chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                     
Sau khi mọi người ra ngoài hết trong căn phòng chỉ còn lại điền bất dịch tô như và mạc băng, tô như lại gần hỏi con cảm thấy trong người sao rồi ,mạc băng đáp 'cũng đã đỡ nhiều rồi đa tạ sư lương quan tâm. Điền bất dịch nhìn mạc băng rồi thở dài nói 'quả thật đại trúc phong k thể ngẩn cao đầu được rồi ',nói song bước ra ngoài với tâm trạng trán nản. Mạc băng k hiểu ý của sư phụ liền quay sang hỏi tô như 'sư lương rút cục sư phụ nói thế là ý gì '.tô như đáp trả qua sư phụ con đang buồn vì vì chuyện sắp tới hội võ của môn phái chọn ra những tinh anh tham dự kỳ tỉ võ giữa các môn phái để so thực lực cũng như quyền nắm dữ bảo vật, môn phái nào thực lực kiếm hơn pháp khí sẽ do môn phái khác nắm dữ 'mạc băng hỏi lại pháp bảo có phải là vật mở ra sức mạnh hồng quang chi Lược k hả sư lương .tô như đáp đúng vậy đó cho nên các phái sẽ chọn ra các tinh anh của môn phái mình để chứng tỏ thực lực. Mạc băng nói sư lương con nhớ là cuộc hội võ tổ chức 10 năm 1 lần và tỷ võ giữa các phái là một năm sau hội võ trước là khi con được nên núi cách 5 năm con lên núi mới 3 năm vậy là còn 2 năm nữa để chuẩn bị sư lương người yên tâm  trong 2 năm đó con sẽ tu luyện lại vẫn còn có cơ hội mà chưa kể có sư tỷ tỷ ấy rất thông minh mà. Tô như ngắt lời nếu như là còn 2 năm với khả năng của con ta tin chắc k thành vấn đề nhưng thời gian hội võ chỉ còn lại 10 ngày nữa là bắt đầu rồi với thương thế này của con e rằng nữa tháng nữa cũng k xuống giường đk nó chi là Đi tu luyện lại công pháp .mạc băng hỏi chả nhẽ lịch chuyển đổi rồi Sao ạ. Tô như đáp lại thời gian thì vẫn như thế chả qua con đã nằm trên giường như vậy đã 2 năm rồi .mạc băng thất thanh nói 'cái gì con đã nằm trên giường 2 năm rồi sao, Sao có thể. Tô như nói đúng vậy đó sau khi có 1 lão già đưa con về và nói rằng con đã cứu lão khỏi con hổ tu luyện vạn năm mạc dù thắng nhưng con bị tổn thương đến kinh mạch căn cơ bị hủy tính mạng nguy cấp e sẽ k qua khỏi,nhưng vì con cứu lão nên đã được lão già ấy cho 1 bài thuốc cứu chữa đồng thời phải bị phong bế trong 2 năm. Ta và sư phụ con khi nhìn thấy con quả thật thương tích đầy mình khinh mạch tổn thương căn cơ bị hủy lòng ta cùng sư phụ và các sư huynh sư tỷ của con đều rất thương sót. Ngày hôm nay là ngày thời hạn phong bế kết thúc nên mọi người đều đến thăm con quả nhiên con đã tỉnh lại mọi người ai lấy đều vui mừng cho con. Mạc băng nói đa tạ sư phụ sư lương đã quan tâm đến con, con nhất định cố gắng tu luyện lại  trong vòng 10 ngày để k kỳ vọng của sư phụ .tô như đáp lại con dưỡng thương cho tốt đi chuyện khác để sau Đi thôi ta k làm phiền con nữa nghỉ ngơi cho tốt. Mạc băng đáp lại 'dạ sư lương 'Tô như vừa bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mạc băng gắng sức ngồi dậy mặc dù rất khó khăn mới có thể ngồi dậy trong lòng chửi thầm lão già chết tiệt dám hại mình thương tích như vậy còn phong bế mình suốt 2 năm '.nghĩ thì như vậy nhưng tay đã vân dụng pháp thuật trị thương mà lão già đó đã dậy quả nhiên chưa đầy 1 phút mọi vết thương trên người đã bình phục hoàn toàn .mạc băng đứng dậy đi lại hoàn toàn như người bình thường thanh kiếm vẫn cầm trên tay .sau đó nhớ ra điều đặt thanh kiếm xuống đất mở tủ lấy ra 1 cái bình rồi nói 'đan dược mình tu luyện mấy năm trước khi còn phải chặt chúc k ngờ bây h lại phải dùng đến .những đan dược mạc băng luyện ra đều giúp ích cho việc tu luyện công pháp đặc biệt còn giúp nhanh đột phá cảnh giới .sau khi dùng đan dược xong chuẩn bị đi tu luyện thì nhớ ra cây kiếm nếu rời khỏi tay thì sẽ bộc ra sức mạnh cực lớn biến mọi thứ thành tro tàn nào ngờ mạc băng quay lại cây kiếm vẫn nằm yên vị chỗ cũ chả xảy ra việc gì cả mạc băng hết sức ngạc nhiên nhưng lại nghĩ đến việc cuộc hội võ sắp tới k thể để phụ lòng của sư phụ nên quyết định luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truong