Chương 1: Khai thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa vào khoảng hàng trăm ngàn vạn năm về trước, cái thời được gọi là thuở hồng hoang, lúc đó chưa có khái niệm thiên địa, càng không có nhật nguyệt, và dĩ nhiên cũng không tồn tại chư thần và con người, duy nhất chỉ có một khoảng không gian mênh mông vô tận tối đen như mực trong suốt ngần ấy thời gian.

Từ trong hỗn mang ấy những sự sống đầu tiên đã được tạo nên, linh khí dồi dào của thời điểm bấy giờ đã dần dần sản sinh ra hai sinh linh đại diện cho âm và dương, trải qua thêm vạn năm hai sinh linh kia đã phá kén hóa thành hai vị Thần đầu tiên của thiên hạ, một người là Phụ thần - Viêm Quang, người còn lại là Mẫu thần - Mộc Nhiễm.

Họ vừa sinh ra đã sở hữu linh lực vô cùng to lớn, khả năng tái tạo vạn vật, thậm chí còn có thể tạo ra cái được gọi là sự sống cho vạn vật. Không lâu sau đó Phụ thần Viên Quang đã dùng sức mạnh của mình hình thành mảnh đất đầu tiên của thế giới cũng chính là Thần giới về sau.

Mẫu thần Mộc Nhiễm cũng nhân đây vẽ nên sự sống mới của thiên địa, chính là các loại thảo mộc, hoa thơm, cây cỏ. Nhờ vào việc hấp thụ linh lực mạnh mẽ của hai vị Viễn cổ thượng thần, những loại cây cỏ kia đã sớm trở thành các Tiểu tiên, biết nói chuyện, biết chạy nhảy. Họ sau đó đã được Mẫu thần giúp đỡ độ kiếp, chưa đầy ngàn năm đã phi thăng Thượng tiên, sau đó lại được Phụ thần và Mẫu thần thay nhau nhận làm đệ tử chân truyền, và bọn họ chính là những vị Cổ thần pháp lực cực đại sau này.

Thần lịch năm thứ một vạn một nghìn, Phụ thần và Mẫu thần chính thức trở thành phu thê, thời gian sau đó lúc này Mẫu thần Mộc Nhiễm cảm giác trời đất quá trống trải nên đã lấy hình hài của các đệ tử, tạo ra những loài động vật đầu tiên của nhân gian, bà đem thả tất cả những con vật ấy thả xuống dưới sông và biển để bọn chúng tự do phát triển, sau này một phần trong số đó trở thành động vật dưới Hạ giới và con người, số còn lại ở lại đại dương mênh mông làm các loại sinh vật biển, trong số hàng trăm loại vật mà Mẫu thần tạo nên chỉ có kim long, phượng hoàng và khổng tước vì sắc lông quá đẹp được bà giữ lại làm vật cưỡi, không lâu sau đó kim long và phượng hoàng cũng đã nhanh chóng phi tiên trở thành hai loài vật cao quý nhất nhì...

Ngụy Thanh đọc tới đây thì khinh bỉ vứt bó thẻ tre trên tay xuống nền nhà, chắt lưỡi tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt nhìn một dàn kệ sách chất cao hơn núi trước mặt mà tỏ ra chán nản, hắn vốn dĩ tới đây là vì tìm sách gia tăng pháp lực, chứ đâu phải để đọc ba cái cuốn sách lừa trẻ con như thế này.

Trong sách nói hồng hoang sinh ra mỗi Viêm Quang và Mộc Nhiễm, vậy đem tổ sư gia của Ma giới là Giang Mạc thần tôn vứt ở đâu? Đây rõ ràng là đổi trắng thay đen, chối bỏ sự thật, Thiên giới này chung quy vẫn không hề trong sạch như mọi người vẫn tưởng.

Lại nói tới Giang Mạc, dù sao y cũng từng là Viễn cổ thượng thần, chẳng qua y bị tẩu hỏa nhập ma nên mới rời khỏi Thần giới tạo ra Ma giới và trở thành Ma quân đầu tiên. Nhưng cho dù y đã nhập ma thì công lao sáng lập đất trời của y vẫn ở đó, vậy mà bây giờ Thiên giới lại viết ra những cuốn sách như thế này, còn cho mọi người trong tam giới xem qua, đây chẳng phải là muốn tẩy trắng lịch sử, chơi trò thôi miên hay sao?

"Này, tên Tiên đồng nhà ngươi đang làm gì đấy, còn không mau theo ta đến Thanh Minh điện dọn dẹp, ngày mai chính là sinh thần của Thiên đế, tất cả các chư thần, tiên đều tới dự. Không được có bất cứ sơ xuất gì đâu, nếu ngươi còn lười biếng ta sẽ báo với chủ quản đuổi ngươi trở về nhân gian." - Ngoài cửa một tiểu Tiên đồng đang gọi hắn với bộ dạng gấp rút có phần cau có, vừa nói xong y đã chạy đi mất hút không cho hắn cơ hội trả lời.

Ngụy Thanh nheo mắt nhìn theo kẻ kia, lại không thể không làm theo, ở Thiên giới này coi trọng ba thứ: Thứ nhất là gia thế. Thứ hai là địa vị. Thứ ba là pháp lực. Nhưng mà hắn cái gì cũng không có, hắn chỉ đơn giản là một tiểu Tiên đồng phụ trách lau dọn các cung điện ở Thiên giới này, nhớ đến hôm sau sẽ là sinh thần của Thiên đế hắn lại càng thở dài, đã hơn vạn tuổi năm nào cũng tổ chức chắc là ông ta ngán ngẩm lắm rồi, chẳng qua là mượn việc này để ra oai với Ma giới và quan sát thái độ của chư thần mà thôi.

Hàng ngàn năm nay Thiên giới và Ma giới không một ngày được yên, hở ra tí là tìm cớ gây chiến, thương vong cả hai bên cũng đã lên tới con số hàng vạn, nhưng mà Thiên đế và Ma quân chưa từng có ý định muốn chấm dứt cuộc chiến này, mà kẻ nằm không chịu trận lại chính là hàng vạn sinh linh ở nhân gian.

Nhưng hắn nào quan tâm đến chuyện này, thứ mà hắn muốn nhất bây giờ chính là cách tăng cường pháp lực, hắn cũng đã hơn năm trăm tuổi nhưng đến cả cưỡi mây cũng không biết, ai ai cũng khinh thường hắn, đích thực là vô cùng xấu hổ.

Tuy bản thân không muốn làm những chuyện nặng nhọc này nhưng thân là kẻ hầu người hạ hắn nhất mực phải nghe theo, vốn dĩ người có pháp lực thì chỉ cần phủi tay một cái thì cả thiên cung này đều sạch bóng, nhưng mà Thiên hậu lại nói như vậy mọi người sẽ sinh ra cái tật lười biếng, cho nên đã ban hành luật lệ một khi đã bước vào Thiên cung không được sử dụng pháp thuật ngoại trừ phép thanh tẩy, không ai là ngoại lệ.

Ngụy Thanh rảo bước rời khỏi Vạn Kinh các, trước mắt hắn chính là khung cảnh của Thiên giới cao cao tại thượng. Không khí ở đây ngập tràn những lớp mây mỏng và sương mù, sắc trời không quá chói lóa chỉ vừa đủ để soi sáng mọi ngóc ngách, đặc biệt Thiên giới không bao giờ có màn đêm cũng như Ma giới không bao giờ có mặt trời, Thiên cung có tổng cộng chín ngàn chín trăm chín mươi chín cung điện bao gồm các điện lớn nhỏ, tất cả đều xây theo kiểu tường ngọc, cột vàng, ngói cẩm thạch. Thiên giới ngụ trên một hòn đảo bay lơ lửng ở giữa cửu thiên, ở đây có một hồ nước khá là rộng lớn, được gọi là hồ Ly Hà, nước của hồ này nhiều tới mức chảy xuống cả nhân gian hình thành tứ hải, sau này Thiên đế đã lệnh cho Thủy thần khống chế nguồn nước này lại tránh gây ngập lụt dưới Hạ giới, ở nơi dòng nước chảy xuống ấy luôn có một vầng cầu vồng không bao giờ tắt, mỹ cảnh Thiên giới mà nhân gian hay nhắc đến, cũng chỉ đẹp tới đây là cùng.

Thiên giới đẹp là thế nhưng có trùng trùng điệp điệp các quy tắc dành cho những thần tiên ở nơi này, dần dần đã không còn những nụ cười từ trong trái tim mà chỉ là những tràn cười giả tạo mua vui cho người ở trên, người ở nhân gian luôn ước bản thân có thể lên trời lại không biết rằng kẻ ở trên trời đang ngước nhìn nhân gian.

Khi hắn tới Thanh Minh điện, các Tiên nga và Tiên đồng đã sớm vào việc, kẻ dọn người lau không dám có nửa giây chậm trễ, Ngụy Thanh cũng nhanh chóng nhập hội tránh bị cho là lười nhác, rất nhanh mọi thứ đã đâu vào đấy.

"A da cái lưng của tôi nó sắp gãy rồi. Mà nè không biết đại yến năm nay có những vị Thượng thần nào tới dự ha? Thật là háo hức quá đi, nếu như có thể nhìn thấy họ từ xa rồi bị thiên lôi đánh tôi cũng tình nguyện." - Mặc dù là Thiên giới thì các Tiên nga cũng không quên tán gẫu, thậm chí lời này nói ra mọi người lập tức bu vào bàn luận sôi nổi.

"Xì, đúng là người mới. Thượng thần thì có gì đâu mà ham, bọn họ năm nào mà chả tới, có hóng cũng phải là hóng các vị Cổ thần kia kìa, ta ở Thiên cung này hơn trăm nay rồi chưa bao giờ thấy họ bao giờ cả, nghe bảo là trong thiên địa này chỉ còn không dưới năm vị Cổ thần, tất cả đều đã quy ẩn không ai có thể diện kiến." - Một Tiên nga có cấp bậc cao hơn nhanh miệng đáp trả, ánh mắt tỏ ra cao ngạo khinh thường vì sự kém hiểu biết của kẻ mới đến.

-•• Hết Chương 1 ••-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro