Chương 2: Lập địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong số các vị Cổ thần, người mà ta muốn gặp nhất chính là Trích Sương Cổ thần, nghe nói đó là người được mệnh danh là nữ nhân đẹp nhất tam giới, tới mức người gặp người si, hoa gặp hoa khai, nếu quả thật là như vậy ta chết cũng không có gì đáng tiếc." - Một tên Tiên đồng cũng chen chân vào cuộc trò chuyện, vừa nói vừa tơ tưởng tới mộng cảnh kia.

"Trích Sương Cổ thần thuộc vào vị trí nào mà ngươi dám mơ tưởng, trừ khi là Thiên đế đích thân tới mời còn bằng không tuyệt đối không bao giờ xuất hiện. Còn về nhan sắc thật sự của bà ấy, đừng nói trong chúng ta ngay cả các vị Thượng thần trẻ tuổi một chút cũng chưa từng gặp mặt, nếu như không được như lời đồn thì cũng là chuyện đương nhiên thôi." - Một tiểu Tiên nga khác nghe thấy người khác tán dương về vị Cổ thần này một cách thái quá, trong lòng không khỏi có vài phần đố kỵ.

Nghe ả ta nói vậy đám đông cũng dị luận một phen, biết đâu sắc đẹp trong truyền thuyết kia chỉ là do người ta đồn thổi mà nên? Cũng không thể biết chắc được, trong khi mọi người còn đang xào xáo cả lên, Ngụy Thanh lại quen mồm đáp trả.

"Trích Sương Cổ thần đích thực là nữ nhân đẹp nhất tam giới, khoan hãy nói đến chuyện khác năm đó Thiên đế cũng đã từng vì người si mê, dù sao cũng là đóa kim liên do đích thân Mẫu thần tạo ra, cho dù có xét ở mức độ nào cũng đã là thứ không phải ai cũng có thể đụng đến."

Nghe hắn thản nhiên đưa ra lời tự nhận xét như vậy, hệt như đã từng gặp qua người thật, đám Tiên đồng nhanh như gió bu lại hỏi rõ.

"Nói như vậy ngươi đã từng gặp qua Trích Sương Cổ thần rồi sao, mặt mũi ngài ấy thế nào? Tóc tai ra sao, có thể vẽ lại cho bọn ta xem không?"

Ngụy Thanh đối với sự hứng khởi của quần chúng lại chỉ lắc đầu, nhún vai cười trừ: "Các ngươi đang nghĩ các gì vậy, ta cũng chỉ mới năm trăm tuổi làm sao có thể gặp được một vị Cổ thần, cái này là do ta đọc được trong sách, thuận mồm kể cho các ngươi nghe mà thôi."

Câu trả lời của hắn như làm cho cả đám người như từ trên mây té thẳng xuống mặt đất, bọn họ bực bội mà giải tán cũng không quên mắng mỏ hắn.

"Cái tên tiểu tử này làm bọn ta mừng hụt, người không chỉ là một con vịt không biết bay, mà trong đầu chỉ toàn bã đậu, nói chuyện với ngươi ta thà đi nói chuyện với cá còn hơn!" - Nghe người khác chửi mình như vậy, hắn đến một câu phản bác cũng không có, không phải là vì hắn không dám mà bởi vì hắn đã quá quen thuộc.

Kể từ lúc sinh ra hắn đã vô cùng yếu ớt, khó lắm mới sống qua tuổi thứ mười, bản thân hắn vốn dĩ là Hoàng tử của Ma giới, nhưng mà mẹ hắn chỉ là một phàm nhân vì xinh đẹp mà lọt vào mắt Ma quân nên mới có hắn, ma lực của hắn hoàn toàn không có lại cộng thêm thân thể yếu đuối nên bị phụ vương bỏ rơi, huynh đệ cười chê đánh đập hắn cũng là chuyện như cơm bữa. Hắn sống ở Ma giới được ba trăm năm nhưng hắn không có chút gì gọi là tiến bộ, thậm chí còn rất hay trở về hình dạng bán yêu bán nhân của mình, không ai thèm dạy pháp lực cho hắn cả, cùng đường ở Ma giới hắn đã quyết định bỏ lên Thiên giới để tìm cách đánh thức sức mạnh trong cơ thể.

Dựa vào việc trong cơ thể của hắn không có ma lực, hắn nhanh chóng được nhận vào làm tiểu Tiên đồng, nhưng mà từ đó đến giờ đã hơn hai trăm năm, hắn vẫn chưa biết cưỡi mây đạp gió, nhiều lúc muốn tìm cho mình một sư phụ nhưng cũng bị sự yếu kém này mà bao lần bị từ chối.

Hôm nay cũng giống như bao ngày, Ngụy Thanh sau khi làm xong công việc liền chạy tới Vạn Kinh các của Thiên cung, muốn tìm ra cách khai thông sức mạnh, ở đây có rất nhiều kinh văn, sách vở, bí kíp từ thời khai thiên lập địa, nhưng mà hắn đã tìm suốt một trăm năm rồi cũng không có sách gì phù hợp với hắn, khiến cho hắn nghi ngờ liệu đây có phải là một trò đùa của số phận hay không? Và nếu đây là một trò đùa, vậy thì hắn sẽ liều mạng mà chiến thắng số phận, có lẽ trước đây hắn đã thua nhưng bây giờ hắn tuyệt đối không để cho bản thân phải thảm bại nữa.

Ngụy Thanh đang lục lọi tìm kiếm thì từ đâu một cuốn thẻ tre rơi xuống ngay chỗ của hắn, hắn cầm lên liếc qua thì thấy bên trong đó chỉ viết tám chữ dở dang bằng mực đỏ vô cùng sặc sỡ, nhìn vào nét bút thứ chín còn chưa hoàn thiện thật khiến cho người ta cảm giác như chủ nhân của nó đã vì lý do gì đó mà dừng bút không bao giờ động đến nữa.

Bên trong cuộn tre viết: "Vật trong Thần giới, cần người hữu duyên..."

Nhìn vào những nét bút này, Ngụy Thanh Thanh chợt trầm lặng hồi lâu, ánh mắt của hắn cơ hồ nhớ về điều gì đó mà vốn dĩ hắn đã quên đi từ lâu.

"Thần giới? Phải rồi, thiên địa này không chỉ có Thiên giới, Ma giới, Nhân giới, còn có một nơi được gọi là Thần giới mà có lẽ chư thần, yêu ma, chúng sinh sớm đã quên..."

Hắn đúng là không nghĩ đến, Thần giới chính là vùng đất đầu tiên của tam giới, nơi mà chư thần cổ xưa sinh sống, nhất định sẽ có nhiều kỳ trân dị bảo quý hiếm, sợ gì không có thứ giúp hắn có được sức mạnh, chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy cũng không ai bén mảng gì đến nơi này nữa.

Nghĩ tới đây Ngụy Thanh nảy sinh ý định muốn lên Thần giới xem thử có món gì đáng giá hay không, biết đâu lại vô tình nhặt được một món thần khí, nhưng mà Thần giới đâu phải là nơi ai muốn vào thì vào, không nói cũng biết nhất định sẽ có nhiều Thiên binh canh gác ở ngay lối vào, làm sao để vượt qua được ải này đây?

"Ủa tiểu tử, giờ này rồi sao ngươi còn ở đây? Đọc cái gì nữa nhanh chóng về đi, ngày mai cũng đừng tới nữa, ta phải khóa cửa để đi tham dự lễ sinh thần của Thiên đế rồi." - Lão tiên gia trông giữ Vạn Kinh các đi sắp xếp đống kinh văn thì nhìn thấy hắn, ông ấy cũng không lạ gì hắn nữa, chỉ thì phất tay đuổi đi, giọng nói khàn khàn không giấu được sự háo hức.

Hắn trở về nơi sinh hoạt chung của các tiên đồng, nhớ lại những gì mà lão tiên kia đã nói, Ngụy Thanh chợt nhớ ra ngày mai chính là đại lễ lớn nhất tam giới, gần như tất cả các chư thần, chúng tiên tứ hải đều đồng loạt tới dự, từ các Thổ địa cho tới các Thượng thần ai ai cũng muốn bước một chân vào đại yến tiệc này.

Mà với hắn mà nói đây chính là một cơ hội không thể tốt hơn để giúp hắn vào được Thần giới, xem ra ngày hắn mong đợi suốt mấy trăm năm qua cuối cùng cũng đã tới.

----

Hôm nay là ngày tám tháng tám cũng là sinh thần của Thiên đế, bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh như để lấy lòng chủ của vùng trời này, ánh sáng của mặt trời le lói qua những tầng mây, từng đàn chim ngũ sắc bay lượn trên trời tạo ra một khung cảnh tuyệt mỹ giống như bảy sắc cầu vồng, lớp khói mây mờ ảo càng tạo nên một khung cảnh ngập tràn tiên khí.

Trời vừa sáng đã có thể nhìn thấy các vị Thượng tiên, Thượng quân từ xa cưỡi mây mà tới, rất nhanh chóng không khí tấp nập hơn hẳn, tiếng cười đùa chào hỏi nhau không dứt, sau đó hồi lâu thì các vị Thượng thần từ thập phương cũng đã tới đủ, tổng cộng có hơn ba mươi chín vị Thượng thần , vừa nhìn thấy họ các tiểu tiên đã hành đại lễ, tuy coi trọng là vậy nhưng mà so với các vị Cổ thần trong truyền thuyết thì cả sức mạnh, uy quyền và sự tôn trọng đều còn kém rất xa.

••- Hết Chương 2 -••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro