Chương 3: Sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như tất cả các chư thần, chúng tiên đã và đang tới, có một số cũng đã bắt đầu tụ năm tụm bảy để bàn luận về những chuyện xảy ra gần đây, trận chiến giữa hai giới, thậm chí là việc Thiên cung sắp tới sẽ tổ chức đại lễ để Thái tử điện hạ thành hôn với Công chúa của Giao Long tộc ở Bắc hải.

"Nghe nói ba tháng nữa hôn lễ sẽ được cử hành rồi, như vậy thì sẽ khiến cho Thiên cung chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh."

"Thái tử điện hạ tuấn tú như vậy, sao lại phải lấy một con giao long ở Bắc hải kia chứ?"

"Chứ không lẽ lấy địa long nhà cô chắc?"

"Xịt, Lục Cơ Thượng tiên tới rồi kìa!" - Nghe tới đây tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn, trước mặt bọn họ một cô gái trẻ đẹp, khuôn mặt thanh tú sắc sảo, dáng vẻ yêu kiều diễm lệ, trên đầu treo đầy trang sức, y phục cũng lựa chọn sắc vàng kim sặc sỡ, đuôi váy dài cũng phải bốn thước*, giống như sợ người khác không biết bản thân sắp được làm Thái tử phi của Thiên cung.

*Bốn thước: Cách tính độ dài của người Trung Quốc cổ, bằng 2 mét.

"Ban nãy ngươi vừa nói gì cơ? Ta là giao long thì đã sao? Trời đất này chỉ có ba loài rồng, một là kim long của Thiên đế, hai là giao long của Bắc hải bọn ta, ba là địa Long của Lĩnh Nam bọn ngươi. Tại sao lại là giao Long mà không phải là địa long ta nghĩ các ngươi phải hiểu rất rõ mới phải, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi nằm mơ đi, Thiên binh đâu! Lập tức đuổi cổ cô ta đi cho khuất mắt ta!" - Lục Cơ tới trước mặt kẻ vừa nói xấu mình nói như tát nước vào mặt, thậm chí còn ra lệnh đuổi cổ, đám Thiên binh ở kế đó không biết làm sao lưỡng lự hồi lâu.

"Còn đứng ngay ra đó làm gì, ta chính là Thái tử phi các ngươi phải nghe lời ta!"

"Đủ rồi, Lục Cơ nàng đừng gây sự nữa!" - Thanh âm trầm ấm vang lên, một người nam nhân khá là anh tuấn xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả chư thần tiên xung quanh đều phải quỳ xuống cúi đầu hàng lễ, y chính là Thái tử Dương Hoàng của Thiên cung này.

"Nhưng mà cô ta bắt nạt ta trước..." - Lục Cơ nũng nịu trước mặt vị hôn phu của mình, nhưng mà còn chưa đâu vào đâu thì một giọng nói to rõ từ trong Thanh Minh điện phát ra.

"Thiên đế, Thiên hậu tới!"

Lời này làm cả đám người hoảng hốt, rất nhanh mọi người trở về vị trí của mình, tất cả cúi đầu cung nghênh: "Chúng thần tham kiến Thiên đế, Thiên hậu. Chúc Thiên đế sinh thần vạn tuổi, phúc trạch ngang trời, thụ hưởng thiên thu!"

"Chư thần hãy bình thân, mau, ngồi xuống hết đi." - Thiên đế ngồi xuống bảo tọa, rồi ra lệnh cho chúng tiên cùng an vị, y mặc dù đã tròn vạn tuổi nhưng mà dung mạo lại khá là trẻ trung, trông không khác gì nam tử ba, bốn mươi tuổi là mấy, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn thấu hồng trần.

Thiên hậu sinh cùng thời với phu quân mình, nhưng mà khí chất lại trẻ hơn rất nhiều, dung mạo tuy không quá xuất chúng nhưng lại trang nghiêm lãnh đạm, ánh mắt lại thập phần cao ngạo, không phải ai cũng đem cho vào mắt.

"Mẫu hậu, Hồng Nhật cô ta dám nói lời bất kính chế nhạo con." - Từ trong đám người giọng nói của Lục Cơ vang lên, mọi người không khỏi ngạc nhiên cô ta vậy mà lại đem chuyện này nói cho Thiên hậu biết.

Thái tử Dương Hoàng ngồi bên cạnh khẽ nắm áo nàng ta lắc đầu ra hiệu không nên, nhưng nàng ta vẫn oanh oanh cái miệng.

"Hồng Nhật cô ta dám chế nhạo con, nói con không xứng với điện hạ, mẫu hậu người phải làm chủ cho con."

Thiên hậu nhìn Lục Cơ với ánh mắt không mấy thiện cảm, giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Thân phận của con là gì?"

"Bẩm là Công chúa của Giao Long tộc và sắp tới sẽ là Thiên cung Thái tử phi."

"Tốt, còn cô ta là gì?"

"Là một ả trong Địa long tộc, không có gia thế gì chả qua là phi thăng Thượng tiên nên mới được tham dự buổi tiệc hôm nay." - Nói tới đây Lục Cơ vẫn không hiểu ý của Thiên hậu là gì.

Còn Thiên hậu lại đập tay xuống bàn nói lớn: "Chỉ là một Thượng tiên nhỏ nhoi con cũng không thể quản lý được thì chức vị Thái tử phi sao có thể ngồi, hở ra là kêu bổn cung, bổn cung có thể suốt ngày ở bên con bảo vệ cho con sao?"

Lời này của Thiên hậu như vả vào mặt của Lục Cơ, cô ta cúi đầu không dám phản bác, lòng bàn tay siết chặt lại ngồi xuống vị trí của mình, không khí lúc này im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng.

"Thôi được rồi, mọi người không nên vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến hòa khí, khai tiệc đi thôi." - Thiên đế thấy vậy liền đứng ra hòa giải, buổi tiệc cứ thế bắt đầu, tất cả thần tiên tam giới đều có mặt, duy nhất chỉ có năm chiếc bảo tọa xếp ở vị trí cao nhất không có ai ngồi, đó chính là chỗ của các Cổ thần mặc dù biết rõ sẽ họ không tới, nhưng vạn năm qua chưa từng có ai dám dỡ bỏ, trừ khi có một Cổ thần đột ngột tạ thế, đơn giản là để thể hiện cho việc người còn vật vẫn còn.

Thiên hậu nhắm mắt dằn cơn tức giận sau đó bà phất tay lập tức các tiểu Tiên nga đã đem lên cho mỗi bàn một đĩa đào tiên, dựa vào từng vị trí mà dọn lên loại quả khác nhau, tiểu tiên thì quả nhỏ, Thượng thần thì quả lớn, cắn một cái ngay tức khắc được độ trăm năm tiên lực, có quả còn lên tới ngàn năm, đây chính là lý do các tiểu tiên sống chết cũng muốn tham dự buổi tiệc này một lần.

"Chư thần hãy cùng nâng chén, chúc cho ba giới luôn luôn thái bình!" - Thiên đế đứng dậy nâng ly rượu rồi uống cạn, mọi người cũng đồng loạt kính rượu ông ấy, nhưng ngay lúc này lại có một giọng nói từ đâu vang lên khiến cho bầu không khí từ vui vẻ trở nên lạnh lẽo như băng.

"Hay cho câu nói này của ngươi, Thừa Vũ lời này ngươi nói ra không sợ hổ thẹn với đất trời, với sư tôn đã mất của ngươi hay sao?"

----

Cũng trong lúc này Ngụy Thanh cũng đã đi tới được Cửu Trùng thang, đi thêm chín trăm chín mươi chín bậc thang này nữa thì hắn có thể nhìn thấy Thần giới rồi, người ta phất tay một cái liền có thể lên tới nơi, còn hắn phải khổ sở cuốc bộ vô cùng thảm hại.

"Chín trăm năm mươi bảy... chín trăm năm mươi tám... chết tiệt, cứ đợi đó, lần sau khi ta rời khỏi nơi này, ta sẽ khiến các ngươi phải cúi đầu."

Chật vật hơn nửa canh giờ cuối cùng hắn cũng đã leo lên tới nơi, quả nhiên đúng như hắn dự đoán ở trước cổng vào Thần giới có một nhóm Thiên binh canh gác ngày đêm, hắn vội lấy ra một lá thư mời, nội dung bên trong là hắn làm giả hòng đánh lạc hướng bọn họ.

"Kẻ nào, sao dám tới địa phận Thần giới!" - Vừa thấy có kẻ lạ mặt, đám Thiên binh lập tức chĩa vũ khí về phía hắn, giọng nói như sấm rền bên tai làm hắn giật cả mình.

"Khoan đã, tôi chỉ là tiểu Tiên đồng không có pháp lực, được phân nhiệm vụ gửi thư mời lên đây cho các vị, mời đọc cho." - Hắn giơ hai tay lên trời vội vàng giải thích, hắn còn yêu đời lắm chưa muốn chết một cách lãng xẹt như vậy.

Cả bọn nhìn nhau cầm lấy lá thư đọc, trong lòng bọn họ lập tức bị giao động nhưng vẫn cảm thấy có điểm nghi vấn liền tra hỏi: "Từ trước đến giờ bọn ta chia từng được mời, sao năm nay lại đột nhiên có được?"

"Ai cũng phải có lần đầu, trước giờ không có sau này chưa chắc không. Các vị đã ở đây canh gác suốt biết bao nhiêu năm rồi, Thiên đế dĩ nhiên nhớ đến, nhân dịp này để mọi người xả hơi một bữa thôi, còn không mau đi sẽ không kịp, đào tiên trăm năm còn đang chờ mọi người đấy."

Nghe hắn nói như vậy cả đám thèm nhỏ dãi, lập tức lên đường cưỡi mây đi tới thiên cung mà không hề có nửa câu nghi hoặc, hắn nhìn thấy họ đã đi xa thì nhếch mép cười khẩy, đúng là đầu óc đơn giản. Hắn nhìn cánh cổng to lớn trước mặt, bên trên đề ba chữ.

"Nam Thần Môn."

••- Hết Chương 3 -••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro