Chương 4: Yêu vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở Thanh Minh điện, các vị chư thần còn đang ngơ ngác không biết là ai to gan tới mức phá hỏng buổi tiệc, còn dám gọi thẳng tên của Thiên đế, trong lúc tất cả còn đang nhốn nháo thì Thiên hậu đã biết kẻ đến là ai, bà ta đứng bật dậy đứng dậy chắp tay ra sau lưng thẳng thừng đáp lại.

"Tuệ Khanh ngươi đừng có ở đó giở trò ma quỷ, có giỏi thì bước ra đây cho bổn cung nhìn thấy, thân là đệ tử của kẻ phản bội Thần giới có tư cách gì ở đây nói chuyện với bọn ta như vậy?" - Giọng điệu đanh thép của Thiên hậu làm cho kẻ kia tức giận, hắn ta niệm phép hiện hình ngay trước mắt mọi người, hắn ta mặc một bộ vương phục màu đen, đôi mắt vì chứa đầy quá nhiều ức hận mà đỏ ngầu, nhưng mà dung mạo của hắn vẫn rất trẻ trung, vừa thấy người này tất cả chúng tiên đều sững sờ, các tiểu tiên còn trẻ tuổi không biết khẽ thì thầm hỏi tiền bối kế bên.

"Tên này là ai, vì sao ma lực lại mạnh tới như vậy?"

"Hắn ta chính là Yêu vương nắm trong tay thập đại yêu ở Ma giới, địa vị của hắn so với Ma vương Xích Thù không khác là bao, người này tuyệt đối không được day vào."

Tiếng xì xào vang lên không dứt, tất cả chúng thần, tiên đều đồng loạt đứng dậy chuẩn bị nghênh chiến, Thiên đế nhìn hắn với đôi mắt sắc lạnh hận không thể một chưởng đánh chết hắn m.

"Đừng gọi bổn quân cái tên Tuệ Khanh ghê tởm ấy, Huỳnh Hoa bộ dạng làm thiên hậu này của ngươi bây giờ oan phong quá nhỉ? Nhớ ngày xưa là ai năm lần bảy lượt tới xin ta để ta đi nói tốt về ngươi trước mặt Mộc Nhiễm…"

Còn chưa để hắn ta nói hết câu, Huỳnh Hoa đã tức điên vung một đòn chưởng lực về phía hắn, gằn giọng đáp trả: "Ta thấy là ngươi ở Ma giới quá lâu càng ngày càng hồ đồ rồi, chuyện của ta và sư tôn sao một kẻ phản bội như ngươi lại biết được, đích thực là ăn nói ngông cuồng, nói đi, hôm nay ngươi tới đây rốt cuộc là vì điều gì?"

Tuệ Khanh cười khẩy hất tay một cái liền có thể hóa giải một chiêu kia, chỉ không thể ngờ tiểu sư muội ngày xưa hắn từng quan tâm bây giờ lại vì thể diện mà ăn cháo đá bát, lúc đó người mà Thừa Vũ có tình cảm không phải là Huỳnh Hoa mà là Trích Sương, đến mức ngày đó trước mặt tất cả mọi người y thông báo muốn lập nàng ta làm Thiên hậu tất cả đều không khỏi sững sờ, giờ đây cố nhân gặp lại một người là Thiên hậu cao cao tại thượng, còn hắn mặc nhiên trở thành phản đồ bị bọn họ xui đuổi, nhưng mà hôm nay hắn đến không phải để nhắc chuyện xưa mà là vì chuyện đại sự khác.

Nhìn thấy Thiên hậu của mình bị lấn lướt dĩ nhiên Thừa Vũ không nằm yên, y nhanh chóng chen lời cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Tuệ Khanh, nể tình năm xưa bổn quân không trách ngươi nãy giờ vô lễ, nhưng nếu ngươi vẫn cứ nhất quyết gây chuyện vậy bổn quân sẽ khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục!"

"Làm gì dữ vậy, chẳng qua bổn quân mấy canh giờ trước ngồi ở nhà xí nhớ được hôm nay là sinh thần của ngươi, nên muốn lên đây để chúc mừng. Sao vậy? Bạn cũ lâu ngày không gặp, đã xa cách như vậy rồi sao?" - Tuệ Khanh giọng nói kênh kiệu khoanh tay đứng đó trước mặt tất cả mọi người không coi Thiên đế của họ ra gì, đây rõ ràng là tới kiếm chuyện.

"Ta mặc kệ ngươi là Yêu vương hay quái vương, nếu như ngươi cứ hỗn láo với phụ hoàng ta như thế, bổn Hoàng tử sẽ cho ngươi có đi không có về!" - Dương Lâm con trai thứ hai của Thiên đế, nghe Tuệ Khanh cứ nói bậy như vậy thì không thể nhẫn nhịn được nữa, vừa nói vừa triệu hồi thần khí là Thiên Thủy Nguyên Kiếm, sẵn sàng thua đủ với y.

Tuệ Khanh nhìn Dương Lâm cười khinh bỉ, chỉ là một tên oắt con có thể làm gì được hắn: "Tiểu điện hạ tốt nhất nên thu hồi cây kiếm cùi đó của cậu vào, tưởng rằng bản thân phi thăng thượng thần thì có thể xưng ta với bản quân sao? Còn lâu lắm đấy, lúc ta tung hoành thiên hạ cũng không biết ngươi ở hóc nào."

"Ngươi!"

"Lâm nhi đủ rồi! Tuệ Khanh ngươi rốt cuộc tới đây vì lý do gì, nếu còn không mau nói ra thì Thiên hậu là ta đây sẽ tiễn ngươi một bước." - Sợ rằng Tuệ Khanh làm con trai của mình bị thương, Huỳnh Hoa lập tức đánh lạc hướng hắn, bởi thực lực của Dương Lâm không là gì đối với hắn, lời này do Thiên hậu nói ra, các vị thượng thần cũng đã triệu hồi thần khí trong tay sẵn sàng chiến đấu.

Nhìn thấy thái độ căng như dây đàn của họ, Tuệ Khanh cũng không có ý đùa cợt nữa, chính thức nói vào chuyện chính.

"Bổn quân hôm nay tới đây chính là muốn nhân lúc tất cả các ngươi đều ở đây mà thông báo một việc. Bổn quân vốn dĩ là đệ tử của Ma vương đầu tiên Giang Mạc thần tôn, dựa vào cái gì Xích Thù hắn có thể làm Ma vương một giới còn ta thì không? Cho nên ta quyết định ly khai ra khỏi Ma giới, tự lập một giới riêng cho mình, tên gọi Yêu giới. Cũng muốn nhân đây tuyên chiến với hai giới Thiên - Ma, sớm thôi sẽ có ngày Yêu vương ta sẽ san bằng Thiên giới, giết chết Ma vương trở thành chủ nhân thiên địa, thống nhất tứ giới!"

Nghe hắn nói ra những lời này Dương Lâm cũng không thể nhịn được nữa, y phóng ra khỏi bàn tiệc chĩa mũi kiếm về chỗ của Tuệ Khanh, chính thức tuyên chiến.

"Hay lắm, dù sao cũng phải có ngày giao chiến với ngươi tại sao phải chờ, hôm nay bổn Hoàng tử sẽ cho ngươi hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh!" - Vừa dứt lời Dương Lâm liền thi phép lên thanh kiếm hướng phía trái tim của Tuệ Khanh mà đâm, nhưng mà hắn cũng đâu phải con rối ngồi yên chịu chết, hắn biến mất rồi ngay sau đó xuất hiện phía sau lưng của y, chưởng một lực cực mạnh đủ để lấy đi tính mạng của Dương Lâm…

"Lâm nhi!" - Tiếng hét của Huỳnh Hoa vang lên, một số Tiểu tiên và Tiên nga không nhìn nổi nữa vội nhắm mắt lại, ánh sáng trắng xuất hiện làm chói mắt đại đa số mọi người.

"Phụ hoàng?" - Dương Lâm cứ nghĩ bản thân mình chết chắc rồi, đòn thế ấy nhanh tới mức y chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn mà không thể suy nghĩ được gì nữa, nhưng khi mở mắt ra trước mắt hắn là bóng dáng của một nam nhân, người mà hắn kính trọng nhất, tôn thờ nhất ngay trong khoảnh khắc sinh tử đã cứu hắn.

Chưởng lực của Tuệ Khanh bị sức mạnh của Thừa Vũ chặn lại, hai bên chỉ mới phô ra một phần nghìn sức mạnh nhưng các Thượng thần đã phải thay nhau tạo ra kết giới bảo vệ cho các tiểu tiên, đây chính là thực lực thật sự của một Cổ thần.

Huỳnh Hoa ở bên cạnh nhìn thấy hai bên thực lực ngang ngửa bèn tung chiêu về phía Tuệ Khanh để hắn phân tâm, hắn nhíu mày rút một tay ra chặn lại đòn này của Huỳnh Hoa, vốn dĩ sức mạnh của ba người họ tương đương nhau nay lại hai đánh một khiến hắn ta bị yếu thế, kết quả bị phản duệ một ít nhưng mà không hề xay xát gì, Thừa Vũ biết rõ nếu cả ba đánh nhau thật thì đừng nói là Thanh Minh điện này, cho dù là Thiên giới này cũng rất có thể bị hủy hoại nên chủ động dừng tay.

"Hai đánh một không quang minh, ngươi đi đi. Hẹn một ngày ở chiến trường ta và ngươi phân định thắng thua!"

Tuệ Khanh cười gượng vẫn cố tỏ ra oai phong, giọng nói bày tỏ sự coi thường.

"Được lắm, tới lúc đó ta nhất định sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Phải rồi tiểu tử, ngươi cứ về nhà mà núp sau váy mẹ đi nhá!" - Dứt lời y cười một tràn đầy sự khinh thường, sau đó hóa thành một cơn gió tan biến trong không khí để lại một Dương Lâm tức tới mức xù lông nhím.

Thừa Vũ nhìn hư ảnh của hắn ở giữa không trung, ánh mắt thâm sâu có phần lắng đọng, đôi mày đen tuyền cau lại biểu hiện cho lo lắng và khó chịu, y thông qua thái độ cộng với sự hiểu biết của mình đối với Tuệ Khanh thì đủ thấy rõ những gì hắn nói không hề có ý đùa giỡn, trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.

••- Hết Chương 4 -••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro