Chương 5: Ma quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở Thần giới Ngụy Thanh đã may mắn vượt qua kết giới thành công mà tiến vào vùng đất của các vị thần, nhưng may mắn này lại bắt đầu từ việc hắn đến một chút pháp lực cũng không có, đối với cái kết giới mà nói hắn so với một cơn gió, chính là không hơn không kém, đây có thể coi như trong cái rủi có điều may.

Nhưng mà thứ làm hắn không thể ngờ tới là bấy giờ nơi này bị bao phủ bởi một loại mây mờ kì ảo, trước mắt hắn giống như một biển mây vô tận không hồi kết, hắn ở ngoài kết giới nhìn vào còn tưởng là ảo giác đánh lừa người khác, nhưng mà xem ra đây chính là lý do thật sự khiến Thần giới bị lãng quên, Viêm Quang đã chết vì thế vùng đất mà ông ấy đích thân tạo ra cũng không thoát khỏi cảnh bị hoang phế, việc này nằm ngoài dự đoán của hắn, tới nước này Ngụy Thanh cũng không bước nên tiếp tục tìm kiếm hay quay trở về, cơ hội lần này chỉ có một, nếu như không nắm bắt cả đời này coi như là bỏ lỡ.

–---

[Ma giới - Ti Quan cung]

"Báo! Bẩm Ma quân thần có chuyện phải bẩm báo ạ!" - Một tên binh sĩ mặc bộ giáp đen tuyền xông vào cung điện nơi Ma quân đang nghỉ ngơi, giọng nói vô cùng gấp gáp thở không ra hơi.

"Hỗn láo, không thấy bổn tôn đang vui vẻ với các mỹ nhân sao? Đã trễ như vậy còn xông vào, đúng là bất lịch sự!" - Ma quân Xích Thù hai tay ôm hai mỹ nhân, cả ba đang trong tình trạng nửa kín nửa hở đích thị vô cùng chói mắt người khác, hai tiểu mỹ nhân chu môi nũng nịu.

"Đang vui thì bị kẻ khác phá đám, đúng là vô lễ thật là mất hết hứng thú, Ma quân người hãy cho người lôi hắn xuống đánh gậy cho bỏ ghét đi."

Nghe người đẹp thì thầm bên tai Xích Thù cảm thấy rất có lý bèn cho ra lệnh cho người lôi tên binh sĩ ra đánh, tên binh sĩ sợ hãi giãy dụa vội vàng giải thích.

"Không Ma quân, thần đích thực là có chuyện lớn bẩm báo, Yêu vương… Yêu vương dẫn theo thập đại yêu tạo phản rồi, tự xưng là Yêu vương của Yêu giới, còn nói sẽ san bằng Ma giới trong vòng một trăm năm."

Lời này nói ra như sét đánh ngang tai, Xích Thù có chết cũng không ngờ Tuệ Khanh lại dám tạo phản, càng không nghĩ đến thập đại yêu sức mạnh sánh ngang Thượng thần cũng quy phục theo hắn, chỉ trong chớp mắt Ma giới này trở thành nơi khỉ ho cò gáy không ai xem ra gì nữa.

"Cái gì! Tuệ Khanh hắn… hắn dám tạo phản? Cha ta là sư tôn của hắn, hắn ta phải phục tùng ta, cho dù có phải chết hắn ta cũng phải phục tùng ta, cha ta chỉ mới chết có một vạn năm hắn đã muốn ăn cháo đá bát rồi sao? Tức chết đi được!" - Xích Thù nổi giận đùng đùng, gân guốc nổi lên trong vô cùng đáng sợ, hệt như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.

"Ma quân bớt giận, cẩn thận làm hại sức khỏe…" - Tiểu mỹ nhân đang hầu hạ bên cạnh nhìn hắn sắp phát điên vội vàng trấn an hắn, đôi tay trắng nõn vuốt ve lòng ngực.

Thế nhưng giây phút này đây Xích Thù làm sao còn để ý đến nữ nhân nữa, vung tay hất cả hai té ngã ra sau, hai tiểu yêu này cũng hiểu được tình hình không dám dây dưa lập tức chỉnh lại trang phục lui xuống ngay.

"Ma quân, các vị đại nhân cầu kiến."

Lời vừa xong thì ngoài cửa có ba bóng người bước vào, bọn họ là ba vị đại thần của Ma giới lần lượt là thủ lĩnh Hồ tộc, Điêu tộc và Giao Nhân tộc, ngay khi nghe hung tin họ tức khắc kéo nhau tới chỗ của Xích Thù nghe ngóng tình hình.

Xích Thù không thể nuốt trôi được cục tức này, miệng không quên buông lời chửi rủa: "Tuệ Khanh cái tên tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ, tốt xấu gì ta cũng là con trai của sư phụ hắn, hắn làm như vậy là có ý gì? Xem ta chết rồi sao? Đừng tưởng ta đây không có hắn thì không làm gì được, ta sẽ khiến cho hắn vạn kiếp bất phục!"

Xích Thù tức giận tới mức chửi khang cổ họng, giọng nói thách thức là thế, nhưng mà bây giờ nếu đem hắn tới trước mặt Tuệ Khanh sợ rằng đến nửa chữ ban nãy cũng không dám thốt ra.

Xích Thù vốn dĩ là con trai duy nhất của Ma thần Giang Mạc, nhưng khi y chết hắn còn chưa tới trăm năm tuổi, nhờ vào sự khôn khéo và thế lực của thân mẫu y mới được thuận lợi trở thành Ma quân đời kế tiếp, lúc này Tuệ Khanh vì cùng giao chiến với Thừa Vũ mà trọng thương phải bế quan trị thương suốt trăm năm.

Mọi chuyện trong ngoài Ma giới đều hết giao cho Chương Thủy - nhị đệ tử của Giang Mạc, nếu không có Chương Thủy tận tâm tận lực quyết sống chết với Thiên giới e rằng ngày đó Ma giới đã bị Thừa Vũ san bằng.

Sau này Tuệ Khanh xuất quan thì Chương Thủy lại quy ẩn, nhưng mà y khi trước bế quan đã tạo ra một kết giới vô cùng mạnh mẽ, trước tất cả yêu ma y tuyên bố ngày mà kết giới này bị hủy cũng sẽ là ngày y xuất hiện trở lại tới lúc đó sẽ cùng Tuệ Khanh hủy diệt Thiên giới, dưới sự trấn giữ của Tuệ Khanh và Chương Thủy cộng với việc các vị Cổ thần khác nhiều vì lý do mà quy ẩn khiến cho hai giới thực lực gần như ngang ngửa, đó chính là lời giải thích rõ ràng nhất cho việc vì sao Thừa Vũ dù mạnh hơn Xích Thù rất nhiều nhưng chưa bao giờ đích thân dẫn binh tấn công Ma giới.

Tuy nhiên điều Chương Thủy không thể ngờ được là Xích Thù lại bị được thân mẫu chiều hư, không chịu tu luyện chỉ biết ăn chơi, mặc dù đã làm cha của mấy đứa con thì tính cách vẫn bồng bột và háo thắng, không những thế càng lớn hắn càng hỗn láo, nhiều lần trước mặt tất cả chúng yêu ma chê trách Tuệ Khanh, bản tính của y vô cùng kiêu ngạo nên sinh ra thù hằn từ đó có ý tạo phản, dưới trướng của y lại có thập đại yêu sức mạnh tương đương với mười mấy vị Thượng thần, giọt nước cuối cùng cũng đã tràn ly hôm nay Tuệ Khanh trước mặt toàn bộ mọi người tuyên bố ly khai, khiến cho Xích Thù vừa giận vừa sợ.

Nghĩ đến tình cảnh của mình lúc này, không còn ai đủ sức mạnh để bảo kê khiến hắn đứng ngồi không yên, nhìn thấy Ma quân như vậy ba người kia cũng hiểu rõ tình thế của Ma giới lúc này nguy khốn tới mức nào, quân thần một phen nhốn nháo.

"Ma quân, dù sao Yêu vương cũng là đệ tử của Ma thần, ngài ấy chẳng qua là tức giận nhất thời nên mới làm thế, chi bằng người chịu khó hạ mình tới Tử Thần điện năn nỉ ngài ấy về đi."

Xích Thù nghe xong câu này thì tức càng thêm tức, không lẽ là nói Ma quân hắn vô năng toàn phải sống dựa vào kẻ khác hay sao?

"Ta phải đi mời hắn? Ta phỉ! Ta đường đường là Ma quân, ta năn nỉ hắn? Trừ khi giết ta đi!" - Xích Thù điên tiết chửi mắng khiến cho bọn họ sợ hãi toát mồ hôi, một tên trong số đó lại nói.

"Ma quân, chi bằng chúng ta đi thỉnh ngài ấy về đi?"

"Ai?"

"Chương Thủy Cổ thần, chỉ cần có vị này chúng ta không sợ Tuệ Khanh đó nữa…" - Lời này nói ra Xích Thù mừng như mở cờ trong bụng, hắn liên tục gật đầu đồng ý.

"Đúng rồi, các ngươi mau theo ta đi mời Chương Thủy sư huynh, huynh ấy tôn trọng cha ta nhất định sẽ làm chỗ dựa cho ta, tới lúc đó ta xem đám người Thừa Vũ, Tuệ Khanh còn dám ức hiếp ta nữa không?"

••- Hết Chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro