Chương 6: Dị tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ma giới - Phong Lôi động]

Xích Thù dẫn theo hai tên cận vệ thân cận phóng nhanh bay tới nơi mà Chương Thủy đang bế quan, trước mặt ba người là một sơn động rộng lớn nhưng đến một chút ánh sáng le lói cũng không có, khung cảnh xung quanh tối đen như mực, cây cối gần đây đều không có lá hay hoa, chỉ có thân cây trơ trọi như đã chết, thỉnh thoảng nghe được tiếng gào thét ở đâu đó đủ để khiến cho người ta có cảm giác lạnh gáy.

Xích Thù tính đi thẳng vào trong lại bị một kết giới mạnh mẽ cản lại, hắn ta không cần nghĩ cũng biết rõ bản thân dĩ nhiên không thể phá giải được nó, chỉ có thể đứng trước cửa hang ăn vạ, lớn tiếng gọi: "Chương Thủy sư huynh, là ta -  Xích Thù đây! Ma giới xảy ra chuyện lớn rồi, huynh hãy mau xuất quan giải quyết giúp ta với, nếu còn chậm trễ e rằng ta sẽ chết mất!"

Mặc cho hắn có gào thét cỡ nào thì thứ đáp lại hắn chỉ có mỗi tiếng gió luồng qua các khe đá, tuy nhiên Xích Thù cũng không hề từ bỏ mà đứng đó hét thêm vài chục câu y như vậy, dù sao thì từ nhỏ hắn đã được mẫu thân chiều hư, hở ra là lăn lóc đòi sống đòi chết, bởi thế hắn cái gì cũng không giỏi, nhưng mà giỏi nhất chính là ăn vạ.

"Chương Thủy sư huynh ta không nói đùa đâu, nếu huynh còn không xuất hiện…vậy ta sẽ đập đầu chết tại đây, dù sao sớm hay muộn đều phải chết chi bằng dùng tính mạng của ta để huynh ra mặt cứu lấy Ma giới này." - Dứt lời hắn ta đảo mắt nhìn xung quanh xem có chỗ nào mềm mềm để đâm đầu vào hay không?

"Aaa ta chết đây!"

"Ma quân tuyệt đối đừng nghĩ quẩn…"

Chủ tớ Xích Thù ở ngoài thay nhau diễn kịch, kẻ đâm người kéo trong vô cùng mắc cười, sâu bên trong cái hang Chương Thủy mở mắt dùng pháp lực dò xét người ở ngoài hang, y biết được kẻ kia là Xích Thù thì khẽ nhíu mày, đã gần một vạn năm nhưng y không hề mạnh hơn tí nào, trong lòng không khỏi thất vọng, thanh âm lạnh lẽo vọng ra.

"Ngươi hãy về đi, ta đã nói rồi kết giới vẫn còn thì không có gì phải lo lắng, đám người Thừa Vũ sẽ không dám động đến vị trí của ngươi đâu."

Xích Thù biết được Chương Thủy đã nghe được lời của mình thì lại khóc kể: "Chương Thủy sư huynh, khoan hãy nói đến Thừa Vũ cái tên chết tiệt ấy, mà Tuệ Khanh hắn ta đã tạo phản rồi còn tự xưng gì mà Yêu giới gì đó, tuyên bố trong vòng một trăm năm sẽ san bằng Ma giới, bây giờ Ma giới ta thù trong giặc ngoài… ta bất đắc dĩ lắm mới tới tìm huynh, nếu huynh còn không xuất quan thì đừng nói ta, Ma giới này cũng sẽ không còn nữa."

"Tuệ Khanh tạo phản? Hắn sẽ không bao giờ tự dưng làm như vậy, có phải ngươi đã cố tình chèn ép hắn nên mới thành ra cớ sự này đúng không?" - Chương Thủy không hề tỏ ra hoảng hốt hay ngạc nhiên, ngược lại còn nắm bắt tình hình rất nhanh, dựa vào sự hiểu biết với Tuệ Khanh y biết rõ hắn nếu không bị ép hắn sẽ không làm tới mức cá chết lưới rách.

Một câu nói này như đâm thẳng vào tim đen của Xích Thù, hắn ta có chút bối rối không biết nên nói thế nào, sự im lặng của hắn làm cho Chương Thủy hiểu rõ được câu chuyện.

"Xích Thù ngươi đừng nên ép người quá đáng, tuy rằng ngươi là Ma quân nhưng mà những năm qua nếu không có Tuệ Khanh e rằng Thiên giới sẽ không để yên như vậy đâu, ngươi thân là vua lại không biết kính trọng người tài, có thể khiến cho Tuệ Khanh bỏ đi thì hẳn là ngươi phải làm ra điều gì đó lớn lắm, ngươi không biết sai còn ở trước mặt ta đổi trắng thay đen? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi muốn mọi chuyện như cũ thì chuẩn bị hậu lễ tới chỗ của Tuệ Khanh cúi đầu xin lỗi hắn đi, con người của hắn nóng giận nhất thời sẽ không tính toán với ngươi, còn nếu ngươi không chịu thì đừng nói là ta cho dù là mẹ của ngươi cũng không có thể làm gì Tuệ Khanh đâu."

Từng lời từng chữ nói ra như vả vào mặt của Xích Thù, hắn ta gương mặt bí xị nhưng không dám cãi lại, hắn biết rõ Chương Thủy là lá chắn cuối cùng của hắn, nếu như lật mặt hắn sẽ chết không có đất vùi thây, chỉ có thể răm rắp nghe theo.

"Chương Thủy sư huynh ta biết sai rồi, là ta không đúng không nên ép buộc Tuệ Khanh nghe theo ý của mình, ngay hôm nay ta sẽ đi tới Tử Thần điện thành tâm xin lỗi chỉ hy vọng huynh ấy sẽ bỏ qua cho ta, nếu không cơ nghiệp mà phụ thân để lại sẽ vì chút xích mích giữa ba người chúng ta mà tan nát hết." - Xích Thù vì để xoa dịu cơn tức giận của Chương Thủy mà không tiếc xuống nước nói những câu này, hắn nào có quan tâm đến Ma giới là cái đinh rỉ gì, cũng không để ý đến những người khác miễn sao hắn vẫn còn làm Ma quân là được.

Nghe hắn ta nói vậy Chương Thủy cũng không cố làm khó hắn nữa, dù sao cũng là đứa con duy nhất của sư tôn y cũng phải nể mặt mà nhượng bộ một ít.

"Hiểu được thì tốt, lui xuống hết đi. Nên nhớ trừ khi là Thừa Vũ hay các Cổ thần khác tới xâm phạm còn không thì đừng làm phiền ta."

Xích Thù phẩy tay rời khỏi trong bụng có không ít sự tức giận, nghĩ tới viễn cảnh phải đi năn nỉ Tuệ Khanh khiến hắn không kiềm được cơn thịnh nộ của mình, dựa vào cái gì hắn đường đường là một Ma quân phải đi cầu xin một tên phản bội? Dựa vào đâu kia chứ?

Bỗng nhiên trên trời lúc này xuất hiện vài đạo lôi quang, nhiều đến mức sáng rực cả bầu trời vốn trước nay tối tăm mịt mù của Ma giới, lần đầu tiên kể từ lúc khai thiên lập địa Ma giới có cầu vồng giữa đêm đen, phải biết rằng ở Ma giới trước nay không có sấm chớp chứ đừng nói gì tới thiên lôi.

Bấy giờ ở Thiên giới cũng có rất nhiều đạo thiên lôi đánh xuống làm rền vang cả một phương trời, từ lúc sơ khai tới giờ Thiên giới không hề có dị tượng này, cũng không phải là có người phi thăng Thượng thần hay Thượng tiên, điều này khiến cho cả Thiên và Ma giới không khỏi ngạc nhiên và suy đoán.

"Sao đột nhiên lại có sấm sét vang trời như vậy?"

"Không, đó không phải sấm sét bình thường mà là thiên lôi."

"Thiên lôi? Chẳng lẽ có người sắp phi thăng Thượng thần sao?"

"Không, theo Văn Sử thượng quân nói thì trăm năm sắp tới sẽ không có ai phi thăng Thượng thần hay Thượng tiên cả, mà nếu là phi thăng theo lý thiên lôi nên tập trung một chỗ, sao lại trải khắp nơi như vậy?

Đám tiên nhân được dịp cùng nhau bàn tán, cả đám nhìn lên bầu trời vốn trước nay tươi xanh lại chuyển sang màu đỏ hồng mà có chút lo lắng, dị tượng của nhân gian là do thần tiên tạo ra, nhưng dị tượng ở trên này chỉ có thể là do tạo hóa, rốt cuộc là thứ gì mới có thể khiến cả tam giới chao đảo như vậy.

Không khác gì Thiên - Ma giới, lúc này ở nhân gian xuất hiện vô số thiên tai kỳ lạ, sấm sét cả một vùng đất trời, tứ hải dậy sóng thủy triều đột ngột dâng cao, động đất và sóng thần xảy ra liên tục, bầu trời đang sáng lại chuyển sang màu đỏ thẫm khiến cho hàng vạn sinh linh dưới đó khốn đốn một phen.

Trong lúc mọi người còn đang xôn xao cả lên thì ở đâu đó lại phát ra một đạo pháp lực mạnh mẽ, đạo pháp lực này mạnh tới mức từ Thiên giới xuống tận Ma giới vẫn cảm nhận được, bấy giờ Thừa Vũ, Huỳnh Hoa, Tuệ Khanh và Chương Thủy đều cảm nhận được nguồn sức mạnh ấy, pháp lực như vậy chỉ có thể là Cổ thần mà ra, tuy nhiên điều kỳ lạ là trong tất cả các Cổ thần đã và đang còn sống không ai có loại sức mạnh cực đại ấy, thậm chí là Dương Lâm - con trai của Thừa Vũ và Huỳnh Hoa khi thăng vị Thượng thần cũng không có uy lực lớn tới như vậy, chẳng lẽ thiên địa này còn có một vị Cổ thần nào mà bọn họ chưa từng biết tới, hiện tại đang thức tỉnh sao?

••- Hết Chương 6 -••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro