Chương 7: Sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thời Dương cung]

Ngụ tại đỉnh núi Trúc Sơn chính là Thời Dương cung của Trích Sương Cổ thần, nhiều năm về trước bà dừng chân tại nơi này cảm thấy linh khí dồi dào, vạn vật ôn hòa nên đã chọn nó làm nơi xây dựng nhà của mình.

Thời Dương cung không hề xa hoa như Quang Ty cung của Ma giới, càng không rộng lớn, uy nghi như Thiên cung. Cả trên cả dưới chỉ có mỗi bốn gian phòng vừa đủ rộng để một người giản dị như bà ở, tất cả đều do một tay bà tạo nên mà vật liệu xây dựng cũng chỉ là những thứ thông thường như gỗ thông, đá sét và đá tảng…v…v.

Sở dĩ bà ở đây đã hơn hai ngàn năm lại không ai biết tới là vì bà đã lập ra một kết giới cực mạnh, chỉ có khi đứng gần nơi này ba thước mới có thể nhìn ra tòa nhà bên trong, bà cũng không cần ăn uống hay đi đâu, bởi thế tam giới không ai biết tới cái được gọi là Thời Dương cung ở núi Trúc Sơn.

Bên trong căn phòng ngủ tối tăm Trích Sương Cổ thần đang tịnh tâm thiền định, chợt bà mở to đôi mắt vì cảm nhận được đạo pháp lực cực đại nọ, bà biết rõ pháp lực như vậy cả tam giới này không một ai có, bà nhíu chặt mày lại bắt đầu lo lắng khẽ bấm đốt ngón tay tính toán điều gì đó, nhưng tính đi tính lại cũng không thể nhìn ra được kết quả, bấy giờ Trích Sương đã cảm nhận được sự kiện gì đó rất to lớn sắp xảy ra, bà đưa thần hồn của mình đi khắp nơi tìm kiếm thông tin, một hồi lâu cũng có được đáp án, chỉ là nó lại là một thứ vượt xa cả tầm suy diễn của bà.

Dựa vào những dị tượng đã và đang xảy ra khắp tam giới Trích Sương gần như biết được từ nay về sau tam giới sẽ liên tục bất ổn không yên, nhưng bà không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, dù có thế nào bà cũng phải tới tận nơi để xem xét tình hình, nhiều năm nay bà không xuất hiện không có nghĩa là bà không lo lắng cho tam giới này, Trích Sương ngay tức khắc hóa thành gió tức tốc bay tới cái nơi mà một vạn năm rồi bà chưa từng dám bước chân đến nữa.

–---

[Lùi về hai canh giờ trước]

Ngụy Thanh ở Thần giới này đã hơn hai ngày một đêm, hắn đi tới mức không biết rõ sáng trưa, càng còn khái niệm giờ giấc, đừng hỏi vì sao hắn không rời khỏi, bởi vì hắn căn bản đã bị lạc, hắn bây giờ đích thực là mất hết phương hướng.

Trước mắt hắn vẫn chỉ có biển mây mênh mông vô tận kia, trắng tới mức khiến hắn đau cả mắt, chóng cả mặt, bấy giờ hắn vừa mệt lại vừa khát, thần tiên có thể không biết đói khát là gì nhưng một tên hơn người phàm một tý như hắn thì ngược lại, nếu như cứ tiếp tục như thế này có lẽ hắn sẽ khát nước mà chết.

"Chết tiệt, chẳng lẽ mình cứ vậy mà chết ở đây sao? Mình không can tâm, có chết cũng phải chết một cách oai hùng, không thể cứ như vậy mà bỏ mạng ở đây được!" - Ngụy Thanh cố gắng khích lệ tinh thần, lết thêm bước nào thì hay bước nấy.

"Bịch…"

Đôi chân phàm tục này không thể bước tiếp được nữa, hắn té ngửa xuống đất thở không ra hơi, hắn đã đi bộ liên tục không nghỉ suốt hai mươi canh giờ, lúc này hắn đã không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa.

Bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân đang sờ vào một thứ gì đó tròn tròn bự bự như quả trứng, nhưng nó lại to gấp bốn năm lần so với trứng gà, hắn vội nhặt lên xem xét.

Đó là một quả trứng màu vàng, to bằng nửa cái đầu của hắn, quả trứng lạnh tanh không hề có một chút hơi ấm, thiết nghĩ nó đã bị bỏ lại ở đây lâu rồi, Ngụy Thanh cầm quả trứng ngó qua ngó lại không đoán được ra đây là trứng gì, liệu còn sống hay không?

(Trứng sao? Thần giới trước nay chỉ có ba loài vật là kim long, phượng hoàng và khổng tước. Ba con này con nào cũng đẻ trứng, sao mà biết được là của con nào? Thần giới đã bị bỏ trống lâu như vậy, liệu có phải nó đã hư rồi không?)

Ngụy Thanh hết dùng tay xoa lại gõ gõ vài cái, thậm chí còn ngửi xem có mùi thối không? Cũng không biết nên xử lý quả trứng này như thế nào? Nếu nó bị hư thì không nói nhưng mà nếu nó còn sống, thì phải xử lý thế nào đây?

Kim long và phượng hoàng là hai tộc tôn quý nhất tam giới, nếu quả thực là hậu duệ của hai tộc này thì hắn có lẽ nên trừ khử thì hơn, còn khổng tước bây giờ đã trở thành Điêu tộc sinh sống ở Ma giới, cũng chẳng phải thể loại tốt đẹp gì…

Trong lúc hắn còn đang trầm tư suy nghĩ thì quả trứng trong tay hắn đột nhiên động đậy làm hắn không cẩn thận mà làm rơi nó xuống đất, tiếng rơi vỡ phát ra khiến hắn sốt vó không biết có phải làm bể rồi không?

Hắn loạng choạng muốn nhặt nó lên thì bỗng có một luồng ánh sáng cực đại phát ra từ vết nứt của quả trứng, khiến cho hắn bị mù tạm thời, từng mảnh vỏ trứng nứt ra, để lộ ra thứ ở bên trong…

Đồng thời bấy giờ tam giới bắt đầu xảy ra dị tượng khắp nơi, khi mảnh vỏ cuối cùng rơi ra cũng là lúc đạo pháp lực to lớn kia bị phát tán khắp nơi, Ngụy Thanh dụi mắt nhìn sinh vật trước mắt tới mức trố cả con ngươi, khác với hắn dự đoán đó không phải kim long, phượng hoàng hay khổng tước mà là một em bé, nhưng đứa nhỏ chỉ to cỡ cái nắm đấm của hắn, trong vô cùng lạ lùng.

"Oa… oa… oa!" - Đứa trẻ khóc toáng lên khiến cho hắn giật mình, loay hoay không biết phải làm sao thì Ngụy Thanh nhận ra trước mắt hắn trước là Nam Thần môn mà hai hôm trước hắn đã đi vào.

Ngụy Thanh há hốc mồm, thời gian qua hắn luôn đi tiến về phía trước, ấy vậy mà khi quay đầu lại thì bản thân vẫn ở chỗ cũ, chẳng lẽ hai ngày qua hắn chỉ dậm chân tại chỗ thôi sao?

Tiếng khóc của đứa trẻ mỗi lúc một lớn, hắn quay lại thì đã thấy nó đã to như một đứa trẻ sơ sinh bình thường, thấy nhóc con không có mảnh vải che thân hắn bèn cởi lớp áo ngoài mặc tạm cho nó, Ngụy Thanh bây giờ đang lưỡng lự rằng liệu có nên trừ khử nó không, cũng không biết thân thế của nha đầu này như thế nào? Được sinh ra ở Thần giới chắc chắn xuất thân không tầm thường, biết đâu là con cái của Cổ thần, nếu quả thật là như vậy hắn không phải đã lượm được một kho báu lớn rồi sao?

Ngụy Thanh nhìn nó hồi lâu, chăm chú tới mức không chớp mắt, hắn chợt nhíu mày nhận ra điều gì đó, nội tâm của hắn bây giờ có nhiều luồng suy nghĩ, đôi mắt của hắn chợt sáng lên, bàn tay đưa lên cổ của đứa trẻ càng ngày càng siết chặt lại.

"Oa… oa… hi… hi." - Đứa trẻ đang khóc lớn bỗng nhìn hắn rồi nở nụ cười còn vươn cái tay trắng noãn nhỏ nhắn của mình lên như muốn nắm tay của hắn, nụ cười thanh thuần khả ái ấy khiến hắn dừng tay, hắn không thể ra tay được, dù sao thì tất cả cũng dừng lại ở mức độ suy đoán, biết đâu là hắn đã quá lo xa.

Ngụy Thanh nhìn khoảng trời mây vô tận trước mắt nhớ đến cái khoảng thời gian lang thang mấy ngày qua, nếu lịch sử lặp lại e rằng hắn sẽ chết khát ở nơi này mất, có lẽ Thần giới này cũng không thể giúp hắn đạt thành ý nguyện, thiên địa này thật sự không có chỗ nào dung hắn sao? Nghĩ tới đây, hắn quyết định rời khỏi Thần giới, một là tìm cách giao lại đứa trẻ, hai là trở về lấp đầy cái bụng này trước đã.

••- Hết Chương 7 -••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro