Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kiều An Ngôn lết thân xác tưởng mệt chết của mình về nhà, đúng là tự hành xác mà. Sớm biết cơ sự hôm nay cô đã chẳng thèm lấy sự chú ý từ thằng cha tổng tài đó. Nếu cô đoán không nhầm anh ta đã biết thân phân con riêng thị trưởng của cô rồi, nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất cô nên cuốn gói khỏi cái công ty chết dẫm đó càng sớm càng tốt, à không, phải rời khỏi đây luôn. Đúng là tào tháo, vừa nhắc đến anh ta, anh ta liền gọi, con mẹ nó, số cô cũng quá nhọ rồi.

- Alo, giám đốc, anh gọi em có chuyện gì không?_Giọng nói nịnh nọt, ngọt ngào của cô vang lên, thu hút sự chú ý của hắn

- Tôi bảo em mấy giờ về, bây giờ em ở đâu?_Giọng anh sao mà kìm nén phẫn nộ thế?

- Em về nhà rồi,...xếp, em muốn nghỉ việc.

- Nghỉ việc???Em cứ thử đi.

- Em cảm ơn anh, tạm biệt._Không chút lưu tình, không chút tiếc nuối. Hazz, cô hình như hơi quá tàn nhẫn với anh rồi. Mà thôi, cô hơi đâu mà thương anh, thương cô trước mới được.
Sau khi tắm xong, cô nằm bò ra giường. Mệt quá! Đến bao giờ cô mới có thể hoàn thành kế hoạch của bản thân? Bao giờ cô mới trả thù được cho mẹ? Bao giờ, đến bao giờ cô mới có thể ngủ yên một giấc? Bao giờ... cô cũng không biết nữa...
- Mẹ ơi! Con mệt quá, làm sao đây?
Cô nhắm mắt, cô không khóc. Bây giờ cô không muốn nghĩ đến những mưu mô nữa, cũng không muốn nghĩ đến ngày mai ra sao, cô chỉ muốn ngủ một giấc.
Lửa thật lớn, nó như muốn nuốt chửng cả căn nhà. Cô nhìn xung quanh, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Làm sao đây, nóng quá, cô chết mất.
- Kiều Kiều, mẹ ở đây, con đừng sợ._ Vòng ôm ấm áp của mẹ bảo vệ cơ thể của cô.
Cô nhìn thấy lối ra, cô và mẹ cuối cùng cũng được sống rồi. Nhưng vào lúc tưởng chừng như sự sống đang trong tầm tay thì cô mới nhận ra, cái chết đến gần trong gang tấc.
Rầm...
- A, mẹ ơi, không...
- Kiều Kiều, mau chạy đi con... phải làm sao đây? Con phải làm sao đây? Ngoài kia... nguy hiểm vậy... Kiều Kiều lại nhỏ bé vậy, ai sẽ bảo vệ con đây? Ai sẽ bảo vệ con...
- Đừng mà mẹ, đừng bỏ con....
AAA!!
Cô tỉnh lại khỏi giấc mơ. Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, nước mắt nóng hổi chảy qua từng kẽ tay của cô. Mẹ, nhanh thôi, nhanh thôi mẹ sẽ không còn phải lo nữa.
Ps: từ tuần này sẽ ra đều ☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái