Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau cô tỉnh dậy, đôi mát sưng húp như con gấu trúc. Cô cũng không muốn nhìn, quay người vào phòng tắm. Điện thoại bỗng đổ chuông...
" Kiều Nhi, con rảnh không?"
" Ông gọi có chuyện gì?" Cô lạnh lùng đáp trả.
" Cha muốn mời con đi ăn một bữa... được không?"
" Vậy gặp ở chỗ cũ"
Cô thay bộ quần áo đơn giản, cũng chẳng cần trang điểm, đến thẳng Vong Tịch Lâu. Bước vào căn phòng cô hoàn toàn bất động...
" Kiều Nhi, con đến rồi, mau vào đi" Ông vui vẻ nhìn cô " Đây là  Lục Tổng, là đối tác lần này của ba, con mau chào đi"
Cô ngơ ngác nhìn anh, cái quái gì? Đối tác làm ăn?
" Kiều tiểu thư, hân hạnh!" Anh nhìn cô, nhếch khóe môi bạc, mái tóc ngắn còn có chút lộn xộn, quần áo đơn giản không thể đơn giản hơn, khuôn mặt không trang điểm nhìn có vẻ trẻ con hơn. Cô thế này thật... lạ?
" Haha, ba à, nếu ba bận thì chúng ta hẹn nhau bữa khác cũng được" cô cười gượng, tránh đi tránh lại cuối cùng vẫn gặp.
" Vốn là muốn gọi con đến đây để ăn bữa cơm gặp mặt, tiện thể bàn chuyện đính hôn cho hai đứa luôn" Kiểu Tử Hà nhìn cô nói.
" Đính... hôn? Ba à, sao... sao con không hiểu gì cả" cái gì, cô không muốn, tuyệt đối không muốn lấy người đàn ông nguy hiểm này.
Sau một hồi kể lể, đại loại cô cũng nắm được trọng tâm câu chuyện.
Anh ta muốn cưới cô vì cô từng cứu anh ta một mạng... mà cái mạng này cô cứu lúc nào cô cũng không nhớ.
" Nhưng con đâu..." lời chưa nói ra khỏi miệng, anh đã nắm chặt tay cô, ôn nhu mà dịu dàng nói:
" Kiều Thị Trưởng, ông yên tâm, Kiều Kiều tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt" chưa gì đã hứa là sao? Cô còn chưa đồng ý hôn sự này mà.
Suốt bữa ăn cô chỉ cặm cụi cúi mặt ngồi ăn, chả dám ngửng đầu nhìn anh. Còn anh kholng ngừng gắp thức ăn cho cô, ân cần chăm sóc như một người chồng tốt khiến lão Kiều cười không ngớt. Anh cũng nhập vai quá rồi.
Cô xin phép đi vệ sinh. Lập tức gọi cho Trác Thần, mềm giọng cầu.
Y đang họp thấy điện thoại của cô liền nghe máy khiến toàn bộ người có mặt trong buổi họp ngỡ ngàng, y nguyên tắc vậy, lần đầu tiên nghe điện thoại khi đang họp.
" Kiều Kiều, có chuyện gì không em?" 5 phần ôn nhu, 5 phần sủng nịnh. Toàn bộ nhân viên suýt rớt hàm. Từ bao giờ tảng băng di động này lại... lại dịu dàng đến vậy? Đã thế còn cuồ đầy hạnh phúc nữa?
" Thần Thần, em... em sắp phải lấy chồng rồi"
Lời cô vừa nói ra, mặt y thay đổi 180 đọ, một lố cuồng phong bất chợt bao trùm phòng họp.
"Ai cho em lấy chồng?" Giọng y như đang kìm nén cuồng phong bão tố.
" Hức, ông ta muốn em lấy Lục Hạo Thiên"
"Cài gì?"

Đến đây thôi, mệt òy.
Nhớ vote cho Rùa nha!!!
YÊU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ái