V. Truyện ngắn Mặc Gia : Mượn Loan đao Ách Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 quán ăn nhỏ, 3 người Thẩm Thanh Thu, Ngụy Vô Tiện và Tạ Liên ngồi vây lại trên chiếc bàn tròn.


Chung lắc xí ngầu được mở ra, 2 viên viên xúc xắc nhỏ nhắn liền theo đó mà rơi xuống. 


Là số 1 và 2 !


Ngụy Vô Tiện vừa thấy vậy, liền không nén nổi 1 tiếng cười trầm thấp :


_ Ha ha, đại tẩu, huynh lại thua rồi !


Thẩm Thanh Thu kìm nén 1 tiếng thở dài, không nói ngoa chứ ngày hôm nay y thật là cmn quá đen rồi, chơi mạt chược thì thua Ngụy Vô Tiện, đá cầu lại không bằng Tạ Liên, hiện tại tới lắc xí ngầu cũng không ngóc mặt lên nổi, khiến cho Thẩm Thanh Thu có 1 loại cảm giác vận xui chó má của tất cả người trong thiên hạ đều dồn vào 1 mình y.


Tất nhiên nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ hình phạt thì cũng phải nhận !


3 người Thẩm, Ngụy, Tạ đúng tiêu chuẩn sướng quá hóa rồ, rảnh rỗi không có việc gì làm liền chơi trò con bò. Bởi vì cảm thấy buồn chán liền quyết định chơi trò lắc xí ngầu nhận hình phạt. Luật chơi cũng khá đơn giản, mỗi người sẽ cùng nhau viết các hình phạt riêng biệt lên các tờ giấy trắng nhỏ rồi gấp lại làm tư mà thả vào 1 chiếc hộp để trộn lẫn vào nhau. Sau đó họ sẽ quyết định xem số mà xúc xắc đổ ra là lớn hay nhỏ, mỗi người sẽ có 1 lượt lắc xí ngầu, ai thua sẽ phải bốc thăm ngẫu nhiên các tờ giấy trong hộp để hoàn hành việc đó.


Nhìn thì có vẻ khá đơn giản nhưng nếu tâm tư của người viết giấy không đơn giản thì cũng có thể biến trò chơi thành 1 ván cược đáng sợ. Vốn chỉ là trò chơi dành cho trẻ con, lại bởi vì thời gian và lòng dạ con người mà dần dần biến chất, trở thành 1 trò chơi đẫm huyết nhân. 


Trong sách cổ ghi lại, vào khoảng mấy trăm năm trước, đã từng có tiền lệ người ta nhờ vào trò chơi may rủi này mà gián tiếp giết người. Cụ thể, năm đó có 1 tà giáo xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại các quốc gia nhỏ, dùng lời ngon tiếng ngọt mà lôi kéo lòng người, khiến họ đồng ý gia nhập trò chơi. Luật chơi cũng không sai biệt lắm với nguyên bản của nó, có điều bất quá lại được thêm vào 3 quy định khác là :

 1. Nếu có người dừng cuộc chơi ngay khi nó đang diễn ra, những người bên cạnh buộc phải giết kẻ đó.

 2. Hình phạt mà mỗi người viết ra bắt buộc phải lấy đi sinh mạng của 1 người khác.

 3. Kẻ chiến thắng chính là kẻ giết nhiều người nhất, bao gồm cả những người tham gia cuộc chơi.


Nếu như trong nguyên bản, người chiến thắng sẽ là người ít chịu hình phạt nhất thì lần chơi này lại khác, giết được nhiều người nhất, hay nói đúng hơn là giết được nhiều người tham gia cuộc chơi cùng mình thì người đó sẽ chiến thắng. 


Tuy mức độ trò chơi khá ghê rợn, nhưng lại có không ít người đồng ý tham gia, bởi lẽ, tiền thưởng dành cho người chiến thắng là rất cao, nó có thể mang lại cho kẻ đó 1 đời vinh hoa phú quý, mặc sức hưởng thụ mà không cần lo nghĩ tới cái ăn cái mặc, mà nhân tố thứ 2 đó chính là viên xúc xắc để lắc xí ngầu được tẩm Mê Đầu Dược, thứ độc dược khiến thần trí người ta trở nên mê man, khó định hình được hoàn cảnh xung quanh. Mà cũng bởi vì Mê Đầu Dược, những người tham gia dần dần bị nghiện trò chơi này, họ không cần tiền thưởng hay tất cả những xa hoa phú quý kia nữa, họ trở nên điên cuồng, khát máu, lấy việc giết người làm thú vui, tới cả họ hàng thân nhân cũng không tha, cuối cùng trở thành con rối cho tà giáo.


Cùng năm đó, cả Tu Chân giới nháo nhào vì số lượng người chết quá đông, mà thế lực của tà giáo cũng ngày càng mạnh dần theo cách ấy. Khắp nơi nhân tâm hoang mang lo sợ, lần lượt hết người này tới người khác có thân nhân đi theo tà giáo đã cầu xin tiên môn bách gia, tu sĩ sơn nguyên giúp đỡ. Kinh động nhiều người như vậy, tứ đại môn phái và ngũ đại gia tộc liền liên hợp lại mà diệt trừ bè đảng tà môn này, thành công bêu đầu giáo chủ của tà giáo để thị chúng, khiến cho cuộc sống của bách tính dần dần trở nên ổn định. Mà cũng từ đó, lắc xí ngầu nhận hình phạt liền trở thành 1 trong số các trò chơi bị cấm tại nhân gian !


Nhưng lẽ thường tình, thứ gì càng cấm thì càng nổi. Hoa Thành biết nắm bắt được điểm trọng yếu đó nên loại trò chơi lắc xí ngầu nhận hình phạt rất nhanh đã thịnh hành tại Quỷ thị, trách không được hắn vì dù gì đây cũng không phải là nhân gian, Hoa Thành lại là chủ của Quỷ thị, hắn không cấm chơi thì ai bắt người ta không được chơi ?


Ngụy Vô Tiện, Thẩm Thanh Thu 2 người bởi vì đều hay tới lui Quỷ thị, lắc xí ngầu nhận hình phạt vốn đã không còn là trò chơi xa lạ gì với cả 2, Tạ Liên tuy ban đầu có chút lo sợ nhưng mà nghe 2 người kia nói, trò chơi thôi mà, chúng ta không giống họ viết mấy hình phạt đẫm máu là được rồi ! Cuối cùng cũng bị cả 2 thuyết phục mà nhập cuộc chơi.


Hiện tại, 3 người Thẩm Thanh Thu, Ngụy Vô Tiện, Tạ Liên lại đang chơi nó. Ngụy Vô Tiện lắc lắc chiếc hộp gỗ đựng những mảnh giấy nhỏ, đưa tới trước mặt Thẩm Thanh Thu :


_ Được rồi, đại tẩu ! Huynh mau chọn.


Thẩm Thanh Thu " ài " 1 tiếng, tay không tình nguyện nhưng cũng đành chấp nhận mà cầm lấy 1 mảnh giấy. Từ nãy tới giờ mỗi lần y bốc cũng đều là mấy việc lặt vặt đại loại như mua đồ chơi tặng trẻ mồ côi, giúp lão nhân gia người ta mang đồ,... nói chung đều là việc nhỏ, không đáng nhắc. Hiện tại y cũng vì vậy nên có chút lo sợ, chắc không phải là mở màn cho sóng to gió lớn đâu ha !!! =.=


Khá khen cho cái ý nghĩ " 1 câu thành sấm " của y. Mới nãy còn tự trấn an bản thân, bây giờ liền vì vậy mà hóa đá luôn rồi. Thẩm Thanh Thu gục đầu xuống dưới bàn, nói :


_ Ta không chơi nữa !


Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền biết đại tẩu đã bốc phải hình phạt gì khó nhằn rồi, liền giơ tay lấy đi tờ giấy ở chỗ y :


_ Hahahahahaha... Ôi mẹ ơi cười chết ta, đại tẩu, huynh hôm nay là đụng phải thứ gì mà xui quá vậy ?


Thẩm Thanh Thu ngẩng mặt lườm nguýt cái tên còn đang cười bò trên ghế 1 cái, cũng không có rảnh mà trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện. Tạ Liên liền đưa tay đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, tránh cho y khỏi ngã xuống đất, trong lòng tò mò không thôi, liền hỏi :


_ Đại tẩu, huynh bốc trúng hình phạt gì vậy ?


Thẩm Thanh Thu xua xua tay, cũng không có ngẩng mặt lên :


_ Tạ Liên, đệ đừng hỏi ta... aizzz, sao lại xui xẻo vậy chứ ?


Tạ Liên cảm thấy không hỏi được gì từ phía đại tẩu, liền quay sang phía Ngụy Vô Tiện còn đang cười bò ở bên cạnh. Nhận thấy ánh mắt dò hỏi từ phía y, Ngụy Vô Tiện liền đưa mảnh giấy cho Tạ Liên, vẫn không quên trêu chọc Thẩm Thanh Thu :


_ Hahahahaha. Tạ Liên đệ mau xem, cười chết ta mất. Đại tẩu vậy mà lại bốc trúng hình phạt : Hỏi mượn Loan đao Ách Mệnh của Hoa Thành. A hahahaha... đại tẩu, huynh cũng thật xui xẻo.    


Tạ Liên cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, ngay lập tức cảm nhận được 1 ánh mắt sắc như dao đang lườm nguýt y, liền thu lại ý tứ mà an ủi Thẩm Thanh Thu :


_ Ài, đại tẩu. Huynh đừng lo, tam lang... đệ ấy tốt mà !


Thẩm Thanh Thu và Ngụy Vô Tiện nghe vậy đều đồng loạt nhìn nhau. Tốt, đúng, tính tình Hoa Thành tốt quá đi mất, nhưng đó là khi ở cạnh Tạ Liên thôi. Ai mà chẳng biết Huyết Vũ Thám Hoa không sợ trời không sợ đất, ngông nghênh kiêu ngạo không xem ai ra gì ! Nói Hoa Thành tốt, đây chẳng phải là chuyện cười lớn nhất thiên hạ sao ?


Nhận thấy ánh mắt của cả 2, Tạ Liên liền bổ sung thêm :


_ Ách, đại tẩu, huynh đừng bi quan như vậy ! Chỉ là mượn 1 thanh đao, có quý tới mấy cũng chẳng bằng tình thân gia đình, Tam lang chắc chắn sẽ đồng ý thôi mà !


Nói như vậy nhưng Tạ Liên biết, từ "đồng ý" này trừ khi là y hỏi mượn hắn, bằng không có kêu lão thiên gia quỳ xuống cầu xin cũng chưa chắc hắn đã cho mượn đi.


Thẩm Thanh Thu tất nhiên hiểu rõ điều này, y cũng không kì kèo lâu la mà nói :


_ Tạ Liên, đệ không cần phải an ủi ta, có chơi có chịu, đạo lý này ta đã sớm hiểu rồi ! 


 _ Đúng vậy, có chơi có chịu. Đại tẩu, ta thật thích cách suy nghĩ này của huynh nha ~


Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng câu nói này sẽ giúp Thẩm Thanh Thu thêm can đảm, ai ngờ ngoài dự đoán nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cả mặt tối sầm nhìn y :


_ Ngụy Vô Tiện. Ta còn chưa có tính sổ, loại hình phạt quái gở này nếu không phải đệ viết còn có thể là ai đây ?


Ngụy Vô Tiện trong lòng nhảy lên 1 tiếng, kì thật hình phạt này là do hắn viết. Trước khi chơi mỗi người đều được đưa cho 15 tờ giấy nhỏ và được quyền viết hình phạt mà bản thân mình muốn, sau gấp nhỏ lại bỏ vào hộp gỗ. Thẩm Thanh Thu và Tạ Liên thì khỏi phải nói, hình phạt mà cả 2 đưa ra dễ như trở bàn tay, căn bản không được tính là hình phạt. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì hoàn toàn khác, y chỉ viết có đúng 5 hình phạt, cái nào cái nấy lại cực kì khó nhằn, muốn hoàn thành thử thách à, không dễ.


Thẩm Thanh Thu cũng không phải kẻ ngốc, không cần nhìn hình phạt mà nhìn bút pháp cũng có thể nhận ra là ai với ai, ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì còn ai vào đây nữa chứ ?


Y cười khan mấy tiếng, biết bản thân không thể làm dịu đi cơn tức giận của Thẩm Thanh Thu được, đành xuống nước nắm lấy tay đại tẩu mà lắc lắc, nói :


_ Đại tẩu, ta biết huynh đối ta thiên tốt, vạn tốt. Huynh đừng giận, đừng giận ha ~ . Là Tiện Tiện không tốt, viết lung tung hại đại tẩu, Tiện Tiện sai rồi !


Nếu nói Ngụy Vô Tiện tự xưng là " Tiện Tiện ", ngoài sư tỷ Giang Yếm Ly đã vong mạng từ lâu thì Thẩm Thanh Thu chính là người thứ 2. Y biết đại tẩu nhà mình da mặt mỏng, bản thân vừa nịnh hót mấy câu liền thấy vành tai của Thẩm Thanh Thu ửng đỏ, liền biết xấu hổ rồi !


Thẩm Thanh Thu cũng không rụt tay lại, cầm chiết phiến mà gõ đầu y :


_ Ngụy Vô Tiện đệ ấy à, cũng thật biết cách ăn nói !


_ Được rồi ! Không đùa nữa, hai người các đệ ai có mang đá chiếu hình không ?


Đá chiếu hình là 1 loại đá nhỏ, đa dạng màu sắc và hình dáng, thông thường sẽ có 2 viên đi kèm nhau, 1 viên sẽ ghi hình ảnh, viên kia sẽ phản chiếu lại. Ngoài ra thì còn có thể ghi nhớ hình ảnh, có điều bất quá không thể nói chuyện với nhau. Nói ra thì cũng không khác mấy so với Tử Linh Điệp của Hoa Thành đâu.


Thẩm Thanh Thu hỏi đá chiếu hình chính là muốn khi y thực hiện thử thách, 2 người đang ngồi chỗ này có thể theo dõi được, cũng xác định được y không chơi xấu vậy.


Ngụy Vô Tiện lôi từ trong người ra 1 chuỗi hạt bạch ngọc và 1 viên giao châu đặt  lên bàn.


Chuỗi bạch ngọc này cũng không có gì lạ, hình như là làm từ giao châu ( 1 loại ngọc trai được kết tinh từ nước mắt của người cá ) mà thành.  Kết cấu cũng khá đơn giản, ngoài chính giữa có 1 viên giao châu màu đỏ khá to, xem ra là tâm điểm của chuỗi hạt này thì dường như cũng không còn điều gì đáng lưu ý cả. Mà viên giao châu đơn giản kia lại chẳng còn gì để miêu tả hơn. 


Tạ Liên tò mò cầm lấy chuỗi hạt, hỏi Ngụy Vô Tiện :


_ Nhị tẩu, thứ đại tẩu hỏi là đá chiếu hình, huynh lấy cái này ra để làm gì ?


Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, nói :


_ Tạ Liên, đệ có điều không biết. Lam Trạm trước đây từng truy tìm ở khắp Tu Chân giới rất nhiều loại giao châu cho ta dùng, mà trong lúc vô tình, ta cũng phát hiện ra được 1 số công hiệu của giao châu.


Nhớ năm đó, Ngụy Vô Tiện được Mạc Huyền Vũ hiến xá liền trở về, bất quá Mạc Huyền Vũ không  tu tiên, cũng không có kim đan. Vì vậy khi Ngụy Vô Tiện sống lại trong thân xác Mạc Huyền Vũ liền trở thành phàm nhân, tức là sẽ cần ăn, cần uống, cũng sẽ có lão, bệnh, và tử. Lam Vong Cơ vì vậy mà trong mấy năm liền gần như muốn điên lên vì đi tìm thần y thảo dược giúp y khôi phục kim đan. 


Trong lúc lật tung điển tịch của Tàng Thư Các, liền không ngờ tới mà biết được 1 phương thức : Khi giao nhân lưu lệ sẽ kết tinh thành giao châu*, điều này ai cũng biết. Giao nhân có rất nhiều loại, tương truyền nếu có thể lấy giao châu của giao nhân đã đắc đạo tu vi, liền có thể khôi phục kim đan.

*nghĩa là khi người cá rơi nước mắt sẽ kết tinh thành ngọc trai


Ngụy Vô Tiện cũng vì vậy mà trong suốt 1 thời gian dài bị ép phải sử dụng giao châu, nhưng tới hiện tại vẫn chưa thể tìm ra loại giao châu có thể kết đan, bởi lẽ, giao nhân muốn tu tiên là rất khó, muốn phi thăng thành thần lại càng khó hơn, mà nếu thật sự tìm được, giao nhân sở trường là lẩn trốn thì bắt được nó chẳng khác nào bắc thang lên trời.


Tuy nói vậy nhưng với số lượng giao châu mà Ngụy Vô Tiện đã sử dụng, cũng có thể kéo dài thọ mệnh của y thêm mấy trăm năm nữa, tạm thời cũng chưa đến mức cần dùng gấp.


_ Công hiệu gì cơ ?


Ngụy Vô Tiện bắt đầu khoe khoang :


_ Đệ ấy à, nếu đệ tự xưng thiên hạ đệ nhất thần thông giao châu thì đố ai dám xưng đệ nhị đấy, mấy trăm năm nay thử thuốc, thử sắp hư não luôn rồi. Nhưng mà có câu trong cái họa lại có cái phúc, năm đó khi đệ dùng giao châu, từng phát hiện có 1 loại giao châu mang công hiệu cực kì kì lạ. Đó chính là Huyễn thuật !


_ Huyễn thuật ? - Tạ Liên hỏi - Nhưng mà nó có liên quan gì tới đá chiếu hình ?


Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ vào viên giao châu trước mặt :


_ Đá chiếu hình chính là do các tu sĩ dùng linh lực của mình tác dụng vào linh thạch mà thành, tác dụng chính là để ghi chiếu hình ảnh của 1 sự vật, sự việc mà mình mong muốn. Nhưng nếu cảnh giới của tu sĩ  đó không đủ, tu vi không cao, linh lực lại yếu kém, điều này tác động cực kỳ lớn tới việc hoàn thành đá chiếu hình, khiến cho nó bị người khác phát hiện 1 cách dễ dàng. Mà 2 người nói xem, nhìn khắp Tam giới này, người có linh lực để qua được mắt Hoa Thành cũng đã chẳng còn mấy người, huống hồ lắc xí ngầu nhận hình phạt có quy định là khi đang thực hiện hình phạt liên quan tới 1 ai đó thì không được nói cho họ biết mình đang chịu phạt. Nếu đại tẩu cứ đường đường chính chính mà cầm đá chiếu hình, chỉ sợ Hoa Thành mới liếc qua đã hiểu hết, vậy sao còn gọi là chơi ?


Thẩm Thanh Thu tiếp lời y :


_ Cho nên nói, khi mấy viên giao châu này hợp lại gần nhau, sẽ tạo ra huyễn thuật cực mạnh, có thể che mắt được tam đệ ?


Ngụy Vô Tiện gật gật đầu :


_ Chính xác ! Khi nãy 2 người nhìn nhầm đá chiếu hình là giao châu, kì thật nó vốn chỉ là 1 viên đá chiếu hình cấp thấp, căn bản là không đáng nhắc tới. Nhưng bản chất của giao châu là hấp dẫn lẫn nhau, đệ xâu nó vào chuỗi hạt, mọi người liền bị mấy viên giao châu này dùng thủ thuật che mắt. 


Tạ Liên cầm lấy chuỗi hạt, dưới ánh nắng mà ngắm nhìn :


_ Cũng thật không ngờ, giao châu vậy mà lại còn có loại công hiệu này. Đệ nghĩ, nếu đại tẩu mang chuỗi hạt này, chắc chắn Tam lang sẽ không phát hiện ra đâu !


Thẩm Thanh Thu dùng chiết phiến che đi dung nhan,  lại lấy chuỗi hạt từ tay Tạ Liên rồi đeo vào tay mình. Y nói :


_ Nếu đã sắp xếp xong hết vậy ta liền đi.


Đúng lúc Thẩm Thanh Thu vừa định ngự Tu Nhã kiếm tới Quỷ thị thì bất giác bị Tạ Liên lôi lại :


_ Đại tẩu, huynh chờ đã. - Tạ Liên nắm lấy viên xúc xắc trên bàn. - Huynh ngự kiếm như vậy mất nhiều thời gian lắm, không bằng ta liền giúp huynh.


Thẩm Thanh Thu thấy cũng có lý, liền gật gật đầu, nhưng vừa khi y định tung viên xúc xắc, lại không nhịn được mà hỏi :


_ Tạ Liên, lần này đệ ném, sẽ không ra số 1 đâu ha ?


Thẩm Thanh Thu cũng không muốn hỏi kháy như vậy, nhưng thật là hắn không dám tin tưởng Tạ Liên đi. Trước đây y cũng nhiều lần thể hiện lòng tốt, cũng nhiều lần ném ra không phải con số 6, hại 3 người Thẩm, Ngụy, Tạ chật vật 1 phen.


Tạ Liên cười khan mấy tiếng :


_ Sẽ ... sẽ không đâu ! Tam Lang đã chia cho ta 1 ít may mắn của hắn, hiện tại sẽ không xui xẻo như huynh nghĩ đâu.


Ngụy Vô Tiện và Thẩm Thanh Thu 4 mắt nhìn nhau, sau lại chăm chăm nhìn vào viên xúc xắc. Sắc mặt có chút trầm trọng, dĩ nhiên là không tin vào lời Tạ Liên nói. Viên xúc xắc lăn lộn mấy vòng trên tay y, ngay lúc nó vừa hiện số 1, Ngụy Vô Tiện đã sớm rút Trần Tình, mà Thẩm Thanh Thu cũng theo đó triệu hồi Tu Nhã. 2 người hết nhìn nhau lại nhìn viên xúc xắc, cuối cùng nó vậy mà lại ra số 6 !


Thẩm Thanh Thu 1 phen hú vía, y vỗ vỗ ngực, hiện tại nếu là số 1, cũng không biết thứ đang chờ 3 người là cái gì nữa đây ?


1 không gian khác xuất hiện, Thẩm Thanh Thu bước chân vững vàng mà đi sâu vào Quỷ thị.


____________________


1 thế giới sặc sỡ hiện ra trước mắt y.


Đó là 1 con đường chạy dài.


Dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối, 2 bên đường ních đầy cửa tiệm và sạp hàng rong, bảng hiệu ngũ sắc lung lay và đèn lồng đỏ thẫm cao thấp lẫn lộn. Đa số những "người" đi tới đi lui trên đường đều đeo mặt nạ. Khóc, cười, giận, là người, hoặc chẳng phải người. Nếu không đeo mặt nạ thì chỉ có thể dùng "hình thù quái dị" để miêu tả. Có đầu to thân nhỏ, có cao gầy như sào trúc, có dẹp lép như cái bánh dán dưới đất, vừa bị người đi đường giẫm lên vừa phàn nàn trách móc.


Thẩm Thanh Thu thận trọng tránh giẫm trúng bất cứ thứ kỳ quặc nào, lúc đi ngang qua một sạp bán đồ ăn vặt, thấy chủ sạp cầm một khúc xương lớn dùng sức khuấy nồi canh, vừa khuấy, nước bọt vừa chảy xuống từ kẽ răng, rơi tí tách vào trong canh, vài con ngươi trôi nổi giữa nước canh mang màu sắc quái dị.
 

Bên kia, có vài kẻ quái đản đang biểu diễn tạp kỹ, một gã đàn ông vạm vỡ túm một tiểu quỷ yếu như gà bệnh, há miệng phun ra một luồng lửa rừng rực, đốt đến độ tiểu quỷ trong tay gã kêu như heo bị chọc tiết, giãy giụa liên hồi, còn những kẽ đứng xem xung quanh lại vỗ tay cười the thé, lớn tiếng reo hò. Có kẻ còn điên rồ hơn, rải một đống tiền lên không trung, rải đến trắng cả một trời, đống tiền đó chao lượn rớt xuống trước mắt Thẩm Thanh Thu, y đưa tay ra chắn, cầm lấy một tờ xem thử, quả nhiên là tiền âm phủ.


Y tiếp tục ngang qua một hàng thịt, trước cửa hàng treo một cái đầu người hốc hác, đầu được xếp ngay ngắn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, công khai ghi giá, thịt trẻ con bao nhiêu tiền, thịt thiếu niên giá bao nhiêu, thịt đàn ông giá thế nào, thịt phụ nữ giá ra sao, xương giòn thì đáng mấy đồng. Mà kẻ đeo tạp dề, tay cầm dao mổ đang bận bịu trước hàng thịt lại là một con heo rừng bờm lông đen dài, mà thứ nó đang chặt từng nhát dưới tay chính là một cái chân người to khỏe vẫn còn đang co giật.


Quả thật là chúng quỷ hoành hành, địa ngục hoang lạc.


Thẩm Thanh Thu sớm đã quen với Quỷ thị, tuy nói bản thân đã thuộc làu làu lầu ngang ngõ rẽ của nơi này, nhưng hiện tại không có Lạc Băng Hà bên cạnh, y vẫn không nhịn được mà có 1 loại bản năng muốn trốn chạy.


Trấn tĩnh lại tinh thần, khéo léo mà từ chối mấy lời mời hoan ái với những nữ quỷ tại nơi này, cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng tìm về mấy tia an toàn.


Không lâu sau, phía trước lại ồn ào huyên náo,  đi 1 hồi, Thẩm Thanh Thu đi đến trước một tòa kiến trúc to đùng màu đỏ.


Tòa kiến trúc này, có thể nói là khí thế phi phàm, trụ đứng, nóc nhà, tường ngoài, tất cả đều sơn màu đỏ thẫm nguy nga tráng lệ, còn trải một lớp thảm dày xa hoa. Nếu thật sự phải đánh giá, nó không hề kém cạnh cung điện ở Ma giới, chỉ là thiếu một phần trang trọng, thêm ba phần diễm lệ. Trước cửa người đến người đi, bên trong vồn vã tiếng người, cực kỳ náo nhiệt, dỏng tai nghe kỹ, dường như nơi này là 1 sòng bạc.


Thẩm Thanh Thu bước lên phía trước, chỉ thấy trên cây cột dựng 2 bên treo 2 bức liễn. Bên trái là "Cần tiền không cần mạng", bên phải là "Cần thắng không cần mặt mũi". Lại nhìn lên trên, bức hoành phi viết: "Ha ha ha ha".


Không cần hỏi y cũng biết, kiểu chữ này ngoài tam đệ Hoa Thành ra thì hình như cũng không còn người thứ 2. Trước đây có mấy lần y hỏi Tạ Liên, liền được tam đệ phụ nhận xét :


_ Kệch cỡm như thế, căn bản không đáng được gọi là câu đối, chưa kể nét chữ xấu xí nguệch ngoạc, không hề có bút pháp gì đáng nói, như thể ai đó uống say cầm bút lông loại lớn vung vẽ một cách đầy ác ý, sau đó bị 1 trận gió quỷ quái thổi qua, cuối cùng biến thành hình dạng như thế.


Thẩm Thanh Thu " xoẹt " 1 tiếng, đem chiết phiến che đi dung nhan. Biết Tạ Liên và Ngụy Vô Tiện hiện tại đang theo dõi mình qua đá chiếu hình, y ngắm nghía nét chữ xấu tới ma chê quỷ hờn kia 1 lúc, trầm mặc nói :


_ Ta cảm thấy Tạ Liên đệ cứ nói quá, tuy câu đối hình như đúng là có mấy phần kệch cỡm, nhưng loại chữ này rất có phong cách, rất biết sáng tạo. Bút pháp cứng cỏi, linh hoạt tựa gió, rất có khí phách. Lại không mất đi phần mềm yếu, nhẹ nhàng. Chỉ là hắn thay đổi kiểu viết 1 chút, chỗ cần đậm sẽ điểm nhẹ, chỗ cần nhẹ sẽ chấm đậm. Thực ra như vậy cũng khá độc đáo, cũng có mấy phần hợp ý ta. 


Ngụy Vô Tiện : "..."


Tạ Liên : "..."


Ngụy Vô Tiện biết đại tẩu nhà mình không nói đùa, y vốn không phải là tên tiểu nhân, suốt ngày chỉ biết vuốt mông ngựa kẻ khác, nhưng cũng không ngờ cái loại chữ thảm không nỡ nhìn này vậy mà lại được y đánh giá cao tới vậy, Ngụy Vô Tiện cũng á khẩu luôn rồi.


Tạ Liên lại càng bất ngờ hơn, bản thân y trước đây từng nghe nói, muốn trở thành đệ tử của Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm Thanh Thu cũng thật khó khăn. Không chỉ võ công mạnh mẽ, văn ca thơ phú cũng phải vào mức thượng thừa. Đệ tử do Thẩm phong chủ đích thân chỉ bảo, văn võ song toàn, có thể đánh có thể chém, có thể ca có thể múa, cầm kì thi họa so với tiểu thư khuê các chỉ có hơn chứ không có kém. Y nghĩ Thẩm Thanh Thu khi thấy kiểu chữ này, có khi sẽ lăn đùng ra ngất, vạn nhất cũng không ngờ tới, đại tẩu cư nhiên lại đi khen nó.


Thẩm Thanh Thu ngắm nghía 1 chút cũng đi vào, đùa hả, y cũng không cần ngắm cả đời đâu, độc đáo thì độc đáo thật nhưng nhiệm vụ vẫn là trên hết.


Đại sảnh sòng bạc quả nhiên đông nghìn nghịt, đầu người lúc nhúc, tiếng cười to và gào khóc vang ầm ĩ. Thẩm Thanh Thu mới vừa bước xuống vài bậc thang, chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết, y đưa mắt nhìn kỹ, 2 gã đàn ông cao to đeo mặt nạ kéo 1 người đi qua đây.


Người nọ có vẻ đau chết đi sống lại, bị kéo mà hãy còn giãy giụa gào rú, máu tươi đổ ào ạt dọc đường đi. Thì ra 2 tay gã đều bị chặt đứt, máu chảy đầm đìa, mà có tiểu quỷ đang theo sát, thèm thuồng liếm láp vệt máu dưới mặt đất, liếm sạch sành sanh.


Cảnh tượng quá đỗi kinh khủng, thế mà trong sòng bạc chẳng có bất kỳ ai quay đầu lại chú ý, cả bọn vẫn hăng hái reo hò, hú hét, lăn lộn. Có điều, vốn dĩ phần lớn những kẻ đến đây chơi đã không phải là người, nếu là người thì cũng không phải người bình thường.


Thẩm Thanh Thu nghiêng người, để cho 2 gã đàn ông kia kéo người ra ngoài, còn mình thì tiếp tục đi vào trong. 1 tỳ nữ đeo mặt nạ tươi cười bước lên đón tiếp, cười nói :


_ Vị công tử này, ngươi vào đây chơi hả ?


Thẩm Thanh Thu tuy chưa bao giờ chơi thử, nhưng y cũng biết rõ, người tới chơi thứ dùng chính là mạng người chứ không phải ngân lượng. Mức độ quái gở như vậy, Thẩm Thanh Thu đương nhiên là không muốn chơi, y vốn định rời đi nơi khác, lại cảm nhận thấy Tu Nhã đang ẩn giấu sâu bên trong đan điền như có như không bạo động, dường như là muốn thoát ra. Tu Nhã nguyên lai là linh kiếm, nếu cảm nhận ma khí, tà khí, quỷ khí quá nặng sẽ kịch liệt dao động để nhắc nhở chủ nhân, cũng là muốn xông ra hộ chủ. Thấy vậy, y liền hiểu rõ, có lẽ Hoa Thành đang ở đây, liền không ngần ngại trả lời :


_ Hảo !


Tỳ nữ che miệng đáp : 


_ Công tử, mời đi theo ta.


Nàng vẫy tay với Thẩm Thanh Thu, lả lướt đi đằng trước, Thẩm Thanh Thu lẳng lặng theo sau, quan sát xung quanh.


Sòng bạc này, bất kể nhìn từ bên ngoài hay bên trong đều hoa lệ mà không lố lăng, diễm lệ mà không dung tục, có thể nói là một tòa kiến trúc rất có phẩm vị. Tỳ nữ kia dẫn Thẩm Thanh Thu đến cuối sảnh, ở đó có 1 chiếc bàn dài đầy người đứng vây xem. Thẩm Thanh Thu mới vừa đến gần, vừa đúng lúc không còn người chơi, hay nói đúng hơn là không còn ai dám chơi !


Người vây xem đông nghịt, rõ ràng không ai dám tiến lên phía trước, vậy mà vẫn không bớt người, Thẩm Thanh Thu chen chúc không vào, đành phải đứng ngoài nghe. Bỗng nhiên, y nghe được một người khác nói bằng giọng biếng nhác : 


_ Sao hả ? 1 đám chuột nhắt các ngươi sợ rồi ?


Này vốn cũng không nằm ngoài dự đoán, loại lời nói khinh cuồng ngạo mạn này, y không cần nghĩ cũng biết là ai rồi - Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành !



Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên, bấy giờ mới phát hiện, sau chiếc bàn dài có một tấm màn che. Mà sau tấm màn che ấy, loáng thoáng thấy được một bóng người áo đỏ đang thong thả tựa lưng vào ghế. Bên cạnh hắn còn có Loan Đao Ách Mệnh.


Hoa Thành cũng nhận ra Thẩm Thanh Thu, hắn nghi hoặc nhíu nhíu mày. Đại tẩu tới Quỷ thị sớm đã không phải chuyện xa lạ, nhưng mà xung quanh đây không có Ma khí, vậy là y tới 1 mình đi. Đang yên đang lành, tới Quỷ thị không nói, không đi tìm Tạ Liên như mọi ngày sao lại chạy tới đây xem cá cược. Mà hiện tại Tạ Liên cũng không ở tại Quỷ thị, y tới đây, chắc không phải là tìm hắn đâu ha ? 


Hoa Thành muốn tránh còn không kịp, Thẩm Thanh Thu lại nảy ra 1 kế. Y xô 1 tiểu quỷ đang đứng trước mặt mình, khiến hắn la lên " oai oái ". 1 bộ dáng phiêu dật tựa Trích Tiên mà ngồi xuống ghế :


_  Nếu đã chẳng còn ai, vậy không bằng cho tại hạ thử tạm 1 lần.


Hoa Thành tròn mắt nhìn đại tẩu nhà hắn cứ vậy mà đường đường chính chính ngồi vào ghế, đây là sao chứ ? Thứ mà đại ca cho y còn thiếu sao, mắc gì tới đây đòi đặt cược với hắn, hắn tuy không sợ Lạc Băng Hà, nhưng mỗi lần y tới đây nếu không phải đập đồ cũng là phá nhà, nếu biết Thẩm Thanh Thu cược nhau với hắn, Quỷ thị này chắc không cần giữ nữa đâu ha ?


Còn đang phân vân xem nên làm thể nào, đột nhiên trong đầu liền nghe 1 câu : " Tam Lang ". Biết là Tạ Liên, hắn vừa muốn hỏi liền không thấy tín hiệu, thông linh cũng không còn dùng được nữa, chỉ sợ có ai đó ngăn cản ( Còn ai ngoài Ngụy Vô Tiên đâu chứ !!! ). 


Nhưng nghe ngữ khí, thấy được Tạ Liên không gặp nguy hiểm, có lẽ y biết niềm băn khoăn trong lòng hắn, nhưng tự nhiên thông linh rồi kêu 1 câu như vậy vốn không phải là tác phong của y. Lẽ nào là đang muốn nhắc hắn đồng ý cá cược, còn cố ý muốn nói hắn nhường phần thắng cho Thẩm Thanh Thu, Hoa Thành cũng không nhiều lời, chỉ im lặng nhìn về phía thanh y nhân kia.


Thẩm Thanh Thu có chút không tự nhiên, tuy nói trên mặt là gợn sóng bất kinh, nhưng trong lòng sớm đã run rẩy, chần chừ mãi mới hỏi :


_ Nếu ván cược này ta thắng, Thành chủ có thể cho ta mượn Loan đao Ách Mệnh trong vòng 1 canh giờ được không ?


Lời này vừa nói ra, cả sòng bạc liền " ồ " lên 1 tiếng, xem ra là bị làm cho kinh ngạc rồi. Mà Hoa Thành cũng bị điều này làm cho sợ hãi, suýt nữa ngã xuống ghế, Ách Mệnh bên cạnh cũng rung lắc dữ dội, hiển nhiên là không hài lòng. Hoa Thành dò xét khắp người Thẩm Thanh Thu 1 lượt, không phát hiện bất cứ tia quỷ khí gì kì lạ, tất nhiên là không bị người khác điều khiển, càng không bị đoạt xá, lại nghĩ có khi nào y bị chập mất dây thần kinh nào không ? Nhưng đắn đo 1 lúc, hắn đành phải chấp thuận, bởi lẽ bản thân đã sớm đồng ý với Tạ Liên. Trừng mắt nhìn Ách Mệnh đang phản đối dữ dội 1 lát, hắn hỏi :


_ Vậy nếu ta thắng, vị công tử đây muốn đưa ta thứ gì ?


Hoa Thành trước tới giờ chưa bao giờ gọi người khác là công tử, lần này gọi vậy, không tránh khỏi mấy lời nghị luận bàn tán. Mấy tiểu quỷ kia nhìn thấy y mỹ mạo như hoa, còn thầm đoán mò có khi nào Thành chủ muốn tìm thêm 1 vị phu nhân nữa chăng ? Tất nhiên, loại lời này chỉ được suy nghĩ trong lòng, nếu dám nói ra, chỉ sợ chưa tới 1 khắc sau hắn liền bị Tâm Ma và Ách Mệnh chém cho đầu lìa khỏi cổ.


Thẩm Thanh Thu biết hắn là đang giữ thể diện cho mình, ngược lại có mấy phần cảm kích không thôi, cũng không có nghĩ nhiều. Bàn tay giơ lên, Tu Nhã hiện hình, nguyên lai nó là 1 thanh bạch kiếm, không lớn cũng không nhỏ, hoa văn đơn giản lại tinh tế, có thể nói là vào hàng tuyệt phẩm. Y để nó xuất vỏ nửa tấc, kiếm quang chói mắt lập tức khiến mấy tiểu quỷ cấp thấp bị uy áp phải lùi ra đằng sau.


_ Tại hạ dùng Tu Nhã kiếm của mình làm đồ đặt cược.


_ Tu Nhã ? Đã " tu " lại còn " nhã ", tên nghe cũng khá hay. - Hoa Thành gật đầu - Có điều bất quá, linh khí này không thể dùng làm đồ đặt cược !


Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu mày, hỏi hắn :


_ Tu Nhã của tại hạ là linh kiếm, Ách Mệnh của Hoa Thành chủ đây là Quỷ đao. Tuy linh tà không chung, nhưng chắc không đến mức không thể đặt cược đi ?


Hoa Thành mặt vô biểu tình, ngón trỏ chỉ về phía Tu Nhã kiếm khiến nó kích động không thôi.


_Tu Nhã kiếm của vị công tử đây tuy nói là linh kiếm, nhưng chưa khai mở thần thức, chỉ nhận 1 chủ, nếu công tử đưa cho ta, ngoài vẻ ngoài đẹp mắt, công lực bên trong há chẳng phải vô dụng thôi hay sao ? Ngược lại là Ách Mệnh này của ta, sớm đã khai mở thần trí, ta nói 1 nó liền biết 1, nói 2 nó liền nghe 2, nếu hiện tại đưa cho công tử cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.


Thẩm Thanh Thu thấy cũng không phải là không có lý, liền nhanh chóng thu hồi kiếm quang. Y xoa xoa cằm, hiện tại nếu đem Thanh Tĩnh phong ra làm vật cược, thắng thì không nói, thua thì chắc chắn sẽ bị Thừa Loan của Liễu Thanh Ca chém cho đầu lìa khỏi thân, còn có Tề Thanh Thê kiểu gì cũng sẽ chửi y 1 trận, chỉ hận không thể đem y đi mà chiên xào xả ớt, còn phải đối diện với ánh mắt u uất như oán phụ mất chồng của Nhạc Thanh Nguyên và đám đệ tử kia của y nữa. 


Không được ! Không được ! Thẩm Thanh Thu lại nghĩ nghĩ, Ma giới Huyễn Hoa Cung đi, nhưng mà nói sao cũng là không thích hợp, lỡ thua thì y cạp đất mà ăn à ? Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng nói :


_ Không bằng tại hạ đem đạo lữ của ta ra làm vật cá cược ?


Nếu lúc nãy y khiến hắn suýt nữa ngã từ trên ghế xuống thì hiện tại hắn có thể vì câu nói của Thẩm Thanh Thu mà lộn nhào tới chỗ y luôn ! Đùa hả, đem ai ra cược cũng được, trừ đại ca nhà hắn ra.


Thẩm Thanh Thu nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của Hoa Thành, biết y đã đoán đúng. Lạc Băng Hà hắn rất ít khi tới Quỷ thị, phần lớn đều là vì y mới tới, nhưng cũng không biết hắn bị bệnh ngứa tay, ngứa miệng hay sao ấy ? Mỗi lần gặp Hoa Thành 2 người đều phải chọc khoáy nhau tới long trời lở đất, sau lại đánh tới mức ngọc thạch câu phân ( ngọc nát đá tan ), tới mức Quỷ thị te tua thành 1 mảng mới chịu dừng lại. Hoa Thành vì vậy mỗi lần Lạc Băng Hà tới đều phải sai người chuẩn bị trước, đề phòng hắn làm sập cái nào thì xây lại cái nấy luôn. Vì vậy hiện tại y lấy hắn ra làm vật cược, đương nhiên Hoa Thành cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhận thua.


Nhưng Hoa Thành cũng không phải dạng vừa, biết ca ca muốn hắn thua, hắn đương nhiên sẽ thua, có điều bất quá, trước khi thua cũng phải tìm chút trò vui mới xong.


_ Vậy có thể cho ta biết quý danh của kẻ đó không ?


Thẩm Thanh Thu có chút sửng sốt, việc y đoạn tụ chi phích cũng không hay ho gì, lại đoạn tụ với Ma tộc thì thực sự không tốt. Lúc nãy gọi đạo lữ đã cố gắng muốn che dấu rồi, nhưng y biết, muốn thắng Hoa Thành, cũng không phải cứ vậy mà thắng được. Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, nói :


_ Đạo lữ của tại hạ họ Lạc, tên Băng Hà.


Y vừa nói xong, mọi người lại 1 phen ồn ào, nguyên lai Quỷ thị tọa lạc phía Nam, mà Ma tộc lại là phía Bắc. Xa lắc xa lơ như vậy, chúng quỷ nơi này không nhận ra cũng không có gì sai. 


_ Lạc Băng Hà, ngươi từng nghe tới người nào tên như vậy chưa ?


_ Tên này, sao lại có chút quen quen, tựa hồ cũng là 1 người nổi danh đỉnh đỉnh trong Tam giới đi.


_ Còn không đúng sao ? Ngươi nhìn vị thanh y công tử này đi, dáng người phiêu dật, 1 bộ dáng mi thanh mục tú như vậy, đạo lữ của y há có thể tầm thường được hay sao.


Hoa Thành có chút bất ngờ, hắn cũng không nghĩ đại tẩu nhà mình bình thường da mặt mỏng, hiện tại vậy mà dám công khai đạo lữ như vậy. Hắn có nửa điểm sinh khí, y rốt cuộc muốn lấy Ách Mệnh để làm gì ? Hiện tại hắn sớm đã đồng ý với điện hạ, đương nhiên sẽ không hỏi Tạ Liên, nhưng Thẩm Thanh Thu lại khác, bất quá chỉ là đại tẩu của hắn, để cho y ít thể diện đã là đại phát từ bi lắm rồi, lấy đi Ách Mệnh của hắn mà không nói lý do cho hắn. Ha, Hoa Thành vẫn chưa có điên !


_ Vị công tử này, nếu chỉ là quý danh thôi thì e chưa có đủ !


Thẩm Thanh Thu hiểu ý hắn, cũng không phản đối ngay mà đáp ngay :


_ Đạo lữ của tại hạ là tôn chủ của Ma giới !


Lời này vừa nói ra, mọi người trong giây lát bị dọa sợ mà im lặng, lại chỉ lát sau tiếp lời nhau :


_ Tôn chủ của Ma giới, vậy chẳng phải chính là 1 cái Hỗn Thế Ma Vương Lạc Băng Hà đó sao ? Đùa hả ? Vậy mà lại là hắn, thế vị ngồi đây lẽ nào ... ?


_ Mỹ mạo như hoa, thanh tân tuấn dật, là Thẩm Thanh Thu của Thanh Tĩnh phong à ?


_ Còn có thể là kẻ khác sao ? Ta nhớ trước đây từng xem qua Xuân Sơn Hận, có thấy người ta miêu tả qua Thẩm Thanh Thu, hiện tại nhìn lại thật là giống y như đúc.


_ Nhưng chẳng phải nói Thẩm phong chủ ái Lạc Băng Hà lắm sao, vì cái gì hiện tại y liền đem hắn làm tiền đặt cược ? Lẽ nào là có xích mích gì đó ? Hoặc là, Thẩm phong chủ muốn cướp Quỷ thị từ tay Thành chủ lão nhân gia ?


_ Sao có thể chứ, Thành chủ là người như thế nào ? Sẽ để cho y đoạt đi địa bàn của mình à ?


Chỉ có mấy tiểu quỷ lâu năm mới biết, Lạc Băng Hà và Hoa Thành là loại quan hệ gì, âm thầm nhìn nhau mà cười. 


Hoa Thành nghe cũng không muốn nghe nữa, y lườm nguýt bọn chúng, Quỷ khí tỏa ra sát ý, cứ vậy mà bắt đám tiểu quỷ mồm loa mép dãi kia câm miệng, hắn khẽ cười :


 _ Ván cược này, ta nhận !


Hắn hướng tỳ nữ nhìn 1 lát, nàng liền hiểu ý mà cầm lấy chung lắc xí ngầu gỗ đen đưa cho Thẩm Thanh Thu, y ho nhẹ 1 tiếng rồi cảm ơn.


Thẩm Thanh Thu cầm lấy chung lắc xí ngầu, ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn chằm chằm Hoa Thành. Hắn đương nhiên hiểu ý y, Thẩm Thanh Thu chính là muốn hắn nhường y, nếu y thắng, ngày sau sẽ trả ơn. Hoa Thành làm như không thấy, quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi mắt lại âm thầm hướng về chung gỗ. Thẩm Thanh Thu biểu thị ý định là để dương đông kích tây, mục đích thực sự của y là âm thầm thay đổi số của viên lắc xí ngầu.


Hoa Thành có vận may theo bám, lần nào lắc xí ngầu cũng ra được số 6, điều này ai cũng biết, nhưng cái mà họ không biết ở đây chính là, cả Lạc Băng Hà và Lam Vong Cơ là bùa phép hóa giải cho sự may mắn này. Chỉ cần 1 trong hai người ở bên cạnh hắn, vận may của Hoa Thành sẽ luôn giống người bình thường, hơn xui may rủi đều có cả. Nhưng Thẩm, Ngụy 2 người lại không được như vậy. 


Lạc Băng Hà trước đây vì muốn y vui, liền âm thầm chỉ cho y 1 cách. Tay trái nâng đế chung gỗ đen, tay phải đè lên nắp chung hình tròn, dùng để ngụy trang, thực chất chính là trái phải hợp lực, âm thầm điều khiển linh lực để thay đổi số viên xúc xắc. Nói thì dễ nhưng thật ra cũng rất khó ăn, chỉ cần điều động linh lực quá mạnh, viên xúc xắc sẽ vỡ mất, nhưng nếu mỏng quá, sẽ là phí công vô ích. Thẩm Thanh Thu vì muốn học món nghề này, lao tâm khổ tứ mất nửa năm mới có thể thuần thục như hiện tại.


Y khẽ mở chung ra, chỉ thấy trên đế chung, 2 viên xí ngầu, cả 2 đều là 6 điểm. Mọi người không khỏi trầm trồ, nói Thẩm Thanh Thu vận may thật tốt, lắc 1 cái liền có thể ra 2 con số 6.


Hoa Thành cũng lại gần, nhưng y không ra khỏi màn trướng, chỉ thò 2 tay ra ngoài mà lắc. Kết quả, 1 viên 3 điểm, viên còn lại 5 điểm. Thẩm Thanh Thu vuốt ngực mấy cái, thú thực là từ lúc hắn lắc xí ngầu tới hiện tại, chỉ sợ Hoa Thành biết được mình đang ăn gian, hoặc là vận may của hắn quá tốt, cứ mãi mãi được 2 con 6 giống mình thì có khi nào phải cược tới trời tàn đất tận không. Nhưng y nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Thành đột nhiên muốn thua như vậy, có lẽ là do Tạ Liên can thiệp, trong lòng liền cảm kích không thôi.


Y phe phẩy chiết phiến, hỏi hắn :


_ Nếu tại hạ đã thắng, Hoa Thành chủ đây có phải là nên ...


Thẩm Thanh Thu còn chưa nói xong, Hoa Thành đã đứng dậy, hắn vén màn trướng, lại gần bàn, hỏi y :


_ Đại tẩu, huynh hôm nay bỗng nhiên lại tới đây đặt cược với ta, là có ý gì ?


Đám tiểu quỷ nghe xong, cũng không còn biết là kinh hãi hay là ngạc nhiên, có con đầu còn rớt xuống đất.


Thẩm Thanh Thu ngược lại cũng không bất ngờ, y đã sớm biết, kiểu gì cũng phải đối mặt với loại chuyện này. Nhẹ như không mà nói :


_ Tam đệ đây là có ý gì, ngươi thua cuộc nên mới muốn ăn gian phải không ?


Khắp nơi chúng quỷ ồn ào: 


_ Đại tẩu ... Tam đệ ... Đây là chuyện gì vậy ? Lẽ nào Ma tôn và Thành chủ là huynh đệ ?


_ Sao có thể chứ, 2 người đó không phải là khác họ à ?


_ Có điều bất quá, ta trước kia từng nghe được rằng, Hỗn Thế Ma Vương Lạc Băng Hà, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ và Thành chủ lão nhân gia nhà chúng ta là huynh đệ trong gia đình.


_ Lời này ngươi nghe ai nói vậy, 1 chút cũng không đáng tin gì cả.


_ Chẳng qua chỉ là lời đồn truyền miệng, ta làm sao biết là kẻ nào nói ! Có điều bất quá, nếu không phải là sự thật, vậy ngươi nói xem xưng hô của 2 người họ là có ý gì ?


_ Quỷ mới biết là cái gì, ngươi muốn biết như vậy sao không tự đi mà hỏi Thành chủ.


_ Ngươi đây chẳng phải là quỷ sao ?


Hoa Thành cũng không rảnh nghe bọn chúng bàn tán, hắn ra hiệu 1 cái, Ách Mệnh liền kề ngay cổ Thẩm Thanh Thu. Tuy nói Hoa Thành có mấy điểm tôn trọng Thẩm Thanh Thu, nhưng y cũng không phải là Tạ Liên, tôn trọng là tôn trọng, nhưng nếu muốn đụng vào đao của hắn, cũng không phải là điều dễ dàng. 


Thẩm Thanh Thu không chút hoảng sợ, khéo léo mà dùng chiết phiến đẩy Ách Mệnh ra xa 1 chút, nhưng nó dường như khá tức giận, đôi mắt trợn tròn nhìn y, lại vì e ngại người này mà chưa dám động thủ.


_ Đại tẩu trước khi lấy Ách Mệnh cũng nên nói cho ta biết lý do đi chứ. Bằng không huynh hôm nay, liền đấu với ta 1 trận.


_ Tại hạ chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ nhoi, nào có phước phận được đấu với Thành chủ lão nhân gia ngươi đây - Thẩm Thanh Thu biết, nếu y chấp nhận tỉ thí, liền sẽ phải bỏ cái mạng già này tại đây, liền giở giọng mềm mỏng - Hoa Thành chủ nếu muốn đánh, không bằng kêu Lạc Băng Hà ra đánh vậy !


Hoa Thành hiểu y đang lấy Lạc Băng Hà ra uy hiếp, nhưng hắn cũng không lấy lại cây đao mà khiến nó vắt ngang cổ y, nói :


_ Đại tẩu huynh nếu muốn đi, không bằng nói ra cho ta biết mọi chuyện ?


_ Thanh Tĩnh Phong đào tạo đệ tử lớp lớp, có từng dạy rằng : "Quân tử như trúc, thà gãy chứ không cong ", Huyết Vũ Thám Hoa ngươi đây thật sự là muốn đấu với ta 1 trận ? 


Hoa Thành biết y đã sinh khí, cũng không nhẫn nại thêm nữa. Ách Mệnh ra chiêu, đường đao linh hoạt tà ác, tựa như muốn lấy đầu người kia. Thẩm Thanh Thu cũng không nhượng bộ, y phe phẩy quạt, Tu Nhã rời vỏ, tự động lao nhanh về phía nó mà đỡ đòn. Một đao một kiếm cứ vậy mà leng keng qua lại, càng đánh càng hăng.


Mắt thấy Hoa Thành vẫn bình thản ung dung, còn khoanh tay đứng nhìn như đang xem trò hề. Thẩm Thanh Thu liền trở nên giận dữ, cảm thấy bản thân như bị khinh thường, y liền dùng lực lấy đà mà nhảy lên cao, thuận lợi phi thân lao về phía hắn.


Y muốn dùng 1 chưởng lực đạo nhẹ để kết thúc trận đấu, nên tay trái vươn ra muốn nắm lấy vai Hoa Thành, tay phải vận dụng khí lực chuẩn bị bổ tới. Ai mà ngờ được phản xạ của hắn lại nhanh tới vậy, vừa mới nhận ra ý định của y liền ngay lập tức tránh né khiến Thẩm Thanh Thu vồ hụt, cả cơ thể mất đà lắc lư chỉ chực muốn ngã về phía trước. 


Y cả người chấn kinh, có hơi hoảng sợ mà cố gắng điều chỉnh bản thân đứng thẳng song không được. Bỗng nhiên Hoa Thành giơ tay nắm lấy góc áo nơi đầu vai của y lại, miễn cưỡng khiến Thẩm Thanh Thu đứng im, nhưng y còn chưa kịp lên tiếng hắn đã đột nhiên vận lực xoay mạnh cơ thể của y ngược về phía sau. Thẩm Thanh Thu lúc này mới cả kinh nhìn rõ, Ách Mệnh không biết từ lúc nào đang dùng con mắt đỏ trợn tròn mà lao về phía y.


Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng hiểu ra, hành động kéo bản thân y lại mà mình nghĩ là Hoa Thành có lòng tốt giúp đỡ thật ra là ngược lại hoàn toàn. Ách Mệnh lao vun vút tới, dùng thế công chém đá chặt sắt, như muốn liều mạng để lao về phía y, nếu hiện tại Thẩm Thanh Thu ngã xuống, có lẽ sẽ tránh được 1 đòn trí mạng. Hoa Thành tất nhiên không thể để điều đó xảy ra, hành động lôi y quay ngược lại là muốn y có thể đứng vững vàng khiến nó đâm mạnh 1 nhát vào ngực y, nếu còn không nhanh chóng tránh kịp thì chắc chắn sẽ bị đâm tới mức đan điền vỡ nát.


Nhưng mà Hoa Thành đứng bên cạnh y, lại thêm Ách Mệnh đang liều mạng lao tới. Muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, Thẩm Thanh Thu nhanh như cắt kêu Tu Nhã lại chống đỡ. Đao kiếm va chạm tạo nên 1 tiếng nghe chói tai, đôi mắt trên thân đao trợn trừng lườm y, mũi đao cọ vào thân kiếm, tao nên 1 chữ T lớn, Thẩm Thanh Thu lại liều mạng dùng 1 tay đỡ lấy chuôi kiếm, tay kia cố gắng áp chế vào đằng sau lưỡi kiếm mong sao nó không gãy. Y vừa nãy biểu tình có chút kích động, sau khi đỡ được 1 nhát chí mạng liền có cảm giác tê dại và đau đớn từ lòng bàn tay đỡ kiếm lên đến cánh tay. Đã nhiều năm rồi y chưa từng gặp qua lại khí thế bức bách ngươi chết ta sống như này, nhất thời không biết là phấn khích hay sợ sệt.


Chỉ là tư vị bị dọa sợ không hề vui sướng gì, Thẩm Thanh Thu nháy mắt cả người liền tỏa ra sát khí, đáy mắt hiện rõ sự giận dữ không thể kiềm nén nổi. 


Ách Mệnh nghe theo yêu cầu của Hoa Thành trở về bên cạnh hắn, 1 người cầm kiếm, 1 kẻ cầm đao cứ vậy mà ra tay, cũng chẳng biểu hiện 1 chút kiêng nể gì. 


Đường kiếm của Thẩm Thanh Thu đại khai đại hợp, khí thế bức người, Hoa Thành lại thành thạo thủ đoạn kỳ dị, ra chiêu xảo quyệt tàn nhẫn, kỹ thuật khéo léo càng trên một bậc.


Y tự biết mình đang ở trong địa bàn của đối phương, kéo dài càng lâu càng bất lợi, liền đơn giản hít một hơi thật sâu, liều mạng muốn đánh tới cùng với Hoa Thành.


2 người linh lực kích động, làm chiếc bàn ở cạnh vỡ vụn. Sau một đường kiếm, cả 2 song song lui về phía sau một bước.


Hoa Thành khẽ nhướn mày, nhưng ngay lúc Ách Mệnh vừa định đâm vào vai y, liền có tiếng nói :


_ Tam Lang.


Hoa Thành và Thẩm Thanh Thu nghe vậy, cũng vừa lúc quay sang. Ách Mệnh trở về phía Hoa Thành, mà Tu Nhã cũng tra vỏ.


 Tạ Liên chạy nhanh về phía Hoa Thành, khẽ cau mày, cũng không kịp để hắn kêu mấy tiếng " ca ca ", đã trách :


_ Tam Lang, chúng ta chẳng qua chỉ là chơi 1 trò chơi mà thôi, đại tẩu cũng chỉ là muốn mượn Ách Mệnh 1 lúc, đệ vì sao phải dồn ép huynh ấy vào đường cùng ?


Tạ Liên nguyên lai khi thấy Hoa Thành ra sát chiêu, đã sớm nhận ra hắn chỉ muốn chơi đùa, muốn bắt y nói ra sự thật, hoàn toàn không muốn phải đổ máu, lại càng không muốn Thẩm Thanh Thu có chuyện. Nhưng loại bức ép này cũng thật sự là dọa người đi, lỡ như sơ sẩy 1 chút, Ách Mệnh liền tắm máu của y luôn cũng nên. Tạ Liên cuối cùng không nhịn được, cũng chỉ đành giải vây cho y.


Thẩm Thanh Thu đối diện với 1 màn tra hỏi từ trên xuống dưới của Ngụy Vô Tiện, phát hiện y vẫn còn bình an mới thở phào 1 hơi. 


Mà Hoa Thành biết mình hiểu lầm, cũng quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu, vừa định nói " xin lỗi " liền bị y giơ tay cắt ngang.


_ Tam đệ có lòng lo lắng cho Tạ Liên như vậy cũng là chuyện tốt. Việc hôm nay là ta suy xét không kĩ càng, sao có thể trách hắn được chứ ? Cũng không cần giải thích với ta nữa.  


Tạ Liên cầm lấy Ách Mệnh, có mấy phần cung kính mà đưa cho y :


_ Đại tẩu, tuy là có hơi muộn 1 chút, nhưng xác thực là huynh đã hoàn thành thử thách đi ! 


Ngụy Vô Tiện cũng gật gật đầu mấy cái, đồng ý với kết quả này. 


Thẩm Thanh Thu khẽ vuốt ve Ách Mệnh mấy cái, thấy nó không vui liền rụt tay lại. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm chủ nào đao nấy, rõ ràng khi nãy trước mặt Tạ Liên còn rất dịu hiền, quay ngoắt 1 cái liền như mang 1 tấm da khác vậy.


Vừa lúc định than phiền vì điều này, liền nghe thấy có tiếng nói :


_ Sư tôn.


_ Ngụy Anh.


4 người quay mặt lại, dưới ánh nắng của buổi chiều tà có thể nhìn ra : Lạc Băng Hà và Lam Vong  Cơ đang bước tới, khuôn mặt có chút đỏ, hiển nhiên là tìm họ từ nãy tới giờ.


Ngụy Vô Tiện cười cười, vội chạy lại gần Lam Vong Cơ, vươn tay ôm lấy hắn. 


Thẩm Thanh Thu khẽ lồng tay vào trong ống áo, nhìn về phía bóng người mặc huyền y đang tiến lại gần y. 


Thì ra, hạnh phúc lại đơn giản tới vậy thôi sao ?


___________________


Sự ủng hộ của mọi người là động lực của mình !!! ☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro