VI. Có những điều chưa kịp hỏi ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích thực hiện : Vì niềm đam mê bất tận cho Mặc gia huynh đệ.

Chịu trách nhiệm nội dung : Hệ thống.

Người phỏng vấn : Nhân viên công vụ rảnh rỗi của Hệ thống - Vân Ngọc.

Đối tượng phỏng vấn : Hỗn Thế Ma Vương Lạc Băng Hà, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành.

Chủ đề phỏng vấn : Huynh hữu đệ cung. 

Ý tưởng : _ Từ một trăm câu hỏi về cặp đôi King GK của Trịnh Y Nguyệt.

                    _ Từ năm mươi hai câu hỏi về cặp đôi Tịch Giản của Cố Tây Tước.

                    _ Từ một trăm câu hỏi về cặp đôi Băng Thu của Mặc Hương Đồng Khứu.

mục đích cao thượng là đem cuộc sống thường ngày của Mặc gia huynh đệ được săn đón nhiều nhất Tam giới hiện nay, nhân viên công vụ không sợ chết Vân Ngọc đã mạo hiểm đem ba nhân vật tai to mặt lớn này đến buổi phỏng vấn độc nhất vô nhị, mong sẽ được sự ủng hộ từ phía các độc giả và chúng sinh.

1. Xin hỏi quý danh của ba vị ?

Hoa Thành : " Thật sự có người điên tới mức không biết mình mời ai đến phỏng vấn ? "

Lạc Băng Hà : " Vấn đề này không phải lần trước người của các ngươi đã hỏi rồi à, ngu lần đầu còn thích ngu luôn lần thứ hai hay sao ? "

( ý là nhắc tới vụ Thương Thanh Hoa phỏng vấn lần trước ó. )

Lam Vong Cơ : " Mới tới đã cảm thấy vô vị. "

Vân Ngọc : " Tiểu nữ không biết, không biết gì hết nha, này là hệ thống nó soạn chứ tiểu nữ chỉ là nhân viên công vụ thôi à, hết giờ làm là nghỉ à. "

Hoa Thành : " Vậy chắc một chiêu của Ách Mệnh có thể làm ngươi nhớ. "

Vân Ngọc : " Ahahaha, nhớ rồi nhớ rồi nha. Tên của các vị tiểu nữ sẽ tự giác ghi lại vào sổ, nửa đời sau cũng không dám quên. "

2. Cho hỏi số tuổi hiện tại ?

Lạc Băng Hà : " Sống lâu quá quên luôn con mẹ nó số tuổi rồi ! Rảnh đâu mà nhớ. "

Vân Ngọc : " Ủa sao thấy có người bảo Hỗn Thế Ma Vương hay khóc lắm mà, tự nhiên giờ cục súc quá vậy ? "

Lạc Băng Hà : " Ta thấy ngươi thích trở thành nhân côn quá nhỉ ? "

Vân Ngọc : " Thôi ạ, tiểu nữ vẫn còn ham sống lắm ! "

Hoa Thành : " Huynh ấy chỉ mít ướt với 1 mình đại tẩu thôi, cỡ ngươi ... Còn lâu đi "

Vân Ngọc : " 😢😢😢... Suýt quên, hai vị kia thì sao. "

Lam Vong Cơ : " Cả ba chúng ta đều bằng tuổi nhau. "

Vân Ngọc : " Hàm Quang Quân kiệm lời như vậy làm gì, có thể nói chính xác số tuổi hơn một chút hay không ? "

Lam Vong Cơ : " Không thể ! "

Vân Ngọc : "... "

Hoa Thành : " Ta cũng không nhớ rõ con số chính xác là bao nhiêu, nhưng dường như đã sắp được một vạn tuổi rồi. "

Vân Ngọc âm thầm chuyển bút lông, tùy ý viết lung tung ra ba con số lên.

3. Còn giới tính ?

Hoa Thành : "  Ai soạn câu hỏi này thế ? Không có mắt à ? "

Lam Vong Cơ : " Nghe ngốc thật. "

Lạc Băng Hà : " Này không phải là không động não mà là không có não để động nữa rồi. "

Vân Ngọc : ( Các vị nghĩ ta muốn sao ? )

4. Thấy tính cách của mình thế nào?

Lam Vong Cơ : " Khá tốt. "

Lạc Băng Hà : " Ta cũng cảm thấy ta không có gì là không ổn. "

Hoa Thành : " Rất tốt. "

Vân Ngọc : " Chém giết người bừa bãi, tạo thành nhân côn. Tính tình lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, đụng một tí là vô vị. Ăn nói kiêu ngạo, tùy tiện đem mạng người ra đặt cược. Cái này của ba vị mà được gọi là tốt à ? "

Lam Vong Cơ : " ... "

Hoa Thành : " Đó là bởi vì các ngươi không xứng được ta trân trọng. "

Lạc Băng Hà : " Chê ta như vậy không bằng ngươi thử cảm nhận một chút mùi vị được gọt thành nhân côn. "

Vân Ngọc : " Thôi mà ! "

5. Còn tính cách của hai vị kia ?

Lạc Băng Hà : " Một kẻ chậm nhiệt, một tên ngứa đòn. Nói chung là chẳng ra làm sao cả. "

Vân Ngọc : " Kìa, đừng nói thẳng ra như vậy chứ. Huynh nói vậy chẳng khác nào làm tổn thương hai vị đệ đệ của mình. "

Hoa Thành : " Ta còn lâu mới cảm thấy tổn thương, tính cách của hai người kia cũng có làm cho người khác yêu thích được đâu. "

Vân Ngọc : " Huynh đệ trong cùng một gia đình sao lại cứ suốt ngày chọc ngoáy nhau thế này, còn Hàm Quang Quân thì sao ? "

Lam Vong Cơ : " Xác thực là đều không phải kiểu người tốt đẹp gì cho cam, mỗi lần gặp là sẽ cảm thấy ồn ào. "

6. Ba vị gặp nhau lúc nào, ở đâu ?

Lam Vong Cơ : " Lần đầu gặp huynh ấy là trong một buổi tiệc họp mặt giữa tứ đại môn phái và ngũ đại gia tộc. Còn với Hoa Thành là khi đi sắp đặt của hệ thống các ngươi, nhận ra huynh đệ ruột. "

Lạc Băng Hà : " Ta và nhị đệ lần đầu gặp mặt chỉ là lướt qua nhau mà thôi, cũng chưa có chào hỏi chính thức hay gì. Còn với Hoa Thành là khi đang mở rộng địa bàn Ma giới liền thấy hắn. "

Hoa Thành : " Không nhớ rõ lắm, dù sao không phải chuyện liên quan tới Điện hạ ta liền rất nhanh mà quên đi. Gặp nhị ca thì là như trên, còn đại ca là trong lúc đang đuổi đánh một tiểu Quỷ. "

Vân Ngọc : " Có thể cho tiểu nữ biết quý danh của tên tiểu Quỷ đó không ? "

Hoa Thành : " Cũng chẳng có việc gì phải che dấu cả, hắn là Thanh quỷ Thích Dung. "

Vân Ngọc : " Đúng là Huyết Vũ Thám Hoa, cái gì cũng có thể khinh thường được. Một tên Quỷ cấp Hung như Thanh Đăng Dạ Du có thể tiêu diệt một thành phố cơ đấy. "

Hoa Thành : " Sợ cái gì ? Ta chẳng phải còn có thể giết sạch cả quốc gia hay sao ? "

Lạc Băng Hà : " Ta thì là cả cái Tu Chân giới. "

Vân Ngọc : " ... "

7. Ấn tượng khi đó thế nào ?

Lam Vong Cơ : " Vô vị. "

Vân Ngọc : " Cái này là đang nói về câu hỏi hay nói về ấn tượng vậy ? "

Lam Vong Cơ : " Cả hai. "

Vân Ngọc : ( Ta ổn mà )

Hoa Thành : " Khi gặp được đại ca ta liền biết y không phải là nhân vật tầm thường, liền mời hắn đánh nhau với mình một trận xem thực lực thế nào. Gặp được nhị ca cũng vậy thôi."

Vân Ngọc : " Thắng hay thua ? "

Hoa Thành : " Bất phân thắng bại. "

Lạc Băng Hà : " Ta cũng chẳng có cảm giác gì sâu sắc, chỉ là thấy bộ dáng đạo mạo của Lam Vong Cơ có hơi chướng mắt nên không muốn bắt chuyện, còn Hoa Thành là kiêu ngạo, rất không vừa ý. "

Vân Ngọc : " Xem ra Hỗn Thế Ma Vương có rất nhiều bài xích với hai vị đệ đệ nhỉ ? "

8. Nếu được quay lại, có muốn thay đổi ấn tượng khi đó không ?

Lạc Lam Hoa : " Không muốn . "

Vân Ngọc : " Thế cứ để mãi cái cảnh huynh đệ chán ghét nhau như vậy à ? "

Lam Vong Cơ : " Nhiều lời. "

Hoa Thành : " Chẳng phải chỉ cần chúng ta trả lời câu hỏi phỏng vấn là xong hay sao ? "

Lạc Băng Hà : " Lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi ! "

Vân Ngọc : " 🤧🤧🤧" 

9. Thích hai vị kia ở điểm nào nhất ?

Lạc Lam Hoa : " Không thích điểm nào cả ! "

Vân Ngọc : " Trung thực lên nào. "

Lạc Băng Hà : " Khụ khụ, kì thật Lam Vong Cơ tuy có lạnh lùng thật nhưng cũng rất biết nghĩ cho người khác. Vào lúc ta bạo nộ một thân đầy Ma khí do tức giận hắn đều sẽ đàn một khúc Thanh Tâm Âm yêu cầu ta bình tĩnh lại. Hoa Thành ăn nói có chút xấc xược nhưng vẫn biết trên dưới, đối với ta lúc tức giận nhất vẫn luôn gọi là đại ca, nửa điểm cũng không có gọi tên. "

Lam Vong Cơ : " Ta tiếp xúc không nhiều, chỉ cảm thấy tính cách của họ cũng không xấu như lời đồn. Nếu không chọc vào cả hai thì họ cũng sẽ không đụng đến mình. "

Hoa Thành : " Khó nghĩ thật. Đại ca và nhị ca tuy bình thường đều sẽ không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, nhưng vào thời điểm ta tan biến do phải truyền pháp lực cho ca ca thì cùng đồng loạt xuất hiện. Nghe điện hạ kể lại thì dường như rất lo lắng, xem ra là bị dọa sợ rồi. "

Vân Ngọc : " Vậy mà bảo không thích đi. "

Lạc Băng Hà : " Lắm mồm. "

Hoa Thành : " Qua đi. "

10. Ghét cả hai vị kia ở điểm nào nhất ?

Hoa Thành : " Nhiều lắm, nhị ca lạnh lùng ít nói. Còn đại ca thì vô số kể, chẳng hạn như là hay chọc kháy ta, mỗi lần đến Quỷ thị mà ta không cho phép vào thì liền đá nát cửa, ... "

Vân Ngọc : " Quả thật là không tốt cho lắm. "

Lạc Băng Hà : " Nhưng chẳng phải sau đó ta đã đem linh thạch tới trả đủ rồi à ? "

Hoa Thành : " Lại tốn thêm nhân lực cho đệ và đám Quỷ nô dưới trướng. "

Lạc Băng Hà : " Đệ biết tốn kém như vậy sao ngay từ đầu không mở của cho ta vào ? "

Hoa Thành : " Quỷ thị là địa bàn của đệ, sao đệ phải nghe theo lời của huynh. "

Vân Ngọc : " Khụ khụ, thỉnh hai vị Ma tôn và Quỷ vương bình tĩnh, phu nhân nhà các vị vẫn còn đang theo dõi cả ba kia kìa. "

Cả hiện trường tức khắc im re.

Vân Ngọc : " Được rồi, mời hai người còn lại trả lời câu hỏi. "

Lạc Băng Hà : " Tuy nói ta cảm thấy nhị đệ cũng rất quan tâm cả hai nhưng Thanh Tâm Âm kia của hắn không đánh cũng chẳng chết đi đâu được, đánh nhiều ... ngược lại là phản tác dụng. Còn Hoa Thành à, chính là cái kiểu tính cách kiêu ngạo ấy, rất không vừa lòng. "

Lam Vong Cơ : " Ta cảm thấy hai người họ mỗi người bớt lại một câu, đừng suốt ngày khịa nhau nữa là được ! "

Vân Ngọc : " Thích thì ít mà ghét thì nhiều, huynh đệ các người đúng thật là không hòa hợp với nhau dù chỉ là một chút. "

11. Thường xưng hô với hai vị kia như thế nào ?

Lạc Băng Hà : " Nhị đệ hoặc gọi hẳn tên tự là Vong Cơ, tam đệ hoặc Hoa Thành, lúc bực sẽ gọi là Huyết Vũ Thám Hoa, lúc cần yêu cầu một cái gì đó sẽ gọi là Hồng Hồng Nhi. "

Hoa Thành : " Thôi đi đại ca, huynh đừng có lôi nhũ danh của đệ ra nữa. "

Lạc Băng Hà : " Đệ nghĩ ta muốn lôi ra chắc, nhũ danh gì mà khó nghe chết đi được. "

Lam Vong Cơ : " Đại ca và tam đệ. "

Hoa Thành : " Đại ca, nhị ca. "

Vân Ngọc : " Chỉ vậy thôi à ? "

Hoa Thành : " Chứ ngươi muốn gì nữa, ta cũng không hỗn xược tới mức gọi cả tên của họ."

Vân Ngọc : " Qua, qua !

12. Thích hai vị kia xưng hô với ngươi như thế nào ?

Lam Vong Cơ : " Gọi kiểu gì cũng được, đừng làm đôi bên ngượng ngùng là tốt rồi. " 

Vân Ngọc : " Hàm Quang Quân quả nhiên vẫn là lời ít ý nhiều. Vậy còn hai vị "

Hoa Thành : " Ta chính là không đặc biệt yêu thích cách gọi nào, nhưng ngẫm lại vẫn thấy xưng hô tam đệ hay Hoa Thành là tốt lắm rồi. "

Lạc Băng Hà : " Ta cũng nghĩ vậy, cứ theo quy củ mà gọi đại ca đi. "


13. Thấy hai vị kia giống con vật gì nhất ?

Lạc Băng Hà : " Hoa Thành thì là cáo, còn nhị đệ có lẽ .... thỏ trắng đi, chắc vậy. "

Vân Ngọc : " Lý do gì mà nghĩ như thế ? "

Lạc Băng Hà : " Đột nhiên nghĩ ra thôi, tam đệ rất xảo quyệt, khá hợp với hình tượng con cáo. Còn nhị đệ là trước đây nghe nhị đệ phụ đem ra so sánh, liền lấy luôn vậy. "

Vân Ngọc : " Di Lăng Lão Tổ nói lúc nào thế ? "

Lạc Băng Hà : " Lúc cả sáu người chúng ta tụ tập ăn chung, nhị đệ phụ uống say đến quên trời quên đất liền vô ý đem phu quân của mình ra so sánh. "

Lam Vong Cơ : " Vô vị, ta không muốn trả lời câu hỏi này. "

Hoa Thành : " Đại ca khá giống một con sói đen, còn nhị ca chắc là bạch long hoặc gì đó thôi. "

14. Bản thân có sở thích gì đặc biệt không ?

Lạc Băng Hà : " Ở cùng sư tôn chính là sở thích lớn nhất rồi, nếu không chắc là nấu những món ngon cho y đi. "

Hoa Thành : " Khắc tượng cho Điện hạ, vẽ tranh, nói chung chỉ cần là những thứ liên quan tới quý nhân kim chi ngọc diệp của ta là ta đều thích. "

Lam Vong Cơ : " Có thể mỗi ngày cùng với Ngụy Anh. "

Vân Ngọc : " Cái này ... Hàm Quang Quân a, sao huynh lại thành thật tới như vậy chứ ? Huynh cũng không biết nói tránh đi một chút hay sao ? "

Lam Vong Cơ : " Không thể ! "

15. Vậy cả hai vị kia có sở thích đặc biệt gì không ?

Lạc Băng Hà : " Một câu hỏi tới hai lần ?! "

Hoa Thành : " Đại ca quả nhiên nói đúng, tổ hợp các ngươi từ trên xuống dưới đều ngu xuẩn y như nhau. "

Vân Ngọc : " Hỏi sai có mấy tí mà bị chửi chẳng khác gì cẩu, thôi qua đi. "

16. Có nghĩ rằng được trở thành thân nhân của hai vị kia như bây giờ là rất tốt ?

Lạc Băng Hà : " Nếu tam đệ không suốt ngày cạnh khóe với ta và nhị đệ đừng dùng biểu cảm " người sống chớ tới gần " thì chắc sẽ tốt. "

Vân Ngọc : " Có cần phải nói thật tới vậy không, Ma tôn phũ phàng quá nha. "

Lạc Băng Hà : " Không phũ phàng thì sao mà tiếp thu.

Hoa Thành : " Không tốt lắm, so với ca ca nhà người ta thì còn kém rất xa. "

Vân Ngọc : " Đồ nhà người ta khi nào chẳng tốt. "

Hoa Thành : " Nhưng điện hạ nhà ta thì tốt nhất. "

Vân Ngọc : " ... "

Lam Vong Cơ : " Khá tốt. 

17. Vậy có bất mãn về điểm nào của hai vị kia không ?

Lam Vong Cơ : " Nhớ không lầm thì câu này đã được hỏi một lần rồi mà. "

Lạc Băng Hà : " Ngu xuẩn cùng cực. "

Hoa Thành : " Câu thứ mười trong mấy câu vừa rồi ấy, nó có hỏi là " Ghét hai người kia ở điểm nào nhất ? " còn gì. "

Vân Ngọc : " Vậy à, tiểu nữ có chút không để ý. Hahahaha, được rồi, để tiểu nữ đổi sang câu khác vậy. "

18. Ghét bị hai vị kia đối xử như thế nào ?

Lạc Băng Hà : " Khó trả lời thật. "

Vân Ngọc : " Thế thì nói đại đi, để tiểu nữ còn lấy chữ ghi vào trong sách. "

Lạc Băng Hà : " Đại thì đại, là lúc hai đệ ấy trở nên hỗn láo, không biết trên dưới mà nói chuyện với ta. "

Hoa Thành : " Có hả ?! "

Lạc Băng Hà : " Đã bảo là nói đại còn gì. "

Hoa Thành : " Vậy ta cũng tùy tiện trả lời, có lẽ là khi cả hai người họ hợp sức đánh một mình ta. "

Vân Ngọc : " Sao chúng sinh đồn rằng Hoa thành chủ trước giờ chưa ngán ai ? "

Hoa Thành : " Đúng là trước đây có như vậy thật, nhưng nếu hai đánh một chẳng phải không chột cũng què sao ?

Vân Ngọc : " Ta còn tưởng đâu là phu nhân Hoa Thành chủ. "

Hoa Thành : " Xem ra ngươi vẫn còn có chút đầu óc, chỉ là ca ca tốt với ta tới vậy, ta cũng sẽ hết lòng cố gắng không để y chán ghét ta, bởi vì vậy mà đánh ta. "

Lam Vong Cơ : " Cãi nhau hoặc nói quá nhiều. "

Vân Ngọc : " Hai vị kia nghe chưa, phải THANH TỊNH, THANH TỊNH. "

19. Bản thân làm gì sẽ khiến hai vị kia không hài lòng ?

Hoa Thành : " Nhiều lắm, đối với đại ca thì chắc là lúc chê bai, động thủ, nói móc đại tẩu, nhưng dường như là cả với hắn nữa. Còn nhị ca thì tất nhiên sẽ là lúc tỏa ra Quỷ khí bức người, lúc chửi nhau với đại ca. "

Lạc Băng Hà : " Gần giống với tam đệ, lúc mà ta chê trình độ nấu nướng của tam đệ phụ y liền sẽ cực kì giận dữ, nhị đệ thì như trên. "

Vân Ngọc : " Ma tôn và Quỷ vương có nhiều điểm chung quá nhỉ ? "

Hoa Thành : " Nhiều hay không không đến lượt ngươi phán xét. "

Lam Vong Cơ : " Lúc đàn Thanh Tâm Âm sẽ đặc biệt khiến cả hai người kia không vui. "

Vân Ngọc : " Nghe nói kĩ thuật đánh đàn của Hàm Quang Quân rất cao siêu, có thể cho tiểu nữ chiêm ngưỡng một khúc được không ? "

Lam Vong Cơ : " Không cho. "

Vân Ngọc : " Hàm Quang Quân sao lại nói lời phũ phàng với tiểu nữ như vậy chứ ? "

20. Ba vị có từng cãi nhau không ?

Lam Vong Cơ : " Có. "

Hoa Thành : " Nhiều nữa là đằng khác. "

Lạc Băng Hà : " Ban nãy lúc trả lời câu hỏi số mười không phải là đang cãi nhau à ? "

Vân Ngọc : " À vâng, là trí nhớ của tiểu nữ không tốt. Qua đi, qua đi. "

21. Vậy làm thế nào để hòa giải ?

Lam Vong Cơ : " Qua ngày mai tự khắc sẽ quên. "

Vân Ngọc : " Lỡ không quên thì phải làm sao ? "

Hoa Thành : " Đánh một trận. "

Lạc Băng Hà : " Hoặc kêu người tới quấy rối địa bàn của hắn. "

Vân Ngọc : " Có câu " quân tử động khẩu không động thủ " các vị chưa nghe qua sao ? "

Lam Vong Cơ : " Nghe qua rồi. "

Lạc Băng Hà : " Nhưng chúng ta vốn không phải quân tử. "

Hoa Thành : " Ta đạp lên thây cốt mà đứng dậy, lấy đâu ra cái gọi là động khẩu. "

Vân Ngọc : " Vậy có động dục không ? "

Lam Vong Cơ : " Có. "

Vân Ngọc : " Thẳng thắn là một đức tính đáng quý, nhưng cái này cũng thẳng thắn quá rồi. Vậy còn hai vị ?! "

Hoa Thành : " Chúng ta đâu phải hòa thượng trong chùa mà không được ăn chay. "

Lạc Băng Hà : " Có hay không các ngươi chẳng phải đã biết hết rồi à ? "

Vân Ngọc : " Không hề, tiểu nữ cái gì cũng chưa biết. "

Lạc Băng Hà : " Ngươi đã nghe qua Xuân Sơn Hận chưa ? "

Vân Ngọc : " Nổi tiếng như vậy, tiểu nữ sao có thể chưa đọc qua ? "

Lạc Băng Hà : " Đáp án của ta đấy. "

Vân Ngọc : " ... "

22. Thường thì ai sẽ là người nhường nhịn trước ?

Lạc Băng Hà : " Ai cũng không nhường nhịn. "

Vân Ngọc : " Thế làm sao để kết thúc ? "

Lam Vong Cơ : " Đánh một trận. "

Hoa Thành : " Hoặc có người tới ngăn cản. "

Vân Ngọc : " Ai mà lại có bản lĩnh tới mức có thể ngăn cản được các vị vậy ? "

Lạc Băng Hà : " Sư tôn hoặc tam đệ phụ. "

Vân Ngọc : " Không có nhị đệ phụ à ? "

Hoa Thành : " Nhị ca bình thường rất ít nói, số lần cãi nhau với chúng ta vốn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà nhị tẩu tính tính hăng hái, thấy chuyện bất bình một là thêm dầu vào lửa, hai là đứng yên xem kịch. Lấy đâu ra mà ngăn cản ?

23. Quan hệ của ba vị có tốt hay là không ?

Lam Vong Cơ : " Thứ cho không phụng bồi. "

Hoa Thành : " Có lúc tốt có lúc không. "

Vân Ngọc :  " Nói rõ hơn đi. "

Lạc Băng Hà : " Chênh vênh lắm, trừ những lúc đấu khẩu hay động thủ ra thì quan hệ của chúng ta đều tốt. "

24. Khi cả ba vị biết được sự thật về thân thế của mình, ai là người lên tiếng xác nhận quan hệ với hai vị kia trước ?

Lạc Băng Hà : " Là ta. "

Vân Ngọc : " Ma tôn đã nói những gì vậy ? "

Hoa Thành : " Cũng chẳng nói gì nhiều, huynh ấy chỉ xác nhận với hệ thống một vài điều ? Ta liền hỏi tên huynh ấy và nhị ca, còn có gốc gác một chút xem có thật sự là ca ca của ta không. Đúng liền nhận làm huynh đệ."

Vân Ngọc : " Thế thôi à ? "

Lam Vong Cơ : " Còn nữa, khi đó ba chúng ta mỗi người động thủ hai trận, nói với nhau vài câu. "

Vân Ngọc : " Ba vị quả là chưa ngán ai bao giờ. "

Lạc Băng Hà : " Chuyện đó ai mà không biết."

25. Lúc đó hai vị kia có nhận lời xác nhận quan hệ không ?

Hoa Thành : " Đại ca thì có, nhưng nhị ca lại không. "

Vân Ngọc : " Tại sao vậy ? "

Lạc Băng Hà : " Ta và tam đệ một người là Ma tôn phía Bắc, một  tên là Quỷ vương phía Nam. Tuy khoảng cách có chút xa xôi nhưng vẫn nghe danh đối phương. Kết tình huynh đệ cũng chẳng khó khăn chút nào, ngược lại là nhị đệ, vừa gặp chúng ta là Tị Trần đã rời vỏ. "

Vân Ngọc : " Hàm Quang Quân lẽ nào không muốn nhận thân nhân. "

Lam Vong Cơ : " Không phải, ta khi đó là theo chỉ định của sợi hệ thống mà đến giữa nơi trung tâm Tam giới, nhìn thấy đại ca và tam đệ ở đó còn đang lúc tỏa ra Ma khí cùng Quỷ khí nồng nặc, tất nhiên sẽ tưởng là tà ma gây hại, liền rút kiếm ra đánh một trận. " 

Vân Ngọc : " Tiểu nữ hiểu cảm giác của Hàm Quang Quân khi đó mà. "

26. Lần đầu ba vị bắt đầu tụ họp ăn uống một trận là ở đâu?

Lạc Băng Hà : " Là ở một đạo quán nhỏ. "

Vân Ngọc : " Ba vị đều là những nhân vật có tiếng trong Tam giới, sao bỗng nhiên lại muốn đến một đạo quán nhỏ nhoi ? "

Hoa Thành : " Khi đó ta vừa mới xuất Đồng Lô sơn, vẫn chưa làm chủ được Quỷ thị nên không có chỗ mời, nhị ca lại không thể đem một Tuyệt và một Ma tới Vân Thâm Bất Tri Xứ được, đại ca cũng vừa mới đi lên từ vực thẳm Vô Gian. Căn bản là cái gì cũng chưa ổn định, chỉ đành mời nhau tới đạo quán ăn một bữa xem như là tụ họp. "

Vân Ngọc : " Khó khăn nhỉ ? "

Lam Vong Cơ : " Xác thật là tình cảnh khi đó không ổn cho lắm. "

Lạc Băng Hà : " Nhưng ta của hiện tại tốt hơn ngươi gấp bội lần. "

Vân Ngọc : " Ma tôn ngươi sao lại cứ thích chọc vào nỗi đau của người khác thế ? "

Hoa Thành : " Nhìn cảnh người khác đau khổ chẳng phải rất tốt hay sao ? "

27. Bầu không khí lúc đó ra sao?

Lam Vong Cơ : " Không ồn ào như bây giờ. "

Hoa Thành : " Khi đó quả thật có chút lúng túng thì phải ?! "

Vân Ngọc : " Hoa thành chủ mà cũng biết lúng túng hay sao ? "

Lạc Băng Hà : " Chúng ta của lúc đó có chút khác với hiện tại, ăn nói cũng không khiến kẻ khác phải chán ghét như bây giờ. "

Vân Ngọc : " Vẫn biết bản thân ăn nói khó nghe cơ đấy ? "

Hoa Thành : " Biết thì sao, mà không biết thì sao ? Phế vật chung quy vẫn là nên nghe nhiều một chút, tránh cho sau này tự mãn cứ nghĩ bản thân to lớn. "

Vân Ngọc : " ... "

28. Bình thường thích tụ họp ở chỗ nào?

Lam Vong Cơ : " Ở đâu cũng được. "

Hoa Thành : " Ta cũng vậy, mấy chỗ tụ họp đều là để cho điện hạ quyết định. "

Lạc Băng Hà : " Sư tôn đi đâu ta đi đó. "

Vân Ngọc : " Quả nhiên đội phu nhân lên đầu là trường sinh bất lão. "

29. Nếu tặng quà sẽ tặng cho hai vị kia cái gì?

Hoa Thành : " Không biết. "

Vân Ngọc : " Thế cả ba vị chưa từng tặng quà cho nhau à, ví dụ như vào dịp sinh thần của người kia hoặc lễ hội cũng được mà. "

Lam Vong Cơ : " Đã tặng, nhưng toàn là ngân lượng "

Vân Ngọc : " Sao lại như vậy ?"

Hoa Thành : " Bởi vì chúng ta cái gì cũng có rồi, nên không biết tặng gì, chỉ đành dùng thứ thiết thực nhất thôi "

Vân Ngọc : " Có lý nhỉ. "

30. Vậy muốn được nhận quà gì ? 

Lạc Băng Hà : " Nhìn khắp Tam giới này, thứ mà ta muốn có thì nhất định sẽ có được. Vậy ta còn cần người khác phải đem tặng nữa hay sao ? "

Vân Ngọc : " Ma tôn không có cảm giác lãng phí khi ngồi trên núi vàng sao, không nghĩ tới sẽ chia cho tiểu nữ một ít sao ? "

Lạc Băng Hà : " Không cảm thấy lãng phí, linh thạch nhiều như vậy ta liền đem đi mua quà tặng cho sư tôn, đảm bảo khiến y vui lòng. Tặng cho ngươi mới có cảm giác lãng phí ấy. "

Vân Ngọc : " Là tiểu nữ không xứng được chưa ? Vậy còn Hàm Quang Quân và Hoa thành chủ thì sao ? "

Lam Vong Cơ : " Có lòng chuẩn bị là tốt rồi, hơn nữa ta cũng không đặc biệt yêu thích một thứ gì đó. "

Hoa Thành : " Thứ mà ta muốn nhận, cũng chỉ có thể là Điện hạ ban cho. "

31. Ba vị có tín vật gì để có thể dễ dàng nhận ra nhau không?

Hoa Thành : " Hình như là không có. "

Vân Ngọc : " Phũ phàng thật. "

Lam Vong Cơ : " Dựa vào cách nói chuyện cũng có thể nhận ra. "

Vân Ngọc : " Cách này xem ra khá thông minh. "

Lạc Băng Hà : " Không biết nữa, không nhớ thì đánh một trận là sẽ nhận ra nhau thôi. "

Vân Ngọc : " Phương châm của Hỗn Thế Ma Vương có phải kiểu " bạo lực là biện pháp " hay không vậy ? Sao đụng cái gì cũng có thể động thủ thế ? "

Lạc Băng Hà : " Ở thời điểm như hiện tại, người nào mạnh hơn thì người đó có quyền. " 

32. Sẽ đầu hàng vô điều kiện khi đối phương làm gì ?

Lạc Lam Hoa : " Đem ái nhân của chúng ta ra đe dọa. "

Vân Ngọc : " Đồng thanh luôn kìa. Quả nhiên là các vị rất yêu thương phu nhân nhà mình ... Còn nữa không, ví dụ như một điểm yếu khác ấy ?! "

Hoa Thành : " Hết rồi, điện hạ chính là điểm yếu duy nhất của ta. Nếu nói ngoài ra thì chắc cũng chỉ còn mấy bức tượng, tuy không tới mức khiến ta đầu hàng nhưng cũng thấy khá tiếc nuối. Có điều hai người họ đều sẽ không phải kiểu người đi nắm lấy điểm yếu của kẻ khác để đe dọa như vậy.  "

Lạc Băng Hà : " Cũng không phải là không còn cái khác, nếu như đem miếng ngọc Quan Âm mà mẫu thân của ta để lại ra đe dọa thì chắc ta cũng cảm thấy khá khó xử. "

Lam Vong Cơ : " Có rất nhiều thứ ta cần phải bảo vệ, tuy nhiên Ngụy Anh mới là trên hết tất cả. "

Vân Ngọc : " Câu trả lời của Hàm Quang Quân gây khó hiểu thật. " 

33. Nếu nghi ngờ hai vị kia có ý sát hại mình thì phải làm thế nào ?

Lam Vong Cơ : " Không có khả năng. "

Vân Ngọc : " Nếu thôi mà ... "

Hoa Thành : " Vậy thì chắc chắn là do ta sai trước ... "

Vân Ngọc : " Sao Hoa thành chủ lại có thể dễ dàng khẳng định tới nhường này ? "

Hoa Thành : " Tuy rằng chúng ta cũng có lúc đánh nhau và cãi vã thật nhưng mà nếu không phải bản thân ta làm ra chuyện gì khủng khiếp lắm thì họ cũng sẽ không sát hại ta. "

Vân Ngọc : " Có thể thử nghĩ ra thêm một cái lý do khiến họ phải làm vậy không ?! "

Lạc Băng Hà : " Có thể xảy ra  cái cảnh huynh đệ tương tàn như vậy thì chỉ có một nguyên do, đó chính là khinh nhờn ái nhân của chúng ta. "

Vân Ngọc : " Này thì đáng đánh thật. Mà bản thân tiểu nữ cũng nghĩ nặng tới mức phải sát hại huynh đệ trong gia đình thì chắc loại khinh nhờn này, không thể chỉ là nói móc hay chọc ghẹo được. "

Lam Vong Cơ : " Qua đi, ta không muốn bàn về chủ đề này.

34. Có cho phép hai vị kia lên kế hoạch sát hại bản thân sau lưng mình không ?

Lam Vong Cơ : " Nếu lý do của việc này là bởi vì ta có lỗi với họ thì ta liền cho phép. "

Lạc Băng Hà : " Ta cũng nghĩ như vậy. "

Hoa Thành : " Tương tự nhị ca. "

Vân Ngọc : " Cảm động thật, ta lại không ngờ Ma tôn và Quỷ vương biết nói lý cớ đấy. "

Hoa Thành : " Chỉ nói lý với những kẻ xứng đáng. "

Lạc Băng Hà : " Còn ngươi thì miễn đi. "

Vân Ngọc : ( Ta hiện tại đang RẤT ỔN. )


35. Nếu hai vị kia trễ hẹn tới một canh giờ thì sẽ làm sao ?

Hoa Thành : " Chúng ta đều là những người biết tuân thủ giờ giấc. "

Vân Ngọc : " Lỡ như thì sao ?! "

Lạc Băng Hà : " Thế thì chắc chắn hai người kia đang gặp nguy hiểm. "

Vân Ngọc : " Không nghĩ tới vấn đề họ quên hoặc không muốn gặp mình à ? "

Lam Vong Cơ : " Không nghĩ tới, cũng không thể. "

Vân Ngọc : " Chắc chắn vậy luôn ?! "

Hoa Thành : " Đã nói rồi, đại ca và nhị ca vốn không phải kiểu người vô trách nhiệm. Nếu trễ hẹn thì có lẽ là có việc quan trọng hoặc gặp phải sự cố, lúc ấy chắc chắn sẽ ngay lập tức báo tin. Còn nữa, đầu óc của chúng ta tốt hơn các ngươi nhiều nên sẽ không có chuyện quên. "

Vân Ngọc : " Hic, trả lời phỏng vấn mà không quên xỉa xói. Tiểu nữ bái phục .... Có điều nếu gặp phải trường hợp đó thì mọi người sẽ làm sao ? "

Lạc Băng Hà : " Truyền âm hỏi xem hai người họ đang làm gì, nếu thật sự nguy hiểm thì tới ứng cứu. "

36. Một điểm đẹp nhất trên cơ thể của hai vị kia  ?

Hoa Thành : " Câu hỏi gì kì lạ vậy, nghe như đang phỏng vấn mấy cặp phu thê ấy ? "

Vân Ngọc : " Thì đúng thật mà, cái này là Hệ thống tìm về từ một trăm câu hỏi yêu đương của các cặp đôi, sau đó chỉnh sửa một chút thành mái ấm tình thân, huynh hữu đệ cung. Sao hả, có phải rất có sức sáng tạo không ? "

Hoa Thành : " ... "

Lạc Băng Hà : " ... "

Lam Vong Cơ : " ... "

Vân Ngọc : " Các vị sao vậy, bất ngờ quá à ?! "

Lạc Băng Hà : " Bất ngờ thật, mà bất ngờ là bởi vì tổ hợp các ngươi từ trên xuống dưới đều ngu giống nhau. Phỏng vấn lần trước đã như vậy rồi lần sau còn quá thể hơn. "

Hoa Thành : " Nếu không phải đại tẩu nhờ Điện hạ năn nỉ ta, ta vì sao lại tới cái nơi quỷ quái này để trả lời mấy cái câu hỏi ngu ngốc như vậy chứ ? "

Lam Vong Cơ : " Vô vị. "

Vân Ngọc : " Ahahahaha, các vị quý nhân bình tĩnh chút. Chúng ta ngồi xuống uống miếng trà cho hạ hỏa ha. Để ta đi lấy cho mọi người. "

Lam Vong Cơ : " Không cần. "

Lạc Băng Hà : " Hỏi gì hỏi nhanh lên một tí. "

Hoa Thành : " Chúng ta không có rảnh như ngươi đâu. "

Vân Ngọc : " À, vậy ... vậy vào vấn đề chính luôn nha. " một điểm đẹp nhất trên cơ thể của hai vị kia ? " Nào, mời Ma tôn đại nhân trả lời trước tiên."

Lạc Băng Hà : " Thứ mà ta thích một trong hai người đã sớm mất đi rồi. "

Vân Ngọc : " Tiểu nữ nhìn từ trên xuống dưới có thấy hai người bọn họ mất một bộ phận tay chân nào đâu ? "

Lam Vong Cơ : " Là con mắt bên phải của Hoa Thành. "

Hoa Thành : " Đã không có não còn bị mù mắt. Ngươi rốt cuộc là cái giống gì vậy ?! "

Vân Ngọc : ( Giống người chứ giống gì. )

Lạc Băng Hà : " Mắt của cả hai đệ ấy đều khá đẹp. "

Hoa Thành : " Cảm ơn, nhưng trước đây ta bởi vì một bên mắt phải này mới bị vạn người phỉ nhổ. "

Lạc Băng Hà : " Bản thân ta lại cảm thấy tán đồng ( đồng tử màu đỏ ) của đệ khá tốt. Nhìn cũng thấy đẹp, dù sao bản thân ta trước đây bởi vì bạo nộ mà 1 thân nhiễm đầy Ma khí, đôi mắt lúc đó cũng là kiểu tán đồng. "

Hoa Thành : " Ồ, vậy thì phải cảm ơn đại ca huynh rồi. Ngoài điện hạ cũng chỉ có mình huynh khen ta ở điểm này. "

Lạc Băng Hà : " Chắc không phải là đệ đang nói móc ta đấy chứ ? "

Hoa Thành : " Không hề. "

Vân Ngọc : " Được rồi, Ma tôn huynh mau trả lời tiếp đi nào. "

Lạc Băng Hà : " Màu mắt của nhị đệ có hơi nhạt, tạo cảm giác băng sơn mĩ nhân rất tốt. Ta nghĩ vậy. "

Vân Ngọc : " Hỗn Thế Ma Vương chắc không phải là tùy tiện trả lời đâu ha. Tiểu nữ cảm thấy huynh vốn không phải là kiểu người sẽ để ý tới màu mắt của người khác. "

Lạc Băng Hà : " Ta cũng không dám chắc ta có nói đại hay không nữa. "

Vân Ngọc : " O.O "

Lam Vong Cơ : " Thứ cho không phụng bồi. "

Vân Ngọc : " Lại không phụng bồi nữa, hai lần rồi đó. "

Hoa Thành : " Ta không thích nhìn chằm chằm vào người khác quá lâu, nên cứ xem như là đang khen cho có đi. Nhị ca thì cũng là mắt luôn vậy, đằng nào ta cũng chẳng cảm thấy ai đẹp ngoài Điện ha. Còn đại ca thì là ấn kí Thiên Ma Nhất Tộc trên trán của huynh ấy, màu đỏ ... khá may mắn.  "

Lạc Băng Hà : " Ta trước đây bởi vì cái ấn kí này nên mới bị sư tôn một chưởng đánh xuống Vô Gian vực thẳm. Theo ý của đệ thì nó rất MAY MẮN nhỉ ? "

Hoa Thành : " Chẳng lẽ giờ ta lại đi khen mắt của huynh tiếp, nghe sao cũng thấy nhàm chán. Hơn nữa con mắt phải và ấn kí của chúng ta nhìn rất tương đồng mà. "

Vân Ngọc : " Tương đồng xui xẻo hả ? "

Hoa Thành : " Phàm nhân các ngươi rất biết cách tự tìm đường chết đấy ?! Có cần ta kêu Ách Mệnh tới cho ngươi xem không ? "

Vân Ngọc : " Xin Hoa thành chủ đại nhân đại lượng tha cho tiểu nữ một mạng hèn này để tiểu nữ tiếp tục phỏng vấn. "

Lạc Băng Hà : " Khỏi cần đệ ra tay, Tâm Ma của ta sớm đã sẵn sàng rồi. "

Vân Ngọc : " Đề nghị hôm sau trước khi phỏng vấn phải tịch thu vũ khí lại. "

37. Đã từng nói dối hai vị kia chuyện gì chưa ?

Lam Vong Cơ : " Có. "

Vân Ngọc : " Là nói dối điều gì a ? "

Lam Vong Cơ : " Thời điểm Ngụy Anh tự bạo, ta vì đả thương ba mươi babvị trưởng lão mà bị phạt roi. Khi đó đại ca và tam đệ có cảm nhận được vấn đề, liền có truyền âm để hỏi ta. Ta cảm thấy đây cũng không phải là chuyện lớn gì, nên nhanh chóng phủ nhận. "

Lạc Băng Hà : " Nhưng sau cùng chúng ta vẫn biết rồi còn gì. "

Hoa Thành : " Còn mất công đệ và đại ca phải lén lén lút lút tới thăm huynh. "

Vân Ngọc : " Tại sao lại phải lén lút thế ?! "

Lạc Băng Hà : " Một Ma một Quỷ, điên hay gì mà quang minh chính đại tới thăm. Nếu để đám người Vân Thâm Bất Tri Xứ biết được, tiền đồ sáng lạn của Lam Vong Cơ xem như bỏ. "

Vân Ngọc : " Vậy thôi tiếp đi. "

Hoa Thành : " Ta cũng từng nói dối rồi. Nhớ không nhầm thì khi đó đại ca và nhị ca đều đã thành gia lập thất, mấy lần tụ họp lại với nhau vẫn thấy ta một mình một nơi, liền có ý hỏi ta một chút. Khi đó ta vốn dĩ định nói rằng đã sớm có ái nhân trong lòng, chỉ là bỗng nhiên có hơi sợ sệt. Liền đổi lại là chưa tìm được người thích hợp. "

Vân Ngọc : " Thế thôi à, vậy mà ta cứ nghĩ các vị quý nhân đây phải nói dối một chuyện kinh thiên động địa gì lắm chứ. "

Hoa Thành : " Đầu óc của đám phàm nhân các  người thật lắm phiền toái. Bảo sao chỉ mãi dậm chân tại chỗ. "

Vân Ngọc : " Hoa thành chủ chưa nghe câu đừng bao giờ khinh thường người khác hay sao ? "

Hoa Thành : " Đợi lúc nào ngươi chứng minh cho ta thấy thì tới lúc đó ta sẽ không khinh thường ngươi. "

Vân Ngọc : " Qua đi, qua đi. À quên, còn Ma tôn nữa. Mời người trả lời. "

Lạc Băng Hà : " Hình như là có, đáng tiếc là ta sớm đã quên mất ta nói dối câu gì rồi. "

Vân Ngọc : " Vậy mà bảo trí nhớ của mình tốt, tiểu nữ chắc chắn rằng Ma Tôn đang che dấu một điều gì đó. Thôi vậy, quên thì quên. "

38. Lời nói dối đó là muốn tốt cho cả ba hay là có ác ý ?

Hoa Thành : " Ta vốn chỉ nhằm che dấu bí mật thôi, không phải vì ai cả. "

Lam Vong Cơ : " Ta không muốn họ phải lo lắng, có lẽ là có ý tốt đi. "

Lạc Băng Hà : " Ta sớm đã quên mình nói câu gì rồi, sao biết được là tốt hay không. "

39. Nếu cả ba mất niềm tin ở nhau thì làm sao để hàn gắn ?

Lạc Băng Hà : " Ta nghĩ không bao giờ có chuyện đó. "

Vân Ngọc : " Nếu thôi mà ... "

Lam Vong Cơ : " Không thể. "

Hoa Thành : " Ta cũng nghĩ vậy, không có nếu như. "

40. Cảm thấy tốt đẹp khi cùng hai vị kia làm gì ?

Lạc Băng Hà : " Không đàn Thanh Tâm Âm. "

Hoa Thành : " Không khịa nhau. "

Lam Vong Cơ : " Không thưởng rượu. "

Vân Ngọc : " Haha, Hàm Quang Quân quả nhiên là thanh thâm quả dục. "

Hoa Thành : " Chữ " dục " này dường như không đúng lắm thì phải. "

Lạc Băng Hà : " Hắn chỉ thanh tâm, không quả dục. "

Lam Vong Cơ : " Phải, là ta không uống được rượu. "

41. Nếu được chọn, muốn chết trước hay sau hai vị kia ?

Lạc Băng Hà : " Chúng ta đều đã tu thành, vốn dĩ không thể chết. "

Hoa Thành : " Nhưng nếu có bất trắc gì đó thì ta nghĩ ta sẽ đi trước. "

Lam Vong Cơ : " Ta cũng nghĩ vậy. "

Vân Ngọc : " Vậy có nghĩ là sẽ đi cùng nhau không. "

Lạc Băng Hà : " Ngươi đang nguyền rủa chúng ta đấy à ? "

Vân Ngọc : " Không hề. "

42. Quan hệ huynh đệ của cả ba vị là công khai hay giữ bí mật ?

Lam Vong Cơ : " Không công khai cũng không giữ bí mật. "

Lạc Băng Hà : " Chúng ta cứ xưng hô bình thường, thiên hạ muốn nghĩ gì thì nghĩ thôi. "

Hoa Thành : " Đằng nào nói ra hay giấu đi cũng vậy cả. "

Vân Ngọc : " Vậy có lẽ sau buổi phỏng vấn này cả Tam giới đều sẽ biết tới quan hệ của ba vị. "

43. Có nghĩ tình cảm thân thiết giữa huynh đệ ruột của cả ba vị sẽ bền lâu không ?

Lam Vong Cơ : " Sẽ bền lâu. "

Hoa Thành : " Nếu cả ba chúng ta đều không phạm phải sai lầm nghiên trọng với nhau thì sẽ là như vậy. "

Lạc Băng Hà : " Đồng quan điểm. "

Vân Ngọc : " Đúng là huynh đệ tình thâm mà. "

Hoa Thành : " Thâm thôi chứ không tình. "

Vân Ngọc : " À vâng, là tiểu nữ nói sai.

44. Nếu có kiếp sau có còn muốn trở thành thân nhân của hai vị kia không ?

Hoa Thành : " Không chết thì lấy đâu ra kiếp sau ? "

Lạc Băng Hà : " Ta cũng nghĩ vậy. "

Vân Ngọc : " Hai vị đây có phải là ngại nói ra suy nghĩ thật lòng của mình nên tìm cách trốn tránh đúng không ? Theo như ta nghĩ thì sợ rằng trong lòng cả ba đều đang có suy nghĩ " muốn " . "

Lạc Băng Hà : " ... "

Lam Vong Cơ : " ... "

Hoa Thành : " ... "

Lạc Băng Hà : " Phàm nhân các ngươi thật nhiều chuyện, qua đi. "


45. Hài lòng với tình trạng này chứ ?

Lam Vong Cơ : " Miễn là họ không làm tổn hại tới Tu Chân giới thì bản thân ta tự nhiên sẽ hài lòng. "

Lạc Băng Hà : " Không tổn hại tới sư tôn là hài lòng rồi. "

Hoa Thành : " Ta cũng thấy vậy, bởi vì dù sao trở thành đệ đệ của bọn hắn cũng không phải là chuyện gì đáng mất mặt cả. "

Vân Ngọc : " Tiêu chuẩn hài lòng của các vị thật thấp. "

Hoa Thành : " Ngươi có không mà chê chúng ta. "

Vân Ngọc : " Tiểu nữ hiện tại thì không có, nhưng thiết nghĩ trong tương lai kiểu gì chẳng có. "

Lạc Băng Hà : " Vậy lúc nào có hãy nói. "

46. Nếu một trong hai vị kia bị kẻ xấu cưỡng gian, bản thân là thân nhân của hắn thì phải làm sao ?

Lam Vong Cơ : " Không có khả năng. "

Lạc Băng Hà : " Ai nghĩ không thông tới mức dám cưỡng bức một trong hai vị đệ đệ kia của ta chứ, muốn chết cũng tìm cái chết tốt đẹp chút không được sao ? "

Vân Ngọc : " Nếu thôi mà, các vị cũng đừng theo chủ nghĩa hiện thực quá như vậy chứ. "

Lam Vong Cơ : " Thực lực của ba huynh đệ chúng ta là ngang nhau, có thể đàn áp được một trong ba người vậy tức là cũng có thể chiến thắng được ta, muốn trừng trị hắn ... là điều không thể nào. "

Vân Ngọc : " Ầy, cả buổi mới thấy Hàm Quang Quân nói được một câu dài, vậy mà lại là câu nói mang tính chất phản bác, đối tượng phản bác còn là tiểu nữ nữa nha. Thật là, vậy lấy ví dụ đối phương bị chuốc dược, tinh thần không minh mẫn nên mới xảy ra trường hợp loạn động như thế. Bản thân là thân nhân của người đó, các vị phải làm sao đây ? "

Lạc Băng Hà : " Làm thành nhân côn, ném vào vực thẳm Vô Gian, còn phải nghĩ cách khác, chầm chậm bào chế, chơi mười năm mới giết. "

Vân Ngọc : " Sao giống lúc trả lời lần trước thế. "

Lạc Băng Hà : " Ta cảm thấy cách trừng trị này đã là tốt lắm rồi, không muốn đổi cách khác. "

Hoa Thành : " Lột da, róc xương, hành hình hắn. Tới lúc hắn trở thành Quỷ rồi lại đem tro cốt của hắn ra chơi đùa, khiến cho hắn tới chết cũng không được siêu sinh, hồn bay phách tán, đau đớn vạn lần. "

Vân Ngọc : " Vậy còn Hàm Quang Quân thì sao nha ?! Ta thấy ngươi là người hiền lành nhất trong cả ba huynh đệ rồi. "

Lam Vong Cơ : " Ta chỉ muốn đem hắn bắt về, sau đó sẽ đưa tới chỗ người bị hại, mặc y sử lý. "

Vân Ngọc : " Quả nhiên vẫn là Hàm Quang Quân tốt nhất. 

47. Cảm thấy trở thành thân nhân với hai kẻ không phải là hai vị kia thì cũng được chứ ?

Lam Vong Cơ : " Không thể. "

Vân Ngọc : " Tại sao vậy ? "

Lạc Băng Hà : " Bởi vì ngoài hai người hắn ra, kẻ có thể xưng huynh gọi đệ với ta thật sự rất hiếm. "

Hoa Thành : " Đúng vậy, khả năng là kẻ khác sẽ khiến ta cảm thấy mất mặt . "

Vân Ngọc : " Hoa thành chủ từ khi nào cần mặt mũi như thế ? "

Hoa Thành : " Từ lúc tới buổi phỏng vấn mất mặt này của các ngươi. "

48. Hai vị ấy có phù hợp với lý tưởng xưng huynh gọi đệ đó không ?

Lạc Băng Hà : " Không phải là giống y như câu trên à ? "

Hoa Thành : " Chúng ta vừa mới trả lời xong cách đây chưa đầy một khắc. "

Vân Ngọc : " Ờm, thế thôi qua đi, qua đi. " 


49. Cả ba có dự định gì trong tương lai để xây dựng một  tổ ấm huynh hữu đệ cung cùng với ái nhân của mình ?

Lạc Băng Hà : " Ta cảm thấy sư tôn cực kì thích tụ họp cùng với đám người nhị đệ phụ và tam đệ phụ ấy, liền dự tính muốn sát nhập địa bàn lại với nhau. "

Hoa Thành : " Ta cũng nghĩ thế, điện hạ dường như cảm thấy rất thoải mái với hai vị tẩu tẩu. Nhưng vẫn còn có vấn đề. "

Vân Ngọc : " Vấn đề gì vậy ?! "

Lam Vong Cơ : " Một Ma tộc, một Quỷ thị lại muốn sát nhập với Cô Tô Lam thị, há có phải là chuyện muốn làm liền làm ?! "

Vân Ngọc : " À há, thì ra là bị Hàm Quang Quân phản đối. "

Lạc Băng Hà : " Cho nên mới nói, quả thật là không dễ dàng gì. "

Hoa Thành : " Điện hạ lại không cho phép chúng ta cưỡng ép người quá đáng, chỉ đành chờ tới lúc nào nhị ca đồng ý vậy. "


50. Cuối cùng hãy nói một câu với cả hai vị kia đi ?

Vân Ngọc  : " Các vị quý nhân, mỗi một câu hỏi của tổ chương trình đều bắt buộc phải nói thật, không sai nửa ly. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để mọi người có thể mở lòng với nhau hơn, cũng như là yêu thương nhau nhiều một chút. Vì vậy, đề nghị mọi người phải nói sự thật. Nào, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. "

Lạc Băng Hà : " Tuy rằng bình thường mở miệng đều là những câu từ không hay, nhưng bản thân ta kì thật cũng chưa từng chán ghét hai đệ ấy, cũng không bao giờ có ý nghĩa phiền toái hay mất mặt cả. Nói chung là thật sự xem bọn hắn là thân nhân, cũng xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. "

Lam Vong Cơ : " Cùng xưng huynh gọi đệ với hai người kia, đặc biệt tốt. "

Hoa Thành : " Ngoài Điện hạ ra, hai ca chính là người đáng để ta lưu tâm nhất, cũng là người sẽ khiến ta đặc biệt tin tưởng và quan tâm tới ta. Sự xuất hiện của bọn họ, không xấu. "

____________________

Hi mọi người, tui là Vân Ngọc nè.

Vốn dĩ ban đầu sau khi viết xong chương 9 tui đã muốn full bộ này lại rùi. Nhưng vẫn cảm thấy khá tiếc nuối và cấn cấn làm sao ớ, hơn nữa Mặc Gia Tam Bảo lại là chấp niệm thời thanh xuân của tui, không viết cái này thì cũng lại viết cái khác thui. Nên tui đã tắt chế độ hoàn thành đi và tái xuất lại rồi đây.

Hôm nay tui có đăng lên tiktok 1 video để giới thiệu về bộ này, thấy có nhiều người xin tên truyện và bảo sẽ ủng hộ làm tui vui lắm. Chân thành mà nói thì tay nghề viết lách của tui vẫn còn non mềm, chưa bằng ai cả. Nhưng tui vẫn luôn mong muốn có thể đem đến cho mọi người 1 tác phẩm tuyệt vời và ấn tượng nhất, cảm ơn những ai đã chịu khó bỏ chút thời gian quý báu của mọi người để xem qua bộ đồng nhân cẩu huyết này của tui, hi vọng trên chặng đường sau này của tui vẫn luôn có sự động hành và tiếp bước của mọi người. 

Xin cảm ơn. 

Đã chỉnh sửa : 17/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro