Chương 1 : Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Uyển Cát.

Trong một cung điện nguy nga, lại không một bóng người. Mọi thứ điều hiêu, lẻ loi mâu thuẫn đi với sự tráng lệ của nó.

Trên chiếc ghế ngả Phượng hoàng, một nữ tử mặc y phục xanh nhạt, bên ngoài là khoác chiếc lông vũ cao quý thêu hoa mẫu đơn, đang nằm gục mặt nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt to tròn, nhưng ko có tiêu cự, nhìn vào xa xăm, mày lá liễu, xinh đẹp như một vị tiên nữ ko nhiễm bụi trần. Nhưng biểu hiện của nàng ko phù hợp với khí chất trên người nàng, khuôn mặt nàng lạnh lùng, ánh mắt nhìn về xa xăm, một hố sâu không lối thoát.

Nàng khẽ động, mái tóc màu bạc lả lướt theo động tác của nàng, phiêu dật trong làn gió nhẹ. Bổng cửa được mở ra, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy nàng như vậy, bỗng ko kiềm được nước mắt mà nỉ non.

Chủ tử ..

Người đến là A Tuyết, là nha hoàn thân cận của vị nữ tử tóc bạc trên. A Tuyết bước đến bên cạnh nàng, giơ tay nhiều lần muốn chạm vào nàng, nhưng ko dám, cô là không dám cái gì.. chính là ko dám đánh thức ý thức của nàng, sợ nàng tỉnh, sợ nàng thoát khỏi giấc mộng của mình, sợ nàng đau khỗ khi tỉnh lại. A Tuyết chỉ biết ngồi gục xuống, ôm lấy chân chủ tử mình, khóc nấc lên từng cơn nhẹ.

_Thà người khóc lóc như trước, thà người kêu gàoo, thà người nổi giận, A Tuyết sẽ an tâm hơn. Nhưng hiện tại người như vậy, A Tuyết biết làm sao ? Người đừng tự giày vò mình như thế được không, A Tuyết đau lòng cho người.

Bên ngoài vang lên những tiếng bước chân, sau đó dừng trước cửa, Thái Giám đang tính nói " Hoàng... " Thì bỗng một cánh tay chắn ngang lời hắn, hiển thị ko cần. Vị nam tử mặt mày âm trầm, đôi mày kiếm càng làm gương mặt hắn trông uy nghiêm hơn, nhưng lúc này hiện lên là những tia do dự. Một hồi, hắn đẩy cửa bước vàooo " lui xuống hết cho Trẫm ".

Đầu tiên là hắn nhìn một lượt căn phòng. Từ bao giờ căn phòng này lại điều hiêu, lạnh lẽo đến như vậy. Hắn bất giác nhíu mày, nhìn xuyên qua một tấm màn trắng, A Tuyết bất giác phát hiện, đứng bật dậy, rồi sau đó hoàn hồn lại quỳ xuống nghiêm lễ, nhưng nàng không nói một câu nào, cứ im lặng nhìn dưới đất, ko ngẩng đầu lên.

Nhưng hắn cũng không để ý, luôn nhìn vào vị nữ tử tóc bạc kia một khắc không rời. Trong tim một trận đau xót, muốn bước đến nhưng do dự. Hắn đứng im ngây ngốc ở đó nhìn nàng..

Thời gian cứ trôi qua, hắn mở miệng nói.
_ Nàng như vậy bao lâu rồi ?

A Tuyết đau lòng mở miệng.

_ một thời gian dài rồi ạ.
Từ lúc mất đi .. Thái Tử ..

Nói tới đây nàng cứ ngập ngừng..

Nhưng hắn cũng đủ hiểu.

Hiện tại trời mới biết hắn muốn chạy đến ôm nàng đến thế nào, muốn chở che, không để ai tổn thương nàng. Muốn để nàng khóc trong lòng mình như trước.. nhưng chính hắn biết, tất cả không thể quay lại như trước.

Hắn không đủ tư cách ..

Là ai một mực muốn nàng ?
Là ai không buông nàng được ?
Là ai khiến nàng nước mất nhà tan ?
Là ai hại nàng mất đi đứa con ?

Hắn chỉ có thể cười chế giễu bản thân mình..

_ Uyển..

Mọi thứ là vì không muốn mất nàng.

Thư Phòng của Hoàng Thượng.

Hắn một tay đỡ trán, trầm ngâm không nói gì, không khí toát ra một luồng hơi thở đáng sợ.

_ A Nhân..

Một hắc y nhân mặc y phục màu đen, tóc búi cao bước ra quỳ xuống.

_ có thần.

_ ngươi nói xem ...

Một cỗ trầm mặc, sau một khoảng thời gian thì lại cất tiếng lên.

_ có phải ta sai rồi không ?

Không một ai trả lời.

Như không biết nói cho Ai nghe hay nói cho chính bản thân hắn nghe.

_ ha .. ngay từ đầu không nên cố chấp giữ nàng bên cạnh. Người nhớ không, lần đầu tiên ta gặp nàng ấy.. nàng ấy hoạt bát như thế, tinh nghịch như thế, cười nhiều như thế..

Hắn bắt đầu ôm đầu, dằn vặt mình.

_ nàng ấy thích tự do, nhưng nguyện vì ta mà đánh mất nhiều thứ như thế..

A Nhân cất ngang.

_ Hoàng Thượng, Hoàng Hậu làm nhiều thứ như thế chính là vì yêu người.

_ phải.. nhưng có lẽ đã từng thôi.
Hiện tại nàng ấy chính là hận ta, trong mơ cũng nghĩ làm cách nào giết ta để trả thù cho gia tộc .. và đứa bé.

Rạng sáng, ánh mặt trời chiếu vào chiếc giường ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, loé lên những tia sáng nhẹ nhẹ, chạm vào khuôn mặt trắng nõn của nữ tử đang ngủ say, tóc trắng buông dài, xoã quanh thân, đôi hàng mi run run nhẹ vì tia sáng lọt vào. Càng làm cho khuôn mặt nàng sinh động, thoát tục, không khỏi khiến ánh nắng cảm thấy tội lỗi vì đánh thức vị mỹ nữ đang ngủ say này.

Một thân y phục màu đen thêu rồng vàng, đang từng bước bước nhẹ đến chiếc giường. Hắn đi rất chầm chậm, như sợ đánh thức nàng. Nhìn thấy nữ tử vẫn say giấc, hắn bất giác nở nhẹ nụ cười cưng chiều. Ngồi nhẹ xuống giường ngọc, giơ tay chạm vào mặt nàng, thở dài.

_ Uyển, từ bao giờ nàng không còn cười với ta nữa ?

Hắn nhìn đến mái tóc bạc trắng của nàng, tim như bị ai bóp chặt lại. Nhẹ cuốn lấy loạn tóc trên ngực nàng, đứa lên môi hôn nhẹ, mi mắt run rẩy..

Là hắn biến nàng thành thế này, là hắn sai ngay từ mới bất đầu. Nhưng, nếu được bắt đầu lại, hắn vẫn sẽ làm vậy, nhưng sẽ sửa đổi cách yêu thương nàng.

Bên ngoài vang lên tiếng

_ Hoàng Thượng, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi ạ. Hiện tại có thể xuất phát.

_ Trẫm biết rồi, ngươi lui ra trước đi.

Hắn bế nhẹ nàng lên, nàng ngả đầu vào ngực hắn ngủ say, không hề có ý định tỉnh giấc. Hắn an tâm, ôm nàng ra ngoài.

_ Hoàng Thượng...

Một giọng nữ tử nhẹ nhàng vang lên, muốn bước tới nhưng e ngại không dám.

_ liễu Thư Nguyệt, hiện tại ngươi có thể ko hề hấn gì, ngươi nên tạ ơn Trấn Quốc Công vì năm đó đã cứu Thiên Đế một mạng. Một mạng đền một mạng, hiện tại đã trả xong, sau này tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt ta hay nàng ấy. Đây là cơ hội cuối cùng Trẫm dành cho ngươi.

Hắn một cái liếc mắt cũng ko muốn dành cho nàng ta, nghiêm mặt nói rõ, từng lời từng chữ như cảnh cáo nàng ta.

Liễu Thư Nguyệt bất giác cảm thấy lạnh lẽo..

Một mạng đền một mạng ..

Mộ Dung Hoa, chàng đây là đang nói đứa con của Tống Uyển sao ?

Ha ha .. nhìn người đàn ông nàng đã từng dùng trăm phương ngàn kế, hi sinh như thế nào mới có được, hiện tại đã hờ hững với nàng, chỉ thiếu nước muốn bóp chết nàng đi... hắn Đang ẩm Tống Uyển lên xe ngựa, nhẹ nhàng mà cẩn thận... Đã từng .. nàng cũng đã từng có được, nhưng từ đầu đến cuối chưa bao giờ là thật lòng..

Liễu Nguyệt Thư miếm môi, rồi cười nhẹ ... a, chưa xong đâu, Mộ Dung Hoa, chàng chờ xem ?

Hắn muốn đưa Tống Uyển lên Núi Túc Sơn, muốn nàng bình an ở đây cả đời, không đau lòng, không vướng bận, sống một cuộc sống như vậy suốt đời. Nàng sẽ ko nhớ gì hết, ko tỉnh mộng, không đau thương. Đây là điều cuối cùng Mộ Dung Hoa ta có thể dành cho nàng để bù đắp tất cả. Hắn sợ, một ngày nào đó nàng khôi phục, sẽ lại nhìn hắn với ánh mắt hận thù, hắn không muốn. Hiện tại tốt biết bao, hắn nguyện dành cả đời còn lại chỉ để bảo vệ nàng, muốn nàng một đời bình an.

1 tháng sau

_ Hoàng Thượng, việc triều chính ko thể bỏ lỡ được nữa, người quay về đi, Hoàng Hậu ở đây có chúng thần bảo vệ rồi.

Hắn nhìn người con gái mình yêu thương đang nằm mơ màng nhìn hoa lê ngoài vườn, vươn nhẹ tay xoa mái tóc màu bạc của nàng. Thở nhẹ..

_ được.. chuẩn bị xe, sáng mai xuất phát về hoàng cung.

A Tuyết bước nhẹ đến, cuối đầu.

_ Hoàng Thượng, có nô tỳ ở đây chăm lo cho Nương Nương rồi, người không cần lo lắng đâu.

Hắn nhìn A Tuyết, rồi lại cười nhẹ gật đầu.

_ chỉ có thể giao nàng cho ngươi Trẫm mới có thể an tâm.

Trên đường trở về, hắn ngẩng đầu nhìn về xa xăm, bỗng hỏi.

_ nàng ta dạo này có náo loạn gì không ?

a... Ngài là đang nói tới Liễu phi nương nương sao !!

A Nhân cuối đầu bẩm báo.

_ không ạ, rất an phận.
Thần thấy.. chắc nàng ta cũng giác ngộ rồi.. dù gì...

Dù gì cũng đã thành thế này ..

Phải, dù gì cũng đã thành thế này.

Linh Lung Cát.

_ ngươi nói sao, Hoàng Thượng trở về rồi sao ?

Nô tỳ Tiểu Linh vui mừng.

_ vâng ạ.

Nữ tử nghe thế nhẹ nhàng ngồi xuống lại, ko còn vẻ hào hứng như lúc hỏi.
Nhẹ xoa chiếc váy màu tím nhạt của mình, đôi mắt như suy tư..

Tiểu Linh thấy thế, hỏi.

_ Nương Nương, người .. người không đi gặp Hoàng Thượng à ?
Không phải người rất nhớ ngài ấy sao..

" Một mạng đền một mạng, hiện tại đã trả xong. Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta hay nàng ấy "

Nàng buông mắt.

_ ha... Hiện tại người chàng ấy không muốn gặp nhất chính là ta.

Nhưng mà không sao..
Rất nhanh thôi, ... Chàng ấy sẽ là người đến tìm ta.

Nàng cười nhẹ, nhưng ai biết trong ánh mắt đều là sự thuê lương.

Yêu một người mà tình nguyện biến đổi mình thành con người thế này... Mộ Dung Hoa, ta không còn đường lùi rồi.

_ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ko may rồi ..

A Nhân đột nhiên xông vào, ánh mắt không khỏi hoảng hốt.

Phải biết, trước giờ hắn là người dù có chuyện gì cũng ko thể hiện lên hết khuôn mặt như thế, nhưng hiện tại..

Mộ Dung Hoa nhíu mày ..

_ xảy ra chuyện gì ?

_ Núi .. Núi Túc Sơn, chỗ của Hoàng Hậu gặp thích khách .

Hắn đứng bật dậy, mém chút nữa đứng ko vững, nhưng hắn ko để ý, vội vàng đi đến, nắm lấy bả vai A Nhân.

_ tại Sao lại có thích khách ? Không phải đã bảo phải bảo vệ nàng ấy chu toàn rồi sao ?

Hắn nổi giận nói.

_ bọn họ như đã chuẩn bị từ lâu, rất nhiều người, thần đã phái người đi rồi ạ, hiện tại chắc Hoàng Hậu không sao.

_ đi, ta ko thể chậm trễ một giây phút nào nữa .

Hắn phất tay lao ra khỏi cửa.

Núi Túc Sơn.

Một trận hỗn chiến đang diễn ra, nơi nơi đều là cung tên và người chết.
Nhưng vẫn chưa dừng lại, khắp nơi là Hắc Y nhân và đội quân đang đánh nhau.

Một bóng hình đứng trong bóng tối, khẽ nghiến răng nói.

_ một đống người như thế nhưng hiện tại vẫn chưa trừ khử được nàng ta... Tống Uyển, mạng cô lớn thật.

Một Hắc y nhân lao đến, quỳ xuống .

_ bẩm, Hoàng Thượng đang trên đường tới đây, sắp đến rồi ạ.

Ả ta nắm chặt y phục của mình như lấy sức rặn, khuôn mặt trở nên giận dữ. Ả chính là Liễu Thư Nguyệt.

_ một lũ vô dụng. Mau giết nàng ta trước khi Hoàng Thượng tới.

Một nơi nào đó.

Một bóng người đang dắt chạy một người chạy trốn.

_ nương nương, mau chạy thôi, nếu không chúng ta sẽ bị giết đấy.
Bọn họ sắp đuổi kịp rồi.

Tống Uyển vẫn mặt thờ ơ, mặc cho A Tuyết dắt tay chạy.

_ Tống Uyển, ta xem ngươi chạy đi đâu

Một nữ tử xuất hiện, chính là Liễu Thư Nguyệt.

_ là ngươi, Liễu Thư Nguyệt.
Đến nước này rồi, sao người còn đuổi cùng giết tận chủ tử của ta.

A Tuyết giận dữ chỉ tay vào ả mà quát.

Liễu Thư Nguyệt cười nhẹ.

_ đuổi cùng giết tận, phải !!
Có nàng ta.. thì sẽ ko có ta
Mà có ta, thì nàng ta không thể sống.

_ rốt cuộc ngươi muốn gì ? Ta không cho phép người làm hại chủ tử của ta.

Liễu Thư Nguyệt bật cười, khuôn mặt xem thường.

_ a .. chỉ bằng người ~

A Tuyết chẳng biết làm gì, chỉ biết chắn trước Tống Uyển mà bảo vệ, dù nàng biết không được ít gì.

Liễu Thư Nguyệt nhìn đến Tống Uyển, bất giác nói.

_ Tống Uyển, sao người thành thế này rồi ? A... Không phải trước kia rất ranh ma sao, nếu là lúc trước, hmm... Ngươi sẽ chỉ thẳng vào ta, và nói
" cũng bằng người mà muốn giết bổn công chúa "

Ả bất giác cười lớn.

_ hahahaha, giờ nhìn lại ngươi kìa, nấp sau một nha đầu thấp bé, ko một chút sức.

A Tuyết hoảng hốt nhìn những người xung quanh, chỉ cần .. chỉ cần nàng kéo dài chút thời gian, hoàng thượng sẽ đến đến kịp. Không sao, không sao.

A Tuyết quay đầu nhìn chủ tử nhà mình.

_ công chúa đã bảo vệ ta 12 năm
Hiện tại đến phiên ta bảo vệ nàng, dù có hi sinh cái mạng này.

Nàng đã bỏ qua danh xưng " nương nương" , gọi danh xưng '' công chúa " ngày xưa thường gọi.

_ A Tuyết không hi vọng gì hết, chỉ mong người có thể trở lại như lúc xưa, CÔNG CHÚA.

Tiếng thúc ngựa càng lúc càng gần, liễu Thư Nguyệt bất giác nhíu mày, ra lệnh.

_ đừng nói nhiều, bắn cho ta.

Cung bắn lên bay ra phủ lấp cả bầu trời, tưởng chừng như không thoát được.
Bỗng những Hắc Y nhân khác lại xuất hiện, đánh bay những mũi tên ấy.

Một giọng nói giận dữ vang lên.

_ liễu Thư Nguyệt, ngươi dừng lại ngay cho Trẫm.

A Tuyết mừng rỡ, người đến rồi, hoàng thượng. Nàng vội đỡ Tống Uyển đến bên chỗ Mộ Dung Hoa.

Liễu Thư Nguyệt cắn răn.

_ không, không thể để nàng ta sống, không thể.

Ả cướp cung tên của thuộc hạ, nhắm ngay Tống Uyển và ..

Vèooo..

Cung tên bay ra, nhắm ngay lưng Tống Uyển.

_ UYỂNNNN..

_ HOÀNG HẬU..

_ CÔNG CHÚAAA..

Tống Uyển quay lưng, nhìn về phía mũi tên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhạc