chương 2 : không còn lại gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mũi tên xuyên thẳng, chỉ một khắc nữa, sẽ đâm xuyên tim Tống Uyển.

Liễu Thư Nguyệt cười thầm trong lòng, mắt ả không giấu nỗi được vẻ đắc ý.

Tống Uyển, cô chết chắc rồi.

Trước mặt Tống Uyển, một thân hình nhỏ bé lao ra chắn trước mặt cô.

" Phụt .. "

Mũi tên xuyên thẳng qua tim cơ thể bé nhỏ ấy.

_ công.. công chúa ..

A Tuyết trừng lớn, nhìn mũi tên đỏ thẩm trên ngực mình. Rên rỉ nói.

Mọi thứ dường như đang dừng lại.

Vết máu bắn lên mặt nàng, nàng chỉ biết lẳng lặng nhìn A Tuyết.

Nội tâm Liễu Thư Nguyệt vặn vẹo.

Không, chết tiệt, sao lại có thể.

Mộ Dung Hoa chạy lao đến chỗ nàng, nhìn tình cảnh trước mắt, hắn không nói nên lời.

A Tuyết còn chút hơi thở, âm thanh nhẹ còn hơn tiếng gió, như chỉ cần nói lớn một chút, sinh mạng nàng sẽ ra đi.

A Tuyết giơ tay đầy máu của mình, chạm vào khuôn mặt nàng, cười dịu dàng.

_ A Tuyết,.. A Tuyết không... Thể ở bên cạnh người nữa rồi, công chúa..
xin lỗi ...

Một giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt của A Tuyết, A Tuyết không tin nhìn lên mặt nàng.

Đôi mắt nàng đã dần có tiêu cự, dần dần hiện lên nét tan thương xé lòng, bàn tay ôm chặt lấy A Tuyết.. miệng nỉ non gọi nhẹ ..

_ A.. Tuyết..

A Tuyết vui mừng khôn xiết.., nước mắt bất giác lao ra như mưa.

_ công chúa, đời này A Tuyết chỉ có đến đây, nhưng nguyện.. Nguyện kiếp sau dùng những gì quý giá nhất, đổi cho người một đời hạnh phúc, không.. đau thương.

Nói rồi, A Tuyết nhắm mắt ra đi trong lòng nàng, nàng vẫn im lặng không nói gì.

Mộ Dung Hoa nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào nàng, không biết làm gì.

_ hahaha, Tống Uyển, ngươi xem.. ai cũng bỏ ngươi mà đi, sao ngươi còn không mau chết đi.

_ Câm miệng

Hắn quát lớn.

_ liễu Thư Nguyệt, Trẫm đã cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi không biết hối cãi.

Hối cãi ? Mộ Dung Hoa, ta không làm được, không làm được.

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, xé tan không khí, lao thẳng đến hắn và Liễu Thư Nguyệt.

_ Liễu Thư Nguyệt..

Ả bất giác rùng mình, nhìn về phía giọng nói ấy.

Mộ Dung Hoa cũng cả kinh.

Tống Uyển nhẹ nhàng đặt A Tuyết nằm xuống, cơ thể nàng run rẩy, ánh mắt đau thương.

Nàng đứng dậy, đôi mắt trở nên lạnh lùng nhìn thẳng vào ả ta. Mái tóc trắng bạc càng làm nàng trở nên âm u, như lạc vào mê cảnh.

_ liễu Thư Nguyệt, ngươi hài lòng không ?

Liễu Thư Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười khinh thường.

_ Tống Uyển, ta hài lòng hay không, không phải chính ngươi hiểu rõ nhất sao ?.

Ả cười lớn.

Tống Uyển nhìn một lượt những người có mặt nơi đây. Khi chạm đến ánh mắt của Mộ Dung Hoa, một tia hận thù chói lên.

Mộ Dung Hoa bất giác nhói tim.

Uyển..

Liễu Thư Nguyệt nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng Tống Uyển. Ả chưa kịp hoàn hồn, thì đằng sau xuất hiện một bóng dáng màu trắng, mái tóc bạc lướt qua cho ả biết là ai. Vừa kịp quay đầu thì một đôi bàn tay xinh đẹp bóp chặt yết hầu ả, ép ả lên cao. Ả trợn trừng mắt, như không tin vào mắt mình.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào mắt ả, ả bất giác cảm thấy sợ hãi, vô thức giẫy giụa.

Tống Uyển chợt cười nhẹ.

Nụ cười này càng làm cho thâm tâm liễu Thư Nguyệt thêm sợ hãi.

_ a, .. liễu Thư Nguyệt, ngươi sợ sao ?

Một trận đau đớn từ cổ chạy lên, ả không thể thốt ra lời, tưởng chừng Tống Uyển bóp mạnh thêm chút nữa, cổ ả sẽ lìa khỏi đầu.

_ ngươi có biết, trên đời này có hai loại người đáng sợ nhất, đó là gì không ?

Giọng nàng nhẹ nhàng thanh thuý, đã từ lâu không còn nét tinh nghịch của những năm tháng đó.

Nàng hỏi nàng ta như hỏi chuyện những người bạn cũ, không một chút giận giữ hay đau lòng.

Nếu như không nhìn thấy tình cảnh Liễu Thư Nguyệt bị nàng làm cho muốn rớt nửa cái mạng như này.

Nàng cũng không chờ ả ta cất lời.

_ một là người có tất cả mọi thứ trong tay...

Giọng nàng lại lạnh lẽo thêm một phần.

_ hai là, kẻ đã không còn gì để mất.

Liễu Thư Nguyệt trợn trừng mắt nhìn nàng.

Tống Uyển, cô rốt cuộc mau giết ta đi, nếu không..

_ ta đã từng là người có tất cả.. và hiện tại, cũng chính ta đã mất tất cả.

Nàng nhìn về phía Mộ Dung Hoa.

Giọng càng thêm thê lương.

_ nếu năm đó, ta ko xuất cung, không đến Hoàng Trấn Quốc.. cũng sẽ ko gặp chàng, không yêu chàng. . Cũng sẽ ko hại đến huynh ấy, không hại Phụ Hoàng và Mẫu phi, càng không có chuyện mất đi A Tuyết và ... Đứa bé.

Liễu Thư Nguyệt sắp chịu không nỗi nữa thì bỗng lực tay thả ra, nàng ta rớt xuống đất, cũng không còn sức, cứ thế ngất đi.

Mộ Dung Hoa nghe những lời nàng nói thì càng thêm đau lòng, hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không nói được.

_ sao lại thành như thế này rồi..

Nàng nhìn về phía A Tuyết nằm đó, nước mắt bỗng rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt của nàng.

_ Uyển..

_ đừng gọi ta bằng cái giọng điệu đó của ngươi.

Đang muốn bước về phía nàng, lại nghe lời nói lạnh lùng như dao găm đâm thẳng trái tim hắn, bất giác ngừng lại.

_ Mộ Dung Hoa, ta từng vì ngươi thay đổi rất nhiều, biến mình thành một dạng người mà bản thân mình ghét nhất.

Nàng vừa nói vừa nhìn đôi tay mình.

Là ai vì ngươi thêu thùa ? Máu nhuộm mười ngón tay ?

Là ai vì thấy ngươi mệt mỏi, muốn chăm sóc ngươi, mười ngày nửa tháng tự nhốt mình học nấu ăn ?

Là ai nguyện ý hứa hẹn với ta
Một đời một kiếp cũng chỉ có ta ?

Là ai từng quỳ suốt trận bão tuyết.. chỉ để cầu xin ngươi tha cho bọn họ ?

Là ai khiến ta xảy thai, mất đi bảo nhi, một đêm ròng đau thương hoá tóc trắng ?

_ hại ta thành thế này, ngươi chưa thấy thoả mãn sao ?

Hắn không trả lời, nhìn sâu vào đôi mắt tang thương của nàng.

Phải.. là hắn khiến nàng trở thành thế này.. là hắn.

_ cả một gia tộc cộng thêm 3 mạng sau cùng, đủ trả cho ngươi rồi.

_ sau này .. chúng ta hết duyên hết nợ, không vướng bận nhau.

Hắn trừng mắt, chưa kịp đi đến thì một trận gió đã cuồng quấy tất cả.

Nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng của nàng, kèm theo là A Tuyết và.. Liễu Thư Nguyệt.

_ Uyển, Uyển, nàng đâu rồi.. Uyển

Hắn thét gào, nhưng không một ai trả lời hắn.

" Ngươi là Tam hoàng tử Mộ Dung Hoa sao ? Sao số ta lại may mắn thế này. Nào, sẳn dịp cùng nhau nói chuyện nhân sinh đi "

" Sao con người ngươi lại khó giáo tiếp thế này, sau này lấy ngươi không phải ta tự chơi một mình chứ ? "

" Ta thích chàng, cũng nguyện ý gả cho chàng. Trọn kiếp này, ta chỉ muốn một đời sống bình yên với chàng "

" Mộ Dung Hoa, ta từng nói, sẽ không bao giờ chung phu quân với người khác... "

" Chúng ta buông tha cho nhau có được không ? "

" Mộ Dung Hoa, cầu xin chàng, đừng... Đừng mà... Không phải ta đã hoà thân rồi sao, sao lại thế này "

" Con ta đâu rồi... Con ta đâu.. màu trả thằng bé lại cho ta "

Phụt..

_ HOÀNG THƯỢNG..

Hắn phun một ngụm máu, ngã quỵ xuống..

Mọi thứ như chìm vào hư ảo, trước mặt xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp, đang cười tươi, vươn tay đón lấy hắn.. hắn chỉ nghe thấy tiếng nói hốt hoảng mơ hồ của hạ nhân..

Uyển, trở về với ta.. được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhạc