chương 3 : Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước.

Uyên Nhai Quốc.

_ Công chúa, công chúa, người mau dừng lại, Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi, không thể gặp người.

Một đoàn người nô tỳ, thái giám đang cố gắng ngăn vị công chúa này tiến vào, nhưng không thể, khuôn mặt sợ hãi như sắp nước mất nhà tan.

Nàng dừng lại, đảo mắt một lượt nhìn bọn họ với ánh mắt " để ta nhớ kĩ các ngươi từng người một " mà hăm doạ.

Bọn họ bất giác run lên. Quả nhiên, quả nhiên, công chúa vẫn đáng sợ như vậy. Huhuhu, bọn họ muốn về nhà.

_ ta nói cho các ngươi biết, hôm nay bổn công chúa không gặp được Phụ Hoàng, quyết không quay về.

Nàng nâng chiếc môi nhỏ lên cảnh cáo, mái tóc đen dài bay trong gió. Một thân y phục màu xanh nhạt phiêu diêu. Dù là công chúa, nhưng nàng cũng ăn mặc tuỳ ý như những vị tiểu thư khác. Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, khuôn mặt mang một chút mủm mỉm của những cô nàng mới lớn. Bình thường như vậy, trong mắt người khác sẽ là cô công chúa đang làm nũng, rất đáng yêu. Nhưng không, lầm rồi, bọn thuộc hạ đổ mồ hôi hột.

Thấy nàng muốn tiến lên, bọn họ lại theo bảng năng mà ngăn cản.

_ tránh xa.

Bọn họ giấc giác lùi lại.

Nàng mỉm cười thâm ý, vênh váo mặt đi vào.

Nàng không thèm gõ cửa, trực tiếp mà xông vào.

_ phụ hoàng, thần nhi có chuyện..

....

Tống Uyển : !!!

Đâu rồi, trốn đâu rồi ?!!

Nàng cười thầm trong lòng. Aa, người nghĩ người trốn rồi thì con không làm gì được sao. Người chờ đó mà xem.

Sau khi nàng đi, bên trong tấm màn nào đó có một cái đầu lấp ló nhìn ra.

_ đi rồi ??

_ Hoàng Thượng, hình như công chúa đi thật rồi ạ.

Hoàng Thượng suy tư.

_ sao nay lại bỏ cuộc dễ như vậy. Con ranh này muốn làm gì đây.

Nói rồi như hoàn hồn, toả ra uy nghiêm của bậc Đế Vương.

_ đúng là càng lớn càng không xem ai ra gì, tự tiện xông vào tẩm cung của Trẫm, còn la lối um xùm, còn ra thể thống gì nữa. Nó có còn nhớ nó là công chúa hay không thế.

Tiểu Thái Giám bắt đầu " khụ khụ "

_ hoàng thượng, hay là .. nô tài đưa công chúa vào lại cho ngài dạy dỗ.

Hoàng Thượng : !!!

_ e hèm, không cần
Dù gì cũng đi rồi, để dịp khác vậy.

A, người bảo để dịp khác cũng 7749 lần rồi đó.

Uyển Lam Cát

_ công chúa, sao.. sao người trở về nhanh vậy ?

A Tuyết nhanh chân ra đón nàng, thấy khuôn mặt nàng không nóng không lạnh, A Tuyết bất giác không đoán được tâm tình của nàng.

A Tuyết nhìn nàng.

_ công chúa, Hoàng Thượng nói sao ?

Nàng cười nhẹ.

_ tất nhiên là ...

A, không lẽ là hủy bỏ rồi. Công chúa là cục vàng bảo bối của hoàng thượng mà, ko thể nào hoàng thượng đưa nàng đi hoà thân được. Là hoàng thượng nhất thời suy nghĩ không chu đáo thôi.

Nàng nhìn nét mặt như hiểu ra mọi chuyện của A Tuyết mà nghẹn lời

Gì chứ, bổn công chúa chưa nói gì mà, ngươi nghĩ lệch lạc đi đâu vậy.

_ ..... Ta không gặp được Phụ Hoàng.
Chắc hẳn ông ấy biết ta sẽ nháo đến tìm, nên trốn rồi.

A Tuyết thất vọng.

_ vậy,.. vậy công chúa thật sự phải gả đi Hoàng Trấn Quốc sao..

Nàng suy ngẫm.

_ A Tuyết..

A Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng.

_ dạ ?

_ ta tự do 17 năm rồi. Chắc hiện tại buông bỏ tự do được rồi. Ta không muốn làm vướn bận cho Phụ Hoàng và Mẫu phi.

A Tuyết ngây người. Từ bao giờ công chúa của nàng lại có suy nghĩ như vậy.

Không phải, thật ra công chúa trưởng thành sớm rồi, công chúa rất hiểu chuyện, chỉ là vẫn cố chấp tinh nghịch để làm vui mọi người.

Haizzz, đất nước bọn họ nhỏ bé như thế, không sớm hay muộn ..

_ nhưng mà ..

Nàng cười ranh mãnh, đầy ý vị nhìn A Tuyết.

Aa, công chúa, người tính quyến rũ thần sao.

Không được, không được, chúng ta không có kết quả.

Thế giới nội tâm của A Tuyết chưa kịp nghĩ thông suốt thì đã bị nàng vỗ một cái vào đầu.

_ muội đấy, suốt ngày nghĩ đi đâu không thôi. Ý ta là trước khi bị lấy đi làm hoà thân, ta muốn đi Hoàng Trấn Quốc một chuyến xem sao, cũng xem như chuyến du ngoạn cuối cùng đi.

A Tuyết giật mình. Sao cơ ? Đi Hoàng Trấn Quốc ??

_ công chúa, không được đâu.
Một mình chúng ta đi như vậy rất nguy hiểm.

Nàng giơ nhẹ cánh tay lướt qua chiếc bàn gỗ bên cạnh.

Rắc rắcc..

Chiếc bàn gỗ nhẹ nhàng nứt dần, lan rộng ra tứ phía và vỡ nát.

_ A Tuyết, ta biết mình có thể bảo vệ được muội.

A Tuyết nuốt nước bọt, đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc bàn gỗ mấy lần.
Một lời không hợp, liền phá hủy như vậy. Người nghĩ lại đi, lỡ người không phải công chúa thì người lấy tiền đâu ra mà đền Chứ !!!

Tống Uyển như đọc được những lời trong đầu của A Tuyết, nàng cười nhẹ.

_ không có chuyện đó đâu.

Tẩm cung Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng đang xem sổ sách, nhưng trong lòng cứ không nguôi.
Bỗng nghĩ tới con nha đầu của mình, bất giác thấy lạ.

_ Nguyên Miểu.

Tiểu Thái giám thân cận của hoàng thượng bước tới.

_ có thần.

_ ngươi không thấy có gì kì lạ ư ?

Kì lạ ? Ngài là đang nói tới cái gì ??

Công chúa ?

Nguyên Miểu : bẩm Hoàng Thượng, Uyển Lam Cát dạo này rất yên tĩnh, đúng là .. có chút kì lạ

Hoàng Thượng suy tư, xoa xoa chòm râu dưới của mình.

Con nha đầu này từ ngày hôm đó thì không đến tìm mình nữa, đây không phải là tác phong của nó.

Hoàng Thượng đứng dậy, ra lệnh.

_ đi, tới Uyển Lam Cát.

A, ngài không sợ công chúa nữa sao ?

Uyển lam Cát

_ hoàng thượng đến.

_ miễn lễ, công chúa của các ngươi đâu ?

Bọn nô tỳ ngây ngốc.

_ aa, dạo này trời trở gió lớn, công chúa nói là không muốn ra ngoài, nên luôn ở trong phòng ạ.

Trong phòng ?

Hoàng Thượng đẩy cửa bước vào
Nhưng ...

Hoàng Thượng bất giác cảm thấy ko ổn, bước vào gọi.

_ uyển nhi ?

...

Không ai trả lời.

Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi.
Không phải chứ ?

Bỗng thấy một tờ giấy trên bàn, hoàng thượng bước đến cầm lấy.

Nội dung thư.

_ phụ hoàng thân yêu, dù gì thì con cũng phải gả đi hoà thân ở Hoàng Trấn Quốc. Người xem như tâm nguyện cuối cùng của con đi. Con đi du ngoạn Hoàng Trấn Quốc để sau này sống dễ hơn, chắc người không nỡ nhìn con gái bảo bối của người bị ức hiếp đâu nhỉ.

Người yên tâm, Uyển nhi không náo loạn đâu, Uyển nhi sẽ sớm trở về.

Ông nắm chặt lá thư, hốc mắt có chút cay cay.

Uyển nhi, uyển nhi của ông.
Con bé luôn luôn hiểu chuyện như thế. Không oán thán.

Haizz, là Phụ hoàng có lỗi với con
Định đoạt đi nửa đời sau của con.

_ Nguyên Miểu.

_ vâng, hoàng thượng ?

_ phái sứ giả đến Hoàng Trấn Quốc, nói lại chuyện hoà thân.

Tiểu Thái giám bỗng giật mình.

_ hoàng thượng, không được, chuyện này ..

Ông ngồi gục xuống, khuôn mặt trấn định.

_ Trẫm không thể ép bảo bối của mình chấp nhận một mối hôn sự như thế này được, con bé xứng đáng được lựa chọn tự do, hạnh phúc của mình.

Tiểu Thái giám nghe thế thì chỉ biết im lặng.

Có lẽ chính nàng ấy cũng biết, đời này mình hạnh phúc biết bao nhiêu khi là con gái của họ. Bọn họ chính là tất cả của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhạc