chương 4 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Trấn Quốc

_ A.. nơi này thật lớn, phồn hoa gấp nhiều lần chỗ chúng ta.

_ Công ch.. a, Công tử, hiện tại chúng ta đi đâu.

Tống Uyển một thân y phục nam trang, ăn mặc tuỳ ý, tay cầm quạt hoa, thể hiện ra là một đại công tử ăn chơi trác tráng.

Đôi mắt to tròn nhìn ngó quanh, đột nhìn thẳng vào tấm bảng trước mắt
" Tuý Xuân Lâu "

_ bổn công ch.. tử muốn vào đó.

A Tuyết nhìn theo ánh mắt nàng, đập vào mắt là ba chữ " Tuý Xuân Lâu ", quan trọng là bên ngoài lâu còn rất nhiều cô nương xin đẹp đang mời khách.

Ặc, công chúa, người vào đó làm gì ?

Nội tâm A Tuyết hoảng đến hao nửa lít chất xám. Chưa kịp thốt lên lời ngăn cản thì đã bị Tống Uyển kéo tay đi vào.

_ A Tuyết, nghe đồn Tuý Xuân Lâu là nơi tụ tập mỹ nhân đẹp nhất của Hoàng Trấn Quốc, nhân dịp này, ta muốn vào chiêm ngưỡng xem sao

_ aa, vị tiểu công tử xinh đẹp, đi đâu đây, có muốn vào trong Tuý xuân lâu của người ta chơi một chút không.

Nàng vừa tới thì đã bị hai, ba vị cô nương lui lui kéo kéo... Hm.. cũng có một chút kích động Aa..

_ công tử, hay là thôi đi, chúng ta..

A Tuyết chưa kịp lên tiếng thì cũng đã bị mấy vị cô nương nóng bỏng ép đến mặt mày đỏ cả lên.. kinh khủng quá đi mất, người ta muốn về nhà.

Vị Ma Ma đánh giá Tống Uyển một lượt. Một thân y phục tuy tuỳ ý , nhưng chất liệu đều là thượng hạng, nhìn phong thái đó.. một thân quý tộc aa, khách quý khách quý..

Ma Ma bắt đầu lôi kéo.

_ vị công tử trẻ tuổi này, chắc là mới đến kinh thành đúng không.
Chắc ngài cũng nghe danh Tuý Xuân Lâu của chúng tôi rồi.

Nói rồi bà ta cố tình ghé vào người Tống Uyển, ra hiệu mờ ám.

_ người muốn có người nào, thì có người đó nhaaa.

Tống Uyển được đưa lên tầng ba của lầu, nàng nhìn cách bài trí xung quanh. Hm, cũng không tệ nha.

_ Ma Ma ~

Ma Ma run hết cả người, vị công tử này... Đã xinh đẹp mà giọng nói còn ma mị như thế, nếu là một tiểu cô nương...

Không để bà ta suy nghĩ hết, Tống Uyển đã cười quyến rũ.

_ ta muốn vị hoa khôi của Tuý Xuân Lâu, không biết là ..

_ A .. chuyện này..

Trên bàn xuất hiện một lượng vàng.

Ma ma nuốt nước miếng, thấy tiền sáng mắt, còn tham lam nên vẫn ngập ngừng..

_ nhưng mà ..

Lại một lượng vàng nữa xuất hiện trên bàn. Bà ta hiện tại mắt còn sáng hơn vàng, ôm hết hai lượng vàng trong người, vội vã đáp ứng.

_ công tử, người chờ một chút. Người ta sẽ đưa Thu Ngân cô nương đến cho người nha.

Tống Uyển cười thâm ý, gật đầu ra lệnh bà ta mau đi mau.

A Tuyết từ đầu đến cuối không dám nói gì, hiện tại bà ta đi rồi, mới dám cất giọng.

_ công chúa, người đang làm gì vậy ạ.

Tống Uyển nháy mắt nhìn nàng, đưa ngón tay xinh đẹp lên miệng khẽ
" suỵt " một tiếng.

A Tuyết vội giật mình che miệng lại, nỉ non nói.

_ công tử ..

_ muội đừng lo, ta cũng không phải tiêu không tiền đâu. Đều là có Việc.

Khoảng chừng một thời gian ngắn, một thân y phục màu đỏ loé mắt xuất hiện ngay cửa, đôi mắt phượng xinh đẹp loé lên nhìn nàng.

A Tuyết há hốc mồm. Oaaa, đẹp thật đấy...

Tổng Uyển nhìn Thu Ngân mà cười lung linh.

Thu Ngân cũng bị nhìn đến đỏ mặt, cúi đầu chào hỏi.

_ Thu Ngân tham kiến ..

_ Tống..

_ Thu Ngân tham kiến Tống công tử.

Tống Uyển hạ mắt.

_ nghe danh Thu Ngân cô nương đã lâu. Nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, xinh đẹp động lòng người.

Thu Ngân tỏ vẻ e ngại, cúi đầu.

_ Tống công tử nói quá rồi.

Tống Uyển vươn tay mời.

_ Thu Ngân cô nương đừng đứng lâu, ta đau lòng nha. Mau tới đây ngồi đi.

Tống Uyển ngồi ngả lưng ra sau, bàn tay xinh đẹp khoác trên ngực, môi nhỏ khẽ nói.

_ ta vào việc chính nhé, ta đến đây là muốn hợp tác làm ăn với Thu Ngân cô nương.

Hợp tác làm ăn ?

Thu Ngân cả kinh, nhưng nét mặt vẫn giả vờ ngây dại.

_ Tống công tử, làm ăn gì vậy ạ ?
Thu Ngân chỉ là một cô nương yếu..

Chưa kịp nói hết lời, Tống Uyển đã đứng dậy, áp sát vào nàng, mùi hương nhè nhẹ của thiếu nữ mới lớn toả ra, lan tràn quanh hơi thở của Thu Ngân.

_ Ta muốn gặp Các Chủ của các người bàn chuyện làm ăn nha.

Thu Ngân ngẩng đôi mắt phượng nhìn nàng. Sau đó mỉm cười nhẹ.

_ công .. à không, vị tiểu thư này ..

Hai bên nhìn nhau đầy thâm ý.

A Tuyết bụm miệng, aaa, vậy mà phát hiện ra người là nữ nhân rồi.

_ Thu Ngân sẽ chuyển lời cho Các Chủ, cho Thu Ngân xin phương thức liên lạc, Thu Ngân sẽ truyền tin cho tiểu thư.

_ ta ở Phố Vạn Hồng, ngay Tử Lâu.

_ vâng ạ, thế hiện tại ..

Tống Uyển phất tay.

_ Thu Ngân cô nương đi được rồi.

Chỉ vậy thôi sao ?

_ không lẽ ...

Ko chờ nàng nói hết, Thu Ngân đã cáo lui.

Thật đáng sợ, ta cảm thấy vị này còn biến thái hơn cả Các Chủ.

Mau đi truyền lời thôi.

_ công tử, sao người biết vị Thu Ngân cô nương đó ? Còn nữa .. Các Chủ ấy là ai, sao người lại muốn gặp hắn ta ?

Tống Uyển cũng không biết giải thích sao với tiểu nha đầu ngốc nghếch này.

_ thường thì những nơi thông tin mật báo ko thể nằm ở những nơi nhỏ bé được, phải thật rêu rao để làm trung điểm. Mà chúng ta hiện tại tới đây, không có chỗ dựa, chúng ta cần phải tìm được một nơi như vậy, có thể giúp ích. Vị Các Chủ Bất Lý Dương này nổi tiếng như vậy, chỉ cần có tiền, mọi thông tin chúng ta đều có thể biết. Vậy nên ta cũng ko chắc hắn ta nằm ở đây, lúc nãy chỉ là thăm dò nàng ta thôi..

Thăm dò ? Người là đang thăm dò sao ? Sao khuôn mặt người tự tin thế ?

Tống Uyển vẫn cười tươi,  duy trì khuôn mặt tự tin của mình.

Aiya, bổn công chúa chỉ là đoán mò, ai biết dễ trúng như thế chứ.

Nơi nào đó.

Nam nhân khuôn mặt tuấn mĩ, đôi mắt đào hoa có nét cười. Môi mỏng khẽ nhếch lên.

_ họ Tống ?

Nữ tử mặc y phục màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị, đâu còn nét quyến rũ, tinh thế như ban nãy. Người này chính là Thu Ngân - hoa khôi của Tuý Xuân Lâu.

_ vâng ạ, nàng ta nói muốn gặp Các chủ.

Bất Lý Dương đổi tư thế nằm nghiêng, tay chống cằm đầy ý vị. Vuốt vuốt nhẹ mái tóc dài không chút rối của mình. Hắn mặc áo hoa đỏ thẫm, mở phanh ngực ra, để lộ cơ ngực rắn chắc của mình.

_ ngươi lui ra trước đi.

Thu Ngân cúi đầu, lui ra ngoài.

Nha đầu nhà ai dám ngông cuồng, muốn gặp mặt bổn toạ ?

_ công chúa !! Hay là thôi đi, nô tỳ vừa mới nghe ngóng, tên Các Chủ Bất Lý Dương đó là một tên biến thái... Biến thái đó, lỡ như .. lỡ như..

Tống Uyển gõ nhẹ lên đầu A Tuyết.

_ ta không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con. Làm giao dịch với hắn, nếu thuận lợi, sau này gả đến đây hoà thân, thì cũng không ăn thiệt thòi.

_ với lại, ta chưa biết nhiều thứ nơi đây, rất cần người của hắn đi làm tai mắt.

A Tuyết khóc ròng trong lòng.

_ nhưng mà .. nhưng mà..

_ nếu muội sợ thì trở về đi.
Đi cùng muội chỉ số can đảm của ta cũng muốn tụt luôn rồi.

A Tuyết tức giận dậm chân.

_ khô.. không , muội không sợ. Người ta là đang lo lắng cho công chúa mà.

_ nhưng mà công chúa, chúng ta vào rừng làm gì ???

A Tuyết hoảng sợ nhìn xung quanh khung cảnh, không một tiếng gió, xung quanh đều là cay cối.

_ A Tuyết, muội không nghe mùi gì à ?

Aaa, mùi gì, người ta phải nghe mùi gì ??

...

Hình như.. có chút tanh.

Máu ???

Phải bao nhiêu máu mới có thể lang toả đến chỗ bọn họ chứ !!

Tống Uyển nhìn quanh, sau đó lại chạy theo hướng đằng đông.

A Tuyết sợ hãi chạy theo.

_ công chúa, người từ từ đã ..

...

_ mẹ ơi, ... Một, hai, ba,.. chín.., mười hai .. ??

_ đừng đếm nữa, muội rảnh lắm à !

A Tuyết bịt mũi mình lại, khó khăn nói chuyện.

_ công chúa, đây là ..

Tống Uyển nhìn sơ lược, đi đến một tên gần đó. Đôi mắt dán vào trong ngực hắn. Ngọc bội ??

Tống Uyển cầm ngọc bội lên.

Đây là hình bát quái.

Nàng xoa xoa chiếc ngọc bội trong tay, đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy tư.

_ Ai ?

Có một bóng xẹt qua sau lưng họ, là hai bóng người, dường như còn bị thương.

Một người dìu một người đến trước mặt họ.

Tống Uyển nhìn chằm chằm bọn họ đầy cảnh giác.

Nam tử đang đỡ thì cũng cảnh giác nhìn họ. Khi nam tử được đỡ ngẩng đầu lên nhìn thì xung quanh không khí như bắt đầu giảm xuống.

Tống Uyển hơi dao động.

Tên này ..

Đôi mày kiếm nhăn lại, đôi mắt đen láy như ám khí nhìn chằm chằm vào nàng, như muốn xuyên thủng nàng.

Không, thứ hắn đang nhìn là ngọc bội trên tay nàng ??

A Tuyết bất giác cảm thấy nguy hiểm, kéo lấy Tống Uyển lùi lại.

_ công tử ..

Tống Uyển mỉm cười thân thiện, mở lời trước.

_ hai vị đây là ..

_ đưa ngọc bội đó cho ta.

Giọng nam tử âm trầm, xé tang lời của nàng.

Nội tâm Tống Uyển bùng nổ.

Ngươi nghĩ ngươi là ai, một lời không hợp thì ra lệnh cho bổn công chúa à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhạc