Nỗi cô độc dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Estella, cái chết là bản năng. Chỉ có cái chết mới không chối bỏ anh. Phải không?"
Tôi nhìn em, giọng khàn đặc.
Một buổi chiều mưa. Tôi chỉ có một mình. Chìm dưới lòng biển cả. Cùng với một tuổi trẻ đã chết. Và một quãng đời đã trôi đi. Chẳng thể lấy lại, hay chí ít là giữ lại cho riêng mình.
/
Yoongi đã bảo tôi rằng cái chết là một bản năng. Và chỉ có cái chết mới không chối bỏ anh ấy.
Một chiều mùa Hạ, anh gieo mình xuống biển. Đại dương đã ôm trọn lấy anh, và giây phút đó, mọi thứ trống rỗng. Chết tinh thần, và cả thể xác.
Anh đã luôn một mình. Cho đến khi chết, anh vẫn chỉ một mình.
/
"Cái chết đối với anh không còn là phương kế cuối cùng nữa, cũng không còn là bản năng nữa. Thật tệ phải không? Ngay cả cái chết anh cũng không thể chọn lựa. Anh không thể chết. Anh không thể chết được nữa. Estella, người ta chỉ có thể chết một lần.
Bấy lâu năy anh luôn là một kẻ lạc lối. Trong đại dương nhòe nhoẹt ký ức tàn phai. Anh không thể tìm thấy chính mình. Anh phủ nhận tất cả. Anh đã nghĩ bản thân chẳng còn gì. Mà vốn ban đầu, anh đã chẳng có gì. Nhưng Estella, anh có em, và ngược lại. Em có thể yêu thương anh. Vậy nên em đừng trở thành một kẻ giống như anh. Một kẻ lại lối chẳng thể tìm thấy đường về."
Không. Anh không phải là một kẻ lạc lối. Anh là nỗi cô độc của em, Yoongi. Một nỗi cô độc dịu dàng.
/
Chiều hạ không mưa. Chúng tôi ngồi đó, dựa vào nhau, mặc cho nỗi cô đơn xâm lấn. Tôi đã bảo với Estella rằng tôi không thể chết lần nữa. Thật tệ. Con người ta chỉ có thể chết một lần. Chúng tôi không chỉ không thể chọn lựa, mà còn không thể trốn tránh. Một ngày nào đó, khi đã đủ dũng cảm để tìm thấy và đối mặt với bản thân mình, tôi sẽ phải rời đi. Và rồi chúng tôi sẽ không còn bên nhau, gọi tên nhau trong im lặng hay lắng nghe nỗi buồn đau của nhau được nữa. Tôi và Estella. Chúng tôi phải tỉnh giấc thôi. Em không phải là một con cá. Anh không phải là một cánh chim. Chúng tôi không lạc lối, chỉ là chưa đủ can đảm để quay về.
Nhưng anh vẫn yêu thương em. Như cách em đã yêu thương anh.
" Về đi nhé, Estella. Em đừng chạy nữa"
" Anh sẽ tan, phải không?"
" Ừ, còn em sẽ trở về. Và nỗi đau của hau chúng ta sẽ hòa lẫn vào đại dương xanh ngát."
Em là nỗi cô độc của anh, Estella. Một nỗi cô độc dịu dàng.
/
Tôi tỉnh giấc sau giấc mơ dài đằng đẵng vài tháng liền.
Tôi biết Yoongi không có thực. Anh cũng chẳng hề tồn tại trong thế giới này. Và vì thế tôi biết kết cục của chúng tôi chỉ có thể là chia ly. Nhưng tôi muốn yêu thương anh nhiều hơn thế. Hơn cả nỗi đau trong lòng, tôi muốn anh có thể an bình mà đi và dứt bỏ mọi ám ảnh. Những ký ức nặng trĩu vẫn ra sức níu kéo tôi. Nhưng tôi yêu anh nhiều hơn, và tôi muốn sống luôn cả phần của anh ấy. Để nếu một ngày nào đó, anh trở về trong giấc mơ của tôi, vẫn đang tiếp tục chạy, tôi sẽ hét rất to rằng :" Yoongi, anh không cần phải chạy nữa, cũng không cần cô đơn đến thế nữa. Nếu không còn ai thương anh, thì em sẽ là người duy nhất thương anh. Đừng chạy nữa. Về thôi, Yoongi. Về với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro