Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên mải đi dọc ngang những miền nối ký ức. Nhớ nhớ, rồi quên quên. Trong mơ em thấy cả anh và em, trên cánh đồng xanh lộng gió, chúng ta đang chạy. Vẫn cứ chạy, mải miết, chạy không ngừng. Chúng ta đang chạy trốn khỏi một nỗi sợ vô hình nào đó.

Rồi em chợt giật mình tỉnh giấc. Và giấc mơ kết thúc ở đó. Luôn là vậy, nó lặp đi lặp lại hằng đêm.

Em ngồi yên trong bóng tối. Một mình. Đầu trống rỗng, lòng trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng. Như thể có ai đó đã khoét nó đi mất và bỏ lại trong giấc mơ dài.

Em nhận ra dẫu có là mơ, cảm giác cô đơn cũng không biến mất. Em đã đánh mất sự giao tiếp với thế giới này. Em không muốn lãng quên anh. Nhưng chính em cũng không nhớ mình là ai hay đang tìm kiếm điều gì nữa.

Em muốn gọi tên anh thật dịu dàng. Muốn nắm lấy bàn tay anh dưới chiều mùa hạ. Muốn xoa dịu nỗi đau trong đôi mắt. Muốn ôm lấy anh. Và cùng anh ngủ quên dưới chốn ngổn ngang của cuộc đời quá đỗi khắc nghiệt này.

Trời mưa to. Rất to. Không dứt. Nhắc cho em nhớ về nỗi cô độc của cả hai chúng ta.
Em nhận ra em không thể làm gì.
Em nhận ra em chẳng thế làm gì.

Em cũng chỉ là con cá mắc kẹt giữa lòng đại dương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro