Giấc mơ 1: Rừng Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu? Cái quái gì thế này?"- Tapuko mở mắt thì đã thấy mình đang nằm trên một nền đất xanh ẩm ướt. Cậu gượng mình dậy, nhưng cơ thể cậu không còn phải chịu gánh nặng nào như trước nữa, cậu đã có thể đứng dậy dễ dàng. Bấy giờ, cậu bất giác nhận ra một điều kì lạ, xung quanh cậu thật sự là một khu rừng rậm rạp, khung cảnh đẹp như mơ. "Ôi dào! Trên đời này có một chỗ xinh đẹp như vầy sao?!" - Chàng trai tỏ vẻ thích thú, rồi bước đi, để khám phá cả khu rừng kì lạ, mới một lúc trước cậu còn đang chiến đấu với một thứ gì đó trong tâm trí thì ngay lúc này đây, cậu lại đang sảng khoái trong một khu rừng. "Chắc lại là một lucid dream (giấc mơ có thể nhận thức được) nào đó." Tapuko đi khắp cả cánh rừng bạt ngàn, những cây cổ thụ đứng sừng sững, khổng lồ và già dặn như ông tổ của thực vật, trên những cái cây ấy là rất nhiều vết khắc biểu tượng hay kí hiệu, ngôn ngữ cổ gì đó. Những sợi dây leo quấn chỗ này thì tiếp tục vươn đến quấn vào chỗ khác, ngoằn ngoèo và cũng đáng sợ không kém gì những con trăn khổng lồ. Từng bước chân của cậu tạo nên những âm thanh đủ lớn để khiến những sinh vật bé nhỏ nhất của khu rừng phải hoảng sợ di chuyển.

Không gian tĩnh lặng lúc bấy giờ như bị phá tan, có thứ gì đó khổng lồ đang bước đến, kì lạ và ồn ào khiến Tapuko không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt.
- Một con tê giác 6 sừng sao?! - chàng trai lấy hết sức chạy thật nhanh nhưng vẫn không thể nào sánh bằng tốc độ của con ác thú.
Con tê giác kì lạ có 6 cái sừng cứng cáp bỗng rẽ hướng, không đuổi theo nữa. Tapuko lúc đó mừng rỡ vô cùng, cậu dừng chân dưới cây dù thiên nhiên khổng lồ, một dây nấm cao bằng toà nhà, thở hổn hển. Tiếng chim chóc lại vang lên đều đều, không còn loạn xạ, đầu sợ hãi như trước.
- Cảm giác kì lạ này là sao vậy? Cũng đã lâu rồi mình mới lại thấy được sự bình yên trong tâm thức...ít nhất thì cũng không phải lại đến ngôi trường nhạt nhẽo đó...và còn nữa, trong mơ mà cũng thấy mệt rõ như ngoài đời thực...chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tapuko bắt đầu nghi ngờ về cái thế giới mà cậu đang sống trong đó, rồi chàng trai đi vào một bụi rậm, cây cỏ cao đến bụng cậu nên bước đi cũng khá khó khăn, cậu cảm giác như chân mình đang bị những loài cây dại ấy đâm vào, khắc lên chân cậu những đường thẳng bằng máu...Đi khoảng 5 phút, Tapuko thoát khỏi bụi rậm  ấy, và quả thật, cảm nhận của cậu là đúng. Bấy giờ, chân của Tapuko đỏ ửng, máu tuông ra từ những vết rạch dài.
- Rát quáaa! - chàng trai xui xẻo hét lên.
Nhưng đổi lại, đi qua chỗ rậm rạp ấy, cậu đã đến được một vùng đất tuyệt đẹp, thần bí.
- Chao ôi! Những ánh sáng ấy đẹp tuyệt! - chàng trai dường như quên đi sự đau đớn của đôi chân mình.
Những chùm sáng đủ màu sắc không đứng yên, chúng chuyển động, bay qua lượn lại trông vui mắt, rọi vào những hàng cây xung quanh, khiến chúng có đầy đủ sắc màu và thay đổi liên tục. Tapuko liền chạy đến, đuổi theo những chùm sáng kì cục ấy, cứ như một con mèo ngốc nghếch đuổi theo, quyết vồ lấy được ánh sáng lade chiếu trên tường!
Nhưng những chùm sáng ấy dường như có tri giác, chúng có thể cảm nhận xung quanh cũng như sự hiện diện của con người kì lạ, và thế là không bao giờ để Tapuko chạm được. Rồi dần dần, chàng trai khoái chí cũng kiệt sức, nằm dài trên thảm rêu ướt mát lạnh.
- Bầu trời hôm nay kì lạ quá...thật trong trẻo, thật xa vời...-Tapuko cố tận dụng khoảng thời gian trong giấc mơ của mình để hưởng thụ sự yên bình cậu đã mất từ lâu...vì có lẽ nếu quay lại cuộc sống thực, căn bệnh kì lạ sẽ khiến cậu đánh mất bản thân mình một lần nữa ...
- Này, tên nhóc kia, ngươi đang nằm trên mảnh đất của ta đấy! Thật vô phép! - bỗng có tiếng gọi vọng vào tai của Tapuko, cậu tỉnh dậy thì mới biết mình vừa ngất đi.
Vừa mở mắt, cậu đã thấy đứng trước mình là một bà lão ăn mặc như người tiền sử với vẻ mặt giận dữ. Bà lão mặc một bộ đồ dệt bằng da và lông cầm thú, chiếc túi bên thắt lưng làm bằng da cá sấu sần sùi, đeo trên cổ là dây chuyền óng ánh bạc treo móng vuốt của sói, trên tay bà là một cây trượng gỗ như trong truyền thuyết vậy.
- Ơ...bà là ai...tôi vừa ngất đi ngay trong giấc ngủ của mình à...!?!
- Đừng có mà giả ngốc nữa tên kì dị kia! Chính ngươi là kẻ đến xâm lấn đất của ta mà còn mở miệng hỏi ta là ai sao? Ngươi còn dám chọc phá các tinh linh của ta nữa! Mau khai ra ngươi là ai?! - cây trượng gỗ của bà lão cứ hướng thẳng vào gương mặt còn đang thẩn thờ của Tapuko.
- Tôi nói thật đấy...bà cứ việc đánh tôi cũng được, có lẽ giấc mơ này cũng chẳng thú vị gì, chỉ thấy phức tạp thêm thôi!
Thế là bà lão không ngần ngại gì mà gõ một gậy vào trán của Tapuko.
- Ây da! Cú đó đau đấy! - chàng trai giật cả mình, chưa từng cậu cảm thấy đau trong lúc mơ như vậy.
- Ta không cần biết thêm gì về ngươi nữa tên thần kinh kia! Giờ ta sẽ bắt ngươi về để trả giá cho hành động xâm lấn vô phép của ngươi! - thế là bà lão trói Tapuko lại với sợi dây thừng kì lạ, cậu càng vẫy vùng bao nhiêu thì càng thấy người bị tê liệt, dường như sợi dây đã hút hết sức lực của cậu.
Thế là bà lão kéo cậu đi với một sức lực không tưởng so với độ tuổi của bà, những vệt sáng cứ bay theo, lúc này Tapuko đoán ra được đó là những tinh linh mà bà lão nhắc đến, và chính cậu là người đã chọc giận chúng. Đến một con sông lấp lánh ánh bạc, như một tấm gương phản chiếu bầu trời trong xanh, bà lão vẫn không tha cho chàng trai, mà tiếp tục kéo cậu đi qua con sông ấy.
- Này! Bà tính để cho tôi ướt nhẹp luôn à, tôi thấy có cả cá sấu và nhiều loài cá ăn thịt khác đang bơi lội tung tăng đấy!
- Ngươi là tù nhân rồi thì đừng hòng đưa ra bất cứ một yêu cầu gì!
Bà lão vẫn kéo cậu trong tư thế nằm nên nước ngập cả thân cậu, chỉ còn thấy cái đầu cố ngước lên để thở. Những con cá tò mò bắt đầu bơi đến gần, như thể đang tìm cách đớp lấy một miếng thịt trên người chàng trai tội nghiệp. Nhưng ít ra bà lão hung dữ còn có chút lòng nhân hậu, bà ta lấy chiếc trượng của mình để đuổi chúng, miệng lẩm bẩm một loại ngôn ngữ gì đó để giao tiếp với lũ cá, khiến chúng rời đi.
- Này! Bà mới nói gì với chúng thế?
- Mặc kệ ta! Ngươi lo mà im đi, sắp phải băng qua một cánh đồng nữa mới tới nhà tù, đó là chỗ ngươi sẽ gánh chịu trừng phạt!
- Nào nào...tôi chỉ muốn cảm ơn bà thôi mà sao gắt gỏng vậy?
Bà lão tiếp tục im lặng, đi tiếp. Thân hình Tapuko giờ ướt sủng, cậu cảm thấy lạnh run và hắt hơi liên hồi.
"Cứ như mình đang bị cảm lạnh vậy..."-chàng trai tội nghiệp vừa suy nghĩ vừa càng thêm bất ngờ trước những cảm giác rất rất thật khi trong mơ, có vẻ như cậu đang sống trong một thế giới khác.

Chẳng mấy chốc, cả hai vượt qua con sông an toàn, trước mắt là bìa rừng và thấp thoáng sau những bóng cây cuối cùng là một màu vàng nâu trải dài, ắt hẳn là cánh đồng mà bà lão đã nói.
- Ta sắp ra khỏi khu rừng dở hơi này rồi đúng không bà lão?
- Ngươi sắp chết đến nơi rồi còn dám nói những lời lẽ thô thiển và ngu ngốc đó à? Khu rừng mà ngươi đến xâm lấn có tên tuổi đàng hoàng nhé, Rừng Tinh Linh. Ta thề là ta đã giết ngươi từ lâu rồi, nếu như không phải đợi phán quyết từ các Sandalwood ( Bạch đàn ).
- Sandalwood? Ý bà là một loài cây? Trời ạ! Luật sư trong giấc mơ này là những cái cây có suy nghĩ sao, và con người phải chịu sự phán xét của cây cối? Thật đáng kinh ngạc!
- Ta...ta thật sự muốn giết chết ngươi ngay gây giờ! Tên vô phép! Dám xúc phạm đến các Trưởng lão?! Ta sẽ kể cho họ về lời xúc phạm mới đây của ngươi. Chắc chắn là ngươi sẽ nhận lấy sự trừng phạt thích đáng cho sự ngu ngốc đó! - nói xong, bà lão bỗng lấy từ trong cái túi của mình một cái lọ chứa bột màu vàng, rồi rắc một ít lên tay mình, bà ta thổi vào vẻ mặt còn đang ngờ ngệch của Tapuko.
- Cái gì vậ... - chưa nói hết câu, Tapuko đã không còn hé môi được nữa.
- Đó là phấn hoa Chemute, nó sẽ khiến ngươi không thể mở miệng mà nói thêm bất cứ điều ngu ngốc nào nữa. Khà khà! - bà lão cười trong thích thú, rồi tiếp tục cuộc hành trình.

"Grầmmmm!". Một cái cây sồi to lớn bỗng đổ sập xuống, khiến cả 2 con người giật hết cả gáy.
- Lại là nó. Haiz, mỗi lần đến được bìa rừng là lại bị nó cản đường, làm hao phí tuổi già của ta nữa chứ! - bà lão buông sợi dây đang trói Tapuko, cầm lấy cây trượng rồi tư thế sẵn sàng chiến đấu với một sinh vật khổng lồ nào đó.
Nhân cơ hội, Tapuko cố lấy hết sức trườn đi vào một bụi cây gần đó rồi trốn thoát bà lão kì lạ.
- Nào mau đến đây đi con hươu kia! Ta không sợ mi đâu!
Những bước chân vang vọng như đang đến, ngày một gần, có lẽ sinh vật kia đã nghe thấy lời thách thức của bà lão. Những cành cây liên tục ngã, lá bay mù mịt, như thể đang né đường cho con thú đi đến.
Lúc bấy giờ, Tapuko đã tìm được một bụi cây cho mình để nấp. Cậu cố tận dụng những ngón tay ló ra ngoài sợi dây để cố tìm cách tháo nút thắt trong lúc bà lão mất cảnh giác.
- Khà khà! Cuối cùng cũng ra mặt rồi sao? Hừm...để xem...đây là lần thứ 46 ta đối đầu với ngươi rồi, thế mà vẫn chưa thể đặt cho ngươi một cái tên nào cho oách!
Một con hươu khổng lồ với cặp sừng đầy gai nhọn và đôi mắt đỏ ửng đầy tức giận đang nhìn chằm chằm vào bà lão. Bộ móng guốc của nó cà cà vào mặt đất như đang lấy đà nhảy vụt đến bà. "Thật đáng kinh ngạc, nãy là tê giác 6 sừng, giờ là hươu khổng lồ trông như thú săn mồi!" - Tapuko vừa cố thoát khỏi sợi dây ràng buộc, vừa sửng sốt trước sự hiện diện của con thú.

Con hươu ngay lập tức xông tới với tốc độ kinh hoàng, bà lão không hề lo sợ mà cầm trượng lao tới. Con cầm thú hạ đầu xuống để cho cặp sừng đầy gai nhọn của mình xé tan bà lão, nhưng bà ta lại lấy đó làm thuận lợi cho mình, bà ta canh đúng thời điểm cái đầu của nó gần sát mình thì lập tức nhảy xổng lên.
- Xem đây! - bà lão tự tin hét lên rồi đâm cây trượng xuống đầu của con ác thú, nhưng chỉ cái mũi nhọn của cây trượng thôi, và bà ta liền rút ra ngay, như thể không có ý định giết nó.
Kì lạ thay, chỉ một nhát đâm vào đỉnh đầu, rất nhanh, rất mau cũng đã đủ hạ gục con quái thú to xác. Con hươu nằm gục trên mặt đất, nó còn sống nhưng hình như đang rơi vào giấc ngủ say. Tiếng ngáy của nó cũng đủ lớn làm chim chóc, nào vẹt, nào gõ kiến, nào quạ,... bay đi mất.
- Khà khà, đấu với ta 46 lần rồi mà chẳng biết rút kinh nghiệm. Đúng là thân càng to xác thì não càng nhỏ! Kha kha kha kha kha! Cây trượng tẩm nhựa của cây Cactusleep lại chiến thắng, hãy ngủ tiếp đến lần thứ 47 ta gặp ngươi nhé! - Bà lão khoái chí, mải mê chiến thắng của mình mà không quên khoe với kẻ xâm lấn. - Này nhóc! Ngươi thấy sức mạnh của ta không? Con hươu này thuộc dạng to lớn nhất của khu rừng rồi đó! Kha kha kha!
Nhưng đến khi bà ta nhận ra sự trốn thoát của Tapuko thì cũng đã muộn, cậu cũng vừa mới cởi được sợi dây trói. "Giờ mình phải thoát khỏi bà ta và rồi sẽ tìm cách thoát khỏi giấc mơ ngu ngốc này!" - Tapuko nghĩ.
- Khốn kiếp! Ngươi đâu rồi? Dám qua mặt ta sao? Khi ta bắt được ngươi thì ta sẽ báo cho các Sandalwood thêm một tội về ngươi nữa kẻ xâm lấn ạ! - nói rồi bà lão tức tối đi lùng sục khắp các bụi cây, còn Tapuko thì nhẹ nhàng cúi người xuống và luồng qua các cành cây, tất cả mọi chuyển động đều không gây quá nhiều âm thanh, khiến cho bà lão ngày càng điên đầu vì không thể tìm được cậu. Nhưng vận may đã không đến với Tapuko, một con trăn dài ẩn trong những tảng đá đánh hơi thấy mùi thức ăn, lập tức trườn ra khiến chàng trai giật mình, sợ hãi. Cậu biết không còn cách nào khác ngoài chịu trói theo bà lão về nơi tù đày, vì nếu lảng vảng trong khu rừng này thì chỉ có đi gặp thần chết.

"Đây là mơ, mình chắc chắn đây chỉ là mơ thôi. Nhưng có lẽ có gì đó không ổn với giấc mơ này, từng cảm giác...nó...nó...thật sự rất thật. Để một con trăn cắn thì thật ngu ngốc, nó sẽ đau như ngoài đời thực. Thà bị bà lão bắt về chỗ có con người thì vẫn hơn, mình sẽ khám phá thế giới kì lạ này thêm chắc chẳng sao...Đây là mơ, không gì phải sợ cả!" - Tapuko tự nhủ.
Thế là cậu liền mau chóng chạy thật nhanh về phía của bà lão và hét lên liên hồi: "Cứu tôi với!". Bà lão thấy Tapuko đang chạy về phía mình, mang theo một con trăn đói ở phía sau liền mau chóng đánh bại con vật, rồi cho cậu một trận tơi bời!
- Ngươi gan lắm! Trước khi đưa ngươi gặp các Sandalwood. Đích thân một Willow ( dương liễu ) ta đây sẽ cho ngươi một bài học! - bà lão trói cậu lại rồi lấy trượng mà đánh. Nhưng dường như đòn đánh của người già cũng chẳng mấy đau đớn với Tapuko!
- Bà vừa nói bà là một Willow sao? Bà là một cái cây hoá thành người à?! Ôi cái gì đang diễn ra thế này?! Vậy chắc chắn các Sandalwood là bạch đàn hoá người rồi! Thật đáng sợ! Cứu tôi với! Cho tôi thoát khỏi giấc mơ này đi chứ! Đồng hồ báo thức đâu rồi!? - Tapuko la toáng lên.
- Cái gì? Tên khùng như ngươi đã mở miệng lại được rồi sao? Những lời lẽ của ngươi thật thiếu suy nghĩ! Vậy thì một liều nữa vậy! - nói xong bà lão lại cho cậu câm một lần nữa với phấn Chemute.

Cả hai người vượt qua khu rừng Tinh Linh. Trước mắt là cánh đồng bao la rộng lớn với nhiều nguy hiểm rình rập hơn cả khu rừng. Cho đến bây giờ, những chuyện đã xảy ra với Tapuko còn đang là một mớ hỗn độn, quay lòng vòng không lời giải trong đầu cậu. Những gì sắp đến cậu vẫn chưa thể biết, nhưng mong ước duy nhất lúc này chính là được tỉnh dậy, trong thế giới của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro