Mở đầu : Không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tapuko - một chàng trai 17 tuổi luôn cảm thấy chán nản trong cuộc sống của mình, về việc học hành, gia đình, bạn bè và cả chính bản thân. Hồi nhỏ, cậu là một đứa trẻ vô cùng năng động, hoạt bát nhưng cũng rất lười học và cá biệt. Những trò đùa quá lố ở trường Tiểu học đã khiến cậu bị đuổi học, chẳng nơi nào dám nhận "đứa trẻ của Quỷ" vào học cả vì nhiều lần cậu bé không hề khắc phục, sự cứng đầu, vô phép của Tapuko là không hề chấp nhận được. Có lần, cậu đã suýt làm mất mạng thầy giáo vì bỏ vào cốc nước phấn của loài hoa Boilson siêu độc, hay đánh gãy 3 xương sườn của một học sinh khối trên! Gia đình của cậu là gia đình gia giáo, có công ty, xí nghiệp lớn ở Fourleaf nên luôn muốn cậu bé phải học hành nên người, không thể để Tapuko cứ là một đứa trẻ vô học. Vậy nên, từ năm 16 tuổi, gia đình đã chuyển Tapuko đến thành phố Boobam để học tập, còn ba mẹ cậu ở lại Fourleaf để tiếp tục quản thúc công ti.

Tapuko học trong một ngôi trường trung học lớn và nổi tiếng trong nước, và áp lực cũng vì thế mà lớn theo: thành tích, kết quả học tập cao là thứ duy nhất mà Tapuko coi là "mục đích sống", hay đúng hơn là bị bắt ép bởi nhiều nguồn. Vốn là một kẻ lười biếng, cậu chỉ đến lớp, nghe giảng, đến giờ ra chơi thì đánh một giấc, tan học thì cứ thế về nhà, cậu coi học là nghĩa vụ mà mình phải làm, chứ cũng chẳng lấy làm thú vui hay ích lợi gì cả! Cứ thế cậu cũng chẳng có mấy là bạn bè, trừ 3 thằng bạn học khá mà cậu xem là vị cứu tinh vào giờ kiểm tra, đó là Pota, Lemo và Vidas. Về gia đình, cậu về nhà vì đó là nơi duy nhất chứa chấp được cậu, còn ba mẹ cậu thì đi làm xa, một tháng chỉ về được vài hôm, nên Tapuko luôn phải tự lập, và vì thế cậu rất vô tư, làm bất cứ điều gì cũng được trong căn hộ to lớn, 3 tầng. Tapuko không thích kết bạn, không ưa giao tiếp, không sử dụng mạng xã hội, và cứ thế, cuộc sống của cậu luôn nhạt nhẽo, vô vị và cô đơn...Căn bệnh của cậu có lẽ đang dần dần giết chết linh hồn cậu từ bao giờ mà chẳng ai nhận ra, nó âm thầm, và vô cùng đáng sợ...

- Tapuko! Tapuko! Mau tỉnh dậy! Em lại ngủ gật nữa rồi à?!
Cậu ngước mặt lên với cả một sự nặng nề, mệt mỏi, những ánh mắt xung quanh hướng về cậu, và cậu nhìn lên cô giáo, cũng lại ánh mắt đó...đầy ám ảnh.
- Sao lại ngồi im ra thế?! Không còn lời nào biện hộ à? Nếu còn có lần nào nữa, tôi sẽ kỉ luật em nặng đấy, được rồi ta tiếp tục nào các em! - cô Linda lại tiếp tục giảng bài môn Vật lí khó hiểu, phức tạp ấy.
"Những ánh mắt ban nãy là gì vậy? Sao họ lại nhìn mình như vậy?"- có một gánh nặng vô hình đè lên tâm trí của cậu."Không ai...không một ai...chỉ có tôi..." - cậu thì thầm trong miệng, đủ cho bản thân cậu nghe.
Lúc đấy, những người cùng lớp với cậu thì thầm với nhau những lời phỉ nhổ vào con người cô đơn đang ngồi một mình ngay góc cuối lớp:
"Thằng đó trước giờ vẫn luôn như vậy, lắm lúc tao còn không biết nó có phải người trong trường này không chứ chưa kể đến lớp!"
"Tao trước giờ cũng chẳng phải dạng thích đi học hay siêng năng, chuyên cần gì nhưng đến cả nó, con nhà giàu, có điều kiện mà điểm cũng thấp hơn cả tao!"
Ngay cả chính 3 người "tạm coi là bạn" của Tapuko cũng ngày càng xa lánh cậu, bởi có lẽ chính cậu cũng đang tự ép buộc mình vào một con hẻm nhỏ không lối thoát. Nếu ngày xưa, cậu có nói chuyện vài câu, dù không nhiều với Pota, Lemo và Vidas thì bây giờ đây, cậu chẳng hề hé môi khi đến lớp, ngay cả khi có người khác chủ động quan tâm, hỏi thăm cậu. Nhưng có lẽ...con hẻm mà cậu đang cố khép mình quá hẹp, không để người nào khác có thể bước vào...

Tapuko luôn cho rằng bản thân mình bị cô lập với xã hội, không có ai muốn thiết lập mối quan hệ với cậu, nhưng không thể trách được cậu, vì có lẽ căn bệnh quá quái ác, con người của cậu không còn như xưa nữa. Tất cả mọi chuyện xảy đến với cuộc đời Tapuko vào năm đầu tiên khi cậu đến Boobam. Tính cách sôi nổi, hiểu động ngày trước của Tapuko như đột ngột biến mất, thay vào đó là sự thờ ơ im lặng trước mọi lời nói của người khác. Nếu những người bạn cùng lớp của Tapuko biết về quá khứ trước khi chuyển đến đây của cậu thì họ có thể sẽ có cái nhìn khác, không phải là sự ghét bỏ...Chính gia đình của cậu cũng vậy, họ không hề hay biết về sự không ổn của Tapuko, những cái gì bên trong người của cậu. Những câu hỏi kì lạ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, những hình ảnh, âm thanh kì cục cứ chiếm lấy sự nhận thức của cậu những ngày gần đây. Tapuko có nghĩ đến việc đi đến một bác sĩ tâm lí, nhưng có một thực thể sống tồn tại trong tâm thức của cậu ngăn cản cậu. Dần dần, sự tự chủ của Tapuko không còn nữa, nó như đang thuộc về người khác...

Ngày hôm đó, cháng trai khốn khổ về nhà bằng chiếc xe đạp màu xanh lá đắt đỏ của mình. Ngay cả xoay cái núm sắt để mở cánh cửa cũng trở nên thật nặng nề, toàn thân như đang tê liệt đi, những hơi thở cứ ngày một nhanh, nghe như tiếng sóng cuồn cuộn trừ trong miệng cậu tuôn ra. Tapuko quăng cái cặp nhẹ tênh vì đem thiếu 3 cuốn sách giáo khoa, 1 tập bài học ra một góc nhà, để cho mình sà xuống cái sofa êm ái. Tapuko thở phào, nhưng sự mệt mỏi vẫn cứ ngày càng một nhiều, đến một lúc nào đó, cơ thể cậu như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. "Không! Không! Xin đừng! Tha cho tôiiii!"- Tapuko hét lên, quằn quại, thể như cậu thấy có một thứ gì đó đang cố trói buột cậu. Thế rồi cậu nằm gục xuống, đôi mắt thiếp đi. Rõ ràng có một thứ gì đó đang cố chiếm lấy Tapuko, một thứ gì đó vô hình, và bản thân của cậu cũng chẳng hiểu được.

"Sẽ sớm thôi, Tapuko à! Rồi ngươi, ba mẹ ngươi, những con người kia nữa. Tất cả các ngươi sẽ phải trả giá, sẽ phải chìm vào cơn mê vĩnh hằng!" - đó là lời nói cuối cùng cậu có thể nghe thấy trước khi rơi vào giấc ngủ triền miên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro