Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì 2 tôi đã được " di lý " lên trường mới gần nhà ,  chịu sự quản thúc của bố mẹ 1 thời gian rồi cũng thôi nhưng học hành với tôi vẫn thế , tôi vẫn ngày nào cũng nhớ Ngọc Anh , thèm được nói chuyện lắm với cô ấy mà cô ấy khá lạnh nhạt kiên quyết không chịu gặp tôi . Nỗi buồn ngày càng nhiều trong lòng ,  ra lớp cũng quen với một vài người bạn mới nhưng với tôi những thứ đó cũng chả làm tôi vui hơn được . Tôi sống trong cảnh không có bạn bè thân thiết gì cả , lúc nào cũng chỉ ngồi góc lớp rồi im lặng , không muốn giao tiếp với ai cả , kì 2 trôi qua trong tôi như thế đó , một kẻ tự kỉ hết thuốc chữa , đi học về lại lên phòng học ngồi nhìn 4 bức tường xung quanh bọc lấy nỗi nhớ về người con gái ra đi đột ngột không thể níu lại .

May mắn cũng đã mỉm cười với tôi nhưng cũng không được nhiều , ngày mùng 2 tháng 9 năm tôi học lớp 11 thì Ngọc Anh chủ động gọi tôi rủ tôi đi cafe nói chuyện . Tôi như bắt được vàng , tìm đủ mọi cách thuyết phục nhưng tóm lại thì vẫn thế cô ấy không đồng ý vì cô ấy cần một người đàn ông có sự nghiệp , đúng thôi , cấp 3 rồi lớp 11 rồi , lo dần cho sự nghiệp là vừa đúng là chỉ có một cái đầu của 1 con người học trường chuyên lớp chọn , cái đầu chứa bên trong toàn sạn đời như cô ý thì làm sao tôi có thể đuổi theo kịp được , à quên tôi chưa kể sơ qua về Ngọc Anh cho các bạn , về gia cảnh thì cha mẹ thần linh thiên địa ơi nhà cô ấy truyền thống học giỏi thì như kiểu gen di truyền ý . Cụ ông và cụ bà nhà Ngọc Anh thì đều là quan chức của làng xã ngày xưa , ông nội  là giáo viên về hưu trường đại học kinh tế quốc dân , bà nội là giáo viên về hưu trường đại học sư phạm Hà Nội , 2 bố mẹ đều tốt nghiệp bằng giỏi  trường đại học Ngoại Thương nhưng trò đời đúng là hài hước mà , 2 bố mẹ cô ý đều trông vào kinh tế 2 3 dãy nhà trọ ở đâu đó trong thành phố mỗi nhà trọ tầm 15 tới 20 phòng trọ , mỗi tháng thu về vài chục triệu đồng , bằng đại học vứt xó , thứ mà tôi ao ước có được để có được cả tương lai , cuộc sống và hơn nữa là sự nghiệp và em sau này . Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra .

Tôi trở về nhau cuộc gặp em , đúng là không gặp đã nhớ , gặp xong còn nhớ hơn , tôi cố gắng lấy lại động lực để học và ôn thi , cũng may được bố mẹ định hướng tôi ôn thi vào một trường đào tạo sĩ quan quân đội , tôi ôn thi khối C , thứ mà tôi cũng hứng thú sau khi được bố mẹ định hướng vì tôi đã mất toàn bộ gốc và ngu dốt khối A từ những năm tháng mải chơi cấp 2 . Miệt mài ôn nhưng do thiếu giáo viên hướng dẫn tôi bơi trong mơ hồ vì quá nhiều thứ linh tinh cần phải làm , kết quả năm đó dù qua tốt nghiệp thì đi thi đại học tôi đã trượt thẳng cẳng , tôi buồn lắm , đã trượt đại học lại còn được thêm một tin khá não lòng đó là Ngọc Anh sẽ đi nước ngoài du học , đi Canada trong nhiều năm ... 

Tôi như bị giáng 2 đòn chí mạng vào tâm trí , vừa trượt đại học , sự nghiệp cả một đời , người tôi yêu thương nhất đi xa ... 

Tôi giam mình trong phòng cả 1 mùa hè , bố mẹ cũng không động viên nhiều vì bố mẹ cũng không hiểu tính tôi do tôi khá trái tính trái nết với " ông cụ thân sinh ra tôi " . Sau đó tôi cũng nguôi ngoai đi nỗi nhớ về Ngọc Anh vì biết có giữ cũng không được nữa phải chấp nhận hiện tại là mình đã mất mát qá nhiều chỉ còn cách là đứng dậy và lấy lại chứ ngồi đó không cũng không giải quyết được vấn đề gì . Tôi nhờ mối quan hệ của bố mẹ cuối cùng tôi cũng kiếm được các lớp ôn thi đại học khối C của tôi nhưng có 1 điều đặc biệt nhất là lớp ôn thi sử đó cũng chính là nơi bắt đầu cái chính xung quanh câu chuyện mà tôi đang viết ....

Lớp ôn thi môn lịch sử ...

( còn tiếp .. ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong