Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp học lịch sử ... 

Tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng đó , phải nói là những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ trong tôi nhưng các bạn ạ đẹp thì đẹp vẫn phải mang thêm vào đó nước mắt , nỗi đau của cuộc đời này , đó là một thứ gì đó đẹp vô cùng dù đau nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng lại một lần nữa .

Lớp học sử nằm trong con ngõ nhỏ cạnh một chợ cóc , giáo viên dạy là một người có tiếng của một trường chuyên trong khu vực thành phố chỗ tôi . Nghe đâu cô giáo dạy môn này là bậc thạc sĩ chuyên ngành lịch sử , dạy rất hay và hấp dẫn bằng những lời kể tôi nghe mà cứ như đang được coi phim nhựa về những cuộc chiến , những giai đoạn của thế giới vậy . 

Lớp cũng khá đông , khoảng 15 hay 17 người gì đó , nghe đâu cũng là toàn con em giáo viên , những người thuộc tầng lớp tai to lớn mặt gửi vào đó học , dù nghe thì có vẻ bề thế và sang chảnh thế thôi chứ lũ " đàn em " lớp dưới đó khá là dễ gần và hòa đồng . Ngày đầu tiên đến lớp tôi không biết vì lí do gì tôi đã bị cô giáo dạy sử có trong tay " sơ yếu lí lịch " của bản thân và khi bước vào trước lớp mười mấy con người nhìn tôi , có đứa thì cười cười không hiểu vì lí do gì nhưng sau khi lớp im lặng cô bắt đầu đọc :

- Lớp mình đón thêm một " soái ca " mới nhé , hàng này dễ vỡ nhẹ tay thôi nhé các cô gái 

khỏi nói cũng biết tôi bị chọc quê dưới chục cặp mặt của mấy đứa con gái thế nào . 

- Họ tên : Triệu Tấn Đạt , tuổi 18 , nghề nghiệp là học sinh lớp 13 . Tình trạng học tập đã được trải nghiệm kì thi đại học tiếc là không qua khỏi .

Và sau đó là những chàng cười tủm của mấy con nhóc kém tuổi mình ở dưới , tôi bất giác nhìn thấy một nụ cười mà chính nó là nguyên nhân của việc tôi thấy khá ấn tượng với sự đáng yêu hồn nhiên của em - RH ( xin phép mình không muốn nhắc tên ). Em là cô gái khá nổi bật trong lớp học sử với sự xinh xắn , thành tích học sử khá tốt và quan trọng hơn em năm nay thi cùng tôi cũng là ngành quân đội luôn , tôi nhận ra một điều khá có sự liên kết đó là R và Ngọc Anh cùng đều sinh ra trong môi trường có bố mẹ , ông bà giỏi , đều học trường chuyên lớp chọn .

Tôi loay hoay ngồi xuống ghế ngay cạnh RH sau khi được cô chỉ định vì tôi vào sau mất 4 buổi nên sẽ được mượn vở em về xem để chép và học lại bài , tôi không rõ cảm xúc của mình ra sao nhưng thực sự tôi thấy khá thích con nhóc này , tính tình nó cũng khá là " bựa " , tôi khá lịch sự khi chìa tay ra mượn nó quyển vở thì nhận được cái bĩu môi khá " hãm " kèm câu nói :

- 1 chầu trà sữa đê ông anh , nếu không sẽ không có đâu ...

Sau câu nói đói tôi thấy như được mở lòng vì thấy con nhóc khá vui tính , có lẽ đã lâu rồi tôi chưa có ai để nói chuyện mà thấy vui như này chỉ sau một câu nói nên tôi chủ động :

- Cũng được thôi em , kèm thêm số điện thoại để qua tận nơi " xế " đi trà sữa và về trọn gói nhé , yên tâm không thả rơi ở đường đâu em .

Con nhóc đáp trả :

- Xui rồi lão ... Bố tôi kèm tôi đưa đi đón về suốt thế nên cơ hội cho lão là không có đâu , mua qua đây đi nếu có lòng tốt .. please ...

Tôi thì nói thật với các bạn là tôi quen phép tắc lịch sự từ thời còn yêu Ngọc Anh nên tôi đáp :

- Cảm ơn em , vậy phiền em cho anh biết em thích vị gì để anh mua ...

Con bé khá bất ngờ có phần không quen với câu nói kiểu khách sáo của tôi :

- Cho em vị trà xanh đi ...

Tôi đáp :

- Sẽ có cho em trong buổi học tới , nhớ đến sớm nhé vì anh khá ngại với mọi người vì vừa mới tới lớp đã mua trà sữa cho em sợ mọi người trong lớp sẽ hiểu lầm .

Con nhóc đáp :

- Yên tâm đê lão , tôi có chỗ này ngồi hay lắm , nhớ tới sớm đưa tôi ra vì bố tôi đưa tôi tới sẽ đi về luôn sau đó thì tôi với lão ra đó uống cho đỡ " ngại " nhé . Lớn đầu mà còn ngại với ngùng .

Tôi chỉ mỉm cười gật đầu không đáp .

 Đúng là nhìn lại thực tại tôi lại nhớ về những chuyện đó , tôi đều đặn hàng ngày mượn vở nó thậm trí còn trả công thuê nó chép photo thêm một bản nữa mà nó đâu có biết là sau đợt trà sữa đó tôi đã thích nó rồi , nhớ lại thì tay chân lại lục tìm , tôi bới tung đống kỉ niệm cũ ra , cuốn sổ màu xanh , nằm ngay dưới hộp giấy chứa đồ quan trọng của tôi , nhìn nét chữ mà cười còn khổng nổi , nước mắt cứ rơi , tôi là một thằng khá trân trọng những kỉ niệm , các bạn có thể hiểu đơn giản là với người ta thứ gì cũ hỏng người ta vứt đi , tôi không làm thế mà giữ lại rồi cố sửa chữa cho bằng được còn nếu không được cũng sẽ để đó chứ không buông bỏ , nó cũng giống như việc thứ cảm xúc của tôi về RH sau bao năm tới tận bây giờ tôi vẫn không thể dứt được . Nó bám chặt lấy tâm trí , suốt một khoảng thời gian dài 4 5 năm gì đó tôi vẫn không thể dừng lại , ngày nào cũng nhớ em . Bất giác tôi dừng khóc ...

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong