Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu ...

Tôi có một tật xấu khá là không được tốt kể từ sau khi trượt đại học lần thứ 2 , xin nói cho các bạn hiểu là tôi đang kể về hiện tại của tôi , đan xen quá khứ nữa . Tật xấu của tôi đó là khi buồn cực độ hoặc nhớ lại những kỉ niệm không vui về RH về lần thi trượt đại học thứ 2 của tôi là tôi lại uống rượu 1 mình rồi nghe nhạc buồn , tôi chỉ muốn một mình những lúc như thế , vì sao thì tới giờ tôi vẫn không hiểu . Tôi chỉ biết là rượu mang tới cho tôi thứ chếch choáng , quay cuồng để rồi ngồi đó nhớ RH hơn , nhớ cả ước mơ cùng chung của 2 đứa để rồi cũng chỉ vì trượt đại học mà tôi cả RH phải yêu xa rồi cái gì tới cũng tới , yêu xa là thứ cảm xúc của người con gái tuổi yêu , tuổi thanh xuân khó có thể chờ đợi được nhau về để gặp nhau , cái đó tôi cũng chưa bao giờ trách RH cả .

Tối đó sau sau khi lệ khệ vác 1 túi đựng 2 cốc trà sữa 1 cốc cafe đen loại cực đặc của tôi ( sở thích cafe đen từ hồi lớp 6  nói đúng hơn là nghiện nặng các bạn ạ ) đến sớm hơn thường lệ phải 30 phút , tôi tới nơi thấy con nhóc cũng chưa tới , tôi thầm cảm ơn tính tốt của bản thân là chưa bao giờ trễ hẹn nếu không có việc đột xuất của bản thân mình . Đang nghĩ ngợi lung tung thì bố con nhóc đưa nó tới trên một chiếc xe máy cũ rồi vội quay đi về luôn , con nhóc thấy tôi liền léo nhéo reo to :

- Ê lão già ...

Giờ tôi mới để ý đến cái kiểu nói chuyện của con nhóc lúc nó gọi tôi ... Tôi già chỗ bỏ mẹ nào đâu cơ chứ mà nó đi gọi vậy . Vẫn kiểu lịch sự của tôi tôi cúi khẽ xuống gật đầu và chào :

- Chào em , anh đã mua cho em đúng vị trà xanh rồi nè , giờ đi đâu nào .

Nó tươi cái mặt đáp lại :

- Quay xe đi đã rồi phi lên cầu ngoài kia đi ngồi đi chỗ đó mát lắm , hôm nay vào muộn xíu đi , em nghe tin cô báo là bận xíu việc gì đó chưa về kịp giờ như mọi khi đâu .

Tôi quay xe chở nó ra cầu ngoài đường to , lên gần cầu bắc ngang con sông to ngồi ở đó rồi bắt đầu bỏ đồ ra uống .

- Nè sao mua lắm thế , uống bớt giúp em đi chứ em uống sao hết 2 cốc đây , mà sao trà sữa không uống mà đi uống cafe đen vậy , có gì ngon đâu cơ chứ , đắng lè . Nó hỏi 

- À sở thích thôi em ạ hay nói đúng hơn thì là nghiện , anh nghiện từ lâu rồi , em cứ uống đi không hết thì mang về cũng được . Tôi đáp 

Chỉ bấy nhiêu kỉ niệm thôi mà ngay lúc này nhớ lại nó vẫn nguyên lành , sống động như là tôi đang ở đó chứng kiến vậy , đã bao lâu rồi tôi không quay lại chỗ đó , lớp học đó , cây cầu đó , mọi thứ vẫn ở đấy mà sao nhớ lại đau đớn đến lạ thường , kí ức con người và cảm xúc bên trong là 2 thứ không thể điều khiển dù nó chỉ ở bên trong chúng ta mà tại sao lại khó khăn đến vậy . Nỗi nhớ mang tên em như một kẻ lãng du , như làn khói trắng  nơi điếu thuốc đầu ngón tay rồi bay chấp chới trong không gian vô tận này , tại sao không giữ được , tại sao cứ phải xa khi còn yêu nhau , mỗi lần gợi nhớ lại như vết thương chưa lành lại đau , đau mãi mà thôi .

Không chịu nổi cái cảnh bí bức ngột ngạt đang diễn ra tôi đã dừng viết những dòng này đứng dậy đấm liên tiếp vào bức tường căn phòng trọ sinh viên , đấm tới mức bật máu tay và thấy đau tôi mới dừng lại , thứ cảm xúc không thể điều khiển dù cho tôi có là một kẻ che giấu khá giỏi , có thể tôi vẫn vui hết cỡ mọi người nhìn thấy giống nhưng đang bình thường .

Con nhóc bị bố mẹ quản khá nghiêm , tôi đoán chắc do xinh xắn nữa , con trai bây giờ đứa nào chả thế , thấy gái xinh là cứ tít mắt lên , tôi thì khác , tôi chỉ bị hấp dẫn bởi đàn bà các bạn ạ , tôi không hiểu tại sao tôi không thích yêu mấy đứa con gái thời bây giờ , kiểu thấy cứ nhõng nhẽo với trẻ con lúc yêu nhau là tôi đã thấy ngán ngẩm rồi . Đàn bà luôn mang một thứ mùi vị gì đó hấp dẫn hơn , tôi không biết các bạn như nào nhưng tính cách tôi là vậy .

Tôi cả nói nói chuyện thường xuyên hơn , những đêm nhắn tin tới 1 2h sáng mang bao nhiêu điều vui cười ở lớp học sử , câu chuyện của ước mơ của cả sự nghiệm rồi những gì trong cuộc sống tôi cả RH đều đem ra kể cho nhau nghe , tôi thích thầm con nhóc từ bao giờ mà không hay , chả dám thổ lộ , tôi cũng không dám hỏi là nó có người yêu hay chưa vì sợ hỏi ra nó sẽ thông minh mà đoán ra ý đồ tán tỉnh của tôi , tôi sợ hơn nếu nó bảo có rồi lúc đó thì sao ... tôi sẽ không thoải mái nói chuyện với nó nữa vì tính tôi không thích ai có người yêu rồi mà lại hay đi nói chuyện với tôi vì tôi sợ bị hiểu lầm từ chính người yêu họ .

Cứ thế cung đường đi học đằng đẵng gần một năm trời gắn liền với tôi , với tôi nó là cả tuổi trẻ được sống , được cười đùa hồn nhiên , được yêu thầm , được thấy người con gái mà mình thích thầm , là những lần cúp cua buổi học của cả 2 đứa trốn đi chơi khi có lịch được nghỉ đột xuất rồi đèo nhau về đúng lớp học trước giờ bố RH đến trong thấp thỏm vì chỉ sợ bị thấy .

Cứ thế tôi bất giác để bên bàn tay dính đầy máu lên bàn phím gõ tiếp những dòng này lúc nào không hay ....

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong