01. Tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

otp này đẹp mà k thấy ai chèooo T.T

Mỗi đoản là một câu chuyện riêng biệt nha mấy bà, nào serie dài tập thì tui mới đánh dấu.
_________________

Liễu Nguyệt công tử dung mạo như hoa cùng với Mặc Trần công tử nổi tiếng gai góc luôn luôn bất hoà.

Người ta đồn là thế, nhưng sự thật thì rất ít người biết được.
__________________

Hôm nay là ngày Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà ( giả ) bái sư. Đi qua hai vị thứ bảy và thứ sáu liền đối mặc với "hắc bạch vô thường" trong truyền thuyết.

Ở học đường, họ mặc y phục như bao người, cởi bỏ lớp màn che, lộ ra dung nhan trời phú.

Ai nói Mặc Hiểu Hắc kém sắc thật sự nên xem lại con mắt của họ. Tuy so với Liễu Nguyệt quả thật không bằng, nhưng cũng được coi là tuấn tú, ưa nhìn.

- Đệ tử thứ tư của Lý tiên sinh, Mặc...

- Liễu Nguyệt !

-...Hiểu Hắc.

Mặc Hiểu Hắc liếc nhìn Liễu Nguyệt, cảm thấy người này đang muốn vả mặt hắn, thật sự nhìn thẳng vào mắt đối phương tựa như sắp lao vào đánh một trận. Nhưng chung quy cũng là một dịp quan trọng. Mặc Hiểu Hắc liền không muốn làm lớn chuyện.

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt xẹt cả lửa, rồi lại như đám trẻ con lúc giận dỗi, ngoảnh mặt đi không nhìn lại đối phương.

Nguyệt Dao nhìn một màn đọ mắt, khó tránh khỏi suy nghĩ sư phụ của nàng cũng thật đanh đá.

- Ngũ sư thúc.

Lời vừa nói ra trực tiếp đông cứng Mặc Hiểu Hắc, nhưng hắn vẫn đáp lại lễ của nàng. Thôi thì đồ đệ nhà ai người nấy hưởng.

Nguyệt Dao quỳ gối, hành đại lễ với Liễu Nguyệt. Trong lúc lưng nàng có hơi mỏi thì ở phía trên, sư phụ nàng đang bận khích tướng vị Mặc Trần công tử.

- Người có đồ đệ khác hẳn như thế đấy.

Liễu Nguyệt nở nụ cười ranh ma, đánh một cái vào tay Mặc Hiểu Hắc.

- Ngươi nói xem có phải không ?

Mặc Hiểu Hắc không đáp lại lời nói trêu chọc của Liễu Nguyệt, chỉ trả lời bằng cái nhếch môi đầy ẩn ý.

Liễu Nguyệt bĩu môi, thầm nghĩ tên khó ưa hôm nay sao lại dễ chịu như vậy. Vội đỡ đệ tử của mình đứng dậy, Liễu Nguyệt nắm cánh tay Nguyệt Dao kéo lại gần mình rồi dặn dò.

- Con làm rất tốt, cứ tiếp tục đi, ta chắc chắn không bạc đãi con.

Lần này Liễu Nguyệt không nhìn nên không biết, sắc mặt Mặc Hiểu Hắc dần trở một màu đen, cũng không biết vì bị cà khịa hay là vì lí do nào khác. Có điều Bách Lý Đông Quân vẫn đứng đó và thấy tất cả. Đương nhiên, Bách Lý Đông Quân cũng thầm đánh giá mối quan hệ của hai vị sư huynh.
_________________

- Liễu Nguyệt công tử !

Mặc Hiểu Hắc quen thuộc đi vào gian phòng của kẻ vốn luôn khó chịu với hắn. Nâng tay uống chén trà đã được rót sẵn mặc kệ là của ai, vì vốn chủ nhân căn phòng này vẫn còn nằm ngủ trưa.

- Ngươi làm gì ở đây ?

Liễu Nguyệt nghe giọng liền biết người đến là ai, cũng lười phải tiếp hắn, thật sự muốn một chưởng đánh bay hắn ra ngoài. Áo khoác ngoài của Liễu Nguyệt vẫn chưa được mặc vào, chỉ có bộ đồ lót trắng tinh trên người.

Mặc Hiểu Hắc nhìn thấy sau tấm màn là hình ảnh bóng dáng thon gọn đang hời hợt ngồi trên giường, tóc tai xoã ra phía sau, nổi bật lên đó là làn da trắng hồng.

- Nhớ trà ở phòng ngươi.

Liễu Nguyệt ngồi dậy trên giường, với tay khoác chiếc áo, lấy mạn che đội lên, còn tốn thêm ít thời gian chỉnh sửa sao cho đẹp rồi mới bước ra khỏi tấm màn.

- Không phải đến vì nhớ ta sao ?

Liễu Nguyệt vừa ngồi xuống vừa cười. Nửa đùa nửa thật, Liễu Nguyệt thật muốn xem xem hắn để mình ở đâu trong lòng, dù kết quả đã biết trước từ lâu.

Mối quan hệ này cả hai đều không thể nói lên tên của nó. Chỉ là mập mập mờ mờ, không rõ danh phận.

Ban đầu chính Liễu Nguyệt bảo không muốn, thế nên mối quan hệ này mãi vẫn chưa tìm được lối đi tốt. Còn Mặc Hiểu Hắc lại luôn chiều theo ý đối phương, ngoại trừ vị trí kia ra, cái gì hắn cũng đều nhường Liễu Nguyệt.

Mặc Hiểu Hắc không trả lời, hắn chỉ uống trà mà thôi.

Thấy đối phương không trả lời liền biết bản thân nói đúng, trong lòng Liễu Nguyệt run lên.

- Thích trà thì cứ uống đi, bản công tử còn phải dạy đồ nhi của mình.

- Làm sư phụ cũng đừng nên đụng chạm thân mật như lúc sáng.

Mặc Hiểu Hắc cất giọng như ra lệnh, hắn bỏ chung trà ( sớm ) đã cạn xuống, lời nói khiến Liễu Nguyệt vừa bỏ đi đã đứng khựng lại. Liễu Nguyệt mỉm cười quay đầu lại nhìn hắn, phẩy quạt ra để lộ bốn chữ mà ai cũng biết là gì.

- Đó là đồ nhi của ta, ta đương nhiên sẽ đối xử đặc biệt với nàng.

- Vậy còn ta ?

Mặc Hiểu Hắc nhấc mắt lên nhìn Liễu Nguyệt. Vẫn đẹp như vậy, vẫn là vẻ mặt cười nói như không có chuyện gì của lúc trước. Chỉ có điều Mặc Hiểu Hắc không thể nhìn thấu được suy nghĩ của Liễu Nguyệt nữa.

Từ lúc bắt đầu tới bây giờ, nói là không muốn bại lộ nhưng thực chất, chỉ ngoại trừ hai đứa trẻ mới đến, cả học đường đều biết bọn họ không như vẻ bề ngoài.

- Ta...là gì của ngươi ?

Trần đời không ai dám nghĩ Mặc Trần công tử vậy mà lại có lúc muốn cầu danh phận từ Liễu Nguyệt công tử. Mặc Hiểu Hắc mến mộ Liễu Nguyệt từ lâu, tuy bản thân có vẻ gai góc, khó gần nhưng lại luôn vô thức bảo vệ cho người thương.

Liễu Nguyệt xếp quạt vào, mặc cho trái tim như đánh trống trong lòng ngực, trong một thời gian ngắn cố nặng ra nụ cười có phần gượng gạo. Liễu Nguyệt chỉ quạt về phía Mặc Hiểu Hắc.

- Ngươi là sư đệ của ta.

Bóng dáng xinh đẹp rời đi, bỏ lại hắc y nhân với cái nhìn xa xăm ngồi cam chịu. Muốn có được mỹ nhân khó hơn hắn nghĩ.

Mà mỹ nhân này cũng thật cứng đầu, rõ ràng có tình cảm lại một mực chối bỏ nó, một lần lại một lần xát muối vào trái tim cả hai.
_________________

Tối hôm nọ, Mặc Hiểu Hắc đi ngang qua gian phòng của Liễu Nguyệt thì bắt gặp Nguyệt Dao bước ra từ gian phòng ấy. Máu ghen nổi lên, Mặc Hiểu Hắc đợi người rời đi, không nhiều lời liền bước thẳng vào trong.

- Ngươi lại làm gì !?

Liễu Nguyệt khó chịu vô cùng chấp hai tay ra sau, chân mày nheo lại, đầu cũng không đội mạn che.

- Doãn Lạc Hà vì sao lại bước ra từ phòng của ngươi ?

Liễu Nguyệt đương nhiên biết Mặc Hiểu Hắc nghĩ gì trong đầu mà bản thân lại chẳng muốn đôi co với hắn. Với bản tính đanh đá, hiếu thắng từ trong máu, Liễu Nguyệt đương nhiên sẽ không như trong các thoại bản thường viết một tiếng nói yêu hai tiếng giải thích.

- Không có gì đâu.

Kẻ kia nhíu mày, hắn đi lại gần Liễu Nguyệt, không khí có chút căng thẳng. Mặc Hiểu Hắc luôn tin tưởng người tình của mình, nhưng hắn chính là không tin Doãn sư điệt kia.

- Nàng ta có ý với ngươi à ?

Liễu Nguyệt làm bộ dạng chấn kinh, trừng mắt nhìn hắn. Ghen tuông vớ vẩn là giỏi. Mà nghĩ lại mới thấy, chúng ta đã là gì của nhau đâu. Liễu Nguyệt khó chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay chấp ra sau lưng.

- Không !! Nàng thích tiểu sư đệ của chúng ta.

Liễu Nguyệt nói như mắng, thật sự có chút ngứa tay. Để mà nói, một khi cả hai đã đánh nhau thì rất khó phân định thắng thua, vị trí cũng vậy mà sức mạnh cũng vậy.

Mặc Hiểu Hắc nhướng một bên mày, thông tin này có phần khác với suy nghĩ của hắn. Nhưng không quan tâm nữa, Doãn Lạc Hà có ý với ai mặc nàng, miễn không phải Liễu Nguyệt của hắn là được.

- Mà quạt của ngươi đâu ?

Cả buổi chỉ thấy Liễu Nguyệt chấp tay ra sau, đặc biệt là tay trái, và cây quạt ngạo kiều của hắn cũng biến mất dạng. Liễu Nguyệt thoáng liếc mắt nhìn cánh tay mình, rồi lại nhìn Mặc Hiểu Hắc, nở ra nụ cười bình thường nhất có thể.

- Dẹp rồi.

Có ma mới tin ngươi.

Trong lúc Liễu Nguyệt vẫn chưa kịp định hình, tên áo đen kia đã lướt nhanh đến trước mặt. Bộ mặt đến là khó coi.

Mặc Hiểu Hắc nắm lấy cánh tay trái đã tê cứng của Liễu Nguyệt. Vừa cầm vào người kia đã có chút phản ứng khác thường, tiếng thở cũng nặng hơn một chút. Mặc Hiểu Hắc biết đây chắc chẳng phải chuyện vui gì, một phát vác người lên vai đưa về ghế.

- Ngươi phiền thật đấy !!

Liễu Nguyệt lớn tiếng mắng người. Đường đường Liễu Nguyệt công tử, một trong bát công tử Bắc Ly, đệ nhất mỹ nam, vác với chả bế, còn gì là hình tượng.
__________________

Xem xét hồi lâu, gương mặt của Mặc Hiểu Hắc càng thêm tối mù. Người này là của hắn, cả cơ thể đều là của hắn, vậy mà Liễu Nguyệt lại bị kẻ nào đó làm cho chảy cả máu. Hắn đã cho phép đâu ??

Liễu Nguyệt một tay đặt trên bàn cho người kia kiểm tra, một tay phẩy quạt, gương mặt rất ư là khó ở.

- Được rồi được rồi, cũng đâu phải chưa từng bị thương nặng hơn, ngươi làm quá như vậy làm gì.

Người kia nhìn Liễu Nguyệt, không biểu cảm.

- Vậy Doãn Lạc Hà và tên kia là đồng bọn ? Ngươi đánh nhau với tên kia ? Hắn làm ngươi bị thương ?

Liễu Nguyệt thu tay, nho nhã xếp lại tà áo.

- Đúng.

Mặc Hiểu Hắc khó hiểu, vì sao Liễu Nguyệt lại nhường tên tóc trắng kia trong khi khả năng của mình là dư sức, còn tha cho tên đệ tử đó. Hắn hít thở đều đều, cố áp "con thú" trong người dậy nếu không muốn thành Thiên Khải nhìn thấy Mặc Trần công tử cầm kiếm đi phang một nam nhân với lí do làm tổn thương Liễu Nguyệt công tử.

Mặc Hiểu Hắc đứng dậy ra về, hắn biết có ở lại cũng không hỏi được gì, càng làm cho Liễu Nguyệt cảm thấy hắn thật phiền phức.

Nhưng rất nhanh, tà áo của hắn đã bị người kia nắm lại. Liễu Nguyệt cũng không hiểu rõ bản thân muốn gì, vừa nãy còn định vung tay chưởng hắn ra khỏi phòng, bây giờ lại chính tay níu kéo hắn ở lại.

- Ngươi...ngủ lại đây đi.
_________________

Mặc Hiểu Hắc nằm bên ngoài và đương nhiên Liễu Nguyệt nằm bên trong. Tuy không phải lần đầu nằm cạnh nhau, cũng không phải chưa từng làm gì quá giới hạn, nhưng không khí hiện tại nói cho cả hai biết rằng bọn họ đang quá căng thẳng. Liễu Nguyệt nhất cánh tay đang băng bó lên, trở người nhìn về phía tấm lưng màu đen. Hắn vẫn vậy, nếu Liễu Nguyệt không cho phép, nằm mơ hắn cũng không đụng tới đối phương. Còn nói về những lần cho phép, đa số đều là khi say, bởi vậy mà Liễu Nguyệt rất ngại phải đi nhậu với các huynh đệ.

Mặc Hiểu Hắc nằm khoanh tay, vốn chỉ giả vờ ngủ, phát hiện tiếng động liền biết Liễu Nguyệt cũng không ngủ được.

- Sao vậy ? Đau sao ?

Là chất giọng mà chỉ khi cùng nhau ở trong một không gian riêng tư mới xuất hiện. Là như vậy, Liễu Nguyệt luôn là người đặc biệt đối với Mặc Hiểu Hắc.

Hắn vẫn duy trì tư thế đối lưng lại với Liễu Nguyệt, thậm chí giả tới mức không chịu mở mắt, làm như người đã ngủ mở miệng nói. Mặc Hiểu Hắc không giỏi bày tỏ tình cảm, ba chữ "mến mộ ngươi" mà mấy tháng trước hắn nói đều dùng cả ruột gan để rặn. Giờ đây cũng thế, rõ là Mặc Hiểu Hắc đang âm thầm mong đợi Liễu Nguyệt sẽ có thể làm nũng với hắn một chút, kêu đau với hắn, muốn hắn ôm ngủ. Nhưng khả năng này tuyệt đối bằng không, kiêu ngạo như Liễu Nguyệt mà lại hành xử như thế sao ?

Liễu Nguyệt trầm ngâm không nói gì, suy nghĩ quá nhiều khiến không gian bị đình trệ. Lời tới miệng mà lại chẳng thốt lên được, Liễu Nguyệt không muốn xuống nước với Mặc Hiểu Hắc, nhưng thật sâu trong thâm tâm lại càng không muốn cùng hắn chia tay.

- Ta...không thích Doãn Lạc Hà.

Liễu Nguyệt vô thức nắm chặt tay lại, giọng nói có chút rụt rè. Đây là lần đầu Liễu Nguyệt mở miệng giải thích một điều gì đó với một ai đó. Mà suy cho cùng cũng là do bản thân tự nguyện.

Khoé miệng đưa lên cao, Mặc Hiểu Hắc đắc ý muốn chết. Đây đúng là chuyện lạ hiếm gặp. Thế nhưng hắn phải sĩ, theo đuổi mỹ nhân suốt mấy tháng rồi ( mà thật ra là chả làm gì ngoài thổ lộ tình cảm ), cũng nên để mỹ nhân trải nghiệm một chút.

- Ừm.

Tuyệt, câu trả lời vừa đủ lạnh lùng. Hắn nghĩ thế, và điều đó khiến Liễu Nguyệt có hơi bối rối.

Mặc Hiểu Hắc giận thật à ?!

Liễu Nguyệt không phải dạng người quá nhút nhát, cũng không phải nữ nhi giữ mình gì cho cam. Bật ngồi dậy với thân hình và gương mặt xinh đẹp đủ khiến thiên hạ chao đảo, Liễu Nguyệt nhíu mày.

- Này, ngươi giận thật à ?

Kẻ kia im lặng. Mặc Hiểu Hắc quyết sĩ tới cùng.

- Mặc Hiểu Hắc !?

...

...

- Hừ !

Liễu Nguyệt giận rồi. Thẳng chân đá người một cái rồi nằm ạch xuống mặc cho tay đau. Liễu Nguyệt xoay hẳn người vào trong, kéo chăn phủ lên người. Để xem ta thắng hay ngươi thắng.

Cả hai không đợi được tiếng nói của nhau, căn phòng im lặng đến đáng sợ. À không, căn phòng không đáng sợ, đáng sợ là vị công tử nhan sắc tuyệt đại kia.

Mặc Hiểu Hắc tự có giới hạn, và hắn biết đây là giới hạn. Hắn còn im lặng, chắc chắn chưa đầy một khắc liền bị người kia ném ra ngoài. Hiếm có lắm mới được một ngày mỹ nhân chủ động, Mặc Hiểu Hắc không thể không nắm bắt.

Hắn cuối cùng cũng chịu xoay người lại, đưa tay vỗ vỗ vào người Liễu Nguyệt. Người đẹp này bề ngoài thì đanh đá mỏ hỗn, bên trong thực tế vẫn luôn là người thấu tình đạt lý, sống rất hoà hoãn.

- Ta sai rồi, A Nguyệt.

Nghe ngọt phết đấy, nhưng Liễu Nguyệt không thích. Liễu Nguyệt là Liễu Nguyệt, A Nguyệt nghe như gọi gái thanh lâu không bằng.

- Gọi Liễu Nguyệt !!

Liễu Nguyệt hất tay hắn ra, bản thân vẫn nằm trong góc, tránh xa phiền phức không tên ( Mặc Hiểu Hắc ). Thế nhưng tên kia quả thật cứng đầu, hắn vẫn cứ đụng vào tay Liễu Nguyệt.

- Được được, Liễu Nguyệt ta sai rồi.

Mặc Hiểu Hắc nắm người Liễu Nguyệt xoay về, hắn biết vết thương không có quá nhiều ảnh hưởng với đối phương, nhưng vẫn là không nỡ nhìn nó cứ chảy thêm máu. Mà Liễu Nguyệt cũng không mấy bài xích, dường như rất sớm sẽ tha cho Mặc Hiểu Hắc.

- Chả lẽ lại là ta ? Chính ngươi ghen tuông bậy bạ. Bọn ta là sư đồ bình thường, bình thường đến nỗi không còn gì để miêu tả.

Mặc Hiểu Hắc khẽ cười, tuy nhiên rất nhanh sự chú ý của hắn đã không còn là lời nói đanh đá kia.

Được băng bó là thế, nhưng có vẻ người thực hiện là dạng nghiệp dư, vết thương đã bị thấm máu ra tới bên ngoài, ít chứ không nhiều, nhưng đủ làm Mặc Hiểu Hắc chấn kinh. Hắn vội ôm người vào lòng, một tay giữ người, một tay đụng vào cánh tay trái - nơi xuất hiện vết kiếm cỡ vừa.

- Cô ta băng bó tệ thật.

Liễu Nguyệt xịt keo với cái ôm bất ngờ, da thịt coi xác chỉ cách nhau mấy lớp áo lót mỏng dính mang đến cảm giác nóng nảy lạ thường. Liễu Nguyệt nắm lấy tay hắn đang mân mê chỗ đỏ lòm kia, việc sớm đã quen, cớ sao phải quan tâm.

- Không sao, ngày mai ngươi băng lại cho ta là được.

Liễu Nguyệt để đối phương ôm mình. Liễu Nguyệt luôn biết bản thân sớm đã xiêu lòng trước hắn, thế mà vẫn cứ lưỡng lự giữa dừng và tiếp. Mặc Hiểu Hắc không phải là một nam nhân quá vĩ đại trong mắt Liễu Nguyệt, càng không phải hình mẫu lý tưởng Liễu Nguyệt mong muốn. Thế mà khi yêu rồi, miễn không phải Mặc Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt nhìn ai cũng chỉ là con người bình thường, vẫn có mắt, mũi, miệng.

- Liễu Nguyệt, ta yêu ngươi.

Mặc Hiểu Hắc có một thói quen, xấu hay tốt thì Liễu Nguyệt không thể đánh giá, đó là cứ lâu lâu hắn lại nói yêu Liễu Nguyệt. Cũng không biết điều đó có ý nghĩa gì hay hắn chỉ muốn khẳng định lại tình cảm. Nghe nhiều thành quen, Liễu Nguyệt thấm vào trong người tư tưởng Mặc Hiểu Hắc đang yêu và chỉ yêu mình bản thân.

Không thích hợp lắm ở thời điểm hiện tại, nhưng ai mà biết được nó lại là dấu chấm hết cho mối quan hệ dan dan díu díu mập mờ của họ...

Liễu Nguyệt khựng lại giây lát, môi nở nụ cười nhẹ như đã quyết lấy lòng mình. Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai với người không biết trân trọng. Nếu có đến lần thứ hai thì cũng là lúc ta không thể thực hiện được nó nữa. Liễu Nguyệt hiểu trái tim mình, và vừa thống nhất được với lý trí. Đưa tay câu lên cổ hắn, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Mặc Hiểu Hắc với khoảng cách gần. Hắn hơi hồi hộp, người này xinh đẹp như vậy, hi vọng nào cho việc chấp nhận ở bên kẻ như hắn chứ.

Hơi thở hầm hập phả vào nhau, cả hai nghe rõ tiếng nhịp tim của đối phương, cũng biết bọn họ đều đang chờ một phút kì tích.

Và Liễu Nguyệt đã thực hiện điều ấy.

Khi hai bờ môi chạm vào nhau, Mặc Hiểu Hắc vẫn còn không tin rằng Liễu Nguyệt đang chủ động hôn hắn, có nằm mơ cũng không tin.

Một nụ hôn dịu dàng như dòng nước mùa xuân, sự mềm mại tăng thêm mấy phần kích thích. Liễu Nguyệt không dám đi quá xa, sợ rằng ngày mai sẽ trực tiếp không thể xuống giường bèn chủ động tách ra. Nào ngờ đối phương thật sự không buông tha, Mặc Hiểu Hắc dùng tay chế trụ gáy Liễu Nguyệt đè lại vào một nụ hôn sâu. Không còn là đụng chạm ngoài da thịt, hắn cạy mở răng đối phương, tiến lưỡi vào bên trong du sơn ngoạn thuỷ. Mặc Hiểu Hắc quấn lấy môi Liễu Nguyệt hồi lâu, đến khi mật ngọt trong đó cạn kiệt, đến khi cả hai dường như thở không nổi mới luyến tiếc bỏ ra.

Gương mặt Liễu Nguyệt đỏ bừng, hốc mắt ươn ướt với màu hồng nhạt, bờ môi căn mọng sưng tấy lên. Tất cả đều là tuyệt tác do Mặc Hiểu Hắc tạo ra.

Đã nghĩ sẽ phải chinh chiến với hắn cả đêm, nào ngờ Mặc Hiểu Hắc chịu đựng giỏi như vậy, hắn chỉ ôm Liễu Nguyệt vào lòng, không quan tâm có nhận được câu trả lời hay không, trực tiếp nhắm mắt đi ngủ. Liễu Nguyệt cảm động lắm ấy, vì biết hắn nghĩ cho vết thương của mình bèn đáp lại cái ôm ấm áp.

- Ta sẽ yêu ngươi nếu ngươi chịu gọi ta là tứ sư huynh.

Ờm, yêu là yêu, còn địa vị là địa vị. Chuyện này Liễu Nguyệt phải rõ ràng.

Mặc Hiểu Hắc rốt cuộc nhịn không được mới cười lên thành tiếng. Trần đời hắn chưa thấy ai lại lãng xẹt như vậy, bầu không khí mới nãy còn ái muội quyến rũ, hiện giờ đều bị đạp đổ.

Liễu Nguyệt thừa biết hắn sẽ không từ bỏ vị trí tứ đệ tử nên muốn thử lòng một phen. Chẳng phải dân gian luôn nói đội vợ lên đầu trường sinh bất lão sao ? Để ta xem ngươi có sống đến bạc đầu được hay không, không thì ta yêu đứa khác.

- Được, tứ sư huynh.

Liễu Nguyệt được dỗ dành đến là vui vẻ, vùi mặt vào lòng ngực "lão công", nhỏ nhẹ nói.

- Ừ, yêu ngươi.
__________________

Dạ em lọt thuyền rồi ạ TT

Hứa cái hố này không bị bỏ rơi đâu...thật ra hố nào tớ cũng có nhiều idea hết nhưng mà không có thời gian để hoàn thành. Sẽ cố gắng ạ !!

Yêu thương thì cmt nha mấy bà, hong có cmt tui chán lắm TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro