02. Tiền mua tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây triều chính bận rộn, Tiêu Nhược Phong suốt ngày phải vào cung, không thể cùng Bách Lý Đông Quân đến thăm các sư huynh. Lang Gia Nam Vương phi không hề tự nguyện bị giam nơi Lang Gia Vương phủ, bởi vì Tiêu Nhược Phong không an tâm để cậu đi một mình. Vì biết Vương phi nhà mình vốn không thích cảnh bị chôn chân trong bốn bức tường, Tiêu Nhược Phong hoàn thành công việc sớm nhất có thể, ngày hôm sau liền đem người ra ngoài dạo chơi.

Đích đến mà Vương phi chọn là nhà của Lôi Mộng Sát. Tiêu Nhược Phong biết thừa, bọn họ vốn đã thân thiết từ lúc cùng nhau đến thành Thiên Khải.

Bách Lý Đông Quân và Lôi Mộng Sát đang ngồi uống trà đàm đạo. Nào là chim bơi dưới nước, cá bay trên trời, còn cả việc gia đình. Bọn họ rất hợp cạ, thế nên cứ dính nhau cứng ngắt, Lý Tâm Nguyệt và Tiêu Nhược Phong cũng hết cách. Lang Gia Vương có việc phải rời đi, âu âu yếm yếm Vương phi một lát rồi phải luyến tiếc thực hiện nghĩa vụ của bản thân.

Lôi Mộng Sát trêu chọc Bách Lý Đông Quân rất nhiều, gã còn trách cậu sao không làm giá một tí rồi hãy gả đi, có thêm thời gian cùng gã tung hoành thiên hạ. Tiểu Bách Lý chỉ biết cười. Lang Gia Vương là ai cơ chứ, người ứng tuyển vị trí Vương phi xếp hàng từ Thiên Khải đến thành Càn Đông còn không hết. Kêu cậu lưỡng lự là tạo cơ hội cho bọn họ chắc ?

Sau đó bọn họ bẻ lái sang chuyện khác.

Giữa lúc đôi bạn "cùng lùi" bận bàn chuyện thiên hạ thì Mặc Hiểu Hắc đi tới, trong bộ dạng khá khó coi. Hắn ngồi vào bàn mà không cần ai mở lời, bọn này còn lạ gì nhau nữa. Lôi Mộng Sát nhìn cái là biết ngay, tình trạng này đã xuất hiện cả năm nay rồi.

- Ây da Hiểu Hắc, lục đục gia đình thì không nên tới đây, ta còn muốn sống.

Hàm ý của hắn là : "Cãi nhau với vị nhà cũng đừng tới đây, vợ ngươi sẽ san bằng chỗ này mất".

Tiểu Bách Lý có chút ngơ người, cậu chưa từng nghe Mặc Trần sư huynh có người thương, hoặc là do đã quá lâu chưa gặp lại, âu cũng gần một năm rồi. Tuy không phải trong khoảng thời gian đó cậu luôn luôn ở trong phủ, nhưng đúng là đều không đến gặp bọn họ.

Mặc Hiểu Hắc nhếch miệng, hắn uống một chung trà, không nói gì cả. Bởi vì hắn biết không nói thì nơi đây may ra còn được vẹn nguyên, nhưng nếu nói ra...nơi đây chắc chắn không còn cái cổng.

Người kia...cũng đã đuổi tới rồi.

Lôi Mộng Sát đưa trà tới miệng, ngao ngán thở dài. Cặp đôi chích bông quả thật rất phiền, cách vài ba bữa lại cãi nhau. Thà là hai đứa nó tìm góc nào tự ngồi kiểm điểm thì không nói, cớ sao lúc nào cũng tới tìm gã. Căn nhà này đã là căn nhà thứ 3 gã mua rồi, Lạc Hiên cũng vì bọn họ mà làm ra cây sáo thứ 7, mô phật. Cũng chính vì Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân là người của Hoàng thất nên mới không bị phá của. Nếu không, sợ là phủ Lang Gia Vương đã sớm gà bay chó chạy.

Bỗng cây quạt với lực sát thương không hề nhỏ từ đâu bay tới, nhắm ngay vào chung trà trên tay Lôi Mộng Sát, một phát vỡ tan. Chước Mặc công tử đương nhiên né được, nhưng quả thật là một phen hú vía. Bách Lý Đông Quân theo thói quen của một hiệp khách giang hồ, tuy quần áo là dạng thường phục dành cho Hoàng tộc, tay áo rất rộng, nhưng cậu luôn mang Bất Nhiễm Trần theo bên mình. Đưa tay rút kiếm, Bách Lý Đông Quân đề phòng với mọi điều xung quanh.

Tên sư đệ đẹp mã đó vẫn luôn không nhân nhượng như vậy, hoặc có lẽ là do y biết gã sẽ né được đi.

Lôi Mộng Sát tuy nổi danh là nhiều lời, nhưng giờ phút ( không quá ) căng thẳng này đây, gã cảm thấy bản thân nên ngậm mồm lại nếu không muốn phải mua thêm căn nhà thứ 4. Chớp mắt nhìn Tiểu Vương Phi nhà họ Tiêu, gã vỗ đầu cậu cái bép, sau đó lôi sền sệt ra chỗ khác. Biết võ thì biết võ, huynh đệ không nên tương tàn, trừ khi bọn họ yêu nhau. Đó là châm ngôn mà Lôi Mộng Sát rút ra được qua 1 năm gần đây. Bách Lý Đông Quân lâu ngày gặp lại các sư huynh, vừa nói chuyện chưa được bao nhiêu đã bị người ta lôi đi mất, cậu giãy nảy đến mất hết cả hình tượng.

Ấy là khi Bách Lý Đông Quân chưa biết người đến là ai...

Liễu Nguyệt có đại danh là mỹ nam đệ nhất Bắc Ly, khá ít người nhắc đến thực lực của y. Tuy vậy, đã là một trong bát công tử Bắc Lý thì đương nhiên, sức mạnh luôn là điều không thể bàn cãi.

Mặc Hiểu Hắc không phản ứng gì, hắn đã quá quen với tính khí của vị nhà mình. Hôm nay không dỡ nóc nhà Lôi Mộng Sát y tuyệt nhiên không tên Liễu Nguyệt.

Thường phục trắng kết hợp áo trong màu xanh lam vô cùng bắt mắt, cả kim quan trên đầu cũng chói loá thấy rõ. Bóng dáng mà ai cũng quen thuộc - Liễu Nguyệt - đang đứng sừng sững trước cửa nhà. Âm thanh không ấm không lạnh vang lên, điềm báo cho việc cả nhà Chước Mặc công tử sắp phải chuyển chỗ ở.

- Lôi Mộng Sát, huynh lại chứa chấp hắn đúng không ?

Mặc Hiểu Hắc đứng dậy, chấp tay ra sau nhìn về phía cửa. Hắn không sợ Liễu Nguyệt, bởi vì căn bản cả hai đánh ngang cơ nhau. Nhưng nhà là phải có nóc, ở một mức độ nào đó, Mặc Hiểu Hắc vẫn không dám chọc giận y.

- T-ta không có, đệ mau đem hắn về đi, ta không chứa nổi hai người các đệ !!

Lôi Mộng Sát khóc không ra nước mắt lên tiếng, gã thật sự không còn tiền để mua một căn nhà mới nữa rồi.

- À đúng rồi, Liễu Nguyệt, hôm nay tiểu sư đệ đến chơi, đệ đ-đừng đánh người ở đây. Có gì về nhà rồi hãy bảo ban nhau.

Bách Lý Đông Quân bị gã đem ra làm bia đỡ đạn, cậu quay qua hả với vẻ mặt khó hiểu vô cùng tận. Cái gì mà lục đục gia đình ? Vợ của Mặc Trần sư huynh đâu ? Sao lại là Liễu Nguyệt sư huynh ?

Liễu Nguyệt không nói, anh không phải người giận dỗi vô cớ. Mặc Hiểu Hắc lúc nào cũng có lí do chọc điên anh.

Lần thứ nhất Lôi Mộng Sát chuyển nhà, nguyên nhân là vì Mặc Hiểu Hắc bị tên Nhị sư huynh nào đó dụ dỗ vào Bách Hoa Lâu. Khi về nhà, không cần biết là ai bẫy ai dụ, chân là của hắn, hắn đã bước vào nơi đó thì đừng hòng an nhàn ôm anh vào lòng. Hôm đó Liễu Nguyệt đánh sập hai bên viện Đông Tây, cùng Lý Tâm Nguyệt dạy dỗ lại hai huynh đệ.

Từ sau lần đó, Lôi Mộng Sát có vẻ có thù với Bách Hoa Lâu, bởi lẽ gã đã phải mất số tiền quá lớn để mua thêm một căn nhà khác. Còn Mặc Hiểu Hắc...hắn bị Liễu Nguyệt cấm túc, hai người mỗi người một viện, tuyệt đối không được bước vào viện của đối phương nữa bước. Điều đó kéo dài hơn nửa tháng, Mặc Hiểu Hắc thề với trời là cả đời cũng không dám nhắc đến nơi đó một lần nào nữa.

Lần thứ hai Lôi Mộng Sát chuyển nhà lí do mới thật sự là khó đỡ. Nghe nói hôm đó trời khá tốt, Mặc Hiểu Hắc đi dạo một vòng xem có gì mua cho Liễu Nguyệt không. Hắn bước vào tiệm bán vải, dự định làm cho y một tấm mạn che mặt khác vì cái cũ đã quá lâu không thay. Lựa lựa một hồi hắn mới đem tới chỗ ông chủ, trong lúc đợi để trả tiền, lão mới nói.

- Cậu trai trẻ, trong cậu khá anh tuấn, nhìn trang phục cũng có thể là người biết võ, xin hỏi tên của cậu là...?

Mặc Hiểu Hắc đương nhiên không câu nệ, hắn chỉ nhướng mày một chút, rồi thành thành thật thật trả lời câu hỏi.

- Ta tên Mặc Hiểu Hắc.

Chủ quán gật gù cười, lão đưa cuộn vải lụa cho hắn. Có vẻ lão già này đang có suy tính gì đó. Nhìn thấy hắn sắp đi, ông mới nói tiếp.

- Ta có một cô con gái, vừa hay đến tuổi thành gia lập thất, nhìn cậu cũng thuộc dạng có thể là một người đàn ông tốt cho gia đình, ta muốn giới thiệu con gái ta cho cậu.

Hắn đứng lại, chỉ là đi mua đồ cho vợ thôi, gặp thêm những thứ phiền phức này làm gì. Mặc Hiểu Hắc nghiêm túc quay lại.

- Ông chủ, ta không thể, ta là người đã có gia đình.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt lão. Tưởng chừng như ông ta sẽ buông bỏ ý định ấy, nào ngờ hắn đã gặp phải loại người mặt còn dày hơn cả cổng thành Thiên Khải.

- Không sao, con gái ta có thể làm thiếp.

Cút con mẹ ông đi !!

Mặc Hiểu Hắc có chút giận trong lòng. Trước khi ra khỏi nhà vợ hắn đã bảo không được để lộ bất cứ thông tin gì, nhất là việc hai người bọn họ đang yêu nhau. Nhưng hắn sớm đã nung nấu ý định công bố cho toàn thiên hạ biết điều ấy.

- Tiếc quá, e là không được rồi. Bởi vì vợ ta là mỹ nam đệ nhất Bắc Ly.

Hắn nói rồi đi luôn mà không thèm nhìn lại, phiền phức thật. Ngày hôm đó trôi qua thật mau, thế nhưng hôm sau lại khác. Mặc Hiểu Hắc có hẹn chơi cờ với Lôi Mộng Sát, sớm đã ra khỏi nhà. Nào ngờ tin đồn Liễu Nguyệt công tử nhan sắc tuyệt đại của công tử bảng trở thành nương tử nhà người ta đột nhiên lan truyền mạnh mẽ, trực tiếp đến tai chính chủ. Căn nhà mặt phố của Lôi Mộng Sát một nhát bị chém bay cả nóc nhà, Lý Tâm Nguyệt quá quen nên sớm đã đưa con về Kiếm Tâm Chủng lánh nạn. Dù sau nhà nàng có tiền, muốn bao nhiêu căn mà không có.

Từ đó về sau, Liễu Nguyệt cấm túc Mặc Hiểu Hắc xách vỏ đi chợ, thà bản thân chịu cực một chút, còn hơn để tên của nợ đó đi gây thêm chuyện.

Vậy...lần này là gì đây ?

Bách Lý Đông Quân không được thông não, Lôi Mộng Sát im lặng như tờ để giữ hoà bình, Mặc Hiểu Hắc không một biểu cảm, còn Liễu Nguyệt thì phẩy quạt hạ hoả. Không khí căng thẳng bao trùm chiếc bàn gỗ bốn ghế nhà họ Lôi. Cuối cùng không nhịn được, Tiểu Bách Lý đập bàn một cái, không nặng không nhẹ nặn ra một nụ cười giả trân.

- Ba vị sư huynh ở đây, có thể giải thích một chút không ?

...

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc nhìn nhau, ai cũng không chịu hạ mình, trực tiếp quay đầu về phía khác không thèm nhìn nữa. Bọn họ dù sau cũng đều là nam nhân, cần có chút sĩ diện. Còn Chước Mặc thì thôi khỏi nói, gã đau đầu muốn chết. Hết nhìn tên áo đen lại nhìn tên áo trắng. Nhất thời không biết giải quyết như nào bèn vò đầu bứt tai như một con lăng quăng.

Huhu Nhược Phong, bọn họ ăn hiếp đệ !!

Tiểu Bách Lý muốn khóc nhưng không khóc được. Mới một năm không gặp, bọn họ đều đã chuyển kiếp thành người khác rồi sao ?? Ta muốn về nhà, ta muốn gặp Lang Gia Vương của taaaa.

Cuối cùng lời khẩn cầu của cậu cũng được thành toàn, phu quân nhà cậu về rồi.

Tiêu Nhược Phong phong thái ngời ngời bước vào, ánh mắt đầu tiên dán lên người tiểu Vương phi. Vẻ mặt cậu ảo não chết đi được, khiến Vương gia cười ôn nhu một chút.

- Sao đấy, Tiểu Bách Lý ?

Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng được giải thoát, cậu chạy lon ton lại phía cửa. Bắt đầu là một bài thuyết trình có vẻ ngắn lại có vẻ dài, suốt quá trình đôi môi cậu cứ chu chu lên, thật dễ thương. Tiêu Nhược Phong thấy thế, chứ hắn chả nghe cậu nói gì, chỉ tóm tắt được qua rất nhiều rất nhiều từ là Liễu Nguyệt sư huynh đòi đánh Mặc Trần sư huynh.

Tiêu Nhược Phong một tay đỡ eo người yêu, đưa cậu về ghế ngồi yên ổn. Rồi lại quay qua quan sát hai vị sư huynh.

- Sao vậy, lại muốn Nhị sư huynh mua thêm căn nhà nữa sao ?

Mặc Hiểu Hắc không đợi vợ mách lẻo, hắn lên tiếng nói trước.

- Còn phải xem Liễu Nguyệt sư huynh của đệ có tha cho ta hay không.

- Ngươi...!!

Liễu Nguyệt quay ngoắt sang trừng mắt với hắn. Có phải dạo này cuộc sống bình yên quá nên hắn muốn có tí mùi vị bị gãy xương không ?

Tiêu Nhược Phong buồn cười không chịu được, nhưng Vương phi nhà hắn thì không. Cậu nắm lấy ống tay áo hắn giật giật vài cái, bộ dạng ngốc bạch ngọt không thể nào khác hơn.

- Nhược Phong, bọn họ có chuyện gì vậy ? Sao đệ cảm thấy...không còn giống họ của lúc trước a ?

Lôi Mộng Sát khoé môi giật giật, buồn nôn đến cùng cực.

Bách Lý Đông Quân không hổ danh là người mà Lang Gia Vương nâng như trứng hứng như hoa, đến cả tên cúng cơm cũng có thể gọi tự nhiên như vậy. Còn tên Lang Gia Vương này nữa, nuông chiều nó như vậy, không sợ có ngày nó phá hỏng cả thành Thiên Khải hay sao ?

Xem ra các sư đệ của gã sống rất tốt, trừ hai tên này ra.

- Ta bảo này Thất đệ, sau này nhớ đưa Tiểu Bách Lý ra ngoài nhiều hơn. Ngươi xem, sắp ngốc tới nơi rồi.

Bách Lý Đông Quân đương nhiên muốn mở miệng khẩu nghiệp ngay, nhưng cũng không biết nên cãi lại như nào, vì hiện tại...nó đúng. Tiểu Bách Lý hờn dỗi liếc phu quân nhà mình một cái.

- Tiểu Bách Lý, khoảng một năm trước, sau khi ngươi "bế quan" trong phủ, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc hai người bọn họ yêu nhau. Nhưng tình yêu này được đổi bằng tiền của ta và Lạc Hiên. Bọn ta tổng cộng đã mất 2 căn nhà, 6 cây sáo cho những cuộc cãi vã của bọn họ rồi. Ta nói này, ngươi nhất định đừng nóng tính giống như Liễu Nguyệt, báo hại Lang Gia Vương ngời ngời soái khí của bọn ta thành bộ dạng thân tàn ma dại như Mặc Trần sư huynh của ngươi.

Chước Mặc quả là nhiều lời, không vấp một chữ nào, thành công truyền tải hết câu chuyện trong 1 năm vào đầu Bách Lý Đông Quân.

- HẢ ?

Tiểu Bách Lý sốc không nói nên lời. 1 năm trước còn là cặp đôi ghét nhau có tiếng của cả học đường, 1 năm sau liền biến thành người yêu ? Câu chuyện này không phải ai cũng dám bịa đâu, nhất là trước mặt chính chủ thế này.

Lôi Mộng Sát thấy có vẻ tiểu sư đệ không tin, bồi thêm một câu.

- Chuyện này Tiêu Nhược Phong cũng biết.

Bách Lý Đông Quân quay sang nhìn phu quân với ánh mắt cầu cứu. Lang Gia Vương cười cười gật đầu. Không phải hắn muốn giấu đâu, mà bởi vì thời gian qua còn không thể tử tế ôm Vương phi trong lòng ngủ chứ nói gì đến kể chuyện bên ngoài.

- Vậy-vậy tại sao hai huynh lại đánh nhau ?

Liễu Nguyệt liếc hắn, nguyên nhân chỉ có thể xuất phát từ Mặc Hiểu Hắc mà thôi. Vừa nghĩ tới đã tức, Liễu Nguyệt hận không thể bóp chết hắn ngay tại đây, nhưng khổ nổi đây lại là phu quân của y.

- Hắn muốn ta sang ở nhà hắn, bèn một kiếm chém nát nhà ta rồi.

Ba người quần chúng chấn động, bọn họ mắt chữ A mồm chữ O nhìn Mặc Hiểu Hắc. Chà, chuyện cỡ đó mà Liễu Nguyệt còn bình tĩnh ngồi ở đây thì đúng là Bồ Tát tái thế.

Biết sao được, y không muốn đụng tới Lang Gia Vương phi, càng không muốn đụng tới Lang Gia Vương. Dù là người nhà, nhưng cả y cả hắn đều không tham dự triều chính, Hoàng Đế trách xuống, bọn họ không chết nhưng sẽ gánh chịu rất nhiều lời gièm pha.

- Thế ngươi có sang nhà ta không ?

- Không đấy !!

- Vậy lát ta vác ngươi về nhé.

- Thử xem.

- Ng...

Hai người bọn họ vẫn còn ý định đấu võ mồm tiếp, nhưng cũng may Lôi Mộng Sát đã kịp ngăn cản. Gã cười khờ khờ, sau đó lên tiếng giảng hoà.

- Các đệ nghe ta nói. Đời này có bao nhiêu năm, gặp được tri kỷ là điều trân quý. Tuy không chắc có thể cùng nhau đến đầu bạc răng long, nhưng chí ít hãy tận hưởng những giây phút được ở bên nhau. Có thể sau này nhìn lại, nó là một kỉ niệm đẹp đó ch...

Gã chưa nói hết câu đã bị Bách Lý Đông Quân đánh vào vai. Giảng hoà kiểu gì vậy, đây là đang trù họ sớm chia tay thì có !!

Lôi Mộng Sát thức thời ngậm miệng. Gã thấy không khí căng thẳng quá nên muốn quăng miếng tấu hài thôi mà...Không vui thật à ??

Đến khi ra về, Mặc Hiểu Hắc đỡ lấy eo anh, vừa chạm vào đã bị đẩy ra không thương tiếc. Liễu Nguyệt vẫn còn giận đấy.

- Liễu Nguyệt, về nhà với ta đi.

Hắn nói khá nhỏ, nhưng dù sao ở đây đều là thiên tài Bắc Ly, nhỏ cỡ nào mà không nghe thấy. Bọn họ chưa bao giờ nghe được chất giọng này của Mặc Trần công tử, đây là ngoại lệ trong truyền thuyết đấy ư ?!!

Liễu Nguyệt không thèm đếm xỉa, trực tiếp cầm quạt bỏ đi, báo hại Mặc Hiểu Hắc phải tốn sức dỗ dành thêm cả buổi chiều, y mới chịu cùng hắn về nhà ( của hắn ).

Liễu Nguyệt đã suy nghĩ về câu nói nửa đùa nửa thật của Lôi Mộng Sát. Đúng như gã nói, đời người được bao nhiêu năm đâu, có được rồi thì phải trân trọng. Y và hắn đã mất vài năm để đói chọi lẫn nhau, cũng mất thêm vài tháng để tiến triển đến mối quan hệ như hiện tại, trăm ngàn vạn lần y đều không muốn cứ như vậy xem như không có gì. Vậy nên, Liễu Nguyệt không thể để Mặc Hiểu Hắc rời đi, càng không thể để hắn có cảm giác thiếu an toàn.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi có ai đó ôm chầm lấy y từ phía sau. Hơi thở, mùi hương này thật quen thuộc.

- Liễu Nguyệt, ngươi có hối hận vì đã yêu ta không ?

Hắn trước giờ đều không phải người thích nói những chuyện sến sủa. Nhưng chợt hắn nghĩ, có khi nào rồi tất cả sẽ trở lại với vị trí xuất phát, Liễu Nguyệt sẽ lại lần nữa không xem hắn là gì trong lòng ? Cũng tại Lôi Mộng Sát nói cái gì mà kỉ niệm, răng long đầu bạc,...hại hắn thực sự bắt đầu suy nghĩ tiêu cực.

Đều tại Lôi Mộng Sát.

Liễu Nguyệt nắm lấy cánh tay của người thương, y nghĩ bản thân yêu Mặc Hiểu Hắc đủ nhiều để có thể biết được hắn đang nghĩ gì. Y xoa xoa đôi bàn tay chai sần ấy. Bọn họ rất ít khi nói chuyện sến súa, nhưng không thể vì vậy mà đánh giá tình cảm họ dành cho nhau.

Tình yêu là thứ không thể nhìn thấy, chỉ có thể nhận thấy. Liễu Nguyệt yêu hắn và trùng hợp, hắn cũng yêu y.

- Không đâu, không bao giờ.

Đêm hôm đó bọn họ ngủ thật ngon trong vòng tay nhau. Bên cạnh có người thương, bên ngoài có bằng hữu, cuộc sống này, vậy là mãn nguyện rồi.
________________

Tui biết là couple Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân không phải là couple nhiều người ship, nhưng tui thật sự rất thích ánh mắt anh Phong nhìn Tiểu Bách Lý 😭

Tui là người ship hệ All x Quân á chứ không chỉ một couple đâu nèeee.

Còn chiếc đoản này là một phút ngẫu hứng thôi, tui hoàn thành nó trong 4 tiếng 🥲 bình thường mất tận mấy ngày vì bị bí ý tưởng cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro