05. Đối nghịch 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vẫn còn đó, ở cái khoảng lặng của thời gian, tưởng chừng như mọi vật đều chìm trong đêm tối, âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên. Mặc Hiểu Hắc dần thức tỉnh khỏi cơn mê. Hắn nhìn quanh một hồi, không ai bị thương cả. Vậy chỉ còn một khả năng - trà có thuốc.

Chết tiệt !!

Không biết đã qua bao lâu rồi, người ở phía sau liệu có còn đủ sức không ? Mặc Hiểu Hắc tự trách bản thân đã coi thường Thiên Ngoại Thiên gì đó, để cớ sự xảy đến như này.

Hắn nhìn thấy Tiêu Nhược Phong cũng đã tỉnh từ khi nào. Không nói không rằng trực tiếp cầm kiếm đi giết người. Một đen một vàng bay về phía sau. Càng đến gần lực cản càng lớn, điều đó là minh chứng cho một trận đấu nảy lửa đang diễn ra.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy rất khó thở, cảm giác như bị cái gì đó nghẹn ở trong cổ họng. Mặc Hiểu Hắc bỗng nhớ tới hình bóng của Liễu Nguyệt. Đôi lông mày dần nhíu lại, hắn ngửi thấy mùi máu. Gấp hơn bao giờ hết, Mặc Hiểu Hắc dùng tất cả sức lực, vượt qua cả Tiêu Nhược Phong.
_________________

Liễu Nguyệt phun ra một ngụm máu, màu đỏ thấm vào y phục trắng tinh càng làm nó thêm bắt mắt. Lâu rồi chưa nếm được mùi vị tanh nồng này, y nhíu mày. Cẩn thận quan sát Vô Tác, Liễu Nguyệt nhận ra đối phương cũng không khá hơn là bao, chỉ là hắn đang dùng nội lực ép xuống phần máu vốn nên được đưa ra ngoài trở về lại kinh mạch.

Y đưa tay quẹt đi dung dịch màu đỏ còn vươn bên miệng. Đúng là khó chịu.

- Liễu Nguyệt công tử, bọn ta không muốn giết ngươi.

Làn gió lạnh từ phương Bắc thổi đến tốc bay tấm màn che, để lộ ra một nụ cười khinh người và góc mặt tựa như tranh vẽ. Liễu Nguyệt lạnh lẽo lướt qua một lượt.

- Ồ, vậy sao ? Nhưng...ta thì có đấy.

Y vung chiếc đai lưng vàng về phía Vô Tác. Cũng đã lâu rồi mới dùng đến. Đai lưng phát sáng tựa như một thanh kiếm của trời đâm tới, mà bên kia là bức tường chắn không hề mỏng manh. Liễu Nguyệt không quá khó khăn với chiêu thức này, nhưng cũng không phải dễ dàng gì cho cam.
________________

Bách Lý Đông Quân đã nghe đủ những tiếng kiếm, tiếng gió. Hắn cũng đã đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần. Dù cho là tiểu đồ đệ, dù cho thân phận to lớn, hắn cũng không nên chỉ ngồi ở đây. Lần này Liễu Nguyệt đã bị thương không nhẹ, mà mùi máu lại chính xác truyền vào trong phòng, Nguyệt Dao biết khuyên không được nữa, bèn cùng hắn mở cửa ra ngoài.
________________

Đôi mắt dần đỏ lên, xung quanh là vầng hào quang màu đỏ sẫm. Bạch Phát Tiên cả kinh, Vô Tác vậy mà dám luyện cấm thuật của Bắc Khuyết. Hắn lại nhìn đến Liễu Nguyệt. Vốn khó mà thắng, bây giờ Gia Cát Vô Thành đã vào ngưỡng cửa nhập ma, Liễu Nguyệt căn bản không thể thắng được. Bạch Phát Tiên định rút kiếm ngăn cản, nào ngờ thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ đã bị đẩy vào lại. Tử Y Hầu lên tiếng nhắc nhở.

- Ngươi đứng ở đây có thể sống, bước qua bên đó chắc chắn chết.

Đai lưng vàng không chịu nổi sự cuồng nộ của Huyết Ma Công, trực tiếp bay ngược về phía Liễu Nguyệt, theo sau nó là luồng khí màu đỏ chuẩn bị đánh tới. Y dùng quạt tạo thành lá chắn, không hẳn là chật vật đến mức sống dở chết dở, nhưng y cảm thấy bản thân sắp thật sự không đỡ được nữa. Trên lá chắn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bạch Phát Tiện nắm chặt chui kiếm, hắn hoảng rồi, vốn dĩ ban đầu không đến đây để giết người.

Đúng lúc lá chắn vỡ tan, Bất Nhiễm Trần từ trong phòng bay đến xuyên thẳng vào luồng khí, tạo thành một vòng cung bảo vệ bên ngoài. Liễu Nguyệt bị đẩy lùi lại mấy bước, nhưng y không thua, vì y còn sống. Nhìn về phía bên kia, Liễu Nguyệt như không tin vào mắt mình.

Trên cổ Gia Cát Vô Thành là thanh kiếm đen nổi danh, người cầm nó lại càng danh tiếng hơn nữa. Mặc Hiểu Hắc dùng tốc độ nhanh nhất để tới, vừa hay tận mắt chứng kiến bộ dạng Liễu Nguyệt bị chèn ép. Trong mắt hắn lúc này không còn nhìn thấy gì ngoài thứ chất lỏng đỏ dính trên y phục vốn dĩ mang màu trắng đầy tinh tế, mái tóc có chút rối cùng biểu cảm không mấy thoải mái. Mặc Hiểu Hắc vừa vui lại vừa bực. Liễu Nguyệt y chưa chết, nhưng lại bị người khác ức hiếp. Mà đã có gan đụng vào Liễu Nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ không tha mạng cho bất cứ ai.

Bạch Phát Tiên lẳng lặng đánh giá con người Mặc Trần công tử. Mặc Hiểu Hắc là một tên chỉ thích cái xấu, thế nhưng người hắn để tâm lại là nam nhân đẹp nhất Bắc Ly. Sự đối lập này rất thú vị, rất giống với hắn và Tử Y Hầu.

Tiêu Nhược Phong không nhanh không chậm đuổi tới. Hắn không ngờ có một người nhanh như vậy công lực đã tăng lên gấp bội, lại còn trực tiếp rơi vào ma đạo. Vốn định tiếng lên giao chiến với Vô Tác, Tiêu Nhược Phong bị Mặc Hiểu Hắc đưa tay ngăn lại.

- Sư đệ, ta sẽ giết hắn.

Ý của câu này là Mặc Hiểu Hắc muốn chính tay giết chết Gia Cát Vô Thành, Tiêu Nhược Phong đừng nhúng tay vào. Hắn đương nhiên hiểu, khẽ gật đầu với sư huynh rồi lùi về sau mấy bước.

Nguyệt Dao đứng bên cạnh Liễu Nguyệt, nàng cảm nhận được sư phụ không hề quan tâm thương tích của bản thân mà chỉ chăm chăm vào Ngũ sư thúc. Thế gian này thứ không biết nói dối nhất chính là đôi mắt. Nàng cùng Bách Lý sư thúc cũng tự nhiên không lên tiếng khuyên can. Chuyện của bọn họ, người ngoài không thể hiểu được.

Mặc Hiểu Hắc nhìn thì có vẻ trầm tĩnh như mặt hồ, chỉ khi âm thanh va chạm vang lên, làn khí mạnh mẽ đập vào bức tường, người khác mới biết hắn thật chất chính là ngọn sóng ngoài biển. Hắn vung kiếm đầy dứt khoác, dường như không có một chút nhân nhượng nào. Nhưng Vô Tác không phải dạng yếu kém.

- Tiểu sư huynh, theo huynh thấy, Mặc Trần sư huynh có thể thắng được hay không ?

Bách Lý Đông Quân ôm kiếm hỏi Tiêu Nhược Phong. Cơ bản là Liễu Nguyệt đánh còn có thể sẽ thua, ai biết được Mặc Hiểu Hắc lấy đâu ra tự tin sẽ giết được Gia Cát Vô Thành. Tiêu Nhược Phong quan sát tình hình, với cảnh giới của bản thân, hắn có thể cảm nhận chân khí của Ngũ sư huynh đang bất thường.

- Ta không biết. Nhưng...có thể sẽ thắng ?

Liễu Nguyệt cũng cảm nhận được. Y thầm lo lắng không biết đây là điềm báo gì. Thậm chí y còn nghĩ, nếu Mặc Hiểu Hắc bị Vô Tác đánh chết, không biết y sẽ vượt qua như thế nào.

Ông lão đầu tóc bạc phơ ngồi trên mái nhà cao cao ở phía xa bĩu môi. Lão đưa bình rượu lên uống một hơi.

- Khàa, đứa nhỏ này không tồi, vì tình mà đột phá cảnh giới, hê hê, có chút giống ta.

Gia Cát Vô Thành nổi điên, hắn vận công ép bản thân lên nửa bước Thần Du, đồng thời chuẩn bị lao về phía Mặc Hiểu Hắc. Hắn tấn công rất nhanh, từ bên trái, bên phải, bên trên và cả Kỳ Môn Độn Giáp ở dưới đất. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là gượng ép, dĩ nhiên sẽ không so lại với nửa bước Thần Du một cách đường đường chính chính.

Chân khí của Mặc Hiểu Hắc tuy không hiện rõ như lúc Tiêu Nhược Phong đột phá cảnh giới, nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh có thể cảm nhận được. Hắn tạo ra hình người ở phía sau, vung kiếm một cái liền biến thành nửa bước của Thần Du Huyền Cảnh.

Liễu Nguyệt sốc đến ngây người. Lúc bấy giờ y nên vui vì hắn sẽ không chết, hay nên tức giận vì là sư huynh nhưng lại thua sư đệ ? Bọn họ đều bị cuốn vào trận đấu chấn động trong học đường. Bách Lý Đông Quân lại thêm một chút động lực cho hành trình trở thành thiên hạ đệ nhất của bản thân.

Mặc Hiểu Hắc kết thúc trận chiến với ba lần vung kiếm, sân sau của học đường chính xác là không nhìn ra hình dạng nữa. Bách Lý Đông Quân khẽ huých vai Tiêu Nhược Phong.

- Lang Gia Vương điện hạ, làm phiền rồi.

Tiêu Nhược Phong đỡ đầu. Lúc trước khất nợ cho Cảnh Ngọc Vương phủ còn đỡ. Hắn hiện giờ đã là Vương gia, tự nhiên đều sẽ bị đưa đến Lang Gia Vương phủ. Nguyệt Dao cười phụ hoạ, duy chỉ Liễu Nguyệt vẫn còn bần thần.

Mặc Hiểu Hắc giết người xong mới nhìn lại y. May thật, may mà Liễu Nguyệt vẫn còn ổn.

Bạch Phát Tiên biết bọn chúng không thể lật ngược thế cờ nữa. Hắn cuối người với Nguyệt Dao rồi kéo tay Tử Y Hầu rời đi. Coi như...Bắc Khuyết thật sự mất đi một vị công chúa rồi.
________________

Trong căn phòng quen thuộc nồng lên mùi của các loại dược liệu khác nhau, đều là đồ tốt được đem đến từ Lang Gia Vương phủ. Liễu Nguyệt tỉ mỉ chăm sóc thương tích cho Mặc Hiểu Hắc dù cho người bị thương không chỉ mình hắn. Y lau sạch máu, bôi thuốc, trong lúc đó lâu lâu lại ngó xem sắc mặt của đối phương. Đến khi định băng bó, bàn tay trắng trẻo của Liễu Nguyệt bị nắm lấy. Mặc Hiểu Hắc nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp phía sau tấm vải.

- Không sao, tự lo cho mình đi.

Liễu Nguyệt nhướn một bên mày, đanh đá nói lại.

- Không thích ? Sư đệ nên ngồi im để ta làm việc thiện cho xong đã.

Hắn cảm thấy vết thương này không có gì to tát, so với lượng máu Liễu Nguyệt phun ra khi nãy thì thật không đáng là bao.

- Đừng để ta vừa mới cứu người thì người đã chết.

Liễu Nguyệt tức đến bật cười. Hay lắm ! Tên này thật sự nghĩ với vết thương này y sẽ lăn đùng ra mà chết. Không quan tâm xung quanh có bao nhiêu con mắt đang nhìn, y đập cây quạt lên cánh tay săn chắc đang nắm lấy bàn tay của mình.

- Nói nhiều.

Căn phòng dường như chỉ có tiếng nói của hai người, còn lại có tiếng nước được vắt ra từ chiếc khăn, tiếng lọ thuốc mở ra đóng vào. Những người khác trong phòng thật sự bị coi như không khí mà đối đãi, không tương tác.
________________

Gần trưa hôm sau Liễu Nguyệt mới tỉnh dậy. Y cảm thấy rất đau đầu, eo lại còn hơi nặng. Vừa sột soạt ngồi dậy, Liễu Nguyệt tá hoả khi thấy Linh Tố ngủ gật ngay bên giường, cây quạt lại được đặt trên eo y. Cô bé choàng tỉnh bởi tiếng động, rồi lại nhăn mặt khi biết nơi xuất phát chính là công tử của mình.

- Công tử, ngài có thể đừng doạ người như vậy không ? Đêm qua ta không ngủ được nhiều, còn bị bắt ở đây canh ngài cả đêm.

- Ây daa tha cho ta đi.

Liễu Nguyệt xoa mi tâm, y nhớ là bản thân chưa từng bắt Linh Tố phải ở đây.

- Sao ngươi lại ở đây ?

Linh Tố cầm lấy cây quạt phẩy mát cho công tử, tay còn lại đưa lên che đi cái ngáp rũ rượi của một người chỉ ngủ được hai canh giờ.

- Mặc Trần công tử bắt ta phải ở đây, nếu không thì ngài ấy sẽ ở đây. Ngài nghĩ xem nếu ta tham ngủ hơn một chút, có phải người ngồi ở đây bây giờ nên là Mặc Trần công tử hay không ?

- Gì ? Ngươi nói ai cơ ?

- Thì là Mặc Trần công tử đó...

Liễu Nguyệt chấn động trong lòng. Cảm giác sẽ khó tin thế nào nếu một ngày người luôn bất hoà với bạn đột nhiên tốt với bạn đến vậy ? Y không dám nghĩ đến câu trả lời, vừa định mở miệng đã có cái gì trào lên từ trong cổ họng. Liễu Nguyệt ho mấy cái, nuốt hết chữ nghĩa vào lại trong bụng.

Thôi vậy, tìm dịp khác sẽ nói chuyện với hắn...
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro