06. Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫu hứng thuii
______________

- Ngươi đến đây làm gì ?

- Ta nói trùng hợp ngươi tin không ?

Mặc Hiểu Hắc im lặng, hắn lặng lẽ quan sát bạch y trước mắt. Từ lần cuối cùng gặp nhau ở Tắc Hạ học đường, đến nay cũng đã năm năm. Bọn họ từng một thời là cặp đôi nổi tiếng trên giang hồ. Một trắng một đen, một đẹp một xấu thay nhau tung hoành Công Tử Bảng của Bách Hiểu Đường. Mang tiếng là không ưa nhau, song, họ vẫn là sư huynh đệ. Hoặc đúng hơn, họ từng có một đoạn tình cảm.

Nhớ năm đó nếu không phải vì chức vị thiếu chủ của y, vì mong muốn thành lập môn phái của hắn, có lẽ giờ đây bọn họ đã cùng nhau hạnh phúc, quy ẩn giang hồ. Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian thật dễ thở, lại cũng thật ngột ngạt.

Y xuất thân cao quý, là thiếu chủ của Tú Thuỷ Sơn Trang, từ bé sinh ra đã sống trong ngọc ngà nhung lụa. Sau này lớn lên, ra ngoài chơi một chuyến đã trở thành đệ tử chân truyền thứ tư của thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh. Liễu Nguyệt vốn không kén chọn trong việc lựa chọn bạn đời. Lại nói bản thân được ban cho dung mạo tuyệt đại, chí ít tình lữ của y cũng phải thuộc dạng rất có nhan sắc. Nào ngờ y lại thích Mặc Hiểu Hắc.

Liễu Nguyệt cầm phiến quạt trong tay. Gió xuân lành lạnh phả tới làn da nhạy cảm. Nghe tin tiểu sư đệ gặp chuyện nguy hiểm, y bỏ cả sơn trang chạy ra biển thăm dò. Chắc có lẽ lão nhân gia chướng mắt với nhan sắc quá mức hoàn hảo của y, liền thẳng tay cho cả hai được trùng phùng.

Năm năm không gặp, đều đã thay đổi rồi.

Mặc Hiểu Hắc không còn đội nón rộng vành, cũng chẳng để mái xéo như trước. Gương mặt phần nào đã bị giang hồ mài dũa cho thật đáng sợ. Bởi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh, vết bớt lưỡi liềm đỏ rực ngay bên mắt, đường nét nam tính cùng với thần thái hiếm có, Mặc Hiểu Hắc đã không còn là đệ tử của Tắc Hạ học đường ngày nào. Bây giờ hắn là môn chủ của Hắc môn.

Y cũng không còn như xưa nữa. Từ tính tình, lời nói, hành động đều bị khuôn phép của sơn trang rèn luyện hết thảy. Duy chỉ có hai vật bất ly thân đó là nón rộng vành và phiến quạt được đề lên bốn chữ "Đệ Nhất Phong Lưu".

Nhưng bọn họ đều không thay đổi màu sắc y phục. Nhìn vào còn khiến Bách Lý Đông Quân có chút hoài niệm năm xưa.

- Đa tạ hai vị sư huynh đã vì đệ mà cực nhọc đi đến tận đây.
______________

Ngồi quây quần bên bàn trà nhỏ, bọn họ kể về cuộc sống bản thân trong suốt năm năm qua. Nói rằng Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đã ở bên nhau ra sao, nói rằng Doãn Lạc Hà cũng đã trở thành đệ tử của Liễu Nguyệt, nói về cả những cuộc chinh chiến với Ma giáo. Duy chỉ có Mặc Hiểu Hắc là không nói gì.

Năm năm qua hắn sống thật tuỳ tiện. Thành lập môn phái, đào tạo nhân lực, chiến đấu sa trường. Mặc Hiểu Hắc chỉ im lặng lắng nghe về cuộc sống phong phú của bọn họ. Đặc biệt là Liễu Nguyệt. Có lẽ năm đó chia tay là lựa chọn đúng đắn với y. Khi mà hiện tại dường như y đã có tất cả - địa vị, tiền tài, nhan sắc.

- Tiểu sư đệ, bây giờ nên gọi đệ là Đại thành chủ hay là Tam thành chủ phu nhân ?

Liễu Nguyệt nâng giọng trêu chọc. Từ lần đầu tiên gặp tiểu Thương Tiên y đã biết bọn họ là một cặp. Ánh mắt không thể nói dối, cả những hành động quan tâm của cả hai nữa. Người ngoài cuộc luôn luôn là như thế. Họ sẽ là người nhìn rõ nhất những tình cảm của người trong cuộc.

Cũng vì thế, Liễu Nguyệt luôn cho rằng tình cảm của mình dành cho Mặc Hiểu Hắc đã kết thúc từ năm năm trước.

Bách Lý Đông Quân ngượng đỏ cả mặt. Nhưng bên cạnh y không có đồng minh, nói đúng hơn thì ai kia bận làm Chu Tước Sứ gì đó ở thành Thiên Khải rồi. Lần ra đảo này y vốn không cho hắn biết, chỉ dám lén đi cùng Nguyệt Dao. Không phải Bách Lý Đông Quân bắt cá hai tay đâu, Nguyệt Dao hiện giờ là Trưởng lão của thành Tuyết Nguyệt, và cũng là người duy nhất biết y sẽ tới gặp Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân mím môi, vẻ mặt hờn dỗi vô cùng. Ai đồn Liễu Nguyệt luôn nuông chiều tiểu sư đệ như y chứ ? Huynh ấy lúc nào cũng trêu chọc ta !!

- Sư phụ, người còn nói nữa, sợ rằng Tam phu nhân của chúng ta sẽ ngượng đến chết.

Cả bàn bật cười. Nguyệt Dao bề ngoài bênh vực, nhưng thật ra câu nói ấy là một mũi tên chọt ngay vào Bách Lý Đông Quân. Đầu y bốc cả khói, lườm sư huynh xinh đẹp với đồ đệ của hắn một cái. Y chợt nhận ra nãy giờ Mặc Hiểu Hắc không hề lên tiếng.

Đến lúc nên đổi đối tượng rồi. Đâu thể cứ mãi trêu chọc bổn công tử được ?!!

- Mặc Trần sư huynh, sao huynh không nói chuyện ?

Bị hỏi tới, người vốn ít nói như hắn có chút bối rối.

- Ta không có gì để nói hết.

Bách Lý Đông Quân đảo mắt. Trời ạ, bao năm rồi mà sư huynh y vẫn vẻ mặt cứng nhắc như vậy.

- Sẵn đang nói đến chuyện tình cảm, hay là huynh cũng chia sẻ một chút đi ? Nào, năm năm qua có cô nương nào lọt vào mắt xanh của huynh không ?

Định bụng đây chỉ là cuộc tương phùng thông thường của sư huynh đệ. Liễu Nguyệt vẫn luôn duy trì trạng thái cùng hành động ở mức lịch sự. Vậy mà trong vô thức, y đánh mắt đến hắc y nhân ấy.

Ba cặp mắt thay nhau lấp lánh nhìn về phía hắn. Chuyện tình trường của Bắc Ly bát công tử có gì phải hóng chứ ? Đương nhiên là phải hóng rồi, nữ nhân tầm cỡ thế nào mới chiếm được trái tim họ đây.

Bảo sao mắt trái nãy giờ cứ nháy liên tục. Mặc Hiểu Hắc lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, nhưng rõ là hắn không có gì phải tránh cả. Có nhân tình thì bảo có, không có cũng chẳng sao. Bọn họ không phải đóng vai phụ mẫu, lấy lí do gì ép cưới Mặc Trần công tử ?

- Không có.

Bách Lý Đông Quân thích thú nhìn về phía Liễu Nguyệt. Đệ giúp huynh một câu rồi, huynh nên làm gì đó đi chứ.

- Thế mà ta cứ tưởng Mặc Trần công tử phải tam thê tứ thiếp rồi cơ. Dù sao địa vị của ngươi được nhiều người dòm ngó như vậy...

Hắn khẽ lườm y. Liễu Nguyệt đâu phải không biết bản thân có vị trí thế nào trong lòng hắn. Năm xưa cũng chính y, vì suy nghĩ đó, ngỏ lời dừng lại mối quan hệ với hắn. Mặc Hiểu Hắc rất giận, giận tới mức không suy nghĩ liền đồng ý với y.

Liễu Nguyệt không sợ gì, y còn thản nhiên uống trà ăn bánh. Phải nói chứ, thật ra y không vô tình như vậy. Nhưng y biết hắn luôn nung nấu ý chí muốn thành lập môn phái của riêng mình. Liễu Nguyệt được sinh ra đã định sẵn phải thừa kế Tú Thuỷ sơn trang. Mà nơi đó vốn không giữ chân được Mặc Hiểu Hắc.

Hắn thuộc về giang hồ.

Y thuộc về số phận.

Bọn họ vốn dĩ không có cơ hội.

Bách Lý Đông Quân bên cạnh bất lực đến câm nín. Đường đã trải sẵn, chỉ cần huynh tiến lên một bước thôi, mọi chuyện sẽ có thể cứu vãn.

- Năm năm không gặp, ngươi không trưởng thành lên được chút nào sao ?

Liễu Nguyệt xếp lại phiến quạt.

- Ngươi nhìn ta có già hơn chút nào không ?

Mặc Hiểu Hắc im lặng. Đúng vậy, y không có dấu hiệu của sự lão hoá. Da mặt trắng mịn, chân mày thanh tú, đôi mắt diễm lệ, chiếc môi hồng hào, giọng nói trong trẻo. Nhan sắc tuyệt đại của năm ấy vẫn không bị mai mọt đi chút nào.

Liễu Nguyệt không thay đổi gì cả. Thứ đổi thay là thời gian.

Thấy hắn im lặng, y biết hắn đã hiểu. Rằng bọn họ không thể tiếp tục câu chuyện dang dở ấy nữa, rằng Bách Lý Đông Quân dù có cố gắng cách mấy cũng không thể hàn gắng mối quan hệ vốn không nên tồn tại này.
_____________

- Liễu Nguyệt sư huynh, Mặc Trần sư huynh, đệ phải đi rồi.

Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao từ biệt cả hai để quay về thành Tuyết Nguyệt. Con đường phía trước là con đường đầy máu tanh và lạnh lẽo. Nhưng chung quy đó là Diệp Đỉnh Chi, là Diệp Vân, là tri kỉ cả đời của y. Bách Lý Đông Quân sẽ không từ bỏ và y biết, Tư Không Trường Phong sẽ không ngăn cản y.

Bóng lưng thiếu niên đi xa, chỉ còn họ - hai con người từng là của nhau. Doãn Lạc Hà có việc đã đi từ trước. Xung quanh là tiếng rao bán của ngư dân, tiếng gió vun vút trên mặt nước, tiếng sóng vỗ dập dìu.

- Hiểu Hắc, mãi vẫn chưa nói với ngươi câu này.

-...

- Đã lâu không gặp.

Đáng thương thay hai chữ đã từng.

Cảm giác nghẹt thở vô cùng. Hắn không dám trả lời, cũng không dám nhìn vào đối phương. Thật lòng mà nói đáp án cho câu hỏi suốt năm năm qua, Mặc Hiểu Hắc đã có rồi. Chỉ là hắn cố chấp, hắn cố chấp với Liễu Nguyệt.

Buông bỏ sao ?

Không thể à ?

Vậy còn bắt đầu làm gì ?

Mọi sự gặp gỡ trên đời đều có lí do của nó. Có gặp gỡ để chia ly thì cũng có gặp gỡ để đồng hành. Bắt đầu không phải điều hạnh phúc nhất. Dừng lại cũng không phải điều đau khổ nhất. Suy cho cùng cũng chỉ là tự lừa dối mình.

Chuyện tình cảm này đối với Liễu Nguyệt là một sự cố thôi. Nhưng với hắn là tất thảy khoảng thời gian ở thành Thiên Khải.

Cuối cùng cũng chỉ có thể lướt qua đời nhau.

- Lần này gặp lại, có thể là lần cuối.

- Hiểu Hắc, năm năm rồi. Ngươi tiếp tục làm môn chủ của người, ta quay về làm trang chủ của ta. Được không ?

Liễu Nguyệt cũng đau, cũng buồn, cũng day dứt như hắn. Nhưng y lại tuyệt tình hơn hắn.

Tình cảm này không thể tiếp tục. Dẫu có tiếp tục cũng không được công nhận. Ở nơi này, nam nhân phải có thê tử, phải có con cái nối dõi, huống hồ một thiếu chủ như y.

Mặc Hiểu Hắc không nói gì, chỉ quay người rời đi. Hắn không trả lời, tức là hắn không đồng ý. Nhưng hắn không cãi lại, cũng tức là...đều nghe theo y.

Một người bước đi, một người không níu.
____________

Kết này là kết mở ehehe. Mọi người có thể nghĩ sau này Mặc Trần công tử của chúng ta sẽ bất chấp thiên hạ, điên cuồng đem Liễu Nguyệt trở về bên cạnh mình. Cũng có thể nghĩ cả hai vĩnh viễn không gặp lại nhau, thứ tình cảm ấy sẽ bị chôn vùi mãi mãi.

Nói chung, tuỳ vào suy nghĩ mỗi người nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro