#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói ra mấy lời này tôi cũng thấy mình ngu người rồi . Ai chẳng biết , lời nói lúc say mới là thật lòng nhất .

Tôi quyết định không chờ Hứa Minh Viễn trả lời mà trở về bữa tiệc . Nhưng vừa quay người tôi đã giật mình buông tay làm rơi ly rượu . Tiếng choang thất thanh ấy như đánh thức Hứa Minh Viễn khiến anh ấy cũng quay đầu lại.

- Kỳ - Hứa Minh Viễn thở dài , gọi tên hắn .

Hứa Minh Kỳ bỏ qua anh trai hắn , tiến lại gần tôi , tao nhã rút khăn tay lau đi rượu dính trên tay tôi . Hắn cũng không buông tay tôi mà cứ thế nắm chặt . Hắn liếc nhìn anh trai hắn rồi kéo tôi ra góc trong cùng hành lang nhìn thẳng ra ngọn đồi xa xa . Tôi đã sớm đứng hình đến không thanh tỉnh nổi nữa .

- Mạc Linh , tôi thích cậu , thực sự rất thích cậu .

Tôi chợt nghẹn ngào phun ra một câu theo cảm tính

- Minh Kỳ , thực đột ngột quá .

- Không sao , cậu cũng không cần coi là thật , chúng ta còn gặp nhau ở Đại học, tôi muốn làm cho cậu thích tôi .

- Minh Kỳ , tôi...

Hắn xiết chặt tay ngắt lời tôi

- Cậu đừng nói gì , vài năm nữa nói vẫn chưa muộn .

- Kỳ...

Hắn bất ngở ôm chầm lấy tôi , cúi đầu xuống thở vào vành tai tôi

- Tôi không biết từ bao giờ đã thích cậu như vậy , chỉ biết tôi rất thích cậu .

Tôi khẽ đẩy hắn ra cười nhẹ

- Tôi thực xin lỗi , tôi chỉ nghĩ cậu là bạn học mà thôi . Tôi cũng không nghĩ sẽ thích cậu hay...

- Tôi nói rồi mà , vài năm nữa nói vẫn chưa muộn

Tôi chỉ khẽ lắc đầu , tránh thoát khỏi vòng tay hắn bước trở lại về bữa tiệc . Tôi thấy bố , đứng cạnh cô chú Đổng , Mộc Tề Phong đứng gần anh họ tôi và Phượng Dung Thần nhưng hình như bị cố tình bỏ quên ở ngoài , Mộc Yên Nhu theo dì Lâm đi chào hỏi mọi người , bày ra dáng vẻ thỏ con ngây thơ trong sáng , nhưng hình như có người mắc câu rồi thì phải . Là ai kia , tôi nheo nheo mắt nhìn , nhìn cũng rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ ra được . Ồ tiểu thư Bạch gia , Bạch Vũ Thanh, mẹ Bạch Vũ Thanh là con nuôi của Tống gia , tức dì tôi . Dì ấy chỉ là con nuôi , cũng không được chú ý nhiều như mẹ tôi , cũng không quá thân thiết với gia đình tôi , tôi cũng liền cho dì ấy vào dĩ vãng . Ai ngờ hôm nay dì ấy cũng đến đây , cùng chồng và con gái , dì có một đứa con trai 9 tuổi đang nằm viện vì bị đánh hội đồng thì phải .

Lúc bố mẹ ly hôn , tôi không kìm lòng được mà bật khóc . Vì thế giới hạnh phúc của tôi không còn nữa . Tôi lại thấy họ vẫn luôn quan tâm đến nhau bằng cách này hay cách khác nên tôi nghĩ họ ly hôn chỉ đơn giản vì quá bận rộn . Hóa ra hai người đều biết cả , nhưng lại giấu tôi .

- Bố - Tôi gọi , nhưng không nhìn ông .

Bố thở dài một tiếng , ngồi xuống bên cạnh tôi .

- Linh...bố...

- Con hiểu mà .

Tôi không phải không muốn chất vấn bố , chỉ là tôi quá mệt , quá mệt mà thôi .

- Còn chuyện tài sản...

- Con cũng nghĩ bố muốn sao làm nấy thôi , dù gì cũng là tài sản của bố .

- Vậy , con và Yên Nhu hòa nhé – Bố chợt lộ ra nét mặt vui mừng

Tôi cười cười đáp lại

- Bố có một đứa con ruột là con , và hai đứa con riêng một trai một gái .

Bố như chợt hiểu ra cái gì , nét mặt bừng sáng rồi trở nên buồn rầu thấy rõ . Bố đứng dậy không nhìn mặt tôi , chỉ khựng lại thế một lúc lâu rồi nghẹn ngào thấy rõ :

- Bố xin lỗi . Bố...xin lỗi cả mẹ con nữa .

Tôi chỉ lặng thinh , bố không nghe thấy tôi nói gì liền bước đi cũng không quay đầu lại . Bố không biết con cũng đang tránh mặt mẹ , con thực chẳng biết sẽ đối mặt với mẹ kiểu gì , nói từ đâu cho mẹ biết , mà nhỡ mẹ biết rồi thì chẳng phải chọc vào nỗi đau của mẹ hay sao . Tôi cứ ngồi mãi đó với ly Tequilla trên tay . Cho đến khi Mộc Tề Phong bước ra

- Cảm ơn em

- Hử ?

Tôi không nghe rõ liền nhíu mày . Cảm ơn á ? Cái gì cơ ?

- Em đã nói giúp tôi

- Cái gì ?

Tôi chỉ cười , muốn cười mãi không ngừng

- Anh đang đề cao bản thân rồi ! – Tôi nhìn gương mặt mờ mịt của anh ta liền cười khẩy – Tôi chỉ nói vì bản thân tôi thôi , Mộc Tề Phong ! Đây là tôi đang lợi dụng anh đấy !

- Linh...- Miệng anh ta mấp máy

- Gì chứ ? – Tôi lại cười đểu thêm lần nữa – Tôi nói điều đó vì bản thân tôi ! Anh nghĩ tôi tốt thế sao ? Chia hai không được lại muốn chia ba ? Tôi ích kỷ lắm Tề Phong , tôi không tốt như trong tưởng tượng của anh đâu . Bố tôi ấy à, anh nghĩ xem , tôi ở bên cạnh ông ấy 19 năm trời , giúp đỡ ông ấy , chăm sóc ông ấy , ở bên cạnh ông ấy , tôi lại không hiểu đạo lý của cha tôi sao ? Chủ nghĩa 'nước trong không chảy ruộng ngoài' của ông ấy rất mạnh . Mặt khác thứ ông ấy coi trọng nhất chính là tôi , thứ hai là thanh danh .

Gương mặt Mộc Tề Phong vẫn cứ mờ mịt như cũ , tôi đành hớp một ngụm rượu dò hỏi

- Anh đã ngộ ra cái gì chưa thế ? Vẫn là thôi đi . Tôi nói anh nghe , ông ấy trên danh nghĩa có hai đứa con riêng , nếu chỉ cho đứa con gái không cho đứa con trai , dư luận nghĩ gì , ông ấy sẽ không làm thế . Thông báo Yên Nhu là con ruột ông ta lại càng không . Anh không phải con trai ruột của bố tôi . Vì thế cô ta có thể chiếm được cảm tình của bố tôi cũng không lay chuyển được sự quan trọng của tôi thâm căn cố đế trong lòng ông , hơn nữa nó sẽ không có một xu nào từ đống tài sản của bố tôi . Biết vì sao không ? – Tôi quay sang nhìn anh ta đùa cợt – Vì anh đấy .

Mộc Tề Phong quay sang nhìn tôi , tôi nhìn thấy tràn ngập hoảng sợ trong mắt anh ta .

- Mà một khi đã thế ấy à , em gái anh và mẹ anh sẽ tìm mọi cách để đuổi anh khỏi Hạ gia . Đến lúc ấy , anh cứ ôm suy nghĩ đơn giản của anh mà chết đi . – Tôi thở dài môt tiếng – Hơn nữa , tôi muốn nhắc nhở anh , đừng dùng suy nghĩ tốt đẹp ấy nữa , sẽ có ngày anh bị tuyệt vọng đến chết vì niềm tin của mình đấy . Đừng nghĩ rằng ai cũng tốt , bất kỳ ai cũng sẽ đặt bản thân mình lên đầu , như tôi , là một dạng ích kỷ công khai , còn dạng mẹ anh là giả thánh mẫu

Tôi đã nói đến nhiều như thế thì đã không còn để ý đến anh ta nghĩ gì nữa , chỉ cứ nói và nói. Mà tôi nghĩ tôi say rồi .

- Tôi muốn dẫn anh vào Tống gia , tôi rất thưởng thức anh . Nhưng anh nhất định phải dừng kiểu suy nghĩ quá nhiều như vậy lại , nghĩ đơn giản thôi , nghĩ theo bản năng con người ấy . Tống gia chúng tôi thực là có đối xử tốt với nhau , nhưng không tốt đến mức đấy đâu . Nếu anh còn suy nghĩ kiểu ngây thơ thế thì thực là chờ chết rồi .

Tôi chợt nhận ra mình nói hơi quá liều liền ngừng lại , trầm ngâm một hồi . Rồi một câu hỏi không thể tự chủ bật ra khỏi miệng tôi

- Anh đang nghĩ gì về tôi thế ?

Mộc Tề Phong ngẩn người nhìn tôi . Tôi phì cười , rồi cứ thế giữ ý cười mãi

- Sau những gì tôi kể cho anh nghe về tôi và nhà tôi , thì hiện tại , ngay lúc này, anh đang nghĩ gì về tôi thế ?

Anh ta lặng thinh một hồi rồi nhìn tôi

- Tôi đang nghĩ , em say rồi – Anh ta nói , và đang kìm nén thứ cảm xúc gì đó không bật ra khỏi cổ họng . Tôi dù say cũng nhận ra , đó là bản năng rồi , huống hồ tôi không say . Anh ta giật lấy ly rượu trên tay tôi

- Không – Tôi ngồi dựa hẳn người vào lưng ghế , ngửa đầu nhìn lên bầu trời – Anh sáu phần là đang khinh bỉ tôi , ba phần là thương hại tôi , một phần là tôi say thật .

- Vậy thì lại rơi vào một phần hiếm hoi kia của em rồi .

- Ồ không , tôi sẽ không say . Tôi đã từng nốc 8 chai XO cùng một lúc , mấy ly Tequilla này nhằm nhò gì .

Tôi cười trào phúng . bật người đứng dậy .

- Tôi đi đây

Anh ta như ngay lập tức đỡ lấy tôi . Tôi nhẹ nhàng có ý gạt tay anh ta ra , anh ta liền buông tay . Tôi cứ thế bước đi với dáng vẻ cao ngạo nhất . Tôi đã bước rất xa rồi anh ta mới gọi với theo , hình như đã vô cùng do dự

- Yên Nhu không xấu như em nghĩ đâu !

Tôi khựng lại . Chỉ khựng lại thế thôi , một giây ấy thôi , rồi sải chân bước tiếp . Tôi nên nói gì về con người đó bây giờ . Chỉ là tôi cảm thấy ghen tỵ với Mộc Yên Nhu , cô ta có anh trai vĩnh viễn đi đằng trước chắn mưa chắn gió, chắn hết phong ba bão táp một đời này cho cô ta . Dù cô ta có ác độc thế nào đi chăng nữa , dù Mộc Tề Phong trước nay như thế nào , vẫn sẽ một lòng bảo vệ cô ta .

Thấy không . Có anh trai...thật tốt .

Cảm giác có anh trai thật tốt .

Mẹ tôi có một mong muốn nho nhỏ rằng có thể sinh ra một anh trai một em gái , để anh trai bảo vệ em gái . Nhưng sau khi mẹ sinh tôi xong thì băng huyết , khó khăn lắm mới cứu được mẹ trở về , lại không bao giờ có thể sinh con nữa . Trước nay tôi không để ý lắm điều ấy , tôi nói với mẹ tôi vốn là người mạnh mẽ , chẳng cần ai bảo vệ. Thế nhưng đến bây giờ tôi lại ghen tỵ . Mà không hẳn là bây giờ , từ lúc tôi nhìn thấy ba mẹ con họ tôi đã có ý niệm đó rồi .

Rõ ràng Mộc Tề Phong hiểu tôi nói gì . Mộc Yên Nhu sẽ vì tài sản thừa kế mà làm hại anh ta , Mộc Tề Phong vẫn bảo vệ cô ta . Bằng mọi giá . Bằng thứ niềm tin tuyệt vọng như vậy .

Có anh trai thật tốt .

Mà có lẽ hắn nói đúng , đêm nay chúng ta đều say cả rồi .

Bởi vì tôi đã không còn khống chế được bản thân mình nữa , nên tôi đã đi cửa sau về phòng . Tôi không muốn vì say rượu mà ở nơi đông người nói ra những thứ không mong muốn . Càng đi đầu óc tôi càng mơ hồ . Xung quanh tôi quay vòng vòng và hỗn loạn . Tôi dựa người vào tường , cảm giác mát lạnh của đá ốp làm tôi có chút thanh tỉnh , mà cái thanh tỉnh ấy lại làm tôi muốn uống nữa . Chẳng vì sao cả . Chỉ vì cảm thấy có chút tuyệt vọng . Chỉ là cảm thấy có chút mù mịt .

Mẹ .

Ai đó đằng sau đã đỡ lấy tôi trước khi tôi ngã quỵ , và bằng một điều kỳ diệu nào đó tôi đã nghĩ mình bay về phòng , đáp xuống giường một cách êm đẹp . Tôi vươn người khỏi giường với chai rượu mà theo thói quen tôi để ở nóc tủ với một kiểu trang trí . Đừng mà . Tôi ước gì lúc đó có một cái gì đó đánh cho tôi ngất đi , còn hơn là nửa tỉnh nửa mơ đến đau khổ thế này . Cái trạng thái này cứ quanh quẩn về chuyện của bố tôi , của mẹ tôi , của chúng tôi .

Mấy người không hiểu đâu , cái cảm giác phát hiện ra bố mình có một đứa con ruột khác và phải giương mắt lên nhìn nó cướp đi bố mình và nghiễm nhiên tình yêu của ông không thể chỉ dành cho một đứa . Hận sao ? Hận không nổi . Tôi chỉ thấy như từng mảnh vụn thủy tinh cào vào lòng tôi đến bật máu , những mảnh thủy tinh của thế giới màu hồng vỡ nát kia quay ngược lại cắn tôi .

Đấy vì thế sự cay nồng của rượu khi xuyên qua khoang miệng và cổ họng sẽ làm dịu đi sự kinh tởm và khinh bỉ xộc lên từ dạ dày , khiến tôi cảm thấy vết thương đó không quá đau nữa , và quan trọng là tôi có thể hoàn toàn mê man vào giấc mộng của chính mình .

Chai rượu tuyệt đẹp ấy đột nhiên bị giật khỏi tay tôi cùng với giọng nói bay bổng cuốn theo men rượu , lùng bùng đi vào tận sâu thẳm lòng tôi .

- Ngủ đi .

Tôi không thể nhận biết nổi đó là giọng của ai , cũng không quan trọng là giọng của ai , vì tôi đã đang nửa mê man rồi . Nhưng giây phút này đây , nó vô cùng vô cùng ấm áp và...gì nhỉ...dịu dàng . Ha ha dịu dàng đấy . Có cái gì đó làm tôi ngứa . Trên mặt . Chắc lại đến mùa muỗi rồi , huống chi cửa sổ phòng tôi hướng ra ngoài , hướng đó có nguyên một vườn cây . Thôi kệ đi .

Vốn dĩ mắt tôi đã nhắm nghiền , chỉ là tôi không ngủ nổi , không thể nào chìm vào giấc ngủ được . Tôi cứ nghĩ mãi đến mẹ . Và cả bố . Thậm chí là cả một nhà ba người kia . Tôi muốn uống nữa .

- Ngủ đi

Một lần nữa lại là giọng nói đó , mềm mượt như vải bông vậy .

Không , nhưng tôi không muốn vải bông , tôi muốn chất cồn .

"...My father is a merchant , the truth i will now tell
And in great London city in opulance doth dwell
His fortune doth exceed three thousand hundred gold
He frowns upon his son , cause he loves a sailor bold..."

Mẹ...

Thực ra tôi có thói quen nghe bài hát này mỗi khi mất ngủ , thẻ nhớ kết nối với bộ loa để trên đầu giường tôi cũng chỉ có bài này . Tôi cũng chẳng biết tại sao . Chỉ trừ giọng hát êm ru của nàng tiên cá cùng với tiếng quẫy nước say mê thì cũng chẳng còn gì khác .

Đừng đi...

Đừng bỏ rơi tôi...

Ai cũng được , đừng đi .

Cậu đi rồi , tôi cô đơn lắm . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro