#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lật tìm điện thoại , ấn số của mẹ .

- Mẹ

- Ừ

- Mẹ ơi...

- Ừ

- Mẹ...

- Đây , gọi gì gọi mãi , có chuyện gì nói đi .

- Mẹ , con nhớ mẹ .

- Gì chứ , tối nay là tiệc còn gì , làm gì làm đi , ở đây nói nhảm cái gì .

- Con thực sự rất nhớ mẹ , thực sự rất nhớ mẹ .

- Mẹ biết rồi . Mai có gì mẹ qua đưa con đi chơi được không ?

Tôi chợt giật mình . Tôi không biết phải đối mặt với mẹ thế nào . Không biết có nên nói hay không , bắt đầu từ cái gì .

- Mẹ à , có khi thôi , con cũng có chút chuyện .

- Ừ được rồi , rảnh mẹ lại gọi nhé .

- Vâng

Mẹ cúp máy . Tôi nắm chặt mãi cái điện thoại trong tay , gục đầu lên thanh chắn , nhìn xuống dưới con đường nhà tôi , người qua người lại . Tôi cứ ngồi mãi thế , cũng không nhớ mình đã nghĩ những gì và nên cảm thấy thế nào . Tôi chỉ nhớ , lúc ấy tôi đau đến không muốn thở nữa .

Có vài tiếng bước chân rất nhẹ trên sàn đá .

- Linh .

- Đi đi – Tôi bật ra hai chữ khàn khàn

Là Mộc Tề Phong . Nhưng anh ta không đi , thậm chí còn tiến lên ngồi cạnh tôi .

- Anh đi đi ! – Tôi vốn đã kiệt sức , dù có giận dữ cũng chẳng thế tạo nên cái gì đáng sợ . Đôi môi tôi cứ dính lại với nhau , khô khô tanh tanh .

Anh ta không đi

- Biến đi ! – Tôi gắt lên .

Vì động tác đó mà họng tôi trào lên một ít máu . Anh ta mặc kệ thái độ của tôi , mãi một lúc sau mới điềm đạm mở miệng

- Trông em như mới từ chuồng chó ra vậy .

Tôi vẫn đang nhìn xuống dưới đường , nghe thấy câu này tôi giật giật , thật là làm tôi muốn phun ra thêm ngụm máu nữa , quay sang quắc mắt lườm . Cái gì mà chuồng chó ? Tôi biết mình trông thảm hại nhếch nhác thế nào , nhưng làm gì đến nỗi chuồng chó ?

- Anh tốt nhất nên cút đi . Tâm trạng tôi đang vô cùng vô cùng không tốt , đừng chọc vào tôi .

- Bao giờ tâm trạng em mới tốt ?

Tôi lại quay sang lườm anh ta lần nữa :

- Bình thường anh hiền lành đạm mạc , giờ cứ thế đi . Đừng quan tâm chuyện của tôi .

- Tôi hỏi thật mà , nếu như chỉ có một mình em , bao giờ em mới tốt ? – Mộc Tề Phong đặt tay lên vai tôi liền bị tôi hất ra

- Chẳng phải chuyện của anh , tôi nói anh biến đi !

Anh ta quay người nhìn xuống đường

- Quả thực chẳng liên quan gì tới tôi , nhưng tôi cảm giác như chuyện của mình vậy .

- Không liên quan tới anh ? Chẳng phải anh là người Hạ gia rồi còn gì nữa ? Ông tôi có không muốn cũng sẽ phải đưa anh vào gia phả thôi . Đến lúc ấy anh cũng sẽ có quyền thừa kế , bố tôi cũng sẽ yêu anh hơn . Ha ha ! Giờ đến đây giả nhân giả nghĩa an ủi tôi à ? Có phải anh cũng đang cười thầm trong bụng không ? Hừ !

Tôi xoay người đứng dậy . Bỗng nhiên anh ta nắm lấy cổ tay tôi :

- Không phải tôi , chỉ có Yên Nhu mà thôi – Anh ta gục đầu xuống – Tôi vốn dĩ đủ can đảm để nói chuyện với em như thế này cũng là vì tôi biết tôi là ai –Anh ta cười khổ thành tiếng

- ... - Tôi không nói . Tôi chờ anh ta giải thích nốt

Mộc Tề Phong vẫn gục đầu xuống nhưng tay anh ta nắm cổ tay tôi hơi lỏng rồi trượt hẳn xuống , buông thõng .

- Yên Nhu là con của bố em , còn tôi...không phải . Cho nên em ngồi xuống đi , đừng đi vội . Cũng...đừng ghét bỏ tôi .

Tôi lại ngồi xuống vị trí cũ , gục đầu xuống thanh chắn , lại nhìn xe cộ qua lại .

- Mẹ tôi bị lừa phục vụ ở bar , rồi bị cưỡng ép bán thân . Sau đó , năm 23 tuổi, mẹ tôi sinh ra tôi . Mẹ tôi thậm chí còn không biết bố tôi là ai . Sau đó mẹ tôi mới quen chú Hạ , và sinh ra Yên Nhu . Mẹ tôi lúc ấy cũng đủ tuyệt vọng về cuộc đời bà rồi , chẳng mong muốn gì hơn được sống bình an nên chú Hạ mới chấp nhận cho bà ấy giữ lại Yên Nhu . Kỳ thực chú ấy rất sợ mẹ em tổn thương .

Tôi cười khẩy :

- Hẳn rồi . Hẳn là vậy rồi . Nhưng tất cả không dừng ở đấy , đúng không ? Bố tôi sợ mẹ tôi tổn thương thì cũng chỉ ở giây phút đó thôi chứ gì ?

- Mẹ tôi cũng đã thay đổi rồi .

Tôi im lặng . Anh ta chỉ kể câu chuyện của mình , tôi cũng thấy anh ta thực đáng thương . Thảo nào anh ta có dáng vẻ bất cần thế giới như vậy . Vì vốn dĩ anh ta chỉ có một người thân là mẹ , mà vốn dĩ cũng không quan tâm tới anh ta . Bà ta muốn nhờ vào Yên Nhu để leo lên cao hơn .

- Đi thôi , tiệc sắp bắt đầu rồi .

Tôi đuổi anh ta đi trước rồi chui vào vệ sinh rửa mặt . Ôi mẹ ơi . Bộ dáng này của tôi không đi dọa ma cũng phí . Thảo nào tôi mới mỉm cười mà chị giúp việc kia đã ngã ngồi hoảng sợ như vậy . Đầu tóc tôi rối bù , đôi môi bị tôi quệt bôi son ra hai má , mà lại đỏ thẫm màu máu khô , khóe miệng cũng có màu đỏ nhàn nhạt . Răng thì khỏi nói rồi , đỏ từ trong họng đến lưỡi . Nhìn tôi bây giờ như vampire mới đi hút máu về ấy .

Tôi , tất nhiên , bước ra khỏi vệ sinh với một dáng vẻ hoàn hảo của một công chúa.

Hôm nay , để xem nào , anh họ Hạ Tĩnh Khanh của tôi ở đây , Tống gia nhà ngoại tôi không ai đến , Hứa Minh Kỳ cũng đến , cùng anh trai hắn là Hứa Minh Viễn và bố mẹ họ . Phượng Dung Thần đi cùng bố mẹ cậu ta . Bố mẹ của Đổng Thiên Hương cũng đến , nhưng cô ấy không đến , cô ấy đã đi học thiết kế ở nước ngoài từ hai tháng trước . Mà chắc phải 4-5 năm nữa cô ấy mới trở lại . Các tiểu gia tộc gần như cũng được mời , nhưng Trương Kiệt không đến .

- Vâng hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này là để chúc mừng cho sự thành công của hai cô con gái nhà họ Hạ tôi . Và cũng là dịp giới thiệu với mọi người tân phu nhân !

Hai cô con gái nhà họ Hạ , dafug ? Cả sảnh lớn vỗ tay náo nhiệt .

Mẹ , nửa đời Tống Mạc Hinh mẹ cố gắng cho Tống gia , cho Hạ gia . Cho nên con sẽ bảo vệ ánh hào quang cho mẹ .

- Chắc mọi người cũng biết rồi , trong kỳ thi này , con gái Mạc Linh của tôi đã đỗ thủ khoa khối Tâm lý , tôi sẽ để cho nó nói vài lời với mọi người

Tôi bước từng bước chậm rãi lên cầu thang dưới những con mắt tán thưởng của mọi người . Tôi cố ý như vô tình không nhìn đến bố và dì Lâm , cứ thế lướt qua. Không phải tôi không muốn quan tâm đến hai người họ , không muốn hỏi rõ ràng mọi thứ nhưng chỉ là tôi quá mệt rồi tôi không thể quan tâm nổi nữa . Dựng nên vẻ mặt tươi cười này đã rút cạn chút sức lực ít ỏi cuối cùng của tôi .

- Xin chào tất cả mọi người , tôi là Hạ Mạc Linh . Mọi người cũng biết tôi là độc nữ nhà họ Hạ , con gái của Hạ Duy Minh và Tống Mạc Hinh . Bố mẹ tôi đi theo hai con đường khác nhau , phận là người thừa kế tôi nghĩ bản thân mình cũng nên có chút trách nhiệm với bố mẹ . Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây chúc mừng cho tân thủ khoa khối Tâm lý , và tôi cũng nên nói tôi học Tâm lý song song cùng Quản trị Kinh doanh . Nếu tại đây có các tiền bối của Kaylen , xin mọi người giúp đỡ - Tôi cúi chào một góc 90 độ chuẩn quý tộc , ngẩng mặt lên mỉm cười một lần tao nhã rồi gật đầu đi xuống .

Tôi bước qua không nhìn đến ba người họ , nhưng tôi chắc chắn đến 90% rằng Mộc Yên Nhu đang bặm môi lườm nguýt tôi . Dì Lâm thì tôi không chắc sẽ có biểu hiện gi nhưng bố tôi nhất định sẽ đến chỗ tôi nếu ông không phải lên tiếp tục giới thiệu . Vốn dĩ tiếng bàn tán đã nổi lên từ khi tôi nói tôi là độc nữ nhà họ Hạ rồi lại còn bùng nổ hơn khi tôi ngừng nói .

- Hạ phu nhân . Lâm Minh Nguyệt ! Con gái cùng con trai tôi , Yên Nhu và Tề Phong

Mộc Yên Nhu mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết có đính đá quý xung quanh các đường chi tiết , đôi giày trắng cùng các phụ kiện khác làm tôn nước da trắng của cô ta , mà lại thêm vài phần đáng yêu , ngây thơ , thuần khiết , bớt đi một vẻ thành thục phấn son . Trong sáng như tuyết , điềm đạm như hoa , thực hợp với cái tên Yên Nhu của cô ta , nhu thuận động lòng người . Mộc Tề Phong theo quy tắc mặc một bộ vest khá cao cấp đứng sau Mộc Yên Nhu hướng tôi hơi cười .

- Yên Nhu và Tề Phong đều là sinh viên khoa Kinh tế Quốc dân Đại học Kaylen .

Tôi lặng lẽ cười nhạt nhẽo , tiến lại gần chỗ đám người Hạ Tĩnh Khanh . Tôi xin thề, anh ấy là người bôi bác chữ "Tĩnh" đến phát hờn . Anh họ tôi cứ cho là lầm lì trầm lặng cũng được , vì đó là dáng vẻ mặc định của chúng tôi rồi , nhưng mỗi khi gặp ai hợp và muốn nói chuyện , anh ấy sẽ nói đến khi nào người kia không dám gặp mặt anh ấy lần nữa . Tĩnh Khanh đang lôi lôi kéo kéo Phượng Dung Thần , tôi khẽ xoa mi tâm . Một kẻ nói rất nhiều cộng một kẻ vô cùng nhiều chuyện sẽ thành ra cái gì .

Tôi mặc kệ bọn họ , tiến lại chỗ Hứa gia . Hứa gia cũng được xem là giao thương hữu hảo với Tống gia nhà ngoại tôi .

- Chào cô chú Hứa , Hứa thiếu gia – Tôi chìa tay ra hơi cúi người .

Chú Hứa niềm nở bắt tay tôi , cười :

- Hạ tiểu thư , đừng câu nệ .

Tôi tiếp tục cười cười , tiến đến bắt tay cô Hứa , Hứa Minh Viễn và Hứa Minh Kỳ . Chúng tôi đứng cùng nhau nghe bố tôi phát biểu với bộ dạng khổng tước xòe đuôi của Mộc Yên Nhu và dáng vẻ thu liễm thức thời đầy cam chịu của Mộc Tề Phong đằng sau . Chợt Hứa Minh Kỳ mở miệng

- Cô định thế nào ?

- Cái gì thế nào ? – Trong lòng tôi đã hơi mập mờ về chủ đề này

- Con riêng đó – Hắn ta hất mặt lên trên

Gần như ngay lập tức Hứa Minh Viễn quay sang gắt lên một tiếng

- Kỳ !

Và chỉ thế thôi , cô chú Viễn gần như không quan tâm , phó thác hết cho con trưởng. Hứa Minh Viễn hướng tôi xin lỗi

- Đứa em trai này ngỗ nghịch , mong tiểu thư thứ lỗi .

- Không sao ạ , em và cậu ấy vốn là bạn đồng học , cũng được gọi là thân thiết.

Tôi vốn đứng cạnh Hứa Minh Kỳ , tiếp đó là Hứa Minh Viễn, cô chú Hứa đứng chếch chếch tôi nên lời ấy cô chú cũng nghe thấy nhưng hình như làm ngơ . Tôi hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Hứa Minh Kỳ

- Chẳng làm gì cả , đến đâu thì đến .

Hứa Minh Kỳ quay sang nhìn tôi rất lâu nhưng ánh mắt tôi vẫn luôn nhìn lên người đang phát biểu nên hắn quay đi .

- Thực sự không quan tâm sao ? – Hắn cúi đầu xuống nói nhỏ , hẳn là hỏi tôi nhưng tôi nghe ra có gì đó hắn tự hỏi mình .

Tôi và hắn cũng không thân thiết đến mức được tò mò bí mật của nhau như vậy nên căn bản là tôi cũng mặc kệ hắn

- Chỉ cần không vượt quá ranh giới , cũng đừng động chạm đến những gì của tôi , tôi tất nhiên sẽ mặc kệ .

Chỉ là mặc kệ , chỉ là mặc kệ mà thôi . Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận .

Hứa Minh Viễn quay lại nhìn tôi , tôi không biết hắn muốn có biểu cảm gì , nhưng hắn cứ nhìn tôi mãi , cho đến khi bố tôi ngừng phát biểu , tôi buộc phải quay sang nhìn hắn .

- Hạ tiểu thư .

- Hứa Minh Viễn , anh cứ gọi em là Mạc Linh được rồi . Minh Kỳ cậu cũng thi vào Khoa Quản trị mà phải không , là đồng học rồi .

- Vậy Mạc Linh , anh có thể nói chuyện riêng với em một chút được không ?

Tôi liếc bố tôi , dì Lâm và Mộc Tề Phong đang tiến lại gần chỗ tôi , bèn gật đầu đi bên cạnh anh ta . Hứa Minh Kỳ vội gọi

- Anh !

Hứa Minh Viễn quay lại cười

- Yên tâm , anh không làm gì Mạc Linh của mày .

Hứa Minh Kỳ lườm anh trai hắn . Xem ra quan hệ giữa hai anh em này rất tốt . Chúng tôi cùng nhau lui khỏi bữa tiệc , đứng dựa vào lan can hành lang , nhìn ra hướng khu vườn tôi ở dưới .

- Mạc Linh , quan hệ của em và Minh Kỳ là gì ?

- A ! – Tôi bất ngờ kinh hô mọt tiếng .

Gì chứ , quan hệ của tôi và Hứa Minh Kỳ ? Ba năm học cùng nhau chúng tôi cũng không phải là quá thân thiết .

- Nó đã nói với anh về em .

- Nói về em ?

- Em và nó là gì ?

- Bạn học ?

- Nó đã từng nói rất thích em .

Hả ? Tôi giật mình suýt tuột tay ly rượu . Tôi vặn hết công suất tất cả các nơ ron mà còn có thể hoạt động , nghĩ xem tôi và Hứa Minh Kỳ đã từng có những chuyện gì .

Năm lớp 10 chúng tôi ngồi cạnh nhau , dù thế cũng không hề nói chuyện với nhau quá được hai chục câu mỗi ngày . Nhưng chúng tôi giống nhau , thực ghét môi trường học tập ấy . Năm lớp 11 chúng tôi không ngồi cạnh nhau nữa , nhưng lại cùng được tôn sùng là hai tiểu tổ tông của cả học viện Ugasle . Năm lớp 12 hắn trầm tính hẳn , không còn bày ra dáng vẻ thống trị của đại ca trường học nữa , gọi như là lui về ở ẩn , chỉ còn lại mỗi tôi là người duy nhất nắm quyền lực trong học viện . Mỗi lần thi xếp loại , vị trí thứ nhất và thứ hai đều là của tôi và hắn , nhiều khi là đồng hạng nhất , nhưng lớp 12 tôi lại chỉ thấy hắn luôn đứng thứ hai , mà lúc nào cũng chỉ kém tôi một , hai điểm . Tôi lại vẫn không thấy tôi và hắn đã có gì để hắn nói hắn thích tôi .

Tôi nuốt vào một ngụm rượu để trấn định mình .

- Cậu ấy nói vậy sao ?

- Ừ , lúc nó say rượu . Giáng sinh năm ngoái , nó đi uống rượu với anh .

Đó chẳng phải là thời gian chúng tôi học lớp 12 sao ? Nhưng tôi vẫn nghĩ không ra. Thực sự nghĩ không ra .

- Em và cậu ấy chỉ là bạn thôi , anh đừng nghĩ nhiều quá . Hơn nữa , uống rượu chính là lời nói mơ hồ , anh không nên xem là thật

Nói ra mấy lời này tôi cũng thấy mình ngu người rồi . Ai chẳng biết , lời nói lúc say mới là thật lòng nhất . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro