#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học tôi lái xe đến công ty bố . Bố muốn cho tôi làm quen với cuộc sống sau này của tôi . Mà cũng chỉ là làm quen , chỉ có vài loại giấy tờ đơn giản .

Khi tôi về đến nhà đã là 6h chiều . Tôi cũng không ngờ trong một buổi chiều vắng tôi mà bố đã chuyển nhà xong cho ba mẹ con kia rồi .

- Tiểu thư về rồi ạ !

- Chào ông .

- Ông chủ gọi cô lên phòng đấy ạ

- Ừ

Tôi mở cửa bước vào phòng bố

- Bố à

- Linh về rồi à – Bố ngẩng đầu nhìn tôi , khe khẽ cười – Lại đây .

Tôi tiến lại gần bố , quay người dựa vào bàn làm việc của bố .

- Có chuyện gì vậy ạ ?

Bố liếc liếc mắt sang trái , ngón tay gõ gõ trên mặt bàn

- Hôm nay , ở trường có chuyện gì không ?

Tôi cười cười

- Bố chưa từng hỏi con ở trường có việc gì ? Chính bố nói trường cho con tùy ý mà . Bố thực ra hỏi Yên Nhu đúng không ?

- ... - Bố không nhìn tôi , nhìn chằm chằm vào cốc nước trên bàn .

- Mà thực ra bố cũng biết rồi còn gì , hẳn là nó đi kể với dì Lâm rồi dì Lâm kể lại với bố . Bố hỏi con làm gì nữa .

Tôi không nghĩ bố thiên vị người ngoài hơn tôi , cũng luôn nghĩ tôi là trân bảo trên tay bố , dù bố có yêu người phụ nữ khác thì bố vẫn sẽ luôn yêu tôi .

Bố xoay xoay chiếc nhẫn cưới của bố và mẹ

- Vì sao con làm thế ?

Con bé Yên Nhu này lại ăn nói không đàng hoàng rồi . Kiểu này là nó đổ hết tội cho tôi mà xem .

- Nó nói nó họ Hạ . Tự ý thay tên đổi họ không phải rất bất hiếu sao . Con giúp dì Lâm chỉnh đốn con gái dì – Tôi cười

Bố nhíu mày

- Không phải chỉ là cái họ thôi sao , con có cần làm quá lên thế không ?

Tôi giật mình . Bố đang thiên vị nó đấy à . Dù cho nó kể cái gì thì bố cũng không thể thiên vị nó được . Tôi chợt cảm thấy mình nổi giận

- Bố ! – Bố vẫn nhíu mày nhìn tôi – Chính bố mang ba mẹ con nó về đây cơ mà , đây là nhà của con của bố và của mẹ !

- Linh !

- Con định chấp nhận . Nhưng nếu con chấp nhận , có phải bố sẽ yêu bọn chúng hơn cả con không ? – Tôi thực sự rất lo sợ .

Tôi mới là con ruột của bố , bố vì cái gì mà thiên vị nó chứ .

- Linh , bố sẽ không . Con đừng như thế . – Bố nắm lấy tay tôi .

Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay bố .

- Con không chấp nhận . Con ghét bọn họ . Bọn họ vì cái gì mà chen vào cuộc sống của chúng ta chứ ?

Tôi lại ích kỷ rồi . Ích kỷ như vậy , làm sao ai yêu thương tôi . Bản thân tôi có nghĩ bố cũng nên được vui vẻ , nhưng cứ nghĩ tới việc bố sẽ yêu bọn chúng hơn cả tôi , tôi lại cảm thấy mình nên ích kỷ hơn thế .

- Được rồi , bố không hề có ý đó .

Bố đã đặt thang cho tôi xuống , tôi cũng nên xuống . Nhưng tôi ôm cái ấm ức ấy cho tới mãi sau này . Không lâu sau đó tôi đã hiểu , linh cảm của tôi đêm hôm trước là kiểu linh cảm gì , và nỗi ấm ức này của tôi là kiểu ấm ức gì .

- Vậy chúng ta xuống ăn cơm thôi bố .

- Ừm

Bố cất đống giấy tờ vào ngăn kéo rồi quay qua mỉm cười với tôi .

- Đi nào .

Dì Lâm , Mộc Yên Nhu và Mộc Tề Phong đã ngồi sở bàn ăn . Con bé Mộc Yên Nhu kia có vẻ đắc ý , nhưng nhìn thấy tôi khoác tay bố đi xuống thì đôi mày nó cau lại khó chịu . Tôi lại càng khẳng định linh cảm của mình hôm trước , chẳng có ai mới quen mà tự tiện như vậy . Nếu không phải đã quen nhiều năm , coi luôn đó là bố mình , thì là ngu ngốc . Mà dù có ngu cũng không thể nào ngu đến thế . Nhất định là bố lừa tôi .

Cứ thế , cứ thế trôi qua . Mộc Yên Nhu hình như bị giáo huấn , cũng không đả động gì tới tôi . Dì Lâm đối xử với tôi rất tốt , rất hòa nhã . Thậm chí dì còn có chút nuông chiều tôi hơn cả Mộc Yên Nhu . Mà cũng chính điều này làm tôi lo sợ . Bố tôi cũng vô cùng vui vẻ . Dù tôi có bắt nạt Mộc Yên Nhu thế nào trên lớp , dì vẫn lặng thinh . Mà cũng có thể dì nói cho bố tôi biết , bố tôi vẫn lặng thinh . Ngược lại Mộc Tề Phong thì đối với bố tôi hay đối với tôi đều lạnh nhạt , hắn rất cung cách và có chừng mực . Mà dường như với cả dì Lâm hắn cũng như thế , tựa hồ cả thế giới với hắn là người dưng . Hắn lúc nào cũng mỉm cười , nhưng cử chỉ của hắn vô cùng xa cách , không như anh họ Tĩnh Khanh của tôi .

Ba tháng sau , tôi và Mộc Yên Nhu chính thức bước vào kỳ thi đại học .

Mộc Yên Nhu đăng kí thi ngành Kinh tế Quốc tế , ngành Kinh tế Quốc dân Đại học Kaylen , ngành Kinh tế Quốc tế Đại học Lin .

Tôi đăng kí ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Tâm lý học Đại học Kaylen .

Giống như một thứ nghiễm nhiên với tôi , tôi đỗ thủ khoa ngành Tâm lý học . Tôi cố gắng không làm quá tốt bài thi vào ngành Quản trị , tôi muốn bố tôi thấy tôi đang hướng sang phía mẹ . Mộc Yên Nhu đỗ ngành Kinh tế Quốc dân Đại học Kaylen .

Bữa tối hôm ấy , bố vô cùng vô cùng vô cùng vui vẻ , giống như vui vẻ bù cho mấy năm của bố . Bố cười tít mắt suốt cả buổi .

- Tối mai bố tổ chức một bữa tiệc nhỏ , mừng hai đứa đỗ đại học , và tiệc ra mắt cho dì Lâm . Hơn nữa chúc mừng việc Linh đỗ thủ khoa . Con gái ta phải thế chứ . Giỏi lắm giỏi lắm ! Giờ các con cùng trường rồi , nhất định phải giúp đỡ nhau .

Tôi đang nhai thức ăn nên không đáp lời , Mộc Yên Nhu đang buồn bực nên cũng làm lơ lời bố , chỉ còn Mộc Tề Phong khe khẽ vâng một tiếng . Dì Lâm cũng cười hớn hở

- Linh giỏi quá , thật sự quá giỏi mà .

Tôi chỉ khe khẽ cười nhẹ liếc nhìn Mộc Yên Nhu bặm môi đến sưng đỏ vì tức giận , tôi chợt nảy sinh ra một cảm giác thỏa mãn . Ha ha chờ đến lúc cô ta biết tôi học song song hai hệ , biểu cảm của cô ta sẽ rất đặc sắc đây .

Quan trọng hơn , bố tôi ,vẫn là bố của tôi .

Ngày hôm sau là ngày bố tôi tổ chức tiệc mừng , chủ yếu là ra mắt Tân phu nhân nhà họ Hạ . Ông nội tôi , bà nội tôi , không đến . Họ nói vậy , nói thẳng trước mặt tất cả mọi người rằng họ không đến . Ông bà chắc không ưa dì Lâm và hai đứa con riêng của dì . Bà nói cẩn thận sau này tôi lại là người chịu khổ . Ông nói đừng mơ ông thừa nhận cô ta và hai đứa con của nó vào Hạ gia . Bố tôi chỉ mỉm cười nhìn xuống , không phản kháng , cũng không phủ nhận hay đáp trả . Nên mọi ánh mắt lại rơi trên người tôi . Tôi chỉ cười trừ . Tôi luôn có cảm giác ông bà nội tôi nuông chiều tôi nhất , mấy anh chị em họ nhà nội không ai có được đãi ngộ như tôi . Bố tôi làm chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bất động sản KLH , nắm 36% cổ phần , ông nội tôi và bà nội tôi mỗi người còn 8% cổ phần . Ông bà tôi có 4 người con , bố tôi là con thứ hai , trước bố tôi là một bác trai , sau bố tôi có một chú một cô , ngoại trừ bố tôi , mỗi người có xấp xỉ 10-11% cổ phần .

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy xanh lam đơn giản với đôi giày gót nhọn màu trắng . Mái tóc của tôi để xõa gài chéo một chiếc kẹp hình vương miện nhỏ . Chỉ cần như thế , như mọi lần , tất cả mọi bữa tiệc tôi đều là công chúa .

- Chào bác , chào anh .

Bác chỉ gật đầu với tôi , anh họ tôi , Hạ Tĩnh Khanh lại sôi nổi lôi kéo tôi .

- Này nghe nói đứa con riêng kia xinh lắm hả ?

Tôi bật cười

- Anh nghe ai nói bậy thế ? Nó còn không với tới được em gái anh !

Anh chợt thở dài , rồi phun ra một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện :

- Hạ Mạc Linh , em hiền quá . Bà ta đối tốt với em một chút mà em nghĩ bà ta tốt thật sao ? Chờ bố em mang vào cửa rồi mà xem , em làm sao sống được với mẹ kế .

- Anh , thật liên quan quá đi .

- Bà ta đã bám được chú hẳn có bản lĩnh , em hiền thế...

Tôi ngắt lời

- Anh , em là Hạ Mạc Linh ! Anh lo gì chứ ? Thôi anh đi loanh quanh đi , em lên xem bố đâu đã .

- Ừ .

Bước đến bậc cuối cùng cầu thang , tôi chợt nghe thấy tiếng ầm ĩ vọng ra từ phòng bố . Phòng bố vốn có cách âm , vậy thì hẳn là cửa đóng không chặt rồi

- Anh cho em một lời giải thích đi , sao có thể vì nó không thích mà ủy khuất Yên Nhu chứ ? – Giọng dì Lâm , không còn hiền lành nữa , có chút quật cường lại có chút khiến người ta thương hại .

- Dù gì quyền thừa kế cũng là của Mạc Linh , một cái họ thì có gì chứ - Đây là giọng bố tôi , có chút dịu dịu dỗ dành .

Thì ra là việc đổi họ của Mộc Yên Nhu với Mộc Tề Phong . Tôi nói tôi không thích, bố tôi liền kệ .

- Gì chứ , đều là con anh , anh sao có thể phân biệt như vậy ?

Có hơi quá phận đi , con riêng mà đòi ngồi ngang hàng tôi ? Tôi lại nghe thấy giọng dì Lâm :

- Em nói rồi đấy , em muốn cho Yên Nhu nửa phần thừa kế .

Hả ? Tôi suýt nữa lao vào bóc mặt bà ta ra xem có gì mà dày thế . Mà , sao lại chỉ có Mộc Yên Nhu ?

- Rõ ràng năm đó em nói đứa con đó không cần gì cả ! – Bố tôi chợt lên giọng – Anh đã mang mẹ con em về đây đường đường chính chính làm tiểu thư cành vàng lá ngọc .

- Nhưng bây giờ khác rồi ! Bây giờ nếu Yên Nhu không có quyền thừa kế nó sẽ bị đứa con gái kia của anh đè đầu cưỡi cổ cả đời ! Ba tháng nay , anh chưa chính thức công bố , em nhịn , Yên Nhu nhịn . Nhưng từ ngày mai em muốn con gái em phải được là tiểu thư Hạ gia chân chính , nó vốn có dòng máu Hạ gia của anh !

"Có dòng máu Hạ gia" Năm chữ ấy đập thình thịch vào màng nhĩ của tôi , vang những tiếng ầm ầm trong đầu tôi . Tôi chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng , tay chân tôi bủn rủn , toàn thân tê cứng đến không thở nổi . Tôi rũ người dựa cả vào tường mới có thể đứng vững . Bố tôi với bà ta còn cãi nhau tiếp nhưng tôi không đủ sức nghe tiếp nữa . Mộc Yên Nhu , bằng tuổi tôi , thậm chí còn có cả Mộc Tề Phong vậy là bố lừa dối mẹ tôi từ trước cả khi họ cưới nhau sao ?

Lúc ấy não tôi trống rỗng , chẳng nghĩ được cái gì , cũng chẳng nghĩ phải làm sao . Tôi chỉ có một cảm giác muốn khinh bỉ chính mình . Thế giới hoàn hảo của tôi rạn nứt như bố mẹ tôi ly hôn , nhưng nó chỉ rạn nứt và đến thế mà thôi . Hôm nay nó mới chính thức vỡ nát . Từng mảnh nhỏ rơi vỡ lanh canh đến chói tai . Cả thế giới mà trước kia tôi huyễn hoặc bản thân mình , trong giây phút này đây , cứ thế sụp đổ.

Trước mắt tôi đen kịt mịt mờ , cổ họng khản đặc , mũi thì nghẹt lại , đến cả hô hấp cũng thấy khó khăn . Ánh sáng của đèn hành lang gần như chẳng đến được mắt tôi.

Hướng phía xa xa có người lại gần . Tôi phải đi , bộ dạng nhếch nhác này tôi nên tự gặm nhấm thì hơn . Tôi chống tay lên tường đấy bản thân ra , hướng về phía người kia cười một tiếng rồi quay người bước đi .

Trong phòng kia chợt vang lên tiếng đập đồ và tiếng hét của dì Lâm

- Yên Nhu là con của anh , là con ruột của anh !

Miệng tôi đột nhiên xộc lên một mùi tanh đến tởm lợm , tôi cười tự giễu . Cái này như kiểu , một mũi tên làm hấp hối , bồi thêm một viên đạn để chết hẳn , chết không giãy giụa được .

Lại thêm một tiếng kêu hoảng hốt của dì :

- Phong ? Con...con ở đây từ...

Mộc Tề Phong lãnh đạm trả lời

- Vừa đủ .

Tôi cất bước chân , chật vật đi .

- Linh ? Linh...Linh...

Tôi không thèm quay lại nhìn dì , cứ thế đi thẳng , dù tôi nghe thấy cả tiếng đẩy ghế xô bàn trong phòng bố tôi . Bố hình như có gọi tôi , có nói gì đó , như tôi không đủ tỉnh táo nữa , mùi tanh kia đã trào ra khỏi miệng tôi , Bố đuổi theo tôi , và thêm một tiếng bước chân khác , hẳn là của Mộc Tề Phong . Bố và Mộc Tề Phong còn nói gì đó , nhưng tai tôi ù đặc rồi , chỉ có thể cảm nhận được mạch máu chảy trong người mình , và vị mằn mặn trong miệng .

Tôi cứ đi mà không biết mình đi đâu , nhưng cuối cùng là lại lên vườn hoa của mẹ .

Mẹ....mẹ à.... Bố mẹ tôi cưới nhau là hôn nhân chính trị , nhưng họ luôn yêu thương nhau và quan tâm nhau . Gia đình ấm áp là thứ duy nhất tôi kiêu ngạo với lũ thượng lưu khác . Mẹ biết , mẹ có buồn không , có đau lòng không ? Mẹ...mẹ ơi... Mẹ có yêu bố không ?

Tôi chợt đụng phải ai đó , mất thăng bằng mà va đập người vào tường , trực tiếp phun ra ngụm máu kia .

- Tiểu thư , tiểu thư – Tiếng gọi của cô gái ấy thực hoảng sợ .

Tôi gạt tay cô ấy ra , loạng choạng đứng dậy , định nói với cô ấy rằng tôi không sao đừng lo . Khi mở miệng ra lại thấy cổ họng mình đặc máu . Muốn cũng không thể phát ra thanh âm gì được , nếu có nói cũng chỉ phun ra máu . Tôi đành mỉm cười trấn an cô ấy . Nhưng không ngờ cô ấy trực tiếp ngã xuống , miệng run rẩy run rẩy . Tôi đành đi tiếp . Những bước đi thất thểu của tôi như lê vài vệt máu thấm trên sàn gỗ hành lang .

Tôi ngồi trên sàn đá của tầng vườn . Quả nhiên ,ngồi đây có thể nhìn thấy cả thành phố này . Thành phố này quả thực quá đẹp ,nhất là về đêm . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro