#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gia đình như chúng tôi thường sẽ có hai kiểu . Một là đào tạo con người thừa kế từ bé , có thiên phú dị bẩm , nhảy lớp , học đại học từ năm 14, 15 tuổi . Loại này thường là loại thượng lưu từ thâm căn cố đế . Hai là nuông chiều đến sinh ra kiểu ăn chơi đua đòi kiêu ngạo ngang ngược . Loại này thường là nhà giàu mới nổi . Bố mẹ tôi đều có hậu thuẫn phía sau , hai gia tộc đằng sau tôi cũng là loại thượng lưu chính thống . Mà bố mẹ tôi nói chỉ muốn tôi sống như những đứa trẻ bình thường khác , không cần phải nhảy lớp hay tài năng xuất chúng gì , cũng không được dưỡng ra thành cái tính kiêu ngạo kia . Cũng vì thế mà ông nội và ông ngoại tôi vô cùng bất mãn với bố mẹ tôi . Khó lắm mới sinh được một đứa con gái lại không cho gia tộc bồi dưỡng thành người thừa kế . Hạ gia bên nội tôi , ông tôi đang đào tạo một người thừa kế cho gia tộc . Anh ta là con trai của bác cả tôi , anh họ tôi – Hạ Tĩnh Khanh , nhưng bắt đầu hơi muộn nên không được như ý muốn của ông , ông cũng chẳng mặn mà lắm . Ngược lại vì thế mà tôi và anh rất thân nhau . Bác cả tôi đầy tham vọng muốn anh làm người thừa kế gia sản Hạ gia nhưng bản thân anh lại không muốn , nên bác có chút gì đó ghét lây sang tôi .

Mẹ tôi thở dài vì mẹ tôi biết thế nào cũng có ngày này . Dù bố mẹ không ép buộc tôi , tôi cũng phải tự biết ôm lấy trách nhiệm với gia đình và dòng họ .

Cả hai bên đều là danh vọng thế gia , tôi không thể chỉ nghiêng về một bên của bố hay của mẹ . Mà đại học trong nước thì có gì chứ , nói qua nói lại tôi cũng là huyết thống của hai nhà thượng lưu , chút tư chất này là không thể không có .

- Mẹ...

- Chuyện gì ?

- Mẹ...

Mẹ vòng tay lên vuốt tóc tôi

- Đừng cố gắng quá , thấy mệt thì bỏ đi cũng được , không ai ép buộc con đâu

- Mẹ...- Tôi lại dụi vào người mẹ

Rồi chẳng hiểu sao , nằm một lúc lại thiếp đi đến sáng

- Dậy đi mẹ đưa đi học .

Tôi mơ hồ xua tay

- Thôi con lái xe , chiều con lên công ty bố nữa .

- Ừ , thế dậy mau lên .

Tôi tự nhìn mình trong chiếc gương lớn . Ôi mẹ ơi , lúc này là lúc mà tính tự mãn của tôi lên cao đây . Tôi thậm chí còn thấy mình xinh đẹp mà . Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú , đôi chân trắng muốt thanh mảnh dài miên man , chỉ trừ cup B không hợp tông lắm . Nhưng thôi cũng được . Đôi mắt biến dị màu xám tro đầy huyền bí với mái tóc nâu mềm mượt .

Tôi đỗ xe trong bãi , vừa bước chân ra khỏi xe đã có một bóng dáng bước lại gần

- Nghe tin gì chưa

Là Đổng Thiên Hương , bạn thân của tôi , thiên kim tiểu thư của Đổng thị . Tôi đóng cửa xe , khoác tay cô ấy kéo về phía lớp học

- Chuyện gì ?

- Em gái mày chuyển vào đây đấy

Tôi cười phì

- Em gái tao mà còn cần mày đến đây thông báo à ?

Đổng Thiên Hương nhún nhún vai

- Học sinh mới , ở trong phòng giáo viên ấy . Tao đi ngang qua nghe lén được thôi , thấy lão quản gia nhà mày với con bé đấy tự nhận là tiểu thư Hạ gia .

- Nah, con riêng của mẹ kế tao . Mới gặp mặt nhau hôm qua mà làm quen nhanh gớm . Mà ông bố tao cũng hành động nhanh thật , một tối mà chuyển xong thủ tục cho nó rồi . Thôi kệ mẹ nó , qua căng tin với tao .

Đổng Thiên Hương vẫn đang như lo lắng điều gì

- Mày có muốn phủ đầu nó không ?

Tôi phẩy tay

- Hừ , mày rảnh thế . Kệ mẹ nó rồi mà . Con đấy không đủ khả năng uy hiếp được địa vị của tao đâu .

- Ờ thôi tùy mày đấy . Bố đách care nữa đâu .

- Kay. Mày uống gì không ?

- Thôi – Đổng Thiên Hương nhíu mày phất tay .

Tôi tiến lại quầy mua hai chai nước lọc rồi dúi vào tay nó .

- Mày điên hả mày ? Em tao chứ em mày đâu mà mày lo kinh thế . Tao đã không lo mày lo cái đ** gì ?

- ... - Nó im lặng uống nước .

- Thôi được rồi , lên lớp , tao cho mày xem kịch vui .

Tôi vừa bước qua cửa lớp , Phượng Dung Thần đã gào lên

- Linh êi !!! Có học sinh mới đấy mày !!!!!

Tôi mặt lạnh nhìn hắn

- Biết rồi .

Tôi sải bước về chỗ ngồi . Ngay sau đó thầy chủ nhiệm Phan bước vào , theo sau thầy là Mộc Yên Nhu .

- Xin chào các em . Hẳn các em đều biết rồi , hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới . Em tự giới thiệu đi .

Mộc Yên Nhu hôm nay cô ta mặc đồng phục trường , váy hình như ngắn hơn so với mọi người , khoe đôi chân dài miên man , áo đồng phục không thắt nơ làm cảnh xuân kín kín hở hở . Cô ta chớp mắt hai cái , biến ngay thành dáng vẻ thỏ non mềm mại , không có kiểu phấn son thô tục như hôm qua mà để mặt mộc , cô ta hướng mắt ngay đến chỗ tôi , mở miệng kiều mị :

- Xin chào mọi người , tên tớ là Hạ Yên Nhu .

Ba chữ Hạ Yên Nhu này làm cả lớp nổi lên một trận xôn xao . Ai , Mộc Yên Nhu tôi nghĩ cô cũng chỉ mặt dày bình thường , ai ngờ lại dày đến thế này .

- Là tiểu thư Hạ gia sao

- Gì chứ , chưa từng nghe nói luôn

- Mạc Linh là con một mà

- Thế là thế nào chứ .

Đến nước này tôi cũng phải cho cô ta biết điều một chút . Tôi cười lạnh , đập bàn cái rầm , cả lớp lặng thinh chú mắt về phía tôi , tôi lại chỉ liếc mắt khinh thường Mộc Yên Nhu :

- Mộc Yên Nhu , cô nói cô họ Hạ sao ?

Cả lớp lại một lần nữa dậy sóng , có một vài ánh mắt khinh bỉ , chế giễu lại có vài ánh mắt khó chịu tôi . Chính dáng vẻ thỏ con nhu thuận của cô ta là vài người đồng tình , vài người lại nói giả tạo . Đôi mắt to tròn long lanh ngân ngấn nước , chớp chớp quyến rũ phong tình .

- Họ Mộc , tôi tuyệt đối nghe không nhầm

- Nữ thần nói cô ta họ Mộc , vì cái gì mà tự xưng Hạ chứ

- Không phải là muốn bám cây to sao

- Nhưng rốt cục vì cái gì mà cô ta đủ can đảm tự xưng chứ

Thầy chủ nhiệm gõ gõ thước lên mặt bàn trấn an dư luận

- Mạc Linh , Yên Nhu là em gái em mà ? – Thầy dường như đã được dặn trước rằng tôi sẽ phản ứng như thế , nói ra một câu vô cùng trấn định

Tôi nhấc mắt ra khỏi quyển sách , nhìn thầy rồi lại nhìn Mộc Yên Nhu , không để cho cả lớp lại một lần nữa ồn ào , rất nhanh nói , cùng với nụ cười khinh bỉ nhưng dáng vẻ thập phần vui sướng .

- À , Mộc Yên Nhu là con riêng của mẹ kế em

Cả lớp lặng thinh , toàn bộ đồng thời ném ánh mắt khinh ghét cho Mộc Yên Nhu . "con riêng" là hai chữ vô cùng nhạy cảm của toàn bộ giới thượng lưu chúng tôi . Mộc Yên Nhu trên kia mặt lúc xanh lúc trắng , đôi mắt màu nâu của cô ta chớp tỏ vẻ vô tội ngây thơ trong sáng . Chẳng còn bất kỳ một ý kiến trái chiều nào nữa , hai chữ " con riêng" đủ để toàn bộ lớp này ghét bỏ cô ta rồi . Hơn nữa , quý tộc vốn chán ghét dáng vẻ ngây thơ ấy , vì bọn họ vốn dĩ không thể ngây thơ được . Trong mắt bọn họ , con riêng là lũ người bám vào gia tộc nhà họ vì tiền tài và quyền lực .

Chỉ là chưa từng có ai mặt dày dạn như Mộc Yên Nhu , bố tôi còn chưa cưới mẹ cô ta vào cửa mà cô ta đã dám tự xưng họ Hạ . Mà dù có cưới về rồi , cô ta có được đổi họ hay không là còn tùy vào sắc mặt của tôi .

Tôi lại tiếp tục đọc sách , có lẽ là vô thức khẽ mỉm cười . Mộc Yên Nhu cô ta không biết , giữa một lũ quý công tử tiểu thư chẳng biết gì thì kẻ như tôi sẽ dùng cách của mình để thống trị ý thức của chúng .

Bản thân thầy chủ nhiệm cũng thấy được sự căng thẳng liền lớn giọng nói

- Thôi được rồi , Yên Nhu , em dù gì cũng quen thân Mạc Linh , xuống đó ngồi đi vậy .

Chỗ của tôi là góc trong tận cùng của lớp , là không gian riêng tư của tôi ai cũng biết . Vậy mà thầy lại nói con bé kia xuống ngồi cùng tôi . Tôi toan mở miệng thì đám đông xung quanh tôi đã lớn tiếng

- Thầy ! Quen nhưng không thân, để nó ngồi bàn đầu đi thầy

- Để nó ngồi cạnh Trương Kiệt đi thầy .

- Loại như nó chỉ có bám cây to thôi .

Thầy lập tức đen mặt

- Em ngồi bàn đầu này đi

Mộc Yên Nhu lườm tôi rồi tỏ vẻ ngoan ngoãn đáp

- Vâng ạ .

Tiết đầu tiên là tiết toán của thầy chủ nhiệm Phan . Thực ra mọi người và giáo viên đều làm quen với việc coi tôi tàng hình trong giờ học . Lớp này coi như là lớp giỏi nhất trường , như cũng chẳng tránh được mấy vị đi học để chơi . Nhà trường xếp lũ công tử tiểu thư ngang ngạnh nhất cùng lớp với tôi để chúng nhìn sắc mặt Hạ Mạc Linh tôi mà sống . Chúng luôn kiêu ngạo gia cảnh giàu có , bố mẹ giàu có , muốn gì có nấy , nhưng tôi có gia cảnh còn lớn hơn chúng , bố mẹ còn giàu có hơn chúng , cuộc đời xa hoa của bọn họ một phần do tôi chi phối . Bọn họ nhất định phải nhìn sắc mặt Hạ Mạc Linh tôi .

Mặt khác trong lớp 12A này không phải chỉ có một vị tiểu tổ tông là tôi , mà còn có đến hai vị tiểu tổ tông . Người thứ hai là Hứa gia nhị thiếu gia Hứa Minh Kỳ . Nhưng hắn không thường quan tâm sự đời lắm . Mọi chuyện trong lớp hắn xem như không thấy nên tôi coi như là trùm xỏ của lớp này . Hắn không học vượt cấp vì cả thế giới của Hứa gia đã có anh trai hắn chống đỡ trên đầu hắn . Hắn là con trai thứ , hoàn toàn không phải gánh một nửa phần trách nhiệm bé nhỏ nào , cũng không có quyền gánh trách nhiệm .

Tôi vẫn đang cắm cúi vào quyển sách của mình chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ mà như nghe thấy ở đâu rồi .

- Mộc Yên Nhu tiểu thư .

Tôi nhấc mắt lên nhìn , ôi mẹ ơi , là tiểu tổ tông thứ hai của cả cái trường này . Mộc Yên Nhu cô ta tốt số thật , thế mà lại được Hứa Minh Kỳ bỏ cái vẻ bất quan tâm của hắn mà để ý tới . Thầy Phan hình như đang chờ ai đó lên chữa bài nên cũng không ngăn cản hắn nói . Mộc Yên Nhu nghe thấy tên mình liền quay đầu về phía sau , gần như ngay lập tức bày ra dáng vẻ ngây thơ

- Vâng ?

Hứa Minh Kỳ hắn thật sự rất không thương tiếc con gái

- Cô không cần phải giả tạo thế làm gì , hơn nữa chúng ta bằng tuổi , không cần xưng hô lễ phép với tôi .

Cô ta đỏ mặt cúi đầu . Hắn lại lơ đãng phán một câu

- Cô dù gì cũng là Hạ gia tiểu thư , đúng không nhỉ ? – Hắn hình như có liếc sang tôi một lần , rồi lại quay trở về - Đã là Hạ gia thì hẳn phải có chút giỏi giang , lên bảng đi .

Mặt cô ta một lần lại một lần đỏ .

Hắn ta là đang ghét cô ta ra mặt , tôi cũng nên hùa vui , nếu không thì câu nói của hắn ta lại vô tình kéo cả Hạ gia xuống nước .

Mộc Yên Nhu chậm chạp bước lên bảng , cầm phấn chần chừ mãi . Tôi nhìn Mộc Yên Nhu trào phúng , phun ra một câu :

- Minh Kỳ , cậu không thể gọi Mộc Yên Nhu tiểu thư là Hạ gia tiểu thư được . Mẹ cô ta còn chưa vào cửa lớn nhà tôi .

- Ồ ! – Hắn ta bật cười một tiếng – Thế mà tôi lại nói sai rồi sao ?

Hắn nhìn tôi . Tôi không thể phủ nhận là tôi vô cùng ghen tỵ với đôi mắt màu xanh xinh đẹp ấy của hắn . Chúng tôi cùng cười . Rồi tôi lại để ý đến Mộc Yên Nhu , cô ta đã sớm giận đến phát điên rồi . Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ta xiết chặt lại , cả người cô ta run lên giận dữ . Cô ta mặt đỏ bừng bừng , trừng lớn tôi , vì tức giận mà vô tình lột bỏ vẻ ngây thơ của mình , trở thành nguyên bản cô ta – một con người thô tục . Giận dữ chạy ra khỏi lớp , tay cô ta quăng viên phấn đi , may rủi thế nào lại trúng người Trương Kiệt . Trương Kiệt là con của một tiểu gia tộc , hắn vô cùng giỏi , siêu cấp giỏi , nhưng lại mắc cái bệnh lạnh lùng . Hắn không thích bị ai quấy rầy khi đang học cũng không thích ai động vào người hắn . Hắn chính là con cưng của các thầy cô trong trường này , học giỏi , ít nói lại vô cùng ưu tú .

Thầy Phan cũng không nói gì . Bình thường nếu có một mình Hạ Mạc Linh tôi , hẳn thầy sẽ nói vài câu . Mà thực ra tôi cũng chưa từng làm khó dễ ai thế này , bọn họ đều là nhìn sắc mặt tôi mà hành sự . Nhưng lần này có đến hai tiểu tổ tông , thầy cũng ngại rắc rối mà chọc vào .

Ha , tôi không nhịn được mà cười to thành tiếng . Dù sao cô ta cũng quá tự mãn về bản thân mình rồi . Cô ta tưởng cô ta thực sự là con chim sẻ một bước lên ngọn cây hóa thành khổng tước sao ? Cô ta phải biết đến một con phượng hoàng ích kỷ sẽ đạp cô ta xuống đến khi nào cô ta không ngóc đầu lên nổi nữa . Vì con phượng hoàng ấy vô cùng ích kỷ mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro