#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi năm nay 18 tuổi , chỉ một chút ngắn thời gian nữa là tôi vượt qua tuổi vị thành niên , phải chịu trách nhiệm với tất cả hành động của mình .

Mẹ tôi nói tôi chỉ có thể chân chính nhìn thấy cuộc đời khi tôi vượt qua tuổi 18 , lúc ấy không ai che chở đùm bọc bảo vệ tôi nữa . Lại nói phong ba bão tố của cuộc đời tôi điên cuồng nhất khi tôi vừa mới bước ra khỏi vòng bảo hộ của người thân , lúc mà tôi chưa có một chút gì tự phòng hộ cho mình , cũng là lúc dễ tổn thương nhất .

Bố tôi nói người đứng ở địa vị càng cao thì mưa gió càng lớn . Tôi là một người thừa kế đứng trên cao vút nhưng vẫn núp sau đôi cánh của cha mẹ , dù họ có ly hôn vẫn sẽ cố gắng che chở tôi . Nhưng một khi tôi thoát khỏi đôi cánh ấy thì những gì chờ đợi tôi đầu tiên là bão táp cuộc đời ầm ầm như muốn đẩy văng tôi khỏi đỉnh cao mà tôi đang đứng , đồng nghĩa với việc làm tôi rơi xuống , làm đôi cánh của tôi gãy nát .

Người ta nói cây cao đón gió , mà lại còn nói trèo cao ngã đau . Đó chính là lý luận cuộc đời tôi . Tôi đứng ở cây cao , gió bão quật ngã tôi , mà khi đã ngã , là đau đến không dậy nổi , đau đến chết đi sống lại , đau đến nỗi không còn một ý niệm tranh chấp nào nữa , đau đến nỗi nhất định phải hoàn toàn buông tay .

Tôi bước vào phòng ăn được đặt riêng của Hạ chủ tịch , tôi đã nhìn thấy ngay bố . Ba người xa lạ đứng bật dậy . Một người phụ nữ nhìn thoáng qua vẻ chăm chỉ hiền lành mỉm cười từ ái với tôi , đậm chất nông thôn , một người con gái xấp xỉ tuổi tôi với kiểu trang điểm thô tục liếc nhìn tôi kiêu ngạo , một người con trai gương mặt sáng sủa , ngũ quan cân đối , cũng có thể được liệt vào hàng đẹp trai , nhìn tôi , hơi hơi cười .

Bố cười sảng khoái khi thấy tôi , vội gọi tôi

- Linh lại đây !

Tôi tiến lại gần họ , nở nụ cười tao nhã chuẩn quý tộc .

- Xin chào .

Bố nắm cán cân trung hòa bèn vội giới thiệu :

- Ngồi xuống nào , ngồi xuống cả đi – Bố nhìn tôi – Để bố giới thiệu với con, đây là dì Lâm .

Tôi hơi gật đầu cười xem như chào hỏi . Dì Lâm cười đầy hòa nhã

- Đây là Mộc Yên Nhu , bằng tuổi con

Tôi tiếp tục gật đầu mỉm cười , Nhưng con bé Yên Nhu kia hình như không muốn cho tôi sắc mặt tốt .

- Kia là Mộc Tề Phong , hơn con hai tuổi , năm hai Đại học Kaylen khoa Kinh tế Quốc dân .

Tôi giữ nguyên vẻ mặt vừa rồi quay sang Mộc Tề Phong gật đầu . Anh ta cũng mỉm cười gật đầu lại với tôi .

Lúc này bố đã dừng lại quay đầu nhìn tôi . Tôi quét mắt một lượt nhìn bố người xa lạ kia , mở miệng

- Dì Lâm , Yên Nhu , anh Tề Phong , xin chào . Tôi là Hạ Mạc Linh , năm cuối phổ thông Ugasle

Tôi định sẽ cho bố người họ một thái độ lạnh nhạt làm họ sợ hãi . Nhưng tôi nghĩ bố cũng nên được hạnh phúc .

Bố mẹ tôi mới ly hôn , gọi là mới nhưng cũng đã hai năm trôi qua rồi . Bố tôi là Chủ tịch Công ty KLH – Công ty Bất động sản hàng đầu . Mẹ tôi là Tổng giám đốc Bệnh viện Điều trị và Phục hồi tâm lý Meiko . Tôi là con gái độc nhất của họ , là người thừa kế cho toàn bộ gia sản cả đời của họ . Mẹ tôi học ngành Tâm lý học , sau đó học thêm bằng Kinh doanh Bệnh viện nên mẹ luôn có thần thái lãnh đạm lạnh nhạt và đầy kiên nhẫn . Bố tôi là một người đàn ông thâm trầm nhưng cũng vô cùng liều lĩnh . Bố mẹ tôi ly hôn vì bất đồng quan điểm . Lúc đó thành phố có một cơn dịch bệnh truyền nhiễm , vô số trẻ em mất đi gia đình và bị sốc tâm lý . Mẹ tôi cứ thế đi sớm về khuya , lại cứ đem vẻ lạnh nhạt bày ra trước mặt bố tôi . Tôi chỉ biết được đến thế , và thế là bố mẹ tôi ly dị . Mẹ không thể nuôi tôi , tòa phán bố sẽ nuôi tôi . Mẹ nói nếu mẹ không phải quá bận rộn mẹ nhất định sẽ tự mình nuôi dưỡng tôi , chẳng dưng lại để tôi mang cái vẻ thâm trầm của bố . Bố mẹ nói họ áy náy với tôi . Nên tôi luôn tự cho rằng họ sẽ ưu tiên hạnh phúc của tôi. Nhưng một giây phút vừa xong tôi đột nhiên hiểu ra rằng , bố tôi hay mẹ tôi , họ đều đáng được hạnh phúc . Vẻ thâm trầm âm hiểm của bố tôi là dáng vẻ cố hữu , đối với tôi là có một chút yêu thương cùng xót xa hối hận , mà một khoảnh khắc tôi bước vào tôi đã nhìn thấy bố cười một nụ cười ấm áp . Tôi chợt hiểu , bố tôi cũng cần được hạnh phúc . Cho nên tôi mới cho bọn họ một kiểu đối xử hòa nhã thân thiện .

Bố cũng trở nên thoải mái không ít liền hướng tôi về phía Mộc Tề Phong

- Con xem , anh Tề Phong thi được vào Kaylen . Anh giỏi như vậy , con nhất định phải học tập anh .

Tôi giật mình , nhìn Mộc Tề Phong

- Vâng ạ

Dì Lâm vội vã xua tay

- Giỏi gì chứ , cũng thường thôi .

Bố lại hướng mắt đến Mộc Yên Nhu .

- Yên Nhu này , mai bác chuyển cho con đến Ugasle học cùng Linh được không ?

Tôi lại giật mình . Bố , thực sự muốn mang bà dì này về nhà , cùng hai đứa con riêng của bà ta . Mắt con bé Yên Nhu sáng rực lên

- Cảm ơn bác , cảm ơn bác .

Dì Lâm như thấy xấu hổ về Yên Nhu , khẽ quát một tiếng nhưng cô ta hoàn toàn làm như không nghe thấy , tiếp tục bày ra vẻ mặt đầy ham muốn . Bố liền cười vui vẻ

- Đều là tiểu hài tử , có gì đâu .

Ugasle , ngôi trường tôi đang học là ngôi trường tư thục đứng đầu cả nước . Nó vốn dĩ là ngôi trường cho quý tộc nhưng mấy năm trở lại đây , trường đã dần trở thành thế giới của hai loại người , siêu cấp ưu tú , và siêu cấp có tiền .

Bữa ăn ấy kết thúc hoàn toàn trong vui vẻ và hòa nhã .

Tối đó , tôi đứng trước cửa phòng bố hồi lâu mới dám đẩy cửa bước vào .

- Linh , bố định sang tìm con , ai ngờ con đã đến đây rồi .

Tôi nhẹ giọng vâng một tiếng

- Bố có chuyện muốn nói cho con rõ....

Tôi cắt ngang lời bố

- Con biết bố muốn cưới cô ấy . Con cũng không nên ích kỷ .

Tôi không biết sắc mặt và ngữ điệu lúc ấy của tôi thế nào nhưng đó là khoảnh khắc mà tôi không thể khống chế bản thân mình . Tức là mọi cảm xúc thật của tôi hiện rõ ràng trên khuôn mặt nhưng lại giả lãnh đạm .

Bởi vì bố tôi liền mỉm cười một nụ cười đầy hoài niệm , tôi liền chắc chắn rằng tôi đã hoàn toàn mất khống chế . Vì kiểu bày tỏ ấy , giống hệt mẹ tôi , không sai lấy một ly .

- Bố luôn cho rằng con rất giống mẹ , bà ấy lại cho rằng con giống bố . Con xem , kiểu cảm xúc nửa vời ấy cũng chỉ có mẹ con mới làm nổi . Bố yêu mẹ con cũng là vì nó , mà chia ly cũng là vì nó .

Phòng làm việc của bố luôn luôn yên tĩnh đến kỳ diệu . Hồi bé tôi hay làm nũng kiểu phá hoại , vì bố mẹ luôn không để ý đến tôi . Tôi liền đòi nằng nặc mua đàn , rồi đập những tiếng chói tai lên mặt đàn . Sau mấy lần , tôi phát hiện ra những điều ngu ngốc tôi làm chẳng ảnh hưởng đến bố mẹ tôi chút nào , tôi liền an tĩnh đi học đàn , chỉ có thể vĩnh viễn nguyền rủa mấy bức tường cách âm vi diệu nhà tôi . Nên không khí yên tĩnh lúc này chợt làm tôi thoải mái .

- Con đừng lo , dù thế nào con cũng là người thừa kế duy nhất của KLH .

Tôi lại lạnh nhạt vâng một tiếng

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện bố , nhìn sâu vào đôi mắt có vài tia máu của bố, tôi chợt nhận ra thời gian để lại trên đôi mắt bố những vết chân chim buồn bã .

- Bố

Tôi gọi một tiếng rồi lại im lặng hồi lâu , bố cũng đầy kiên nhẫn nhìn tôi .

- Bố vẫn sẽ yêu con chứ ?

Bố giật mình , dường như không nghĩ tôi sẽ hỏi câu này

- Con hỏi gì lạ vậy , sao có thể không yêu con

Tôi giống như thả đi được gánh nặng trong lòng , chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều . Tôi nắm lấy bàn tay bố

- Vậy đối với con là đủ rồi .

Bố ngược lại cười ấm áp với tôi , nhẹ vỗ vỗ bàn tay tôi

- Mai lên công ty thay bố , chút chuyện bố phải xử lý .

- Vâng . Chuyện dì Lâm sao ?

- Ừ

Tôi vô thức lấy tay gõ gõ lên mặt bàn :

- Bố với bà ấy ...từ bao giờ - Tôi muốn tìm từ miêu tả chính xác chuyện của hai người , nhưng tôi không tìm nổi nên đành nói kiểu lấp lửng .

Hình như bố hiểu lầm rằng tôi khó chịu với bà ấy , liền nắm lấy tay tôi ra sức trấn an :

- Không , chỉ là...giúp đỡ nhau một chút thôi...bố không...

- Ý con là hai người quen nhau từ khi nào ?

- À – Bố thở ra một hơi – Một năm trước

Tôi không tin , tôi tuyệt đối không tin . Nhưng bố đã nói vậy , còn cách nào khác . Trực giác trong thâm tâm tôi mách bảo tôi sẽ vĩnh viễn hối hận vì quyết định này của mình . Vĩnh viễn hối hận .

Đang là mùa đông . Tôi đang ở ba tháng cuối của năm cuối phổ thông. Năm đầu phổ thông , khi vừa vào trường , tôi đã nhìn không ưa lũ tiểu thư công tử ăn không ngồi rồi . Tôi nói với bố mẹ đợi đến năm hai tôi muốn đi du học . Nhưng không chờ được đến năm hai bố mẹ tôi đã ly dị . Hai người họ vốn dĩ là đi theo hai con đường khác nhau nên cũng chẳng ảnh hưởng đến tài chính mấy , nhưng tôi nghĩ bố mẹ không còn ở cạnh nhau nữa , chẳng có ai bên cạnh làm họ vui vẻ , hơn nữa Kaylen cũng rất tốt , chẳng có việc gì phải rời xa bố mẹ. Dù họ ly hôn , họ vẫn giữ một kiểu quan hệ kỳ lạ , cách xa nhau nhưng ngược lại vẫn quan tâm nhau . Tôi luôn nghĩ bố mẹ tôi sẽ mãi mãi như thế . Nhưng chẳng ai ngờ bố tôi lấy vợ .

Tôi nhấc điện thoại gọi cho mẹ .

- Mẹ à

- Ừ Linh , mẹ đây .

Mẹ tôi nói chuyện rất vội , hình như cũng đang bận rộn

- Mẹ à , bố con sắp lấy vợ rồi .

Mẹ chẳng lên tiếng , tôi cũng không . Giống như mẹ đã đi đâu đó mất rồi . Sau đó chừng nửa phút , mẹ tôi mới đáp lại giọng lạnh tanh

- Con đã gặp người ta chưa ?

- Rồi ạ

- Người ta có con riêng không ?

- Có ạ , một trai một gái

Tôi nghe giọng mẹ lần này lại có gì trào phúng

- Cũng chẳng có chuyện gì đâu , bình thường thôi mà .

Tôi chỉ sợ mẹ buồn , bố vẫn luôn quan tâm mẹ , và mẹ cũng thế . Giọng mẹ tôi có gì hơi lạc lạc khỏi cái lạnh nhạt bình thường .

- Không có gì thì mẹ cúp máy nhé

Tôi vội gọi mẹ , day dứt hồi lâu mới dám hỏi

- Mẹ , mẹ sẽ không lấy chồng chứ ?

Mẹ chợt bật cười ở đầu bên kia

- Con bé ngốc , mẹ mày vì công việc mà bỏ chồng , giờ có lý nào lại bỏ công việc lấy chồng ?

Mẹ tôi cười , nhưng tôi chợt thấy xót xa mẹ tôi , tôi liền đánh bạo hỏi

- Mẹ , con sang đó sống với mẹ được không ?

Mẹ như ngay lập tức trả lời , cười tôi .

- Mày không ở đó lo giữ bố mày , chạy sang đây làm gì , mẹ không quản nổi mày đâu

Tôi còn chưa kịp nói gì mẹ đã thở dài

- Mày đừng lo cho mẹ , mẹ cũng rất bận rộn , sẽ không cảm thấy cô đơn .

- Mẹ , mẹ đang ở nhà chứ ?

- Đương nhiên rồi

- Mẹ chờ đó , con qua với mẹ

- Nửa đêm rồi mày không ở nhà còn náo loạn cái gì .

Tôi dập máy .

Tôi lấy bộ đồng phục và sách vở ngày mai cho vào cặp sách , qua phòng bố chào một tiếng

- Bố , con qua chỗ mẹ

Bố hình như cho rằng tôi thương tâm nên mới chạy về tìm mẹ bèn gật đầu .. Tôi lái xe đến nhà mẹ , lao xe xuống hầm rất tự nhiên , tra chìa khóa vào ổ rồi bước vào . Thấy mẹ ngồi ngay phòng khách dường như là chờ tôi .

- Mẹ...

- Mày gọi cái gì , mẹ đang ở trước mặt mày đây còn gì

Mẹ lúc nào cũng tàn nhẫn và phũ phàng như thế .

- Nói đi , có chuyện gì ?

Tôi cười cười lao đến cọ cọ đầu vào người mẹ

- Con nhớ mẹ .

- Mày làm mẹ nổi cả gai ốc . Lượn đi con

Tôi bật cười khúc khích

- Tối nay con ngủ đây , mẹ vào ngủ với con đi .

- Ừ .

Căn phòng rộng lớn tối đen , mẹ con tôi ôm nhau . Tôi nghĩ mỗi tối mẹ tôi chỉ có một mình , cứ một mình như vậy .

- Mẹ....

- Chuyện gì ?

- Năm sau con thi ngành Tâm lý học .

Mẹ lặng thinh . Tôi không nhìn rõ gương mặt mẹ nhưng tôi biết mẹ đang do dự khuyến khích tôi hay ngăn cản tôi . Mẹ không muốn tôi đi theo cái Bất động sản lạnh lẽo với tiền kia của bố . Bố thì không muốn tôi học theo kiểu lạnh nhạt kia của mẹ . Còn tôi thì không muốn theo cả hai . Tôi không muốn vác trên lưng quá nhiều trách nhiệm . Nhưng giờ tôi hiểu rồi . Đằng nào cũng thế , tôi không thể trốn tránh được , bất kể cái gì cũng không thể trốn tránh được .

- Con định thế nào bên bố ?

Mẹ không ủng hộ cũng không phủ nhận , chỉ hỏi ngược lại tôi một câu .

- Con học song song là được

Mẹ vẫn là thở dài , rồi tiếng thở dài ấy tan biến mãi vào trong bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro