6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ức.."

Cơn đau sau gáy làm mi mắt Phất Dung đanh lại, y vươn đôi tay che lại vết cắn sau gáy, cả thân người bủn rủn vì mất sức. Thở ra từng hơi nặng nhọc, y lê thân mình xuống giường, gót chân vừa chạm đất lại tê rần muốn ngã, cơ thể y được bao bọc trong hơi ấm của một người, người nọ bế y lên, để y khoác tay lên đôi vai.

" Sao lại không cẩn thận vậy "

Lời nói trách cứ của người nọ đều đều, Mặc Phương vừa thương vừa xót, không nỡ để y chịu đau. Phất Dung Quân mệt mỏi dựa vào người hắn, đôi mắt lại lim dim nhưng không tài nào ngủ được, vì y đã ngủ rất lâu trước đó rồi.

" Đây là đâu? "

" Đây là phòng tân hôn của chúng ta, là nơi ta đã chuẩn bị ở mười vạn năm trước"

" ... "

Phất Dung Quân đưa mắt nhìn khắp nơi treo vải lụa đỏ, trong đó còn có một bức màn thêu, người trong tranh trong rất quen mắt, đầu của y lại choáng váng không thích hợp, một lúc sau, cảm giác thân thuộc lại vơi bớt, y không còn thiện cảm với bức hoạ ấy nữa.

Mười vạn năm..

" Lúc đó ắt hẳn là lần lịch kiếp của ta "

Mặc Phương cúi đầu nhìn y.

" Ta đã lịch kiếp được vài lần, cho đến lúc ta cảm thấy mình đã đủ khả năng gánh vác trách nhiệm của Thiên giới, cũng như làm hài lòng Hành Chỉ thần quân. Nhưng trong suốt thời gian đó, ta chưa từng gặp Mặc Phương ngài, cho nên nếu nói ngài từng gặp ta, lẽ ra phải cho ta chút ấn tượng "

" Em có "

" Không thể nào "

" Em đã từng gặp ta, từng yêu ta, từng hứa hẹn bao điều với ta "

" ... "

" Nhưng cũng chính ta, là ta ngu ngốc khi tin vào lời của ả tiện nhân Y An kia, hại chúng ta phải cách xa. "

Tới đây, sát khí trong người Mặc Phương lại trỗi dậy, đôi mắt đầy tơ máu của hắn trợn tròn, lập tức cả hai liền chìm trong một bầu trời xanh thẳm, đầy ắp những tấm gương phản chiếu khác nhau liên tục vây quanh, ngón tay Mặc Phương chỉa về cái nào, chiếc gương đó liền phát sáng, ánh sáng chói loá làm y phải nấp sau tay áo. Một giây trôi qua, Phất Dung cảm thấy sự yên tĩnh trở lại mới hạ tay xuống, đôi mắt y đổ dồn đến những thứ xung quanh, kí ức lại gợi nhớ cho y, đây chính là lúc y lịch kiếp thành thái tử của nhà họ Mộ. Mà lúc này đây, y vẫn chỉ đang là một tiểu công tử nhà họ Đỗ hay ăn chơi phá phách.

" Đỗ Dung"

Một giọng nói thu hút Phất Dung lẫn người thiếu niên năm nào, y xoay người theo hướng giọng nói, phát hiện người này nhìn giống Mặc Phương như đúc.

" A, Đỗ Phương"

Đỗ Phương tay cầm cánh diều chạy về phía Đỗ Dung, hắn cười hì hì hà hà. Cả hai khoác vai nhau mà đi, ánh mắt Phất Dung lại nghi ngờ.

Tại sao lại xuất hiện Mặc Phương? Đỗ Phương không phải là Tiểu An hay sao? Rõ ràng trong kí ức của y, người sánh vai với y phải là Tiểu An, muội muội của y mới là Đỗ Phương chứ? Làm thế nào mà Đỗ Phương lại là nam nhân được? Đầu thoát ẩn đau, y lại thấy không đúng. Tính cách của y làm sao có thể thoải mái khoác vai ôm eo nữ tử được, cho dù người đấy có là tỷ tỷ hay mẫu thân, người thân đi chăng nữa, nghĩa lễ quân tử không cho phép y làm vậy.. chuyện gì đang xảy ra vậy?

" Lúc đó chúng ta đều được nhà họ Đỗ nhận nuôi, cuộc sống vốn dĩ vô cùng hạnh phúc, cho đến khi một lần đi vào kinh thành "

Vừa dứt, một chiếc gương khác lại loé, Phất Dung lại che mặt, lúc sau, phố người lại đông nghẹt lại, y tìm kiếm thân ảnh của cố nhân nơi đây, Đỗ Dung đang tinh ranh ngồi uống rượu bên lầu, vừa nâng chén lại vừa nhìn ngắm khung cảnh đông vui nhộn nhịp, vừa than cũng chẳng có gì đặc biệt so với Nam kinh, y bỏ vài hạt đậu vào miệng rồi nhai, đợi chờ Mặc Phương đi tìm mình. Bỗng nhiên, dân chúng đột nhiên gào thét, binh lính vây quanh, một đám người mặc toàn đồ đen bay ra, phía xa là quân lính của hoàng gia. Phất Dung Quân ấn tượng nơi này, nhưng sâu thẳm trong nội tâm có điều gì dằn xé, Mặc Phương bên cạnh lặng lẽ đứng sau lưng y, hắn nói

" Bắt đầu rồi "

Tiếng choảng nhau của gươm kiếm vang lên, một tiếng hét của bọn lính làm đánh tỉnh mọi người.

" Bảo vệ điện hạ "

Phất Dung Quân muốn tìm hiểu xem, liền phi lên thẳng nóc nhà, y đánh mắt về nơi xa, một nữ tử một thân diễm lệ đạp lụa bay đến, nàng xoay người vài ba vòng, đối phó với tên thích khách cầm đầu.

" Thất Linh công chúa, chịu chết đi "

" Mơ mộng hão huyền"

Dứt lời, một kiếm xuyên tim, vị nữ hán tử kia rút thanh kiếm ra khỏi xác của tên kia, bình tĩnh xoay người về hướng dân chúng, gương mặt này của nàng chính là gương mặt mà Phất Dung chẳng bao giờ quên được, đây chính là Tiểu An hồ ly của y.

" Làm sao có thể? "

" Ngạc nhiên lắm đúng không, đây là lần đầu tiên chúng ta chạm mặt ả "

Mặc Phương đương nhiên không biết hết suy nghĩ của y, hắn không biết chuyện Phất Dung nhận nhầm hắn với Hồ tiên. Trong lòng Phất Dung đầy hoảng hốt, làm thế nào trong cùng một kiếp, tiểu An lại xuất hiện đến hai lần, trong hai thân phận khác nhau, mà y lại chẳng may nghi ngờ. Nếu Đỗ Phương chính là tiểu An, ngay lúc y nhìn thấy Thất Linh công chúa, y phải nhìn thấy ở họ có một sự trùng hợp kì lạ chứ?

Chính lúc này, mũi tên bay vụt qua, Thất Linh công chúa được một bàn tay hữu ý kéo ra. Đỗ Phương bắt lấy eo nàng, hai người xoay vòng khi né tránh ám thích. Đôi mắt Thất Linh nhìn chăm vào gương mặt tuấn tú của Đỗ Phương, mà trùng hợp hắn cũng nhìn lại nàng, cánh hoa nhẹ nhàng rơi, khung cảnh lãng mạn tình chàng ý thiếp như thế lọt vào mắt Đỗ Dung. Y tức giận rời đi, bỏ qua nơi chướng mắt này. Đỗ Phương khi vừa đáp đất, vội buông Thất Linh ra, hắn lùi xa vài bước cúi chào, Thất Linh công chúa hỏi hắn.

" Không biết, quý công tử danh cưng là gì?"

" Tại hạ họ Đỗ, đến từ Nam Kinh"

Thất Linh công chúa nhìn theo bóng dáng của hắn, người người bàn tán về một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh thần thiên địa, ngán ngẫm.

" Ngươi xem, công chúa điện hạ cứ quyến luyến không rời người nọ vậy "

" Haiz, đúng là tuổi trẻ, có lẽ sắp tới hoàng gia sắp có đại hỉ "

" Hoàng thượng cưng chiều công chúa như thế, chắc chắn sẽ đào tung ba tấc đất tìm ý trung nhân cho nàng "

" ... "

Ai cũng có suy nghĩ riêng, Phất Dung bước đến thật gần ảo ảnh của Thất Linh, ghé tai vào cửa miệng nàng, y nghe thấy từng chữ, từng âm mà nàng nhấn nhá. Nàng nói

" Tìm thấy rồi "

" Chúc mừng ngươi, thành công sập bẫy "

" Đi ! "

Nàng vẫy tay ra lệnh, chúng quân lệnh nhanh chóng tản đi mất, Phất Dung nhìn theo cử chỉ của nàng, một nụ cười không mấy thiện ý xảy ra. Y đặt tay lên ngực, hình như hiểu ra điều gì đó. Mặc Phương thở dài.

" Mỗi lần nhìn thấy ả, ta hận không thể bóp chết ả, vứt xác ả vào bãi tha ma, ngày đêm cho cổ trùng cắn nuốt thân xác ả, mãi mãi không thể trốn thoát"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro