7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, Thất Linh công chúa được truyền đến Nam Kinh, trú ở nhà quan họ Đỗ. Lời đồn trong thiên hạ ngày càng nhiều, đến mức Đỗ Phương còn nghi hoặc. Hôm đấy, hắn đến tìm nàng để nói rõ, công chúa không những không tức giận, mà còn giúp hắn chỉnh lại y phục bị dính lá. Thất Linh cười, nàng bảo mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đỗ Phương tin nàng. Sau đấy, không hiểu vì sao Đỗ Dung lại né tránh Đỗ Phương, vô thiên vô pháp tiếp cận được người. Triều đình dẫn binh đến bao vây Đỗ phủ, Thất Linh công chúa cầm theo ý chỉ của hoàng đế, chiếu cáo thiên hạ.

" Thuận thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết : Đích tử của hoàng gia bị thất lạc, trẫm vô cùng đau xót, nay may mắn nhận lại được hoàng nhi, xét thấy đức tính hiền hậu, văn võ song toàn, tính tình chính trực, lại là hoàng tử của trẫm và Thuận Tiên hoàng hậu, tấn phong về làm Mộ Dung thái tử, khâm thử "

Đỗ Dung bị mang đi, để lại Đỗ Phương cùng Đỗ phủ đứng nhìn. Thất Linh ghé sát vào tai Đỗ Phương.

" Ta có cách giúp chàng, chỉ cần chàng nghe ta, chàng liền có tư cách ra vào hoàng cung"

Mặc Phương nói tiếp.

" Lúc đó, ta chỉ là một kẻ hèn dân thường, không ngứng với em, một vị thái tử đương triều. Em biết không, ta đã phải chịu sự ám ảnh bởi em, ta khao khát lại gần em, nhưng căn bản thân thế ta không cho phép. Sau đó "

" Sau đó, Tiểu An nói với ngươi, chỉ cần ngoan ngoãn gả cho nàng, ngươi liền có tư cách vào cung gia "

Phất Dung tiếp lời, giọng nói thều thào yếu ớt.

" Phải "

Lúc vào cung, ánh mắt của Đỗ Dung nhìn rất khác, dường như đã trưởng thành không ít. Đỗ Phương hằng ngày đứng từ xa trông thấy y không ngừng vất vả, nội tâm nổi lên chua xót, hắn nhiều lần tiếp cận y nhưng bất thành, bức tường ngăn cách giữa đôi bên là quá lớn. Thâm cung lại xảy ra nội chiến, quân phản loạn nổi lên ở khắp nơi, Đỗ Dung thân là thái tử muốn đi chinh chiến, lại bị Thất Linh ngăn lại, nàng thưa với hoàng đế, muốn đề cử vị phò mã của mình gánh vác trọng trách này, hoàng đế gật đầu. Đỗ Dung đợi khi bãi triều, lập tức kéo Thất Linh đến một bên dò hỏi rõ ràng.

" Tại sao lại để Đỗ Phương đi? Rõ ràng cuộc chiến này rất nguy hiểm"

Thất Linh nghiêng nhẹ đầu, áp tay lên má Đỗ Dung, nàng cười mỉm, nụ cười như hoa hồng tàn độc.

" Nếu không phải hắn thì còn có thể là ai? Thái tử ca ca à, huynh chính là người quan trọng của ta, làm sao ta có thể để huynh chịu khổ cơ chứ? "

" Cô đang nói cái gì vậy ?"

" Huynh không cần hiểu đâu "

Thất Linh ghé sát tai Đỗ Dung, thì thầm.

" Ta rất muốn nghe huynh gọi ta một tiếng tiểu An "

Nàng lùi lại mấy bước và rời đi, Đỗ Dung khó hiểu trước lời nói của nàng.

Phất Dung lẳng lặng nhắm mắt, thì ra là thế. Y chấp nhận cái nắm tay của Mặc Phương.

" Tiểu An, muội ấy có kí ức "

Thấy Mặc Phương nghi hoặc, y thở dài.

" Huynh cho rằng tiểu An kiếp này cố tình chia cắt Đỗ Dung và Đỗ Phương là vô tình thôi sao "

" Cô ta cố tình bám lấy ta, ép chúng ta xa cách, chính là cố tình "

Y lắc đầu.

" Ngươi không hiểu câu nói của ta "

Phất Dung chỉ về hướng xa, Mặc Phương phất tay, lập tức hai người lại dịch chuyển đến cảnh của một gương khác, lần này chính là cảnh Đỗ Phương đang điên cuồng chém giết những tên áo đen, vừa la vừa rống thật to.

" Chết đi "

Cổ tên áo đen bị chém đứt lìa, máu nhỏ lên đầy mặt Đỗ Phương, hắn sau khi hạ sát khai giới, chính thức gục ngã. Phất Dung nhìn hắn ngã khụy xuống, quỳ một chân, một bầu trời sao đẹp đẽ đến thế, thế nhưng chính Đỗ Phương lại mang cho nó một vẻ thê lương , hắn thút thít, nấc lên như một đứa trẻ, y cảm thấy hắn thật đáng thương. Phất Dung cảm nhận bàn tay Mặc Phương siết chặt lại, cảm xúc của hắn tương tự như Đỗ Phương, y chầm chậm nhích người lại gần hắn, giang tay ôm lấy cổ hắn sát lại. Mà Mặc Phương thì kinh diễm, vội ôm lấy Phất Dung, cánh tay hắn vòng qua eo y, tay kháp giữ lấy lưng y. Hắn đang khóc.

Cả Mặc Phương lẫn Đỗ Phương, đều đang khóc cho y, cho cái chết của Đỗ Dung.

Thái tử đương triều bị người ta hạ độc chết ngay trên điện, Thất Linh công chúa mang theo thanh kiếm năm ấy của y trở về Đỗ Phủ. Hai con mắt nàng đỏ hoe, khóc sướt mướt, nàng đưa bồ câu báo tin cho Đỗ Phương, lúc đó, tất cả mọi người đều chứng kiến, Đỗ Phương đã mất đi tất cả thế giới của mình.

Trở về với dáng vẻ vô vọng của Đỗ Phương, Phất Dung nhìn thấy cái gọi là không cầu sinh của người nọ, y vỗ vỗ lưng Mặc Phương, không tự chủ phát ra tin hương an ủi, Mặc Phương rất biết hưởng thụ, kề mũi ngửi gáy y.

" Thơm quá "

" Lưu manh"

Đúng lúc này, Thất Linh công chúa cưỡi ngựa đến, dùng roi quật đến chỗ Đỗ Phương, thành công đánh bay thanh kiếm trên tay hắn. Nàng tức tốc chạy về phía hắn, tát cho Đỗ Phương một cái tát thật đau.

" Đỗ Phương ngươi điên rồi, ngươi không thiết sống nữa sao?"

Trong giây phút đó, Đỗ Phương nghĩ quẩn, quyết định chọn cách tự sát để đi tìm Đỗ Dung. Thấy chuyện tốt bị phá vỡ, hắn phẫn nộ bóp chặt cổ Thất Linh, mặc cho nàng giãy dụa, nhưng hắn nhớ đến vị trúc mã năm nào, giật mình thu tay.

" Khụ khụ "

Thất Linh ngã trên đất ho sặc sụa, nàng nói với Đỗ Phương.

" Ta biết ngươi vô cùng đau đớn, nhưng nghĩ mà xem, thiên hạ này chính là thứ mà ca ca muốn bảo vệ, không lẽ ngươi muốn nó bị hủy diệt ư?"

Dứt câu, mũi tên hàng loạt bắn về phía hai người, Thất Linh bắt lấy Đỗ Phương chạy đi, nàng nói với Đỗ Phương.

" Ngươi nợ ta một mạng đấy "

Từ khoảnh khắc ấy, Đỗ Phương chính thức đảm nhiệm vị trí tướng quân, hắn cầm binh đi chinh chiến, giết chết những tên phản loạn, đồng thời bắt sống những kẻ gian thần, tra tấn chúng đến chết. Hành vi giết người vô tội vạ vì trả thù của hắn khiến người ta sợ hãi, một ngày kia, hoàng đế quyết định giết chết hắn, ngay khi hắn hạ vũ khí xuống, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, Thất Linh công chúa đã thay hắn hứng chịu đòn chí mạng. Hắn ôm nữ nhân ở trong lòng, run rẩy hỏi nàng

" Vì sao? "

Thất Linh cười, máu trào ra khỏi miệng, nàng khó khắn nói với hoàng đế.

" Phụ..hoàng..xin..khai ân, Linh nhi nguyện ..thay thế.."

" Linh nhi..con của trẫm "

Hoàng đế đau lòng khóc, lão chứng kiến thái tử Mộ Dung bị độc sát, lại chứng kiến công chúa của mình chết do chính mình, mất đi cả hai đứa con, tâm lão cũng cảm thấy tội lỗi.

" Thiên hạ này trẫm có được, chỉ có tình thân là không, vậy thì trẫm làm chủ một phương còn có ý nghĩa gì nữa "

Đỗ Phương khóc, Thất Linh cười với hắn.

" Sao cô lại ngốc như vậy chứ, ta đâu đáng để cô phải chắn giúp ta mũi tên đó, đáng lý ra cô phải tiếp tục làm một công chúa kiêu ngạo, còn ta, ta có thể đi tìm Đỗ Dung của mình, tại sao!? "

" Đỗ Phương "

Thất Linh đưa tay chạm vào ngực hắn, hơi ấm từ lòng bàn tay nàng sưởi cho hắn, Đỗ Phương cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn, hắn trợn to mắt.

" Đây chính là..tiên đan..của lão thần y..và.của ca ca - nay ta giao cho ngài..mong ngài hãy vì an nguy quốc gia, mãi mãi canh giữ nơi này..ức..-hãy vì Mộ Dung..hứa với ta..ngài phải sống.."

Hết hơi tàn, công chúa gục xuống, đôi mắt vẫn còn mở, Đỗ Phương đưa tay lên, giúp nàng vuốt mắt. Từ đấy, Đỗ Phương vẫn giữ mãi lời hứa, hắn ở nhân gian mấy vạn năm, đến khi đầu tóc bạc phơ, hắn vẫn chưa chết. Đỗ Phương quyết định đi du ngoạn nhân gian, vẽ cho Đỗ Dung biết bao thứ tươi đẹp. Hắn ngồi bên vách đá, dựa vào đấy, đôi mắt già nua vẫn còn sự sáng suốt.

" Ta nhớ em, Dung nhi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro