Chap 7 Hủy hôn vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này cánh cửa mở ra một người khác từ bên ngoài bước vào đánh vỡ bầu không khí trầm mặt.

"Cậu tỉnh rồi à ?" Tạ Triết một mặt ôn nhu bước vào từ bên ngoài.

Tần Mạc đã trở về giường ngơ ngác nhìn hắn gật gật đầu. Cậu cứ có cảm giác xung quanh hắn có vầng hào quang màu vàng của phật tổ lúc hắn bước vào làm mắt cậu suýt chút là mù luôn. Sáng , quá sáng.

Tạ Triết thấy cậu ngoan như thế cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại.
- Sao lại ngoan ngoãn như vậy trước kia là đã nháo một trận lớn rồi

"Có thấy không ổn chỗ nào không?"

Nghe hắn hỏi vậy cậu mới xem lại bản thân thấy cơ thể cũng không còn vấn đề gì lớn liền gần gật đầu ngoan ngoãn "không sao nữa rồi."

Lúc này không chỉ có hắn mà mọi người xung quanh ai cũng chú ý đến cậu
Quá ngoan rồi đó. Không quen chút nào

Tạ Triết suy nghĩ một chút rồi dùng dị năng kiểm tra lại toàn thân cho cậu. Xác định là không có vẫn đề gì hắn liền rơi vào trầm mặt. Hắn bâng khuâng bật ra một câu khiến Tần Mạc sợ muốn xanh mặt.

"Cậu có biết tôi là ai không? "
"Tạ Triết. "Tần Mạc nghi hoặc nhìn hắn sợ bị hắn phát hiện ra mình không phải " Tần Mạc"

"Đâu có ngốc rốt cuộc là sao vậy nhỉ ?"

Tần Mạc nghe hắn nói xong thì lửa giận bùng lên gào thẳng vào mặt hắn "Anh nói ai ngốc ?".

Tạ Triết thấy cậu nổi khùng thì chuồn ngay "Không có, không có, nếu cậu đã không sao tôi liền đj về trước"

Tần Mạc lườm nguýt hắn đến tận khi cánh cửa đóng lại

Tần Minh thấy em trai có giấu hiệu phát hỏa liền xoa đầu an ủi.

"Anh ta mới ngốc đó cả nhà anh ta đều là đố ngốc"

Tần Mạc nghe vậy thì quay qua hận không thể giơ hai tay hai chân đồng ý.

Cơn tức vẫn còn lại nhìn đám người đang xem trò vui bên kia thấy có chút không thuận mặt.Liền trắng trợn đuổi người.
"Mọi người về đi tôi mệt rồi anh trai ở lại".

Ba người kia nghe vậy có chút tức. Đi thăm bệnh còn chưa nói được một câu với người bệnh đã bị đuổi về.

Lăng Phong nhìn cậu oán giận kể công "Tôi dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của cậu. Cậu đến một câu cảm ơn cũng không thèm nói với tôi.

Tần Mạc gật gật đầu "À thì ra người gọi tôi là anh à. Cảm ơn nhé anh về được rồi" cậu nói xong còn nở một nụ cười công nghiệp dù sao hắn với nguyên chủ cũng không ưa gì nhau. Lần này cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi nên cậu cũng không để ý lắm. Dù sao Tần Mạc vốn là kiểu vô tâm vô phế mà.

Lăng Phong tức muốn xù lông nhưng không phản bác được bèn dậm chân rời đi tới cửa còn đóng một cái thật mạnh. Tần Mạc nhìn cánh cửa có chút lo lắng không biết có còn nguyên vẹn không.

Dời ánh mắt từ cánh cửa qua hai người còn lại cậu có chút bất mãn "Còn hai người thì sao ?"

Cố Hàm Tích mắt nhìn cậu đầy sát khí hắn cuối xuống nói thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy

"Cậu muốn bọn tôi rời đi để có thể tiện cho việc hãm hại Tần Minh à"

Tần Mạc nghe vậy thiếu điều đấm vào mặt hắn , giọng nói thâm trầm cất lên rõ ràng"Liên quan tới anh chắc "

Cố Hàm Tích có chút bất ngờ trước kia nếu là như vậy nhất định cậu ta đã cuốn lên giải thích rồi chứ không phải bình tĩnh đáp trả như vậy. Hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu làm cậu biến thành như này. Hắn không thích bộ dạng này của cậu.Hắn muốn cậu quay lại bộ dạng trước kia. Như một con chó suốt ngày theo đuôi hắn

"Tôi là vị hôn phu của cậu " Cậu đáng ra phải nghe lời tôi. Nhưng nửa câu sau lại không nói ra.

Tần Mạc nghe vậy cười nhếch mép thầm rủa anh xứng sao. Anh có coi cậu ta là vị hôn phu à. Tần Mạc có chút đau lòng cho nguyên chủ cái loại hôn phu này chỉ có danh chứ không có thực . Thà rằng không có thì sẽ tốt hơn. Nghĩ là làm cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn bình tĩnh gằng lên từng chữ.

"Sắp không phải nửa rồi"

Cố Hàm Tích cứng người không nghĩ tới cậu sẽ nói vậy. Gương mặt hắn có chút vặn vẹo "Ý gì ?"

"Tôi muốn giải trừ hôn ước." Tần Mạc không có chút cảm xúc nhìn mặt hắn tựa như người trước kia từng thích hắn không phải là cậu vậy. Hắn tức đến đỏ mắt tuy hắn đã sớm muốn giải trừ hôn ước nhưng cậu ta lúc nào cũng cầu xin uy hiếp hắn. Nếu hắn hủy hôn sẽ làm Tần Minh ghét hắn. Vậy mà giờ người không cảm xúc nói ra câu này lại là cậu.

Hắn nghe vậy liền muốn nắm lấy cổ áo cậu cho một đấm. Nhưng mà tay của hắn còn chưa chạm vào người cậu đã bị Tần Minh trực tiếp đóng băng.

Tần Minh mặt đầy sát khí gầm lên "Anh dám động vào em trai tôi"

Cố Hàm Tích lúc này đã hoảng loạn đến không chịu nổi. Tần Minh tuy lạnh lùng nhưng y chưa bao giờ tức giận với hắn. Hắn hoảng loạn bỏ tay xuống muốn tiến đến giải thích với Tần Minh thì bị Lăng Hàn chặn lại.

Cố Hàm Tích chỉ đành quay qua nhìn Tần Mạc "Sau này đừng có mà hối hận" nói xong hắn trực tiếp bẻ nát nửa miếng ngọc bội bên hông.

Tần Mạc nghe vậy lại cười cười " không hối hận, không hối hận, hủy hôn vui vẻ" Cậu ném ngọc bội cho anh trai ý nhờ anh bẻ giúp.

Tần Minh thấy cậu giứt khoát vậy thì rất vui dù gì trước kia em trai xa cách mình như vậy cũng là vì Cố Hàm Tích. Hắn đóng băng ngọc bội rồi cho nó vỡ tan. Đến một hạt bụi cũng không còn.

Em trai của hắn quý như vậy. Cố Hàm Tích không xứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro