Chap 8 Tần Mạc ngủ đến ngu rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hàm Tích thấy miếng ngọc bội bị bóp nát trong tay Tần Minh không hiểu sao hắn lại thấy có chút khó chịu rõ ràng hắn nên thấy vui mới đúng hắn trước giờ đều muốn hủy hôn mà hắn chìm trong hỗn loạn lại liếc nhìn thấy gương mặt phè phởn không chút quan tâm của Tần Mạc lại càng khó chịu hơn.

Hắn lườm cậu một cái rồi xoay bước rời đi khi đóng cửa cũng không khống chế lực làm cho cánh cửa có chút điêu đứng. Cậu ngồi trên giường nhíu mày
- Lũ điên này đóng cửa cũng không thể nhẹ nhàng chút. Cái cửa này không sớm thì muộn cũng hy sinh.

Tần Mạc nhìn cánh cửa một cái, rồi lại nghĩ đến chuyện khi nãy tâm có chút mãn nguyện. Cũng may vị hôn phu này chán ghét nguyên chủ ,nên mình hủy hôn đều dễ dàng như vậy nếu gặp phải kẻ khác thì phiền to rồi. Đuổi được hai con cá rồi cậu nghoảnh mặt nhìn về phía con cá cuối cùng vẫn đang mặt liệt đứng bên cạnh anh mình.
"Anh thì sao? Không đi ngủ à ?" Giọng điệu khó chịu cất lên cậu bình tĩnh nhìn Lăng Hàn

Hắn vậy mà đến một cái liếc mắt cũng không cho cậu tựa như cậu không tồn tại mà nhìn chằm chằm anh trai

Tần Mạc thấy vậy thì khinh bỉ nhìn hắn , cậu giả vờ uất ức nhìn về phía Tần Minh " Anh trai anh ta ở đây em không ngủ được "

Tần Minh nghe vậy thì quay qua lườm Lăng Hàn một cái "Đội trưởng em trai tôi cần nghĩ ngơi anh có thể về được rồi"

Hắn nghe vậy thì quay qua lườm Tần Mạc nhưng cậu vốn không hề quan tâm hắn. Hắn âm trầm đứng đó hoàn toàn không có ý muốn rời đi nhìn qua Tần Minh "Còn cậu thì sao ? "

"Anh trai ở lại với em đi tối nay cơ thể em có chút không thoải mái" Tôi đây cũng đách thèm nói chuyện với anh tưởng nam chính ngon lắm chắc ông đây cóc thèm quan tâm.

"Được, tối nay anh ở lại chăm sóc em" Tần Minh không quan tâm đến Lăng Hàn bên cạnh âm trầm nhìn mình , anh ôn nhu nhìn về phía Tần Mạc cưng chiều nhận lời.

Lăng Hàn tức giận nhưng đuối lý cuối cùng chỉ có thể rời đi. Cánh cửa xấu số cứ vậy mà ra đi. Lăng Hàn làm hư cửa cũng chẳng thèm đứng lại cứ thế uy phong rời đi.

Tần Mạc chửi thề trong lòng nếu cậu mạnh hơn anh ta thì cậu khẳng định đã đi dường quyền với anh ta rồi.

Tần Minh cũng bất mãn nhưng dù gì hắn cũng là đội trưởng . Y có tức cũng không thể vô lễ với hắn.

" à thì anh trai chắc tối nay em phải đến phòng anh ở rồi " Tần Mạc lên tiếng đánh vở bầu không khí trầm lắng.
" Được rồi để anh bế em đi" Thở dài một hơi Tần Minh đem bực tức quăng ra sau đầu mỉm cười đem em trai bế lên

Lúc đi ngang qua phòng khách thấy mọi người tập trung ở đây. Tần Minh liếc nhìn một thuộc hạ lạnh lùng ra lệnh " Sửa lại cửa phòng cho Tần Mạc trong tối nay "

Tần Mạc nhìn đám người trước mặt đang nhìn mình như gấu trúc cũng không để ý lắm dù gì cậu cũng đẹp như vậy mà bị nhìn cũng không có gì lạ. Có chút buồn ngủ liền rút mặt vào ngực anh trai ngáp hai cái. Tần Minh thấy cậu ngáp thì cười khẻ rồi nhẹ nhàng ôm cậu rời đi.

Lăng Phong đang cùng anh trai và mọi người ngồi đó có chút tò mò lên tiếng " Hỏng rồi ? Vậy tối này cậu ta ngủ ở đâu"

" Phòng tôi" Tần Minh đang bước đi cũng không xoay đầu lại mà lên tiếng.

Cố Hàm Tích tức giận nắm tay thành quyền rồi lớn tiếng tuyên bố " Từ hôm nay Tần Mạc sẽ không còn là vị hôn phu của tôi nữa"

Mọi người nghe thấy vậy thì ôn ào một phen. Tần Minh đang bước đi cũng quay đầu lại nhìn hắn. Tần Mạc ló mặt ra nhìn thấy biểu cảm hóng hớt của mọi người chán ghét ngáp một cái rồi chỉ về phía phòng anh trai mè nheo " em buồn ngủ"

Ai cũng nghĩ Tần Mạc sẽ khóc nháo một phen nhưng không ngờ cậu ta vậy mà lại ngáp ngủ rồi làm ra vẻ mặt không liên quan đến mình.
Ai cũng đều có một suy nghĩ Tần Mạc ngủ đến ngu rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro