Chương 1: Mạc Niên Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người!

Sau đây là một vài lưu ý khi đọc truyện của bụt.

Đây là quyển 1 truyện Tam Thiếu Giới Hắc Đạo. ''Tam thiếu'' là 3 người, không chung một dòng máu, không phải anh em ruột, thuộc ba dòng tộc khác nhau nhưng họ chung lý tưởng, cùng mục đích, sinh tử có nhau.

Bạn có thể tìm đọc:

Truyện 1- ''Mạc Thiếu Sủng Vợ'': nhị thiếu Mạc Niên Hàn_ Khiết Vi.

Truyện 2- ''Lão Đại phúc hắc'': đại thiếu Tĩnh Kỳ_ Triệu LyLy.

Truyện 3- ''Lập Thiếu thách thức vợ nhỏ'': tam thiếu Lập Vũ_ An Kỳ Viên.

《•~ Tố Hy ~• Tùy bạn yêu cầu mình sẽ thêm ngoại truyện》

____________________________

Tại một quán bar hạng sang, ánh đèn chớp nhoáng liên tục, tiếng tim nghe thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhạc nổi lên bao trùm sàn nhảy, động tác DJ hưng phấn đưa nhạc lên cao trào, con người không phân biệt giới tính, dù bạn có là thế giới thứ ba, chỉ cần tiền, bạn là ông chủ. Trong bar tiếng khách gọi rượu như mua nước suối, gọi hầu gái như gọi mẹ, sa hoa, trụy lạc, đốt tiền là đây.

Giữa sàn nhảy là một cô gái đang run rẩy, ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh, chỉ đáp lại là tiếng cười hả hê, bằng không cũng đang mang sắc thái lạnh lùng khinh bỉ. Tiếng quát tháo của một tên tai to, mặt bự hung tợn, nhìn oai nhưng cũng chỉ là đàn em, tên đó đỏ mặt ngà ngà say, vừa cầm chai rượu lắc theo nhạc, vừa lảo đảo bước lên sàn, nắm tóc cô gái kia ''nhảy đi con đĩ, ông mua mày về là để phục vụ thiếu gia đêm nay, không cần mày hiến thân, bắt mày đứng uốn éo, lắc lư một xíu mà mày lì quá, muốn chết sao?''

Hắn nhìn cô gái hừ lạnh, nhét vào miệng cô gái một viên thuốc màu trắng tinh, bột thuốc còn vương trên môi chưa kịp tan. Đôi mắt cô gái liền lăng loàng khác thường, tứ chi nghịch đảo thân thể, đầu tóc rối bời rũ rượi, cô gái kia như mất kiểm soát, bất cần mà nhảy nhót theo nhạc. Ở dưới vỗ tay reo hò, như đạt được mục đích. ''Vậy mới phải chứ, mày phải cảm ơn thiếu gia đi, hàng mới mà mày đã được thử trước, đúng là vinh hạnh mà thiếu gia ban cho mày..... ha ha''.

Tên hung tợn sau khi sỉ nhục cô gái kia xong liền an phận rút lui, đi đến một căn phòng có cửa kính nhìn xuống sàn nhảy. Hắn cuối đầu trước một người được gọi là thiếu gia, đôi mắt nhướn xuống, tỏ vẻ kính cẩn ''thiếu gia, cậu hài lòng chứ?''.

''Không tệ''.

''Dạ'' mắt hắn liếc nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ giọng ''nhưng mà thiếu gia, đây là địa bàn của Mạc gia, hắn trước giờ nhúng tay nhiều thứ nhưng kiên kỵ nhất là hàng cấm, lần này cậu buôn bán hàng cấm trong địa bàn của hắn liệu có....''

Trong bóng tối, nụ cười người đó bỗng gian tà hơn bao giờ hết, khuôn mặt góc cạnh bị che khuất càng độc hiểm hơn ''báo cảnh sát đi, hãy nói là Mạc Niên Hàn, tổng giám đốc Mạc Gia liên quan đến hàng cấm, thông đồng chợ đen, làm đảo loạn an ninh trật tự xã hội, để sau này hắn còn ngóc đầu lên nổi mà đấu với chúng ta không?''.

''Thiếu gia quả nhiên đã chuẩn bị chu đáo, theo cậu đúng là không uổng phí, nếu trước đây tôi mù mắt ngu xuẩn phục tùng hắn thì bây giờ đừng nói không có tiếng, ngay cả cơm ăn cũng không có, hừ, chỉ sợ....''.

''Sợ gì chứ?''.

''Cậu nên biết, Mạc thiếu hắn có quan hệ rất tốt với Lập Gia và Tĩnh Gia, lần này chọc tổ ong, không chừng...''.

''Haha, ông xem tôi như rùa rụt cổ? Nếu không có dự tính trước, ông nghĩ tôi ngu đến mức độ không lường trước được hậu quả mà đã động đến kẻ được mệnh danh là nhị thiếu của tam thiếu giới hắc đạo sao? Yên tâm đi, tôi đã phá kho hàng của Lập Vũ, cắt hết đường tàu của Tĩnh Kỳ, bọn họ lo chưa xong thì nói đâu đến việc giúp đỡ Mạc Niên Hàn, nếu không nằm ngoài dự đoán thì bây giờ Mạc gia trên dưới không yên?, Phi Phi anh đang trả thù cho em đó em thấy không? Ha ha''.

____________________________

''Tố Như, tỉnh dậy đi Tố Như, làm ơn gọi xe cấp cứu''.

Tố Như là cô gái lúc nãy trên sàn, Tố Như là cô gái hiền lành tốt bụng nhưng số của cô không được may mắn, đi đâu cũng bị chê nghèo hèn, bị xua đuổi như kẻ ăn bám, quen được bạn trai giàu có ngỡ đâu lên hương nhưng thật không ngờ bị lừa bán làm gái một cách thê thảm. Dẫu sao, cô cũng bước đến đường cùng, dẫu sao trên thế giới này không còn ai để cô cảm thấy nợ nữa nhưng mà....!

''Cô gái này bị sốc thuốc nặng, dẫn đến thần kinh không ổn định, may mà đưa đến bệnh viện kịp không thì.... có thể mất luôn cả mạng''.

''Bác sĩ, ông nói thuốc gì cơ?''.

''Cô gái, bạn cô dùng ma túy, cô không biết sao?''.

''Cái... cái gì? Tố Như con nhỏ ngốc này mày bị điên à''.

Ánh mắt lim dim từng đợt nước mắt rơi ''Khiết Vi, tao xin lỗi, tao bị ép''.

Khiết Vi, cô gái thông minh lanh lợi, trái ngược với Tố Như, Khiết Vi là cô nhi nhưng từ nhỏ đã hưởng trong tay một gia tài kết xù. Tại sao vậy? Tại vì ba, mẹ của Khiết Vi khi mất để lại hết di chúc cho cô con gái 10 tuổi của mình, tài sản ấy bị dòm ngó nhiều lắm nhưng đối với cô mà nói nó chỉ là vật kỉ niệm còn xót lại của ba, mẹ nên cô muốn giữ gìn thôi, không để ai giành lấy nhưng cũng không muốn tiêu xài. Nhờ cô có một bác quản gia hiền hậu, một cô giúp việc thương chủ, và một bác tài xế trung thành, họ sống với cô như một đại gia đình, nhìn thấy quãng đường cô trưởng thành, đâm ra họ rất yêu thương cô, thương như đứa con ruột thịt vậy.

________________

Cầu nhận xét, cầu cmt, cầu được follow and làm quen a~ , một mình trên wattpad không bạn thực buồn chán T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro