Chương 2: Khiết Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều 3: 00, 16- 12- 2017

Tại Mạc Gia,

''Mạc thiếu, tình hình tổn thất không nhẹ, theo như tính toán sơ bộ, cổ phiếu trên sàn chứng khoán đang đột ngột tụt giá, càng như vậy càng dễ xảy ra chuyện, bên phía cánh báo chí liên tục săn tìm tin tức, đã chặn nhưng vẫn gây ra phản hồi nặng nề''.

''Không sao, tôi tưởng lần này Dương gia chơi lớn, muốn một lần đánh sụp con đường sống của ta, nhưng hóa ra hắn cũng chỉ có vậy, thật uổng công tôi xem hắn là đối thủ''.

''Vậy giờ ... bước kế tiếp nên...?''.

''Qua NewYork nhờ Lập Vũ kéo sàn giao dịch, càng cao càng tốt, kêu Đàm Danh ghé qua Hồng Kông tìm Tĩnh Thiếu nhờ lão đại hỗ trợ ta về mặt pháp luật và cánh báo chí, tôi tin sau ngày hôm nay, ngày mai trời lại sáng''.

''Còn tiền? Chúng ta cũng bị lỗ vốn kha khá, không bù đắp vô sao?''.

''Dương Gia lấy của tôi 10 đồng, tôi sẽ đòi lại gấp vạn, huống chi hắn dám động đến một số tiền không nhỏ, trước mắt dẹp yên dư luận bằng số tiền của tiểu Vi, sau đó tôi sẽ tự có cách cho tiền của tôi mọc cánh quay trở lại''.

''Tôi đi chuẩn bị xe, Mạc Thiếu, đã hơn 10 năm, cậu chưa đến Khiết Gia, tiền này muốn mượn, e rằng...''.

''Con nhỏ tiểu Vi ấy ki bo với ai cũng được, nhưng Mạc Niên Hàn này thì chắc chắn phải moi ra'' môi mỏng khẽ cong lên một hình bán nguyệt vuông vức, càng lạnh lùng, càng tỏ ra khí thế hơn người.

''Vâng''.

Trên dưới Mạc Gia yên ổn đến lạ thường, đã nằm ngoài dự kiến của Dương Minh Hiển. Không hổ danh là nhị thiếu, dù là người hầu nhỏ nhất trong nhà mồm miệng cũng được điêu luyện tinh nhuệ, không một chút xáo đục nội bộ, mà ngược lại còn rất bình yên. Đàn em của Dương Gia theo dõi đúng là uổng phí công sức, không những Quách Diệp đi ăn sáng đều đặn mà đến cả tâm tư còn tốt hơn bao giờ hết.

Quách Diệp_ Đàm Danh là tả và hữu vệ của Mạc Niên Hàn, họ không gấp thì Dương Minh Hiển gấp cái gì?

______________________________

''Ah, này Tố Như mình nói cậu nghe, canh thịt bò bổ dưỡng lắm, nghe lời ăn hết chỗ này, có khỏe thì mình mới cho cậu xuất viện được'' vừa nói Khiết Vi luôn tay đút ào ào vào miệng Tố Như, khiến Tố Như chịu cực hình mà nhăn mặt mếu máo.

''Khiết Vi, Khiết Vi chậm chậm thôi, cậu tưới hết lên người mình rồi''.

''Xin lỗi, xin lỗi, mình hào hứng quá thôi, chỉ tại cái tay này, lề mề một xíu.... hihi''.

''Không sao, bắt một tiểu thư khuê các như cậu đến làm bảo mẫu cho mình đã là uất ức lớn nhất rồi, Tố Như này nên cảm thấy biết ơn cậu mới phải'', Tố Như chầm chập gấp quần áo bỏ vào túi xách, đoạn nói tiếp ''nếu không có cậu, chắc mình đã chết ngoài đường mặc người qua lại rồi''.

''Phì, phì, nhổ ra nhổ ra, ăn nói bậy bạ không hà, Tố Như cậu là phúc tinh của tớ, nếu cậu có mệnh hệ gì mình liền đi phanh thây tên nào ức hiếp cậu''.

''Đúng là bạn tốt, ưm, ăn lẹ để xuất viện nào''.

Giọng của Khiết Vi và Tố Như cười nói xung quanh nghe thật ấm áp, nếu người qua lại không biết còn ngỡ họ là chị em song sinh, tình như thủ túc.

Đứng trước cổng Khiết Gia, ánh mắt Tố Như long lanh ánh nước, một làn sương mỏng không đợi mà đã trực trào muốn rơi. Tố Như cố kiềm nén, đôi môi khóe hồng mím chặt nhìn Khiết Vi ''chúng ta về nhà rồi, mình vui quá''.

''Đúng vậy, Khiết Gia là nhà của chúng ta, là nhà của tớ và cậu, là nhà của họ, họ, và cả họ nữa''. Khiết Vi xòe xòe bàn tay ra vẽ một đường tròn, miệng mỉm cười không ngớt, như hoa tường vi tinh khiết sương mai.

Thấy bóng dáng bác Thư, Khiết Vi vội reo hò '' bác Thư, bác Thư, mở cửa cho con''.

''Đại tiểu thư, uây, Tố Như nữa, hai đứa về rồi a~''.

''Ưm, hihi, bác Thư, Như Như nhớ bác quá'' Tố Như vòng tay ra đằng sau vuốt ve khuôn lưng gầy yếu ớt ấy, khẽ mỉm cười.

Khiết Vi cũng nũng nịu ham vui, chui vào khoảng cách giữa hai người, dù chật chội nhưng rất vui, mắt lão của bác Thư nheo lại vì hạnh phúc, sung sướng quá ''con bé này, về rồi thì tốt, vào nhà thôi''.

''Ưm, vào nhà vào nhà, bác Hạ ơi, bác Khiêm ơi, Khiết Vi về rồi''.

Bước qua khỏi cánh cổng, bước chân bác Thư hơi nặng nề, vội kéo Khiết Vi lại, khuôn mặt bỗng chốc nghiêm nghị'' tiểu Vi, trong nhà có khách''.

Khiết Vi dừng bước, sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt ngạc nhiên nhìn bác Thư ''Ai chứ?''. Khiết gia 10 năm trở về đây không có khách nào ghé thăm cả, nếu có ghé cũng là cậu mợ của cô gặng hỏi về tài sản ấy, sớm cô đã chai mặt với họ, nhưng nhìn thái độ bác Thư thì vị khách đến là một người khác.

''Vào nhà đi con sẽ biết, này, lớn rồi không được ham chơi nữa, phải chín chắn hơn, con phải trưởng thành chứ, lỡ sau này có đi lấy chồng cũng không chịu uất ức'' nói tới đây cảm giác ly biệt càng mãnh liệt, bác Thư vội vàng chỉnh trang y phục cho Khiết Vi, bàn tay run rẩy vài phần.

Khiết Vi không hiểu, cũng không muốn hiểu, đôi mắt cô sáng hoắc nhìn vào căn nhà lớn trước mặt, dù thế nào cô cũng không sợ ''bác Thư ta vào nhà, con muốn biết vị khách đặc biệt nào ghé thăm''.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro