Chương 4: Kết thúc đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, dù sao tôi cũng không sợ chết, hắn hại tôi thì cũng đừng mong sống tốt" bàn tay Tố Như nắm chặt, con mắt cô ngập trong sự giận dữ vô cùng. Chợt, thân hình ấy run rẩy lạ thường, co giật.

"Không xong rồi, Tố Như.... Mạc Niên Hàn anh giúp tôi bế cậu ấy vào phòng, bệnh lại phát tác".

Mạc Niên Hàn nhanh chân lẹ tay đưa Tố Như vào phòng, trông cô thất hải kinh phong thực đáng sợ.

Sau khi cho uống thuốc, Tố Như đã chìm hẳn vào giấc ngủ sâu. Chỉ thấy tiếng thở dài đằng đẳng của Khiết Vi vang vọng trong phòng. Mạc thiếu nhìn Tố Như sau lại nhìn Khiết Vi đang cau mày thấy rõ. Anh xích lại gần Khiết Vi, thân hình rắn chắc, làn da khỏe khoắn giấu sau lớp áo sơ mi phẳng lì màu trắng tinh, hai khuy cài áo đã bị anh bỏ ra từ khi nào, nhìn anh thực phong lưu và lãng tử.

Đứng trước Khiết Vi không mạnh mẽ như lúc đầu, cằm anh tựa như chạm phải mái đầu nhỏ nhắn của cô. Lần đầu tiên Mạc Niên Hàn anh tặng một cái ôm miễn phí như vậy, cô cũng không biết cảm ơn mà khóc làm ướt hết áo anh.

Tay anh không mềm dẻo như phụ nữ nhưng chắc chắn rằng anh đã rất nhẹ tay, bàn tay anh khẽ kéo lông mày đang nhăn nhúm lại của cô, vuốt vuốt nó thật nhẹ nhàng, môi thì đang mấp máy cười, Khiết Vi chân ngắn ngước đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy môi anh như trái dâu tây căng mọng, thật muốn cắn một phát.

"Này đừng khóc, người phụ nữ của tôi mà dễ dàng khóc thì... họ sẽ bắt nạt cô mãi mãi".

"Hic, tên điên này, ai khóc chứ" cô cãi bướng, mặc dù trong lòng thì cảm kích vạn phần.

Quách Diệp sớm không tới, muộn không tới, tới ngay lúc nhìn thấy sự ân cần dịu dàng nhất của Mạc thiếu, còn hơn nhìn thấy quỷ nữa.

"Ha ha, xin lỗi, tôi đến không đúng lúc".

"Cậu cũng biết điều đó sao? Hừm, có chuyện gì?".

"Mạc thiếu, xảy ra chuyện lớn rồi".

"Nói đi, cô ấy không phải người ngoài".

Chậc, nghe được câu này thì cả Quách Diệp và Khiết Vi đều thay nhau ngỡ ngàng. Vậy không phải tuyên bố vị trí thiếu phu nhân Mạc gia là của Khiết Vi rồi.

"Dương Minh Hiển trộm kho hàng vừa nhập ở bến cảng, hắn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của ta, chuyện hàng cấm vừa được Tĩnh thiếu dàn xếp ổn thỏa nay lại bất động về tài chính, không những vậy điều này ảnh hưởng rất lớn uy tín của ta với bên mua, không có hàng thì chuyện đền bù tổn thất cho họ là.... không được rồi, khốn kiếp, lô hàng đó trị giá chí ít vài trăm tỉ, đền gấp đôi không phải bảo chúng ta đi chết sao?".

Mạc thiếu buông Khiết Vi đang ôm trong tay ra, nói thực nhìn anh giống mất bình tĩnh hơn, nhưng là trong lòng sớm đã muốn quyết đấu một trận sinh tử, lần này một là anh chết, hai là Dương Minh Hiển khó thoát diêm vương.

"Đi, đi lấy lại số hàng".

"Anh em đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ lệnh từ Mạc thiếu".

"Hắn muốn chết mà! Hừm" nói rồi Mạc thiếu nhanh chân rời khỏi, phía sau anh vẫn loáng thoáng nghe được hai chữ cẩn thận từ Khiết Vi. Môi anh đã cong lên sự hài lòng 100%, lần này anh sẽ thua sao?

_______________________________

"Người anh em, tới rồi?" Dương Minh Hiển lần này ra mặt là mong sớm chấm dứt mối quan hệ anh vợ em rể này từ lâu rồi.

"Phải tới chứ, các người xem Mạc gia chúng tôi là cái gì?" Quách Diệp tay cầm cây gậy bằng sắt trong tay chỉ thẳng mặt Dương Minh Hiển.

Bên Mạc thiếu có 24 người, bên Dương Minh Hiển dường như mang binh sử dụng hết toàn bộ, độ khoản trăm người chứ không ít. Trên người họ đều hung hăng hiếu chiến, khuôn mặt kiểu người không đánh nhau thì không thể nói chuyện bằng lời. Tay cầm mã tấu các loại dưới ánh nắng mặt trời càng sắc bén gấp bội.

Tay Dương Minh Hiển không cầm gì hết nhưng nghiêng 180 độ lại thấy bóng cây súng lục hiện hữu như có như không.

"Ây, Mạc thiếu đến bằng tay không sao? Thực sự anh vợ quá xem trọng em rể này".

"Đừng trách tao không báo trước, Phi Phi là do mày hại chết, em gái tao là do mày hại chết, nghe rõ chưa, mày mới là hung thủ thật sự, súng là do mày bắn, chết cũng là chết trong vòng tay mày, em tao có linh thiêng thì hôm nay là ngày giỗ của mày".

"Mày nói bậy, Phi Phi là do mày hại chết, nếu không phải mày dẫn cô ấy theo, nếu không phải mày ép Phi Phi rời khỏi tao, nếu không phải bảo vệ mày mà cô ấy xông ra đỡ đạn, thì.... tất cả là vì mày, khốn nạn.... ".

"Kết thúc đi, tao muốn mày xuống đó nhận lỗi với nó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro