Chương 5: Đi chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người nhào lại đánh nhau, Dương Minh Hiển cầm cây gậy sắt dưới đất chạy thật nhanh đến chỗ Mạc Niên Hàn ra sức đánh, chỗ nào cây gậy lướt qua cũng để lại sự tàn phá nặng nề tới đó. Hắn thách thức "Mạc Niên Hàn, mày chỉ biết né thôi hả, dùng hết sức đi".

Phía bên tay trái Mạc Niên Hàn là một cái thùng phi chứa dầu còn đang nóng. Phía bên tay phải là một đống cây tre còn khô, dính mùi hóa chất. Lúc này tay Dương Minh Hiển đang cầm cái bật lửa huơ qua huơ lại, miệng không ngừng cười chế nhiễu.

"Các anh em lên".

Quách Diệp hăng hái đánh túi bụi đàn em của Dương Minh Hiển, mặc dù anh cũng bị trả đòn không ít, khuôn mặt đã căng dây thần kinh đến mức bộc phát "lên hết đi, tao chấp tụi mày".

"Quách ca, được lắm, đội tiểu hổ này làm sao kém cạnh" nói xong họ nhào lên như không còn gì để mất, đè sập tất cả bọn đàn em của Dương Minh Hiển, xung quanh căng thẳng đến nảy lửa, không phải giọt mồ hôi rơi xuống thì cũng là máu chảy.

Mạnh Kha thấy tình hình không ổn, lao đến kéo tay Dương Minh Hiển, làm bật lửa trên tay hắn thoáng chốc phùn phụt rơi hẳn trên dầu, lửa nhanh với tốc độ ánh sáng chưa được một giây đã làm khu vực xung quanh Mạc Niên Hàn nóng ngợp.

"Mạnh Kha, tên khốn, ông tạo phản à". Dương Minh Hiển một tay chống cự, một tay đẩy Mạnh Kha vào lửa.

"Mạc thiếu, xin lỗi, tôi có lỗi với cậu, cám ơn cậu đã từng cứu mạng tôi, tôi dùng mạng này trả cậu" Mạnh Kha dùng hết sức vật Dương Minh Hiển, kéo hắn lê lết vào biển lửa, ông ta cười như thỏa mãn "Dương Minh Hiển, theo mày tao sống như một con chó, mày đi chết đi, haha". Thấy trong đám lửa đang cháy bùng vọng tiếng "Quách Diệp đưa Mạc thiếu đi đi".

Mạc Niên Hàn bị Quách Diệp giữ chân khi anh đang có ý định xông vào lửa, sức nóng trong đám cháy thiêu đốt tất cả, thiêu luôn nước mắt Mạc Niên Hàn, ánh mắt anh nhuốm màu đỏ máu "thả tôi ra, Mạnh Kha, ông không được chết".

Sau khi kéo được Mạc Niên Hàn ra ngoài, cùng đàn em rút lui an toàn, Quách Diệp quỳ xuống trước mặt Mạc thiếu "Mạc thiếu, trách nhiệm của tôi là dùng mạng bảo vệ cậu, ông ấy cũng vậy, thật ra bao năm nay chúng tôi vẫn liên lạc ngầm với nhau, chuyện này tôi giấu cậu, xin lỗi, để bảo toàn cho cậu và anh em Mạc gia thì Quách Diệp tôi dù trái lời cậu cũng phải làm, cậu phạt tôi đi".

Các anh em cùng sinh tử với Quách Diệp vốn đã lâu, vì cứu họ anh không ngại trái lời, họ sao có thể đứng yên. Tất cả cùng quỳ xuống cùng đồng thanh "Mạc thiếu, xin cậu trách phạt".

Trong lúc Mạc Niên Hàn bất lực nhất thì ở đâu xông ra một Dương Minh Hiển. Mọi người còn chưa kịp phản kháng thì hắn đã kéo Mạc Niên Hàn đến bên lầu cao nhất, sân thượng giờ đây không bóng người.

"Mày chưa chết?".

Tay hắn kẹp chặt cổ Mạc Niên Hàn, không cho anh một giây phút chống cự, cây súng lục trong áo được lôi ra, khơi mào cho một định nghĩa, mày sống thì tao chết.
"Mày nghĩ ông trời thương mày hơn thương tao à".

Hai cơ thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn va chạm vào nhau, sự ma sát đến nảy lửa, mồ hôi rơi trên người Dương Minh Hiển cùng làn khói nhem nhuốc bao trùm hắn, trông hắn tơi tả hơn bao giờ hết. Cổ tay hắn vẫn dùng lực khiến Mạc Niên Hàn dù nhúc nhích cũng khó, răng hắn cắn chặt vào nhau để vượt qua cơn đau bị lửa thiêu đốt nơi bắp đùi "lão Kha, ông ta thực ngu xuẩn khi bán mạng cho mày, muốn giết tao đâu có dễ vậy".

Khi bọn Quách Diệp lên tới, súng trên tay Dương Minh Hiển đã lên nòng, đặt giữa mi tâm Mạc Niên Hàn, chỉ cần kéo cò "pằng" thì tất cả chỉ là mây khói.

Quách Diệp tệ hại nhất trong việc đàm phán, tay anh cầm súng quen rồi, giờ chống mắt nhìn Mạc thiếu bên bờ vực nguy hiểm, nói không run tức đang nói dối "Dương Minh Hiển, mày điên rồi, mày không thoát được đâu".

"Tao đâu muốn sống, từ ngày Phi Phi chết tao đã muốn chết từ lâu, nhưng là tên khốn này khiến tao phải kiên trì đến bây giờ, hắn sống sao tao chết được?".

"Vậy thì đi chết đi" Tiếng nói vọng ra.

"Ai, mau ra đây?".

"Mày chết rồi sẽ nhìn thấy tao"..

Nói rồi một phát súng thật chuẩn ngay tim Dương Minh Hiển, khi ngòi súng vừa bắt đầu nổ, viên đạn vô tình xuyên qua tim hắn, máu phun ra như không bao giờ dừng lại, cây súng trên tay vẫn nắm chặt nhưng là không còn sức để nổ, hắn nhẹ nhàng gục xuống, khoảng 100m, hắn thả lỏng để bản thân từ từ rơi xuống.

"Không chết mới lạ".

Một tay súng thiện xạ bước ra, đầu súng còn vương khói chưa dứt, hắn khẽ cười "Mạc thiếu, anh xém nữa là đi gặp Diêm Vương".

Quách Diệp bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc, anh như con nít, chạy đến ôm người đối diện, miệng thút thít "Đàm Danh, anh trai yêu quý".

"Buông ra, tởm quá".

Mạc thiếu xoay người nhìn về phía chân trời, nơi có ánh mặt trời đang dần chìm xuống "Đàm Danh cám ơn cậu". Và ánh mắt anh đang hỏi từ phương xa "Phi Phi, em gái ngoan của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro