Bí mật trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dã chiến play :))
Có OOC
Giả sử Đại vương sau vài lần lăn giường đã nâng cấp trình độ, tình thú hơn tẹo
__________________________________

Hôm nay tiểu cu nhang sẽ kể cho mọi người một câu chuyện nhỏ nha...

Trong một rừng cây nho nhỏ có một hang động to to. Trong hang động to to có hai bóng người nho nhỏ. Trong hai người nho nhỏ có một người có con ciu to to. Bên cạnh con ciu to to là một con ciu nho nhỏ....

Ấy chư vị thỉnh bình tĩnh đừng đi vội. Đây mới chỉ là mở màn thôi. Chúng ta lại đến gần hơn một chút nhé. Khẽ thôi, đừng để bị phát hiện. Suỵt...

Thượng Thanh Hoa chống hai tay lên chiếc áo khoác trải trên nền đá, cả người run rẩy. Trong hang đá rõ ràng vô cùng mát mẻ, nhưng cả người y lại nóng bừng, từng giọt mồ hôi trượt dài trên cơ thể đã bại lộ hoàn toàn trong không khí. Mạc Bắc Quân nửa ngồi nửa quỳ ở phía sau, một tay vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại, tay còn lại có chút vội vàng khuếch trương hậu huyệt của người trước mặt.

Trước mắt Thượng Thanh Hoa toàn bộ đều là vách hang xám xịt. Y chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của Mạc Bắc Quân qua những đụng chạm xoa nắn, cảm giác bị xâm phạm từ nơi khó nói ở hạ thân và tiếng thở có chút nặng nề. Thượng phong chủ cảm thấy mặt mình đã đỏ như trái cà chua. Y thật sự không đủ can đảm để nhìn ra phía sau, nhưng càng không nhìn, cảm thụ trên làn da lại càng rõ ràng.

Trong lòng Thượng Thanh Hoa lúc này đang tràn ngập mâu thuẫn. Khoái cảm cùng ôn nhu của Mạc Bắc Quân khiến y có xúc động muốn tan thành một vũng nước mặc đôi tay kia điều khiển, đem y quấy thành dịch thể hỗn độn vì tình dục mà sinh ra. Nhưng cảm giác xấu hổ vì tư thế và địa điểm lại làm y muốn chạy trốn ngay và luôn. Cõi lòng Thượng Thanh Hoa lúc này có một đàn thảo nê mã điên cuồng phi nước đại. Cmn Đại vương à ngươi đang bắt nạt cha ruột mình đó!!!!!!

Mạc Bắc Quân đương nhiên không biết trong đầu đồ ngốc nhà hắn đang chứa những cái loạn thất bát tao gì. Sau khi cảm thấy khuếch trương đã đủ, hắn rút tay phải ra, tay trái mò mẫm một đường từ trên ngực Thượng Thanh Hoa xuống tính khí nho nhỏ đang chảy nước, đột nhiên nắm lấy. Thượng Thanh Hoa bị tấn công bất ngờ hoảng hốt kêu lớn một tiếng, suýt chút nữa liền bắn ra, nhưng lại bị Mạc Bắc Quân siết lại ngăn chặn. Tiếng kêu kiều mị dội vào vách đá, vang vọng luẩn quẩn trong hang động.

Cả người Thượng Thanh Hoa đã không còn chút sức lực nào, mềm oặt rạp người trên mặt đất. Nhưng không đợi thần trí y kịp phục hồi, hai bàn tay to hữu lực đã vớt y lên, mắt vừa hoa lên liền phát hiện mình đã ngồi trên đùi Mạc Bắc Quân. Hắn tâm tình vui vẻ cắn lên cổ Thượng Thanh Hoa một cái, sau đó nâng hông y lên, đặt "que kem" nóng bỏng ngay dưới miệng hậu huyệt, có vẻ như muốn tiến vào ngay lập tức.

"Khoan đã Đại vương!!!"

Cmn Đại vương à ngươi học ở đâu cái tư thế này vậy?!! Ta có thể sẽ tét làm đôi đấy có biết không?!!!!

Mạc Bắc Quân nhìn y, mày nhướng lên hơi tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Thượng Thanh Hoa nuốt nước bọt, ha ha cười gượng hai tiếng, cuối cùng phun ra một câu: "Đại vương, có phải hôm nay ngươi lại đọc 'Xuân sơn hận' không?"

"Ừm."

Vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Rất tốt.

...

Tốt cái con khỉ! Cuối cùng thì ta cũng biết vì sao hắn không muốn lăn giường tử tế mà phải chạy đến hang động rồi!!!

Kĩ thuật trêu đùa cũng đột nhiên thăng cấp, làm người ta trở tay không kịp. Dù học tập để nâng cao khả năng thực chiến gì đó cũng rất tốt, rất là sướng... (Đâm máy bay đại thần không thể phủ nhận), nhưng cái thể loại dã chiến play này, thật sự quá xấu hổ rồi đấy có được không?! Tình thú bậc này lão tử không kham nổi đâu!

Trong lòng Thượng Thanh Hoa nước mắt đã chảy thành sông, còn Đại vương nhà y thì rất không hài lòng về việc người trước mặt đột nhiên phân tâm. Hắn đưa tay lên, mạnh mẽ ấn gáy của y xuống, môi lưỡi tiến hành tấn công chà đạp thô bạo, thành công đem thần trí của Thượng Thanh Hoa đá văng tít lên trời cao.

Y bị động há to miệng, để Đại vương nhà mình thoải mái mà "công thành đoạt đất", đến cuối cùng lưỡi cũng bị kéo ra ngoài, cùng đối phương cọ xát dây dưa đến mê mẩn.

Kết thúc một nụ hôn dài, Thượng Thanh Hoa gục đầu lên vai Mạc Bắc Quân thở dốc. Y phát hiện ra hai tay của hắn đã quay trở lại dưới mông mình....

Có thể kháng cự nổi không?

Không.

Vậy thì phó mặc cho số phận thôi.

Mạc Bắc Quân nắm lấy hai bên hông Thượng Thanh Hoa, từ từ ấn xuống, động tác chậm rãi nhưng cứng rắn, không ngừng lại dù chỉ một chút. Thượng Thanh Hoa cắn chặt răng, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống.

Đau đau đau đau đau....... Quá đau! Đau chết mất! Sắp chết thật rồi Đại vương ơi!!!!!!!!

Mạc Bắc Quân cảm nhận rõ móng tay của Thượng Thanh Hoa đang bấm sâu vào vai lưng hắn. Cả người y đều run rẩy vì đau. Nhưng hắn không thể ngừng lại. Mạc Bắc Quân nói thế nào thì cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm hoan ái. Hắn chỉ có thể dùng cách đưa toàn bộ phân thân của mình vào cơ thể Thượng Thanh Hoa để giúp y làm quen.

Vất vả một trận đến mức Mạc Bắc Quân cũng mồ hôi đầy đầu, cuối cùng thì cự vật của hắn cũng tiến vào toàn bộ. Thượng Thanh Hoa lúc này đã không nhịn được mà khóc thút thít. Hắn cẩn thận tách hai người ra một khoảng, cúi đầu kiểm tra xem bên dưới có chảy máu không, làm một vị phu quân săn sóc đạt tiêu chuẩn.

Lần đầu tiên của hai người, Mạc Bắc Quân hoàn toàn không biết gì hết, lại là lần đầu được nếm trái cấm nên không kiềm chế được mà buông thả dục vọng. Đến khi hắn thanh tỉnh lại một chút thì phát hiện ra người dưới thân đã hôn mê, hậu huyệt rách ra chảy không ít máu. Sau đó Thượng Thanh Hoa đổ bệnh suốt một tuần, làm Mạc Bắc Quân lòng như lửa đốt. Vậy nên bây giờ hắn vô cùng để ý đến việc nơi giao hợp có chảy máu hay không, thậm chí còn chấp nhận cắt bớt móng tay.

Kiểm tra kĩ càng, xác định hậu huyệt không bị rách ra, hắn liền ôm Thượng Thanh Hoa dựa vào ngực mình, tay vỗ khẽ lên lưng y an ủi. Hông động đậy một chút, đem cự vật nóng bỏng cọ xát lên vách thịt mềm, cảm nhận huyệt nhỏ ấm áp siết chặt lấy phân thân căng trướng.

Đau xót từ phía sau đã làm cho tiểu Hoa Hoa mềm xuống một nửa. Bây giờ bị nóng bỏng kì lạ kích thích, vật nhỏ lại có chút tinh thần. Hai thân thể dính sát vào nhau, tính khí của Thượng Thanh Hoa cọ lên cơ bụng của Mạc Bắc Quân. Làn da hắn dù là lúc hoan ái vẫn có nhiệt độ thấp hơn người bình thường. Hậu huyệt nóng đến muốn phát điên, vật nhỏ lại áp sát vào nơi săn chắc mát mẻ. Y ôm chặt lấy Đại vương nhà mình, không biết bản thân có phải đang cảm thấy sướng hay không nữa.

Mạc Bắc Quân sau khi nghiền ép một vòng trong hậu huyệt thì bắt đầu rút ra. Thượng Thanh Hoa hít sâu một hơi, cả người đều chôn vào trước ngực hắn, cảm nhận luật động nóng bỏng từ phía sau. Hắn dùng tay từ từ nâng hông y lên rồi lại hạ xuống, chậm rãi tăng biên độ và tốc độ đâm rút. Dần dần Thượng Thanh Hoa cũng cảm thấy đau đớn giảm bớt, chỉ còn lại sự căng trướng cùng nhiệt độ như có lửa cháy ở dưới thân.

Mạc Bắc Quân thấy người trong lòng đã thả lỏng liền bắt đầu đem dục vọng hoàn toàn giải phóng. Hắn đột ngột dùng lực đem hông đẩy lên trên, tiến vào tận cùng, khiến Thượng Thanh Hoa hét lớn một tiếng đầy hoảng sợ. Cả người y xụi lơ, bị những cú thúc dồn dập làm cho nước mắt giàn giụa, chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào đứt gãy:

"A ha, Đại vương... Quá nhanh, đừng... A! Không, hức, đừng mạnh quá... Đại vương, cầu ngươi... ngươi chậm lại.... A! Đừng mà..."

Cự vật tím đỏ gấp rút ra vào, chất lỏng từ nơi giao hợp bắn lung tung. Bên trong hậu huyệt hoàn toàn bị lấp đầy, vách thịt toàn bộ đều chặt chẽ tiếp xúc với hung khí to lớn, làm y cũng chẳng phân biệt nổi điểm nhạy cảm của mình ở đâu nữa. Chỉ biết đôi lúc sẽ xuất hiện khoái cảm tê dại chạy lên từ xương cùng, lan tới khắp cơ thể, khiến tiếng rên rỉ của y dần trở nên dâm mĩ.

Âm thanh thân thể va chạm và tiếng kêu ám muội vang vọng khắp hang động, thậm chí bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nếu bây giờ có người từ ngoài cửa hang nhìn vào thì sẽ được chứng kiến một màn xuân cung đồ sống vô cùng kịch liệt và kích thích. Nhưng Thượng Thanh Hoa đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ tới hay cảm thấy xấu hổ. Đại não trở thành một đống hồ nhão chìm trong dục hoả, cơ thể bị đâm vừa đau vừa sướng chẳng còn chút sức lực, chỉ biết liều chết triền miên.

Mạc Bắc Quân nâng y dậy, hôn lên khuôn miệng đang mở to, thoải mái đem lưỡi tiến vào trong quấy đảo một trận. Sau đó hắn vừa cắn hôn vừa dịch chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại, mút mạnh lên một bên nhũ tiêm. Sống lưng Thượng Thanh Hoa cong lên, hai tay ôm chặt lấy đầu Đại vương của y, đưa nhũ tiêm nho nhỏ càng tiến sâu vào miệng đối phương. Tiểu Hoa Hoa đã sắp đến giới hạn, theo từng va chạm mà vẩy đầy dịch trong suốt lên người cả hai.

Đột nhiên Mạc Bắc Quân ngồi thẳng dậy, ôm y lại gần. Hắn ghé miệng vào tai y, khàn giọng nói khẽ: "Bắn đi." Đồng thời tay hắn vuốt mạnh một cái lên vật nhỏ, phân thân cũng tiến thẳng vào nơi sâu nhất. Kích thích tấn công từ nhiều phía cùng một lúc khiến Thượng Thanh Hoa ngay lập tức đạt cao trào, kêu lên một tiếng gần như oà khóc mà bắn ra. Tràng đạo cũng ngay lập tức xoắn chặt, ép cho cự vật không thể di chuyển. Mạc Bắc Quân nhíu mày, không kiên trì nổi, cắn răng hừ một tiếng bắn sâu vào cơ thể Thượng Thanh Hoa.

Thượng Thanh Hoa nằm bẹp một đống. Y chưa hoàn toàn thoát khỏi dư vị cao trào, cũng chẳng buồn quan tâm chất lỏng nóng bỏng vẫn đang tiếp tục phun vào trong hậu huyệt. Đại thần "Đâm máy bay" hết muốn "đâm máy bay" nữa rồi.

Mạc Bắc Quân thở ra một hơi, rút cự vật ra. Chất lỏng bên trong không có gì chặn lại ngay lập tức chảy xuống, dính cả lên chân hắn. Mạc Bắc Quân cẩn thận đặt Thượng Thanh Hoa xuống chiếc áo khoác, tự mình mặc quần áo trước. Sau đó hắn qua loa giúp y mặc đồ rồi quấn người trong chiếc áo khoác to đùng. Thượng phong chủ sức tàn lực kiệt mặc người bày bố.

Nhưng đến lúc được Đại vương nhà mình bế lên, y liền phát hiện vấn đề: tinh dịch của Mạc Bắc Quân đang không thể ngăn nổi mà chảy ra ngấm vào y phục. Thượng Thanh Hoa vội vàng siết chặt mông, nhưng cơ thể nhức mỏi, đặc biệt là ở hạ thân khiến y không thể hoàn toàn chặn dịch thể lại. Mạc Bắc Quân phát hiện ra người trong lòng đột nhiên cứng nhắc, liền cúi đầu xuống nhìn y. Thượng Thanh Hoa bị ánh mắt "bức cung", đành đỏ bừng mặt lí nhí nói: "Cái đó, bên dưới... chảy ra..."

Ban đầu Mạc Bắc Quân còn cảm thấy khó hiểu, nhưng đến khi nhìn theo ánh mắt của y, hắn liền biết được chuyện gì xảy ra. Và sau đó Thượng phong chủ đã được chứng kiến Đại vương nhà mình dùng khuôn mặt băng giá nói lời lưu manh.

"Đừng để chảy hết đấy."

Sau đó Mạc Bắc Quân thong thả ôm người trở về.

A~ trời thật đẹp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro