Uyên ương hí thủy (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung như tiêu đề :))

Cảnh báo: OOC, dã chiến play

_________________________________

Thượng Thanh Hoa thoả mãn duỗi người. Y vung chân đạp nước tung toé, dù sao trong hồ cũng chỉ có mỗi mình y. À quên. Phải là mỗi mình y và Đại vương. Thượng Thanh Hoa liếc mắt trộm nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Mạc Bắc Quân, không biết nên nói gì để phá tan bầu không khí im lặng. Dù sao thì y cũng không biết rốt cuộc hắn có thật sự tình nguyện đến nơi này hay không...

Hai người họ đang ngâm mình trong một hồ nước nóng. Nguyên do là vì Thượng Thanh Hoa cảm thấy cuộc sống quá mức nhàm chán, kêu gào muốn đi chơi, Thẩm Thanh Thu liền giới thiệu cho y nơi này, còn thề thốt là sư đồ bọn họ chưa từng ngâm qua.

Hồ nước này tương đối kì lạ. Nó nằm ở gần biên giới Bắc Cương, nhiệt độ ở đây vẫn tương đối thấp, xung quanh hồ nước nóng cũng chỉ có một vài cây xứ lạnh mọc nổi. Hồ nước đột nhiên hiện ra giữa vùng đất vốn phải là băng thiên tuyết địa, không hề có thượng nguồn, lại ở nơi hẻo lánh nên chẳng có ai biết đến. Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu không biết đi lung tung thế nào mà may mắn tìm thấy.

Thượng Thanh Hoa vô cùng hào hứng. Được tắm nước nóng miễn phí, còn được độc chiếm cả hồ nước rộng lớn, địa điểm cũng không tính là xa, quá được luôn! Mạc Bắc Quân nhìn khuôn mặt y dường như sắp phát sáng, không nói hai lời lập tức cùng y đi một chuyến.

Có điều, khi đã xuống nước rồi, không hiểu sao Đại vương nhà y lại không chịu ngồi cùng y, khoảng trống giữa hai người có thể nhét thêm năm, sáu Mạc Bắc Quân nữa cũng không chật. Rõ ràng là ngâm mình rất thoải mái nhưng Thượng Thanh Hoa thì chẳng còn tí tâm tình nào.

Dù nói ra thì rất xấu hổ, nhưng đây rõ ràng là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của họ đó! Không phải Đại vương bình thường rất dính người sao?! Không lẽ cũng biết thẹn thùng hả?! Đi hai mình mà ta thấy có khác quái gì đi một mình đâu!

... Nếu cứ giữ nguyên tình trạng này thì ngày hôm nay phá sản là cái chắc. Đại vương không tiến thì để bản Đại thần tiến! Thi đại học ta còn không sợ, cái này có là gì!

Thượng Thanh Hoa nhấc mông, dùng khí thế vạn quân dịch từng tí từng tí một về phía hắn. Và sau đó y phát hiện ra, hắn vậy mà cũng dịch người theo luôn, duy trì khoảng cách hoàn hảo!

"... Đại vương, ngươi không muốn ngồi với ta hả?"

"..."

"Đại vương, ngươi đừng di chuyển, ta qua chỗ ngươi đây."

Khi đã sắp đến chỗ Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa đột nhiên thấy hơi... lạnh. Thật ra nhiệt độ nước ở đó cũng không phải là quá thấp, chẳng qua y vừa ngâm nước nóng, thân nhiệt tăng cao, cả mặt cũng hồng rực. Y ngơ ngác một hồi, sau đó dưới chân dùng lực nhún một cái, phi về phía Mạc Bắc Quân. Có điều đang ở dưới nước, lấy đà không chuẩn lắm, "máy bay" đâm thẳng xuống phần hồ bên cạnh hắn.

Mạc Bắc Quân bị doạ, vội vàng vớt đồ ngốc nhà hắn lên. Thượng Thanh Hoa phun phì phì vươn tay vuốt tóc dính trên mặt: "Phù, Đại Vương, phù phù, ngươi không ngồi cùng ta, phìu, là vì ngươi biết nước sẽ bị nguội đúng không?"

Mạc Bắc Quân trầm mặc quay đầu sang hướng khác, hai tay đang giữ Thượng Thanh Hoa hơi buông lỏng. Y nhanh chóng túm chặt người không cho đi.

Chết tiệt, sao con trai ta lại đáng yêu thế?!

"Không sao đâu Đại vương! Ta muốn ngồi đây với ngươi!"

Mạc Bắc Quân do dự một hồi rồi cũng thả lỏng người ngồi yên, hai mắt nhắm hờ có vẻ thoả mãn.

Thượng Thanh Hoa nghiêng đầu nhìn hắn một lúc rồi thành ra "nhàn cư vi bất thiện", bỗng nhiên bắt đầu nghĩ, các cặp đôi cùng nhau ngâm mình thì thường ngồi như thế nào? Có lẽ do ban nãy nước nóng quá làm một vài tế bào não bị "luộc chín", y chẳng hề do dự đu người ngồi luôn lên đùi Mạc Bắc Quân.

!!!

Thượng Thanh Hoa mềm mại nóng hổi trần trụi nằm trong lòng, còn chủ động dựa vào ngực hắn, Mạc Bắc Quân có thể không phản ứng sao?! Và như một lẽ đương nhiên, "huynh đệ" của hắn ngay lập tức giúp hắn bộc bạch nỗi lòng.

Thượng Thanh Hoa còn đang cảm thấy tự hào về khả năng chủ động của bản thân thì đột nhiên cảm thấy dưới mông có gì đó mà-y-thừa-biết-là-cái-gì vô cùng chân thực dán vào, và nó đang tăng kích thước cùng nhiệt độ với vận tốc ánh sáng...

Quái thú "kem que" thức tỉnh!!!!!!!!!!!!

Phải làm gì bây giờ phải làm gì bây giờ?! QAQ

Thượng Thanh Hoa nhắm chặt mắt, sẵn sàng tinh thần bị đè, nhưng chờ một hồi, quái thú thì vẫn bừng bừng khí thế, Mạc Bắc Quân lại không có động tĩnh. Kì lạ thế nhỉ? Y thở phào nhẹ nhõm. Có điều...

Hơi thở vừa phun ra, được nửa đường lại đột nhiên bị hút ngược vào trong. Thượng Thanh Hoa đau khổ chửi bới điên cuồng trong lòng. Y thế mà cũng... cứng rồi.

Cmn đây rõ ràng là tự tìm đường chết mà!!!

Ban nãy, dù bản thân đang rất hoảng hốt nhưng trong đầu Thượng Thanh Hoa lại tự động chạy ra một vài hình ảnh "không dành cho trẻ em" giữa hai người, chưa kể nhiệt độ nóng bỏng dưới thân quá quen thuộc, làm cơ thể y nảy sinh "cộng hưởng", cứ vậy mà phát tình.

Y vội vàng khép chân lại theo bản năng, muốn che giấu sự thật đáng xấu hổ. Nhưng xui xẻo thay, (vì tác giả muốn mần thịt nên) y lại kẹp luôn cả cự vật của Mạc Bắc Quân vào giữa khe mông và đùi trong.

...

"Đại, Đại vương..."

Bây giờ mà miêu tả Mạc Bắc Quân thì phải dùng "quái thú xổng chuồng", "ngựa hoang thoát cương" bla bla... Nhịn bằng niềm tin và hi vọng à?! Hắn ngay lập tức vươn tay ôm lấy eo Thượng Thanh Hoa, túm chặt con mồi trước khi nó kịp trốn thoát.

Tay hắn trực tiếp mò xuống hạ thân y và kinh ngạc phát hiện ra vật nhỏ đã vô cùng sung sức.

"Thế này mà còn muốn chạy? Ngươi giả vờ cái gì?"

Ban đầu Mạc Bắc Quân còn chưa muốn động thủ vì Thượng Thanh Hoa rất thích nơi này, hắn định chờ thêm chút nữa rồi ôm người về "làm thịt" sau. Nhưng Thượng Thanh Hoa lại ra sức "câu dẫn" hắn, nếu biết y cũng muốn làm thì từ nãy hắn đã chẳng phải do dự.

Đây đều là trùng hợp, ta không có giả vờ gì hết! Thượng phong chủ nước mắt chảy thành sông, hối hận đến muốn tự đập cho bản thân trong quá khứ một cái.

Mạc Bắc Quân tóm lấy cằm y, xoay đầu y lại, bóp miệng nhỏ mở ra rồi hôn xuống. Tư thế này làm cổ không thoải mái, nhưng miệng đã bị người kia bít lại, tất cả những gì có thể thoát ra chỉ là tiếng ậm ừ nỉ non mơ hồ.

Lưỡi Mạc Bắc Quân tiến vào miệng đối phương, thích đảo thế nào thì đảo thế ấy, đem người hôn đến choáng váng. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, đẩy đưa di chuyển. Thượng Thanh Hoa không thở nổi, bị thế tấn công như nước lũ đánh cho nhũn nhoẹt, nước miếng trào ra chảy xuống cằm.

Lúc Mạc Bắc Quân buông ra, y như con rối đứt dây rũ xuống dồn dập thở dốc. Nhưng hắn cũng không có ý định cho người trong lòng nghỉ ngơi. Hai bàn tay to đặt lên ngực Thượng Thanh Hoa, cảm nhận từng đợt run rẩy không biết là sợ hãi hay chờ mong.

Hắn bóp lên đầu hai nhũ tiêm nho nhỏ cùng một lúc, sau đó bắt đầu xoa ấn và vuốt ve cả những vùng da xung quanh. Hai đầu nhũ vốn đã hơi cứng lên ngay lập tức càng sưng to, đáng thương cầu xin được an ủi thêm nữa.

Tay của Mạc Bắc Quân vừa bắt đầu động, Thượng Thanh Hoa đã căng chặt cơ thể. Y cong sống lưng, đầu tựa lên vai Mạc Bắc Quân, cả người giật bắn lên. Mông y bị đẩy ra phía sau, đè ép lên cự vật, quy đầu to lớn đâm vào hai tiểu cầu rồi trượt dọc bên dưới tính khí đỏ hồng.

Nơi mẫn cảm cọ xát trực tiếp nóng như lửa, giống như thể đột nhiên bùng cháy. Y không kìm nổi kinh ngạc kêu to một tiếng.

Thượng Thanh Hoa lần đầu tiên trong đời biết được còn có kiểu đụng chạm tình thú như vậy, vừa thấy sướng lại vừa hơi sợ. Dù chỉ là thoáng trượt qua, y cũng có thể cảm nhận được khoái cảm mơ hồ. Nếu như...

Thượng Thanh Hoa cắn răng, cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Có điều, (vẫn là vì tác giả thích thế) ngòi đã châm lửa, sao có thể không cháy. Nước hồ bao quanh hạ thân như những cái vuốt ve hời hợt, khiến tiểu Hoa Hoa khó chịu vô cùng. Mạc Bắc Quân hôm nay lại đột nhiên đặc biệt kiên nhẫn, vẫn còn đang chơi đùa với nửa thân trên của y, chỉ làm Thượng Thanh Hoa càng cảm thấy không đủ.

Không hiểu sao Thượng đại thần lại có chút cảm giác như đang bị bắt nạt. Y ấm ức nhắm mắt lại, cuối cũng vẫn không nhịn nổi thò tay xuống nước.

Hai tay y nắm lấy cả tính khí của mình và của Mạc Bắc Quân, bắt đầu tự xoa nắn. Đại vương của y bất ngờ đến mức dừng mọi động tác, cứ thế bị động nhìn người trong lòng tự an ủi. Nhưng đến khi đã hồi thần, hắn vẫn mặc kệ Thượng Thanh Hoa.

Y tự tìm ra cách chơi mới, còn chủ động tự mình động thủ như thế quả là chuyện hiếm có, hắn tất nhiên phải cẩn thận hưởng thụ.

Thượng Thanh Hoa thì cảm thấy sắp điên rồi. Y đang ở một nơi trống trải ngoài trời, giữa thanh thiên bạch nhật, hai chân mở rộng làm ra hành động phóng đãng, đến hông cũng tự lắc luôn rồi. Y bi phẫn gào thét trong lòng: Tất cả là lỗi của Mạc Bắc Quân!!!!

Gào thì gào, sướng vẫn là sướng. Cùng vật lớn nóng bỏng của Mạc Bắc Quân cọ xát làm khoái cảm tăng gấp đôi. Thượng Thanh Hoa chưa được bao lâu đã đạt đến cao trào. Y đẩy hông về đằng sau một cái thật mạnh, vật nhỏ bắn dịch trắng đục vào trong nước. Thượng Thanh Hoa không tự chủ kêu lên:

"Đại, Đại vương! A! A ưm... hức..."

Y co người lại, hai mắt nhắm chặt như không muốn nhìn. Nhưng đúng lúc này, Mạc Bắc Quân lại bắt đầu muốn giành quyền chủ động. Hắn đột ngột bế bổng y lên, đứng dậy đi qua chỗ khác. Thượng Thanh Hoa đầu óc còn chưa tỉnh táo, mơ màng nghĩ:

"Ủa gì vậy? Đi đâu đây, về nhà à? Không phải hắn còn chưa bắn à, về nhà làm tiếp à?..."

Một đống câu hỏi lung tung chạy qua chạy lại như xếp đội hình. Cơ mà rồi chúng cũng tự ôm nhau tự sát hết. Vì khoảnh khắc Mạc Bắc Quân đặt y xuống, Thượng Thanh Hoa đã biết câu trả lời rồi.

Hắn dừng lại ở một phần nước sâu hơn ban nãy, mấp mé ngay mông y. Thượng Thanh Hoa vẫn còn yếu đuối mềm oặt như liễu rủ trước gió, được Mạc Bắc Quân đặt nằm úp lên một phiến đá lớn nhẵn nhụi ngay bên bờ hồ, hai chân vẫn chống ở trong nước.

Đến lúc này thì không cần nói cũng biết Đại vương nhà y muốn làm gì.

Mạc Bắc Quân kéo hai chân Thượng Thanh Hoa tách ra một chút, bóp mở cánh mông tròn trịa. Hậu huyệt vì ảnh hưởng của cao trào mà mạnh mẽ co rút, giờ vẫn đang hơi run rẩy mở ra. Hắn đưa ngón tay ẩm ướt vào một cách dễ dàng, mắt nhìn toàn thân người kia đều đã ửng hồng.

Thượng Thanh Hoa cố gắng lờ đi động tác mở rộng gấp rút của người phía sau, run rẩy chống tay nhấc mình dậy. Khi y đã đứng vững, những ngón tay liền rút ra, và cự vật nóng bỏng ngay lập tức ấn vào trước miệng huyệt.

Y hít một hơi sâu, ra sức thả lỏng hông, cố gắng thuận theo quy đầu đang tiến vào bên trong. Rút kinh nghiệm sau nhiều lần "giao chiến", Thượng đại thần phát hiện ra nếu phối hợp thì khả năng bên trong bị thương sẽ giảm xuống rất nhiều, chưa kể kháng cự cũng chẳng có tác dụng gì hết.

Mạc Bắc Quân nặng nề thở, chậm chạp đẩy hông đem cự vật tiến vào bên trong cơ thể đối phương. Bên trong ép đến mức hắn thấy hơi đau, vách thịt cắn chặt lấy vật xâm nhập, không biết là đang hút vào hay cản lại. Có điều hắn đã quen với chuyện này rồi nên không hề do dự tiếp tục tiến thẳng vào.

Thượng Thanh Hoa căng thẳng hai cánh tay, cổ cong xuống, hàm răng nghiến chặt để không kêu ra tiếng. Cảm giác đau đớn này đã phải trải qua nhiều lần, nhưng quen thuộc đến thế nào thì đau vẫn là đau, cũng chẳng thể trách ai. Trách Mạc Bắc Quân bẩm sinh "lớn" quá à?

Đến lúc cự vật đã đi vào toàn bộ, Thượng Thanh Hoa một lần nữa gục xuống, hai chân cũng hết đứng nổi, Mạc Bắc Quân phải giữ y lại. Mồ hôi thành giọt trượt trên sống mũi và cằm rồi rơi xuống phiến đá.

Hắn chờ một hồi, nghe tiếng thở của y đã bớt nặng nề mới bắt đầu động. Mạc Bắc Quân đè người xuống, cự vật chỉ rút ra một chút, quy đầu lại ép lên thành ruột, cố gắng nới lỏng bên trong ra.

Nghiền mài bên trong một hồi, thành ruột dường như cũng phải trơn nhẵn rồi, hắn mới thật sự đem phân thân rút ra. Vật lớn cũng chỉ đi ra chưa đầy một nửa đã lại bị đẩy vào, tốc độ không nhanh nhưng sức ép lên thành ruột vẫn rất lớn. Thượng Thanh Hoa không nhịn được kêu thành tiếng.

Mạc Bắc Quân cứ từ từ cắm rút, biên độ cũng tăng từng chút một. Nơi chật hẹp dần mềm ra, di chuyển dễ dàng hơn, khoái cảm ngày càng nhiều. Hắn bắt đầu thở dốc, cảm nhận rõ hậu huyệt ôm kín cả phân thân sưng trướng.

Thượng Thanh Hoa bị đâm đến khổ sở rên lên, hậu huyệt nóng rát khó chịu. Y nghe được âm thanh thân thể va chạm, cảm nhận được nước hồ dao động bắn lên cơ thể, thậm chí theo cự vật lọt vào bên trong, làm nơi giao hợp thêm ướt át. Dù biết rằng nước không phải do tự mình tiết ra, nhưng mỗi khi có nước chảy xuống từ giữa hai cánh mông, y lại đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng.

Đưa đẩy triền miên một hồi, hậu huyệt đã từng có kinh nghiệm bị xâm phạm nhiều lần rất nhanh chóng bắt được tiết tấu ra vào. Thượng Thanh Hoa dần cảm thấy trướng rát không thoải mái giảm đi, cảm giác trống rỗng và được lấp đầy đan xen liên tục thì trở nên vô cùng rõ ràng.

Loại cảm giác đó không hiểu vì sao lại rất thoải mái. Điểm mẫn cảm cũng bị vật lớn đè ép, Thượng Thanh Hoa dần cảm thấy khoái cảm lan tới toàn bộ thân thể, xâm chiếm ý thức. Vật nhỏ cũng đã cứng lên, vung vẩy theo va chạm mạnh mẽ từ phía sau.

Hai người cứ như vậy rất lâu, Mạc Bắc Quân thì càng lúc càng hăng hái, Thượng Thanh Hoa lại mệt muốn chết, cổ họng cũng kêu đến khàn đặc rồi. Đầu óc y choáng váng, hai mắt nhìn cảnh vật trước mắt không hiểu sao lại trở nên mờ mịt, thấy một đám mảng màu trắng trắng xanh xanh đan xen.

Cả cơ thể cũng trở nên kì quái, như thể bị tê liệt vậy. Thượng Thanh Hoa cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ, đến tảng đá dưới thân cũng chẳng sờ ra. Nhiệt độ, động tác, sự tồn tại của người phía sau bỗng không còn chân thật...

Không lẽ đây là mơ à? Y đột nhiên thấy hốt hoảng, lo sợ rằng người phía sau là một ảo giác xa lạ nào đó. Âm thanh, hình ảnh, xúc giác đều như bị che phủ, nỗi sợ hãi vô căn cứ trào lên, y khóc nức nở:

"Đại vương! Đại vương, a, Đại vương, a hức..."

Y muốn Mạc Bắc Quân.

Thượng Thanh Hoa vươn tay về phía sau, quờ quạng bắt lấy bàn tay đang nắm lấy hông mình. Mạc Bắc Quân vẫn chưa hiểu y tại sao đột nhiên khóc, liền thấy tay của đối phương đang cố gắng kéo tay mình. Hắn vừa thử buông lỏng tay, bàn tay nhỏ nhắn ngay lập tức nắm thật chặt lấy ngón tay hắn.

Mạc Bắc Quân tuy vẫn hơi bất ngờ nhưng phản ứng cực nhanh, ngay lập tức đè tay y lên phiến đá, mười ngón đan xen chặt chẽ. Bàn tay to nhợt nhạt ôm lấy những ngón tay nhỏ bé hồng hào, tạo ra chút cảm giác độc chiếm dịu dàng.

Thượng Thanh Hoa được nắm tay, cuối cùng cũng an ổn hơn một chút, không còn lớn tiếng khóc gọi. Hắn nhìn người trong lòng ngoan ngoãn nằm rên rỉ dưới thân, nhận ra dấu vết hoan ái từ vài ngày trước đã tan gần hết. Mạc Bắc Quân cúi xuống, mạnh mẽ cắn một phát ở trên cái gáy trắng mịn.

"A!!!"

Thượng Thanh Hoa bị tấn công bất ngờ, đau đến tỉnh ra, cảm giác mờ mịt như đầu toàn bông bay mất một nửa. Đồng thời, một sự thoả mãn về mặt tâm lí lấp đầy cõi lòng y, như đại hồng thủy cuồn cuộn không ngăn nổi đang lan tràn, làm y càng chìm sâu vào dục vọng.

Lần đầu tiên Mạc Bắc Quân cắn lên cổ y, hắn đã nói: "Ngươi là của ta." Kể từ đó trở đi, hắn lưu lại rất nhiều dấu vết cả hôn cả cắn trên người Thượng Thanh Hoa, giống như muốn đánh dấu lãnh thổ, làm cho mọi nơi trên cơ thể y đều thuộc về hắn. Dấu cũ chưa kịp hết hẳn thì dấu mới đã xuất hiện.

Trước đây Thượng Thanh Hoa không hay để tâm đến chuyện đó, để mặc hắn làm gì thì làm. Nhưng không hiểu sao lần này, câu nói kia của hắn lại xuất hiện trong tâm trí y. Theo từng vết liếm cắn mà Mạc Bắc Quân để lại dọc theo sống lưng, âm thanh tràn đầy dục vọng chiếm hữu cứ lặp đi lặp lại như đang mê hoặc.

Hơi thở của hắn bao trùm lên cơ thể y, quấn chặt lấy Thượng Thanh Hoa, làm y ý thức được rõ ràng hơn bao giờ hết, y thuộc về Mạc Bắc Quân.

Đau đớn trên da thịt kết hợp với sung sướng từ tận sâu bên trong tạo nên kích thích vô cùng to lớn. Thượng Thanh Hoa giật nảy lên, gần như đạt cao trào, vật nhỏ run rẩy suýt chút nữa bắn ra.

Y không chịu nổi dày vò thêm nữa, đưa tay xuống tự mình xoa vuốt.

"Đại vương, hức... Mạnh quá... muốn, muốn bắn, a ha..."

Mạc Bắc Quân không hề kiềm chế, cự vật tím đỏ rút ra gần như toàn bộ rồi lại nhanh chóng đâm vào tận cùng. Hắn gầm gừ, cắn lên vai y, áp chặt người lên lưng người dưới thân. Hai người cùng lúc đạt cao trào.

Thượng Thanh Hoa cong sống lưng, cổ ngửa ra đằng sau, hét một tiếng cao vút. Trong đầu y trống rỗng, chẳng còn gì cả, chỉ tồn tại sung sướng khoái lạc nguyên thủy nhất. Y ở trong dư vị cao trào, trực tiếp rơi vào mê man.

Mạc Bắc Quân sau khi đã bắn hết vào trong cơ thể Thượng Thanh Hoa, vừa buông lỏng tay thì thấy y nghiêng người ngã xuống. Hắn vội vàng vòng tay qua trước ngực y, kéo người vào lòng. Cự vật trượt ra khỏi hậu huyệt, một chút tinh dịch trắng đục chảy ra hoà vào trong nước.

Hắn kiểm tra một hồi thì phát hiện ra, đồ ngốc nhà hắn phát sốt rồi...

Hoan ái ngoài trời, lại còn ngâm nước, nóng lạnh đan xen cộng với bị dằn vặt đã làm Thượng Thanh Hoa phát sốt luôn. Mạc Bắc Quân trừng mắt nhìn y rồi ôm người lên bờ quấn thật nhiều quần áo, dùng cả áo lông cỡ bự của mình bọc y lại. Hắn thầm nghĩ hoá ra đồ ngốc này sốt thì sẽ giống như trẻ con.

Thượng Thanh Hoa ngủ mê mệt cảm thấy được ủ ấm liền ú ớ nói mớ: "Đại vương... mì sợi..."

Mạc Bắc Quân trừng người trong lòng càng ác liệt, tay vẫn cẩn thận ôm y nhanh chóng trở về.

"Không khỏi bệnh thì nhịn."

Ai đó lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro