Sinh nhật (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Rất rất rất là đặc biệt.

Sinh nhật của Thượng Thanh Hoa!!!

Tất nhiên không phải là "Thượng Thanh Hoa" nguyên bản, mà là "Đại thần đâm máy bay lên trời" vô cùng đáng kính của chúng ta.

Có điều, ngày đặc biệt như vậy nhưng lại chẳng có ai biết. Thượng Thanh Hoa chẳng nói cho ai ngày sinh nhật của mình, kể cả Thẩm Thanh Thu. Trước kia thì là vì y chẳng có ai thân thiết, chưa kể còn bận lo nghĩ tới tương lai sống còn, tình tiết câu chuyện và nhiệm vụ của hệ thống.

Mãi tới bây giờ khi đã sống yên ổn ở Bắc Cương rồi y mới nhớ ra. Ban đầu Thượng Thanh Hoa còn định tổ chức ăn uống chúc mừng hay tới chỗ Thẩm Thanh Thu đòi đồ tốt. Nhưng sau khi nghĩ lại, y lại muốn xem thử phản ứng của Mạc Bắc Quân.

Nếu y bất ngờ nói hôm nay là sinh nhật y, hẳn là con trai y cũng sẽ tặng cho y cái gì chứ?

Thế là Thượng phong chủ háo hức chờ tới ngày sinh nhật, định bụng tới khi thức dậy sẽ nói với Đại vương nhà y. Nhưng mà, người đời vẫn luôn có một câu: Người tính không bằng trời tính.

Sáng hôm nay, Thượng Thanh Hoa mở bừng mắt, vui vẻ quay sang bên cạnh để rồi phát hiện ra Mạc Bắc Quân đã đi đâu mất tiêu rồi. Y nhảy xuống đất, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài tìm hắn. Y đảo một vòng quanh Bắc Cương cung, chỗ nào cũng ghé mặt vào soi mà vẫn không tìm thấy người muốn tìm.

Thượng Thanh Hoa ủ ê quay về phòng, giữa đường gặp được một tiểu quỷ hầu hạ. Y túm gã lại hỏi thì nhận được một câu trả lời vô cùng thương tâm:

"Ở quỷ giới đột nhiên có chuyện, Đại vương từ sáng sớm đã cùng Quân thượng đi dẹp loạn rồi!"

...

Rốt cuộc là kẻ nào không có mắt gây sự vậy?! Sớm không loạn muộn không loạn, sao lại chọn đúng hôm nay hả?!!!

Thượng phong chủ trong lòng nổi bão tuyết, ỉu xìu, thầm hi vọng Đại vương nhà y quay về sớm chút. Hai người họ lợi hại như vậy cơ mà! Y buff ghê lắm đó!

Nhưng rồi y đợi, đợi mãi, từ sáng đến trưa từ trưa đến tối, vỏ hạt dưa đã chất thành núi ở trong phòng mà vẫn chưa thấy người đâu. Đại thần Đâm máy bay méo xệch mặt nhìn bữa tối được dọn đi, vừa sầu muộn vừa tủi thân.

Không được! Hôm nay là sinh nhật y, không thể để nó trôi qua như một ngày bình thường được!

Thượng Thanh Hoa xuống hầm rượu, xách theo nhiều nhất có thể quay trở lại phòng. Ban đầu y còn rót vào chén, đến lúc đã ngà ngà say thì bê cả vò lên uống luôn, vừa uống vừa lảm nhảm hát "Happy birthday", thỉnh thoảng còn hét lên mấy câu vô nghĩa. Đám tiểu quỷ hầu hạ lần đầu gặp trường hợp này thì không biết phải làm gì, cuối cùng đồng loạt kéo nhau giả điếc.

Thượng Thanh Hoa say rất nhanh nhưng lại không dễ gục, vậy nên y cứ uống mãi, đến khi khuya lắm rồi, đến tận khi Mạc Bắc Quân trở về.

Mạc Bắc Quân bước vào căn phòng đầy mùi rượu, khí lạnh trên thân toả ra ngay lập tức lan đến mọi ngóc ngách trong căn phòng, thu hút sự chú ý của con ma men nào đấy. Thượng Thanh Hoa lờ đờ nhìn về phía cửa, nheo nheo mắt như không nhìn rõ, vừa nấc cụt vừa hô lớn:

"Ngươi, hức, ngươi là ai? Nói cho, hức, nói cho ngươi biết, đây là, là phòng của Đại vương. Hức, hắn không về, ta trông cho hắn. Bản Đại thần hôm nay, hức, không vui. Ngươi liệu hồn tránh xa..."

Mạc Bắc Quân nhíu mày ghét bỏ, xua tay phẩy đi mùi rượu rồi bước tới chỗ Thượng Thanh Hoa. Y kêu la thế thôi chứ thật ra cũng chẳng quan tâm lắm. Hắn giơ tay xách đồ ngốc nát rượu lên rồi hỏi: "Chuyện gì đây?"

Thượng phong chủ trừng mắt nhìn kẻ cao to trước mắt, não mất mấy giây mới tiêu hoá được câu nói, rồi lại mất thêm mấy giây nữa để xác định đây là giọng nói của ai. Y cười hề hề:

"A, Đại vương về rồi, hức. Hôm nay, hức, là ngày vui. Ta, uống rượu mừng. Ha ha..."

"Ngày vui gì?"

"Ngày gì? Ngày gì ấy nhỉ?... A! Nhớ, hức, nhớ ra rồi! Là sinh nhật ta há há!"

Mạc Bắc Quân mắt trợn trừng nhìn người nào đó tự nhiên cười khanh khách, chẳng hiểu có gì vui. Nhưng khi hắn vừa định buông y ra thì đột nhiên tiếng cười ngừng bặt. Một bàn tay chìa tới trước mặt y:

"Quà!"

Hắn sững sờ nhìn bàn tay đang xoè ra, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì rượu đang tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn hắn không chớp mắt. Mạc Bắc Quân thành thực trả lời:

"Không có."

Và rồi khuôn mặt kia lại thay đổi biểu cảm một cách nhanh chóng. Lần này là khóc.

"Đại vương huhuhu... Ngươi đi cả ngày, huhuhu... Hôm nay là sinh nhật ta, mà ngươi đi cả ngày! Người còn không có quà! Oa huhuhuhuhu....."

Đến đây thì Mạc Bắc Quân bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Đối với hắn thì sinh nhật chẳng là gì cả, hắn thậm chí còn chẳng nhớ. Vậy nên hắn thật sự không hiểu vì sao Thượng Thanh Hoa lại khổ sở như thế, lại càng không biết bây giờ cần phải làm gì.

Hắn nghĩ một hồi, cảm thấy đây là do Thượng Thanh Hoa uống quá nhiều rượu. Hắn thả người xuống, quay ra ngoài định tìm tiểu quỷ vào dọn dẹp. Nào ngờ vừa đi được hai bước, vạt áo đột ngột bị kéo lại.

"Huhuhuhu Đại vương! Ngươi, ngươi còn đi! Ngươi còn định bỏ ta một mình nữa huhuhuhu! Ngươi là đồ xấu xa! Ta không cần Đại vương nữa! Đi thì đi đi! Oa oa huhuhu..."

Sao còn khóc to hơn thế?! Đuổi hắn đi mà không buông tay là kiểu gì?! Mà y còn dám đuổi hắn đi á?!

Trên trán Mạc Bắc Quân nổi gân xanh, đã cực kì muốn đánh người rồi. Hai bàn tay nắm chặt đến phát ra tiếng răng rắc. Hàn khí ngùn ngụt. Hắn cứ nhịn rồi lại nhịn, không muốn chấp nhặt với Thượng Thanh Hoa đang lên cơn điên khùng. Khổ nỗi nhẫn nhịn chưa bao giờ là thế mạnh của Mạc Bắc Quân. Cuối cùng, hắn vung tay định trút giận lên cái bàn.

Đúng lúc ấy, người đang ngồi khóc đột nhiên nhào vào lòng hắn. Thượng Thanh Hoa ôm Mạc Bắc Quân thật chặt, không gào khóc âm ĩ nữa mà chuyển sang nhỏ giọng thút thít:

"Đại vương, ngươi đừng đi được không? Ta muốn đón sinh nhật với ngươi. Xin ngươi đừng bỏ ta..."

Y còn vừa nói vừa cọ cọ lên ngực hắn như thú nhỏ đang làm nũng. Mạc Bắc Quân nhìn y, lửa giận chậm rãi dịu xuống. Hắn kéo theo cả Thượng Thanh Hoa ra ngoài, tìm tiểu quỷ gọi một bồn nước nóng sau đó quay về phòng đem mấy vò rượu ném ra cửa. Lúc nước được mang vào, hắn soạt soạt mấy cái lột sạch Thượng Thanh Hoa rồi nhấn y vào bồn tắm.

Thượng Thanh Hoa ngâm nước tẩy sạch mùi rượu rồi cũng thoát khỏi bộ dáng nát rượu. Y ngây ngốc dựa lên thành bồn tắm nhìn Mạc Bắc Quân đang ngồi bên bàn, miệng cười tủm tỉm. Mạc Bắc Quân chống tay lên bàn, mắt nhắm lại. Có vẻ sau một ngày dài ở bên ngoài, lúc về lại phải "chiến đấu" với ai đó, hắn cũng cảm thấy mệt rồi.

Thượng Thanh Hoa ngâm một lúc thì lại đột nhiên có hành động. Mạc Bắc Quân mở bừng mắt đầy cảnh giác, sợ y lại đột nhiên lên cơn. Nhưng bây giờ Đại thần "Đâm máy bay" lại biến thành bé ngoan. Y trèo ra khỏi bồn tắm rồi cứ thế leo lên ngồi trên đùi Mạc Bắc Quân, hai tay vòng ra sau lưng hắn: "Đại vương, ôm ôm."

...

Ôm ôm?

Trong lúc Mạc Bắc Quân còn đang sững sờ thì Thượng Thanh Hoa hắt xì một cái rõ to.

...

Hắt xì?

Hắn cứng đờ với tay lấy chiếc khăn lông phủ lên đầu Thượng Thanh Hoa: "Lạnh, lau khô."

Y vừa ngâm nước xong, người còn ướt đẫm đã lao đến ôm "cục băng cỡ bự", không lạnh mới là lạ.

Thượng Thanh Hoa nghe lời, cầm khăn lên cẩn thận lau khô người. Đến lúc cảm thấy đã ổn, y ném khăn đi rồi lại ôm lấy Đại vương của y.

Mạc Bắc Quân nhìn người trong lòng, lần đầu trong đời biết thế nào là đau đầu. Được ôm thì sướng đấy, nhưng hiển nhiên chuyện ban nãy đã cho hắn một trải nghiệm vô cùng ấn tượng. Vậy nên Mạc Bắc Quân đem theo Thượng Thanh Hoa đang dùng cả tay cả chân bám lấy người mình như gấu về giường rồi lôi người xuống.

Hắn đặt y nằm lên chăn, cảm thấy hôm nay có quá nhiều bất ngờ cho một ngày rồi, cần đi ngủ sớm lấy lại tinh thần. Nhưng mà Đại vương à, Thượng phong chủ đã hết say đâu?

Mạc Bắc Quân cúi người xuống, cổ áo mở rộng vô cùng thuận lợi cho một số việc. Thế là Thượng Thanh Hoa thò cả hai tay vào, sờ sờ ngực hắn, vô cùng quan tâm:

"Đại vương, ngươi cũng lạnh. Ta lau cho ngươi nhé?"

Bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Đùa chắc! Hắn có lúc nào không lạnh! Tên ngốc này cố ý đúng không?!

Thượng Thanh Hoa hồn nhiên chớp chớp mắt, vô cùng trong sáng, vô cùng ngây thơ. Mạc Bắc Quân nghiến răng, vung tay tự cởi áo ra luôn. Đã thế ta cho ngươi nóng!

Hắn lột sạch rồi đè lên người Thượng Thanh Hoa, hai tay chống sát hai bên đầu y. Bình thường mỗi khi hắn làm như vậy Thượng Thanh Hoa đều luống cuống muốn lảng đi nên hắn nghĩ tư thế này làm y sợ (Người ta sợ ăn kem đó ╮(╯_╰)╭ ). Hắn định doạ một phát để bắt y an phận.

Nhưng nước này Đại vương đi sai rồi!

Có lẽ là rượu vào thì gan to ra. Thượng Thanh Hoa say rồi thì cóc thèm quan tâm đến kem và những hậu quả đi kèm nữa. Y nhìn chằm chằm cơ thể to lớn rắn rỏi của Mạc Bắc Quân bằng ánh mắt vừa tự hào vừa ghen tị. Con trai y đúng là đẹp không góc chết! Cơ bụng kìa! Bản Đại thần cũng muốn có!

Mạc Bắc Quân thấy người dưới thân như sắp dán luôn mắt lên người mình thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi đột nhiên ngồi dậy, ngửa ra đằng sau, nắm lấy cánh tay Thượng Thanh Hoa kéo về phía mình.

Thượng Thanh Hoa đang không hề phòng bị, chỉ kéo một cái là cả người bị lôi dậy, sau đó nhào thẳng vào lòng Mạc Bắc Quân. Y ôm mũi nhỏm dậy nhìn hắn, ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Đại vương nhà y ngả lưng ra đằng sau, mặt không biểu cảm kéo tay y đặt lên ngực mình.

"Thích thì sờ đi."

...

Con trai hôm nay thật hiểu lòng người! Ba ba vô cùng tự hào!

Thượng Thanh Hoa chẳng kiêng dè hay ngại ngùng gì hết, hăm hở giở trò lưu manh trên người Đại vương nhà y. Quá đẹp, quá hấp dẫn! Lực sát thương cực mạnh! Điểm tối đa!!!!

Cơ ngực cứng rắn, múi bụng săn chắc, cơ liên sườn cuốn hút, vòng eo tráng kiện, đường nhân ngư quyến rũ... sờ được chỗ nào là sờ hết. Làn da trắng xanh căng bóng nhẵn nhụi, ẩn bên dưới là những bắp thịt đầy nội lực, lạnh lùng nằm yên dưới lòng bàn tay ấm áp của y.

Sờ từ trên mò dần xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng ở... "que kem" khổng lồ.

Cự vật đã cương được một nửa hơi ngóc đầu lên. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Thượng Thanh Hoa trượt người xuống, tay nắm lấy quy đầu, còn ghé mặt lại gần, gần đến mức Mạc Bắc Quân dường như có thể cảm thấy hơi thở của y nhẹ nhàng lướt qua hạ thân.

Nơi này của Đại vương thật lớn, hình dáng, màu sắc, kích thước đều toát lên đầy đủ sự nam tính cùng cảm giác mạnh mẽ của giống đực. Còn chưa cương hẳn mà đã thế này rồi... Bản Đại thần không ghen tị tí nào, thề luôn!!

Có lẽ càng là thứ mình không có thì con người lại càng hứng thú. Thượng Thanh Hoa nhìn một cách chăm chú, những ngón tay run rẩy chậm rãi vuốt ve, như muốn phác hoạ từng chi tiết một. Ngón tay trỏ lướt một chút qua lỗ nhỏ, mân mê quy đầu to lớn rồi đi xuống, dọc theo mạch máu gồ lên trượt dần xuống dưới.

Vật lớn trong nháy mắt đã hoàn toàn cương cứng, tiến vào trạng thái "quái thú" hung dữ nhất. Nhịp tim của Thượng Thanh Hoa như hoà chung với nhịp đập mạch mẽ của mạch máu, tiếng tim đập "thình thịch" lấp đầy thính giác của y.

Hai người đã lăn giường rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Thượng Thanh Hoa chân chính đối diện với cự vật của Mạc Bắc Quân. Thân thể của y đã vô cùng quen thuộc với nó, cơ mà trong chuyện giường chiếu Thượng Thanh Hoa bình thường luôn thụ động, nên y quả thực không xác định rõ "que kem" tròn ngắn méo dài cụ thể ra sao.

Giờ khắc này, khi được tự mình "nghiên cứu" kĩ càng, Thượng phong chủ cảm thấy vô cùng mới lạ và kinh ngạc. Rồi khi y nghĩ đến việc đây chính là vật cứng rắn cắm vào thân thể y mỗi lần hoan ái...

Thượng Thanh Hoa vô thức kẹp chặt mông, vội vàng ngồi thẳng dậy giấu tay ra sau lưng như trẻ con làm việc xấu, da mặt nóng muốn cháy, hơi thở cũng hỗn loạn. Nhưng tư thế này lại để lộ toàn bộ đằng trước của y, phơi bày một sự thật vô cùng xấu hổ: Thượng Thanh Hoa đã động tình!

Hôm nay Mạc Bắc Quân được đồ ngốc nhà y tặng cho cả đống kinh hãi lẫn kinh hỉ. Thì ra đồ ngốc này lại thích thân thể của hắn như thế, thậm chí chỉ chạm vào vật lớn của hắn một chút thôi mà đã thành ra thế kia.

Đại vương vô cùng hài lòng nhìn người trước mặt thẹn thùng cúi đầu như cô vợ nhỏ. Tiểu Hoa Hoa ngây ngô đứng thẳng tạo cảm giác như thể đã muốn mà còn làm bộ làm tịch, vô tình tạo ra một chút ý câu dẫn, trêu chọc lòng người như chiếc lá nhỏ rơi vào hồ nước làm nổi lên từng gợn sóng trùng điệp. Cô vợ nhỏ này, ngây thơ một cách xấu xa.

"Sờ đủ rồi?"

"Đủ, đủ rồi!"

"Vậy thì đến lượt ta."

Thượng Thanh Hoa bị đẩy ngã, "phịch" một cái đã nằm ngửa ra. Mạc Bắc Quân ngồi dậy, cơ thể cường tráng áp tới. Hắn làm y hệt như y ban nãy, bàn tay to lần lượt vuốt ve ngực, bụng, eo, hông, cuối cùng dừng lại ở tính khí nhỏ đứng thẳng.

Nhưng cảm giác thì không giống. Cách sờ nắn của Thượng Thanh Hoa chỉ đơn thuần là thưởng thức, ít nhất là y nghĩ thế. Nhưng mỗi một đụng chạm của Mạc Bắc Quân bây giờ, từng chút một đều mang ý vị tình dục.

Thượng Thanh Hoa mơ màng rên lên: "Đại vương... a ưm..."

Mạc Bắc Quân trêu chọc tiểu Hoa Hoa một chút, nắn bóp hai quả cầu nhỏ rồi thuận đường mò xuống dưới mông y. Hậu huyệt mềm mềm nhưng vẫn còn khô. Hắn với tay về phía đầu giường, chẳng cần nhìn, cầm ra lọ bôi trơn. Bây giờ Mạc Bắc Quân đã là người nhiều kinh nghiệm rồi, tay điêu luyện lắm, từng ngón tay thon dài tiến vào trong quấy đảo mở rộng.

So với cự vật thì mấy ngón tay chẳng là gì, vậy nên Thượng Thanh Hoa không cảm thấy khó chịu chút nào hết. Y vô thức rên lên mấy tiếng nho nhỏ. Bây giờ đầu óc y còn chưa tỉnh táo hẳn đâu, cảm nhận được vuốt ve xoa ấn ở bên trong cơ thể còn nhấc mông phối hợp, muốn tìm kiếm sự dễ chịu.

Hai người vèo cái đã hoàn thành công đoạn chuẩn bị. Mạc Bắc Quân rút tay đánh "bóc" một cái, cầm lấy hai chân của Thượng Thanh Hoa nhấc lên. Trước khi tiến vào, hắn nhìn về phía y, và phát hiện ra người dưới thân đang dùng một một đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, giống như đang buồn ngủ.

...

... Ngủ á?!

Trời cao nhìn xuống che mặt thở dài, dùng một câu để bao quát cả viễn cảnh tương lai: Thượng Thanh Hoa, ngươi chết chắc rồi.

Mạc Bắc Quân mặt đen xì, ấn mạnh quy đầu vào hậu huyệt. Mép huyệt bị căng ra một cách tàn nhẫn. Thượng Thanh Hoa cảm nhận được dị vật nhồi nhét vào trong cơ thể, đau rát bùng nổ đột ngột làm y tỉnh cả ngủ.

"A! Đau! Đau chết mất! Hu oa, lớn quá! Không được, ư ha..."

Y theo bản năng gồng người lên, kẹp chặt hậu huyệt, đau đớn càng tăng thêm. Mạc Bắc Quân lâu lắm rồi mới lại phải trải qua khó khăn như những lần hoan ái đầu tiên, hai tay ấn xuống giường dùng sức đến phát ra tiếng "răng rắc".

Hắn nặng nề hít thở, một tay giơ lên nắm lấy cằm Thượng Thanh Hoa, cứng rắn ép y nhìn về phía mình.

"Thượng Thanh Hoa. Thả lỏng."

Y cố gắng nhìn xuyên qua nước mắt, lờ mờ nhận dạng được khuôn mặt của Đại vương nhà y.

"Đại vương, đau quá... Giúp ta..." Y nức nở.

Mạc Bắc Quân cũng bị ép đau, vào không được ra cũng không xong, chẳng hiểu giúp đây là giúp kiểu gì. Hắn gầm gừ:

"Thả lỏng. Để ta tiến vào đã."

"Tiến, tiến vào?"

...

Chắc không phải là y không nhận thức được bọn họ đang làm tình đâu ha?

Mạc Bắc Quân thô bạo bóp cằm của Thượng Thanh Hoa, môi lưỡi mạnh mẽ tấn công, kéo y vào một nụ hôn sâu cuồng dã. Thượng Thanh Hoa không phản ứng kịp, bị lưỡi của đối phương quét một vòng quanh miệng rồi ma sát lên lưỡi của y, bắt ép y cùng hắn chơi đùa.

Thượng Thanh Hoa không thể chống cự lại, chỉ có thể ngoan ngoãn hứng chịu sự giận dữ của Mạc Bắc Quân. Tới lúc tách ra, trên cằm y đã dính đầy nước bọt, Mạc Bắc Quân còn cắn môi dưới y một cái. Sau đó khuôn mặt hắn bắt đầu di chuyển dần xuống.

Mạc Bắc Quân vừa cắn vừa liếm, chẳng dịu dàng chút nào hết. Thượng Thanh Hoa không thích, so ra thì hôn lưỡi vẫn dễ chịu hơn, ít nhất không đau. Thế là y đưa tay ôm lấy mặt Mạc Bắc Quân, nâng mặt hắn lên, tội nghiệp cầu xin.

"Đại vương, đừng cắn... Hôn..."

Mạc Bắc Quân nhìn y, như sói nhìn mồi. Hắn một lần nữa dán môi vào, lần này bớt hung hăng hơn. Thượng Thanh Hoa cũng chủ động phối hợp, rụt rè nâng lưỡi lên quấn quýt với đối phương, ngốc nghếch lấy lòng.

Hôn tới hôn lui, hôn đến mức Thượng Thanh Hoa choáng hết cả đầu mới ngừng. Cả người y mềm oặt, há hốc miệng thở hổn hển. Mạc Bắc Quân nhân lúc này nâng người y lên, chầm chậm đẩy hông.

Nước mắt y cuối cùng cũng trào ra. Một giọt lăn xuống, lẫn vào mồ hôi bên thái dương, trốn vào trong tóc mai. Không biết vì sao, Thượng Thanh Hoa đột nhiên cảm thấy thật nặng.

Cơ thể Mạc Bắc Quân đang đè lên y, hơi thở của hắn, cách hắn tiến vào cơ thể của y từ phía trên, ánh mắt rực cháy dục hoả,... tất cả đều thật nặng nề. Đến không khí xung quanh cũng như đặc lại, ép chặt y xuống. Không thể thoát ra.

Một cuộc hoan ái mang theo hơi thở hoang dã như giữa sói săn và con mồi.

Con mồi bị dồn vào đường cùng, sợ hãi, choáng váng. Sói săn dùng đôi mắt sâu thẳm quan sát, bên dưới da lông lạnh lẽo là dòng máu nóng hổi sôi trào. Trái tim trong lồng ngực của cả hai đều đang điên cuồng đập trong một thứ phấn khích man dại trước khoảnh khắc sự sống kết thúc. Cuối cùng, kẻ đi săn biến con mồi thành một phần của chính mình...

Mạc Bắc Quân đem toàn bộ cự vật đẩy vào trong. Thượng Thanh Hoa cả người run rẩy, khóc thút thít vì đau. Tay y siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, cả người đầm đìa mồ hôi. Mạc Bắc Quân biết là đã qua phần khó nhất rồi, thở hắt ra một hơi.

Hắn đưa tay vuốt ve cơ thể Thượng Thanh Hoa. Bàn tay lành lạnh lướt trên làn da ấm áp, dọc theo bụng nhỏ đi lên. Thượng Thanh Hoa còn đang bận hít sâu thở đều thì đột nhiên cảm thấy nhũ tiêm bị bóp một cái.

Nhũ tiêm đã nhô hẳn ra, hơi sưng lên, rất thuận lợi để bắt nạt. Y nâng đầu lên, nhìn Mạc Bắc Quân đang vừa véo vừa ấn hạt đậu nhỏ, cảm thấy lửa dục đang được khơi lại từng chút một. Một phần vì ngực đang bị đùa bỡn, một phần vì chính mình tự nhìn thấy từng cử động của bàn tay kia.

Đại vương đang làm chuyện thật xấu hổ...

Y nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Nhưng theo cảm giác truyền đến trên da, hình ảnh vẫn hiện ra trong đầu thật rõ nét. Ngón tay đang lướt qua bên cạnh, đè xuống một phía của nhũ tiêm rồi lướt qua đỉnh, bóp lấy, hơi kéo ra...

Thượng Thanh Hoa che miệng, đầu óc nát bét không thể điều khiển. Mạc Bắc Quân nhìn người dưới thân mặt đỏ bừng liền dừng lại. Hắn nhìn xuống vật nhỏ còn chưa cứng hẳn, cảm thấy cần đẩy nhanh tốc độ. Thế là hắn đưa tay nắm lấy tiểu Hoa Hoa, thô bạo xoa nắn.

"Ư ưm... Đại vương, ưm a... hư..."

Lực chú ý của Thương Thanh Hoa thành công bị di dời. Tình dục dâng lên khiến đau đớn cũng giảm bớt. Dễ dàng cương lên bất chấp rát bỏng khó chịu từ phía sau, rõ ràng là cơ thể y đã quen với việc khoái cảm đồng thời xuất hiện khi bị vật lớn xâm phạm rồi.

Mạc Bắc Quân thấy đã ổn liền dừng lại. Hắn nắm lấy hai chân y, nâng lên cao, làm eo y cũng phải gập lại, hình ảnh cự vật đang cắm ở trong hậu huyệt toàn bộ lọt vào tầm nhìn.

"Không, Đại vương... Khoan đã.... Aaa!"

Mạc Bắc Quân đột ngột rút ra một nửa. Dịch lỏng bôi trơn từ bên trong bị kéo theo ra ngoài, rơi xuống giường. Hắn giữ chặt chân Thượng Thanh Hoa, lại chầm chậm đẩy vào trong. Cứ lặp lại như vậy, mỗi một lần ra vào lại nhanh hơn một ít, biên độ lớn hơn một ít.

Thượng Thanh Hoa đau rát tới không chịu nổi, khổ sở rên lên. Nhưng tận mắt nhìn vật lớn của Đại vương đang mạnh mẽ đâm rút, nghiền nát bên trong y, nước từ bên trong theo luật động bắn lung tung như thể do chính bản thân mình tự chảy ra, kích thích thị giác khiến dục hoả trong cơ thể y không hề bị dập tắt mà chỉ càng bùng cháy dữ dội.

Eo của Thượng Thanh Hoa không cố định được, hạ thân bị kéo lên cao cứ đong đưa không vững. Mạc Bắc Quân buông hai chân y ra, tay trượt xuống giữ lấy hông y. Người bị giữ chặt lại nên luật động càng dễ dàng hơn, dường như đâm cũng càng sâu hơn. Hai chân Thượng Thanh Hoa vắt lên khuỷu tay người trên thân, vung vẩy loạn xạ theo mỗi cú nhấp.

Khoái cảm đã xuất hiện. Thượng Thanh Hoa mê man. Bây giờ y chẳng còn biết gì ngoài Mạc Bắc Quân. Va chạm mạnh mẽ, đau, sướng, rồi vẫn lại thấy đau, nhưng hình như cũng muốn bắn. Y không thể dời mắt khỏi hình ảnh dâm loạn nơi hai người đang kết hợp, càng không thể ngăn mình tập trung vào cảm giác trống rỗng và được lấp đầy luân phiên xuất hiện.

Hậu huyệt đã mở rộng hết cỡ, dễ dàng đón nhận cự vật tiến vào. Nhiệt độ ở nơi đó nóng như sắp bốc cháy, từng chút da thịt tiếp xúc với nhau không chỉ vì khao khát thoả mãn trần trụi. Lưu luyến gắn kết xuất phát từ tình cảm đã đậm sâu đến mức có thể thay hình đổi dạng trái tim.

"Đại vương! A ha... A! Quá nhanh, không... không thể... A ưm... Sâu, thật sâu... Chết mất... a! Chết, đâm chết ta..."

Y kêu khóc lộn xộn, cả gian phòng tràn ngập tiếng rên rỉ cùng âm thanh giao hợp kích tình. Mạc Bắc Quân cứ như thể thật sự muốn nghiền nát y, mỗi lần đâm vào đều chạm đến nơi sâu nhất. Hắn cũng chẳng còn tỉnh táo lắm, chỉ muốn làm cho Thượng Thanh Hoa gọi hắn nhiều hơn nữa, cầu xin hắn nhiều hơn nữa.

Đã đến mức này thì tất nhiên là sắp đến giới hạn rồi. Thượng Thanh Hoa vươn tay đặt lên bụng Mạc Bắc Quân như muốn ngăn hắn lại, nhưng y làm gì còn chút sức lực nào. Bàn tay vô lực trượt xuống, chạm đến nơi ướt át xấu hổ. Ngón tay lướt nhẹ qua miệng huyệt bị kéo căng, còn thoáng sờ vào vật lớn.

Qua làn nước mắt, Thượng Thanh Hoa thấy được khuôn mặt thoả mãn của Đại vương nhà y, bên tai đôi khi nghe được tiếng hừ nhẹ trầm đục. Tất cả đều cho thấy Mạc Bắc Quân đang vô cùng tận hưởng cuộc hoan ái này. Thật gợi cảm...

"Đại vương... Không thể nữa! A ha, Đại vương... Ta không được... Cầu ngươi! A! Cầu Đại vương... Aaa!!"

Thượng Thanh Hoa bắn ra trước, cần cổ cong lên, hai chân kẹp chặt lấy cánh tay Mạc Bắc Quân. Mạc Bắc Quân cũng buông lỏng, cự vật phun thẳng vào sâu trong hậu huyệt đang siết chặt.

Thượng Thanh Hoa há hốc miệng thở phì phò, chân tay sõng soài dang ra trên giường thành hình chữ "đại". Về mặt tinh thần thì chưa biết, nhưng thể xác thì đúng là kiệt quệ rồi đấy. Y chẳng muốn nhúc nhích gì nữa.

Nhưng chỉ có Thượng Thanh Hoa thì thế thôi, chứ Mạc Bắc Quân đã thấy mệt đâu. Hắn chờ một chút đến khi hơi thở của Thượng Thanh Hoa đã chậm lại. Sau đó hắn luồn tay xuống dưới lưng y, nhấc cả người y lên. Đến khi Thượng Thanh Hoa hoàn hồn, hai người đã thay đổi tư thế.

Y đang ngồi trên người Mạc Bắc Quân, cả người rũ rượi dựa vào ngực hắn, đầu đặt lên bờ vai rộng, trong khi hắn thoải mái dựa lưng vào thành giường. Cự vật... vẫn đang cắm trong cơ thể y. Và nếu y không nhầm, thì Mạc Bắc Quân lại đang cứng lên!

Thật ra thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm. Nếu không phải tình huống đặc biệt gì thì có đêm nào chỉ làm một lần cơ chứ. Nhưng hôm nay Thượng Thanh Hoa đang tâm tính thất thường. Đã không cùng đón sinh nhật, lại còn chèn ép y đến qua nửa đêm mà vẫn chưa được ngủ. Con trai bất hiếu!!

"Thảm... Quá thảm..."

Mạc Bắc Quân thấy đồ ngốc trong lòng đang lầm bầm cái gì đó, cơ mà còn chưa kịp nghe rõ thì đột nhiên cảm thấy vai bị cắn một cái.

...

Mạc Bắc Quân không biết lần thứ bao nhiêu trong đêm nay, rơi vào trầm tư. Đôi khi Thượng Thanh Hoa cũng cắn hắn, cũng chẳng đau, nhưng đều là lúc đang nóng bỏng điên cuồng, chứ hiện giờ hắn có làm gì đâu? Sao tự nhiên lại cắn?

Cơ mà Mạc Bắc Quân là con người đơn giản. Không nghĩ ra thì thôi, việc chính quan trọng hơn. Hắn nắm lấy mông của Thượng Thanh Hoa, bắt đầu nâng lên hạ xuống.

Thượng Thanh Hoa vẫn còn đang bận cắn cắn mài mài răng, nước bọt chảy xuống cũng mặc kệ. Mạc Bắc Quân chuyển động chậm rãi chứ không vội vàng, nhưng mỗi lần rút ra chỉ để lại quy đầu, đâm vào thì toàn bộ cả cây. Tinh dịch bên trong theo chuyển động từng chút chảy ra, rơi lên người hắn.

Có lẽ bị đối xử thô bạo quen rồi, bây giờ thong thả từ tốn thế này, Thượng Thanh Hoa lại thấy... sai sai. Y bị từng lần đâm ra rút vào làm cả người mềm xuống, miệng nhỏ nhả vai của Mạc Bắc Quân ra. Làm thế này, cứ như thể hắn đang bắt y phải cẩn thận cảm nhận bản thân đang bị hắn xâm chiếm như thế nào, bị hắn dày vò đến động tình thở gấp như thế nào.

Thượng Thanh Hoa tì trán lên hõm vai Đại vương của y, hơi co người lại, hai lòng bàn tay úp lên cơ ngực rắn chắc. Y không thể ngừng tập trung vào chuyển động trong cơ thể, hậu huyệt khẽ co rút mỗi khi cảm thấy cự vật sắp trượt ra. Gậy thịt đè ép lên điểm mẫn cảm làm vật nhỏ cũng cứng lên. Nhưng không đủ.

Thượng Thanh Hoa vô thức hơi vặn eo. Mạc Bắc Quân thấy vậy thì lại tưởng y không thoải mái, liền nâng mặt y lên. Hắn thấy mấy quyển sách kia có ghi chuyển động chậm rãi cũng là một kiểu tình thú, bình thường Thượng Thanh Hoa cũng hay kêu hắn chậm lại, sao giờ y lại khó chịu?

Theo hiểu biết của Mạc Bắc Quân thì hôn sẽ hết khó chịu. Thế nên hắn bóp cằm Thượng Thanh Hoa, kéo y vào một nụ hôn sâu. Thượng Thanh Hoa ngoan ngoãn há miệng. Cách hôn của Mạc Bắc Quân thì vẫn mãnh liệt như thế, không cần kĩ thuật, cứ làm theo ý thích là được.

Hôn qua hôn lại một hồi lâu, hai đầu lưỡi lôi kéo đưa đẩy qua lại đầy tình sắc. Đầu óc của Thượng Thanh Hoa lại rơi vào trạng thái trống rỗng. Không còn tỉnh táo thì cơ thể sẽ tuân theo bản năng.

Và trong trường hợp này thì là... lắc hông.

Hai tay Thượng Thanh Hoa quàng lên cổ Mạc Bắc Quân, hai thân thể dán sát vào nhau. Cơ thể đang chìm trong ái dục của y muốn tìm kiếm thêm nhiều khoái cảm hơn nữa, muốn vật cứng rắn kia nghiền lên điểm mẫn cảm mạnh hơn nữa.

Thật ra Thượng Thanh Hoa cũng chẳng biết vị trí đó nằm ở chỗ nào. Đầu óc bây giờ nát bét rồi, cơ thể cứ tự chuyển động thôi. Tiểu Hoa Hoa bị ép vào giữa hai người cọ qua cọ lại, đã bắt đầu chảy nước.

Mạc Bắc Quân hôn đủ rồi thì buông ra, hơi dịch xuống cắn lên cằm Thượng Thanh Hoa một cái. Cứ duy trì cái tốc độ như thế này thì chắc đến sáng hắn cũng chưa xong mất. Vậy nên Mạc Bắc Quân quyết định cứ làm như mọi khi cho rồi.

Hai tay đang nắm mông của Thượng Thanh Hoa bóp bóp mấy cái, rồi đột nhiên mạnh mẽ nâng lên hạ xuống, hông cũng phối hợp dùng sức đẩy một cách không hề khoan dung. Thượng Thanh Hoa còn đang lơ mơ, đột nhiên bị đánh úp thì hoảng sợ hét lên.

"Á!! Khoan... ưm! Khoan, khoan đã Đại vương... A! Quá nhanh a ha a..."

Mông thịt và túi trứng mạnh mẽ đập vào nhau, âm thanh "bạch bạch bạch" lại một lần nữa vang vọng khắp gian phòng. Thượng Thanh Hoa bị đâm đến mức phía sau vừa tê dại vừa chua xót, nước mắt giàn giụa cầu xin Mạc Bắc Quân, hai tay ôm lấy lưng hắn cào ra mấy đường.

Tư thế này làm y thảm không tả nổi. Rõ ràng là bản thân đang ngồi ở trên, nhưng lại vẫn ở thế bị động. Cả người bây giờ mềm oặt như sợi mì, lên xuống kịch liệt làm y cảm thấy như nếu không bám chặt lấy Đại vương thì y sẽ ngã luôn mất.

Tiểu Hoa Hoa bị ma sát giữa bụng của cả hai, khoái cảm làm dịch trong suốt chảy ra, dính lung tung khắp nơi. Thượng Thanh Hoa đã kêu nhiều đến mức quai hàm nhức mỏi, nhưng y vẫn không thể ngậm miệng lại được. Trên mặt y ướt đẫm: mồ hôi lăn trên trán, nước mắt chảy dọc hai bên má và nước bọt không thể ngừng trào xuống cằm.

Mạc Bắc Quân nặng nề thở dốc. Hắn nhìn phía bên trái cổ của Thượng Thanh Hoa, phát hiện ra phần da chỗ này vẫn trắng nõn nguyên vẹn liền ghé miệng vào cắn mút. Hắn biết mút ra dấu hôn rồi, nhưng bao giờ cũng để lại thêm cả dấu răng nữa.

Hai nhũ tiêm sưng đỏ của Thượng Thanh Hoa cọ lên lồng ngực của Mạc Bắc Quân, mang lại kích thích sắc tình trần trụi đến xấu hổ. Thân thể dính chặt lấy đối phương như không thể tách rời, mà đúng thật là cả đời này cũng chẳng thể tách rời.

"Nhanh, nhanh quá... Đại vương, a ưm... Đại vương... Ta không được! Xin, a, xin ngươi... A! Quá lớn! A ha... Không, ta sắp, ta sắp... a a... Aaa!!!!"

Thượng Thanh Hoa ưỡn thẳng lưng bắn ra, còn sớm hơn cả ban nãy. Mạc Bắc Quân vẫn chưa xong mà y đã đạt cao trào rồi. Tinh dịch bắn hết lên ngực bụng hai người, hậu huyệt co rút mãnh liệt, siết chặt lấy cự vật, như muốn khoá luôn cự vật vào trong cơ thể.

Mạc Bắc Quân cắn răng, tạm thời dừng lại, đợi đến khi hậu huyệt lại thả lỏng ra mới tiếp tục đâm rút. Thượng Thanh Hoa còn đang chìm trong đê mê của dư vị cao trào, cả người vô lực run rẩy, hậu huyệt vô cùng phối hợp co bóp ôm ấp vật lớn.

Thêm vài chục lần nữa rồi Mạc Bắc Quân cũng bắn. Tinh dịch nóng bỏng đặc dính phun thẳng vào bên trong. Thượng Thanh Hoa kiệt sức rồi, kêu lên mấy tiếng đứt quãng giữa từng đợt hít thở dồn dập.

Đột nhiên người y lệch sang một bên, đầu trượt khỏi vai Mạc Bắc Quân. Hắn nâng tay giữ y lại, kéo người ra thì phát hiện đồ ngốc này ngủ mất rồi. Thật ra uống say bét nhè mà còn "chiến" được với Mạc Bắc Quân hai hiệp là y cũng giỏi lắm rồi đấy.

Đại vương nhà y tạm coi như đã thoả mãn, làm một phu quân rộng lượng, không so đo với y. Hắn nâng hông Thượng Thanh Hoa, rút cự vật ra. Miệng huyệt đã sưng lên, mở rộng ra đến mức còn có thể thấy vách thịt đỏ tươi ở bên trong. Chất lỏng chảy ra khỏi nơi không thể khép lại, từng giọt trắng đục nhễu xuống giường, xuống chân Mạc Bắc Quân.

Hắn túm đại lấy một cục vải nào đấy rồi đem cả hai lau sạch. Hiện giờ đã muộn lắm rồi, không thể đem Thượng Thanh Hoa đi tắm rửa. Hậu huyệt đành để vậy đến sáng sớm mai xử lí vậy. Mạc Bắc Quân ném cục vải đi rồi nằm xuống, ôm người đi vào mộng đẹp.

.

Sáng hôm sau, Thượng Thanh Hoa tỉnh dậy trong đau đớn. Đầu đau, họng đau, eo đau, mông đau... đặc biệt là lòng càng đau. Đêm qua xảy ra chuyện gì y đều nhớ hết, vừa ngủ dậy đã muốn đập cho bản thân khỏi cần tỉnh nữa luôn. Còn chưa kể, nếu y không nhầm thì sáng nay Mạc Bắc Quân chính là người đã thay y vệ sinh đằng sau trong khi y còn đang ngáy khò khò...

Mất mặt! Quá sức mất mặt! Ta còn mặt mũi nào mà đối diện với Đại vương nữa!!!

"Tỉnh rồi?"

Trong khi còn đang bận gào thét trong lòng thì cái người y không dám đối mặt đã xuất hiện rồi. Mạc Bắc Quân từ bên ngoài bước vào phòng, mang theo cái cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt quen thuộc. Thượng Thanh Hoa tan nát cõi lòng chui đầu vào trong chăn.

"Ngươi làm sao?" Mạc Bắc Quân ngồi xuống giường.

"Đại vương... Ta muốn ở trong này cả đời luôn không cần ra ngoài nữa..."

Mạc Bắc Quân hơi nhướng mày, cũng không lạ lẫm gì với lối tư duy và hành xử khác thường của Thượng Thanh Hoa. Nhưng nhớ lại đêm qua, hắn vẫn có một vài câu hỏi.

"Hôm qua là sinh nhật ngươi?"

"... Đúng vậy..."

"Sao lại uống rượu?"

"... Ngươi đi cả ngày không về, ta chán..."

"Sinh nhật rất quan trọng?"

Nói đến chuyện này thì Thượng Thanh Hoa vẫn còn thấy tủi thân đấy. Y đột nhiên hùng hổ xốc chăn dậy:

"Tất nhiên là quan trọng rồi! Đây là ngày đánh dấu khoảnh khắc chúng ta xuất hiện trên cõi đời, là ngày có ý nghĩa đặc biệt, phải cùng những người thân thiết chúc mừng..."

Y ngừng lại một chút, khí thế tự nhiên vèo cái lại bay mất.

"Hôm qua ta còn muốn cùng Đại vương đón sinh nhật, ăn mì trường thọ, còn muốn được tặng quà..."

Mạc Bắc Quân nhìn thấy đồ ngốc nhà mình ỉu xìu buồn bã thì trong lòng cũng không vui. Hắn lại không phải là người biết an ủi. Thấy ban nãy Thượng Thanh Hoa nhắc đến "mì", hắn liền hỏi y:

"Ngươi ăn mì không?"

Thượng Thanh Hoa dở khóc dở cười. Thôi vậy. Cứ coi như đây là sự cố ngoài mong muốn đi. Ít nhất thì trước khi sang ngày mới Mạc Bắc Quân đã kịp trở về. Nhưng mà y không hi vọng năm sau cũng thế đâu!

"Đại vương. Năm sau ngươi sẽ cùng đón sinh nhật với ta nha, được không?"

Mạc Bắc Quân nhìn người trước mặt vẫn quấn kín chăn, chỉ lộ ra cái đầu, dùng một khuôn mặt kì vọng ngốc ngốc nhìn hắn, trong lòng đột nhiên thấy ấm ấm. Hắn đơn giản gật đầu một cái.

"Vậy còn ngươi, chúng ta đón cả sinh nhật của ngươi nữa được không?"

Mạc Bắc Quân hơi ngạc nhiên. Hắn khẽ cau mày suy nghĩ. Hắn chưa từng đón sinh nhật bao giờ, mà hình như hắn cũng chẳng biết sinh nhật mình là ngày nào.

"Ta không nhớ."

Thượng Thanh Hoa đần mặt ra một lát, rồi nhớ ra đúng là y còn chưa từng thêm phần ngày sinh trong thiết lập nhân vật của Đại vương. Y hơi chột dạ nhìn hắn, ngập ngừng:

"Cái đó, nếu không thì chúng ta... gộp chung vào một ngày, ngươi thấy sao?"

"Chung?"

"Đúng vậy, cùng nhau ăn mừng... Nếu, nếu ngươi không thích thì cũng không sao! Ta, ừm, ta..."

"Được."

Thượng Thanh Hoa sững sờ.

"Đại vương đồng ý?!"

Mạc Bắc Quân lười trả lời, chỉ im lặng nhìn y. Thế này là đồng ý rồi! Thượng Thanh Hoa vui vẻ híp mắt cười.

"Đại vương! Ngươi nhớ đó nha! Năm sau, năm sau nữa, và cả thật nhiều năm về sau, chúng ta đều phải cùng nhau đón sinh nhật!"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro