Tổng tài bá đạo và thư ký may mắn :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Modern AU, R18, OOC
_____________________________

Mạc Bắc Quân đứng dậy, chuẩn bị tới phòng họp. Đột nhiên Thượng Thanh Hoa kéo hắn lại, giúp hắn chỉnh áo và cà vạt cho thật hoàn hảo.

"Được rồi!" Cậu vỗ nhẹ lên ngực hắn, ngẩng đầu lên mỉm cười một cái rồi nhanh chóng đi tới ôm đống hồ sơ trên bàn. Mạc Bắc Quân nhìn cậu sau đó tự mình đi ra ngoài trước. Thượng Thanh Hoa vội vàng chạy theo. Cậu cũng không thấp quá, nhưng so với giám đốc chân dài thì chẳng khác nào người lùn.

Thân là tổng giám đốc, nhiệm vụ của Mạc Bắc Quân trong buổi họp chính là toạ trấn cho tới giây cuối cùng, không ngừng tạo áp lực cho nhân viên. Còn những điều mà bọn họ trình bày, hắn nghe chẳng lọt tai, đằng nào Thượng Thanh Hoa cũng sẽ giúp hắn tóm lược.

Mọi người đừng bảo là Mạc Bắc Quân vô trách nhiệm. Chủ tịch Lạc Băng Hà còn đang ở nhà với thầy giáo Thẩm kia kìa!

Buổi họp kéo dài hai tiếng, đánh dấu mốc kết thúc chuỗi ngày làm việc cường độ cao. Mạc Bắc Quân vừa về phòng đã cởi áo vest ném sang một bên, thoải mái thả lỏng cả người trên ghế giám đốc.

Thượng Thanh Hoa đặt chồng tài liệu lên bàn, thở phào:

"Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Dự án lần này chúng ta nắm chắc rồi. Giám đốc, ngài có muốn uống một tách cà phê không?"

Mạc Bắc Quân nhìn về phía thư ký nhỏ đang ngoan ngoãn dọn bàn làm việc, ánh mắt lắc lư một hồi ở phần eo thon hiện rõ nơi cạp quần và cặp mông hơi vểnh lên theo động tác cúi người. Hắn ngoắc tay:

"Thượng Thanh Hoa, lại đây."

Thư ký nhỏ cho rằng hắn muốn nói gì đó với mình liền tiến lại gần. Đột nhiên người ngồi trên ghế vươn tay kéo một cái, cậu liền ngã thẳng vào lòng hắn. Thượng Thanh Hoa đỏ bừng cả mặt, hoảng hốt muốn tìm cách thoát ra.

"Giám đốc! Ngài buông em ra đi!"

Hắn giả điếc, ấn người cậu dựa sát vào ngực mình, hai tay xoa loạn lên ngực bụng của vị thư ký đang bị cấp trên đàn áp, làm vạt áo sơ mi nhăn nhúm cả lại. Thượng Thanh Hoa giãy giụa điên cuồng, cọ tới cọ lui, rồi phát hiện ra có gì đó cấn thẳng vào mông mình. Hết hi vọng luôn rồi.

"Giám đốc! Chúng ta đang ở công ty! Sẽ có người thấy mất! Chúng ta về nhà đã được không?!"

Mạc Bắc Quân rút một cái điều khiển ra, bấm nút. Ngay lập tức có lớp kim loại kéo xuống che kín tất cả các cửa.

"... Vẫn không thể được đâu giám đốc! Chút nữa phải làm sao đây! Nơi này thật sự không thích hợp! A!"

Mạc Bắc Quân bỗng nhấc bổng cậu lên, lật ngửa người ra trên bàn làm việc. Hắn túm chặt lấy hai tay cậu, sau đó rút chiếc cà vạt màu xanh dương ra, trói chặt hai cổ tay lại. Thượng Thanh Hoa kinh hãi, chỉ vừa ú ớ mấy tiếng đã bị Mạc Bắc Quân chơi trò miệng chặn miệng.

Hắn không thèm dây dưa bên ngoài, cứ thế luồn lưỡi vào miệng người đang nằm chịu trận, đầu lưỡi hơi mân mê phía trên khoang miệng sau đó chiếm sạch thành trì không chừa một tấc đất. Mạc Bắc Quân đẩy lưỡi của Thượng Thanh Hoa, bắt cậu phải phối hợp. Thư ký nhỏ bị cường quyền chèn ép, đành phải mút lấy lưỡi của sếp đẹp trai nhà mình.

Hai tay giám đốc bóp bóp cặp mông mềm sau lớp quần âu, rồi tháo mở cúc quần, cởi tuột ra, lôi luôn cả quần lót theo. Đến dưới cổ chân có giày làm vướng lại, hắn rút luôn đôi giày da ném xuống đất. Chưa gì mà thân dưới đã loã lồ làm Thượng Thanh Hoa luống cuống. Hai tay bị trói lại làm cậu càng cảm thấy mình giống cá nằm trên thớt.

Cổ áo của Mạc Bắc Quân đã buông lỏng, phô ra toàn bộ phần cổ đầy nam tính cùng một chút xương quai xanh. Cơ bắp đang căng lên sau lớp vải dưới ảnh hưởng của dục vọng. Mạc Bắc Quân dường như cũng muốn cởi đồ. Nhìn hắn nóng nảy đưa tay về phía cổ áo, trong đầu Thượng Thanh Hoa lập tức nhảy còi báo động. Không thể xé áo!!!

"Giám đốc! Ngài để em!" Hai tay cậu vội vươn lên túm lấy áo của Mạc Bắc Quân.

Hắn nhướn mày một cái, rồi thả tay xuống. Giám đốc bao giờ cũng hưởng thụ việc được thư ký nhà mình phục vụ mà. Thượng Thanh Hoa cố gắng cởi hết hàng cúc áo với tốc độ tối đa. Mạc Bắc Quân giải thoát mình khỏi chiếc áo sơ mi vướng víu, và tỏ ra vô cùng hài lòng khi thấy người ngồi trên bàn cũng đang tự giác tháo cúc áo.

Không tự cởi thì lúc về không có đồ để mặc! Thượng Thanh Hoa khổ sở gào lên trong lòng. Hai tay cậu đang bị trói nên áo sơ mi chỉ tuột đến khuỷu tay. Dù sao cũng đã lâu ngày không làm nên lửa nóng trên người cậu đã bị khơi dậy từ đời nào, kháng cự cũng chẳng để làm gì. Cả cơ thể Thượng Thanh Hoa giờ đây thẫm đẫm hương vị mời gọi.

Mạc Bắc Quân thấy người trước mặt ngước nhìn lên mình một cách đáng thương, bị cà vạt trói tay mà như thể cả người đều bị trói lại hết, ngoan ngoãn ngồi im chờ hắn. Đối với Mạc Bắc Quân thì đây chắc chắn là một kiểu câu dẫn.

Hắn cúi người xuống hôn cậu, chỉ nấn ná ở miệng một chút rồi ngay lập tức trượt xuống, thuận thế đẩy Thượng Thanh Hoa nằm ngửa ra. Trên ngực và bụng Thượng Thanh Hoa dần xuất hiện những vết hôn cắn như hoa nhỏ nở rộ. Hai đầu nhũ cũng không tránh khỏi việc bị bắt nạt. Mạc Bắc Quân vô cùng thích thú khi thư ký nhỏ hít mạnh kiềm nén tiếng rên nơi cổ họng mỗi khi hắn khẽ cắn lên đầu vú sưng cứng.

Chơi đủ rồi, giám đốc đẹp trai liền đem thư ký nhà mình lật sấp xuống. Khi hai bàn chân đã chạm lên mặt sàn, Thượng Thanh Hoa nuốt nước bọt, thử giãy dụa lần cuối.

"Ngài đừng tiến vào, được không?"

Giám đốc sao có thể thoả mãn với việc "đấu kiếm", hắn muốn "cày bừa" cơ! Mạc Bắc Quân hừ một tiếng để thể hiện sự bất mãn, khàn giọng đáp lại:

"Ta muốn!"

Giọng ra lệnh vì dục vọng mà bớt đi cảm giác gay gắt, lại còn mang theo một chút quyến rũ đầy nam tính. Thượng Thanh Hoa vừa nghe đã nhũn như con chi chi, đành phải lùi bước:

"Vậy... chỉ một lần thôi, nha?"

Mạc Bắc Quân nghĩ, một lần ở đây, rồi về nhà làm tiếp, cũng được. Thế là hắn ừm một tiếng, và Thượng Thanh Hoa thở phào.

Mạc Bắc Quân kéo hai chân Thượng Thanh Hoa dạng ra thêm một chút, lôi từ trong ngăn kéo bàn ra lọ bôi trơn và bao cao su. Đừng hỏi tại sao phòng làm việc lại có mấy cái này, chúng ta tự hiểu là được.

Thượng Thanh Hoa đang căng thẳng, đột nhiên có chất lỏng mát lạnh đổ lên mông làm cậu giật bắn cả người. Lỗ nhỏ hé mở rồi co rúm lại, nuốt cả vào một ít dịch. Không ngờ Mạc Bắc Quân thế mà giấu sẵn cả đồ ở đây. Số phận của cúc hoa rõ ràng đã được định đoạt từ lâu rồi!

Chẳng thể trách Thượng Thanh Hoa vì đã đầu hàng quá dễ dàng đâu. Ăn của người ta, ở nhà người ta, làm việc cho người ta, cái thân này là vốn liếng duy nhất mang theo vào đời mà cũng trao cho người ta hết từ trong ra ngoài rồi, cậu làm sao mà kháng cự nổi đây. Chẳng qua do Mạc Bắc Quân quá mãnh liệt thôi, chứ Thượng Thanh Hoa thích việc thân mật với người yêu mà.

Giám đốc dùng hai tay xoa bóp hai cánh mông làm da thịt nơi đó trở nên trơn trượt ướt át. Dịch bôi trơn chảy cả xuống vật nhỏ cương cứng đằng trước, uốn lượn thành từng vệt dọc theo đôi chân. Bóp đủ, hắn đưa ngón tay nhấn vài cái lên hậu huyệt, rồi thuận lợi dùng đầu ngón tay đẩy miệng huyệt mở ra, tấn công vào bên trong.

Có bôi trơn đầy đủ nên việc mở rộng vô cùng dễ dàng. Thượng Thanh Hoa nằm im trên mặt kính, cảm nhận nơi đó càng ngày càng trướng lên theo các ngón tay, rồi lại dần dần trở nên thoải mái, còn có cả khoái cảm khi tuyến tiền liệt được vuốt ve. Cả cơ thể đều nóng bừng, mồ hôi rịn ra đã tạo thành vệt nước trên mặt bàn, tim đập thình thịch nhanh như vừa chạy mấy tầng cầu thang.

Ngay khi Thượng Thanh Hoa thả lỏng nhất, Mạc Bắc Quân rút tay đánh "póc". Hắn vội vàng tháo thắt lưng tháo cúc quần, không thèm cởi hẳn ra mà chỉ lôi cự vật ra khỏi quần lót. Quái thú được giải thoát, quy đầu nhanh chóng nhấn thẳng vào khe mông. Hắn dùng tay banh mở hai miếng thịt mềm, bắt đầu chậm rãi xâm lược vùng đất bí ẩn.

Thượng Thanh Hoa cắn răng phối hợp, tập trung hít sâu thở đều. Đầu nấm to bự khó khăn chui vào, ép miệng lỗ căng ra hết mức. Vì đã có sự chuẩn bị cẩn thận nên cũng không đến nỗi bị kẹt lại, chỉ là sự đau rát căng trướng vẫn chẳng thể tránh khỏi.

Tiến vào được một đoạn, quy đầu chạm đến tuyến tiền liệt. Miếng thịt mềm bị chèn ép, khoái cảm đột ngột ùa tới, làm Thượng Thanh Hoa bất ngờ rên lên một tiếng. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn cố gắng cắn chặt răng vì xấu hổ. Tiếng kêu vừa rồi như mở khoá một vòi nước, tất cả cảm giác từ bên dưới đều truyền thẳng lên, dằn vặt đến tận nơi cuống họng, làm âm thanh không ngừng tuôn ra từ đầu lưỡi.

Nhưng cự vật cũng mới chỉ vào được một phần. Mạc Bắc Quân tiếp tục đẩy hông. Nước mắt của Thượng Thanh Hoa ngập đầy lên chực rơi xuống. Chỉ chút khoái cảm ít ỏi như vậy không thể xoa dịu hết được sự khó chịu. Biết làm sao giờ. Ai bảo Mạc Bắc Quân trời sinh ra to như thế?

Phải vất vả thêm một lúc nữa, "miệng" nhỏ mới nuốt được hết "que kem". Cơ thịt bên trong bị cảm giác nóng bỏng kích thích, nhẹ nhàng co bóp để làm quen với kẻ xâm lược. Thượng Thanh Hoa cố gắng lờ đi cảm giác muốn đẩy khúc thịt không thuộc về mình ra khỏi cơ thể, duỗi hai tay về phía trước, cả người đều áp hẳn lên mặt bàn, vô cùng chuyên nghiệp mà thả lỏng toàn thân.

Hai người đã làm nhiều đến mức hoàn toàn ăn ý rồi. Cậu chỉ vừa vào tư thế phù hợp, người đàn ông phía sau đã nắm lấy hông cậu, bắt đầu rong ruổi trên con đường truy tìm khoái cảm.

Mạc Bắc Quân mới nhấp nhẹ nhàng chưa được bao lâu thì đã dần tăng tốc. Áo sơ mi che phủ nửa dưới lưng của Thượng Thanh Hoa ướt đẫm mồ hôi. Cả người cậu đều lắc lư theo từng hồi đưa đẩy của Mạc Bắc Quân. Vật nhỏ bên dưới cọ lên mặt kính trơn ướt, đem đến khoái cảm triền miên.

Hắn đột nhiên hạ thấp người đè lên lưng cậu, làm cự vật lại tiến vào sâu hơn một chút. Vết cắn mút xuất hiện trên đầu vai trắng mịn, rồi theo từng tiếng "chụt" mà lan ra trên sống lưng thon gầy.

"A, giám đốc... Đừng mà, ưm... Chậm lại chút!..."

Vật nóng bỏng ma sát mạnh mẽ lên tuyến tiền liệt, chua xót khổ sở lại kèm thêm sung sướng làm Thượng Thanh Hoa vừa muốn ngừng lại vừa hơi khao khát.

Trước mắt cậu vẫn là bài trí của căn phòng làm việc quen thuộc, vô cùng nghiêm chỉnh và đứng đắn. Nhưng những hành động hai người họ đang làm thì hoàn toàn không phải điều nên xảy ra ở đây.

Thượng Thanh Hoa xấu hổ đến mức nhắm chặt hai mắt lại. Cậu đang nằm trên bàn làm việc của giám đốc, dâng mông cho hắn làm, bản thân mình còn lớn tiếng rên rỉ. Bầu không khí trong phòng nóng lên khi âm thanh của cuộc hoan ái lan ra khắp nơi như sóng biển.

Dù chẳng cần phải cử động gì, nhưng cà vạt trên cổ tay và áo sơ mi vẫn làm Thượng Thanh Hoa thấy vướng víu quá đỗi, giống như bị giam lại trong chiếc lồng của tình dục, đừng hòng nghĩ đến việc thoát ra. Vật nhỏ ma sát mạnh với mặt bàn, từ giữa sự thô bạo không ngừng nghỉ tìm được sung sướng đến mất đi lí trí.

Đột nhiên Mạc Bắc Quân dừng lại. Người dưới thân bị hẫng, hông giật mạnh một cái, lỗ nhỏ tham lam nuốt cự vật vào thêm một chút. Thượng Thanh Hoa thở hổn hển, cả người sau đấy lại ngay lập tức rũ ra, hai chân run bần bật. Cậu quay đầu nhìn, mê man hỏi:

"Có chuyện gì vậy, giám đốc?"

Mạc Bắc Quân nhíu mày. Hắn vừa mới nghĩ tới một chuyện, vậy nên cần dừng lại để nghiền ngẫm. Trong mấy quyển sách và video các loại, hắn thấy mấy người làm bot thường hay gọi top bằng các từ thân mật sến súa gì đó. Nãy giờ Thượng Thanh Hoa cứ kêu "giám đốc, giám đốc", nghe rõ là xa cách, chẳng giống người yêu gì cả.

Mạc Bắc Quân lại chậm rãi đẩy hông, vừa đẩy vừa tự xoắn xuýt. Tốc độ này làm Thượng Thanh Hoa hoang mang. Cứ như vậy một lúc lâu cũng không thấy chuyển động cắm rút nhanh lên, cậu dè dặt hỏi lại người đang trưng ra bộ mặt khó ở kia.

"Giám đốc à, ngài sao vậy?"

"Chỉ làm một lần." Mạc Bắc Quân trả lời cụt ngủn.

???

Thượng Thanh Hoa dùng khả năng đọc vị rèn luyện được trong cuộc sống đầy khó khăn với giám đốc suốt 365 ngày/năm để hiểu ý của hắn. Chỉ làm một lần, nên làm chậm để kéo dài thời gian! Làm một lần mà thời gian bằng hai thì có đỡ thảm hơn chỗ nào đâu cơ chứ?!

... Nhưng mà cậu cũng không thể mở mồm ra hô nhanh lên được! Làm chậm thế này thật sự dễ chịu. Mỗi khi Mạc Bắc Quân chậm rãi nghiền mài bên trong, Thượng Thanh Hoa đều thấy mắt hoa lên, sướng đến không ngờ.

Có điều hắn vẫn dùng sức, mạnh mẽ cắm thứ đó vào đến tận cùng. Độ sâu này làm ruột gan cậu muốn lộn tùng phèo hết cả lên, chưa kể từng ấy khoái cảm vẫn chưa đủ để cậu lên đỉnh, mà hai tay lại chẳng thể tự thoả mãn bản thân. Nếu phải chịu dằn vặt như này một thời gian dài thì Thượng Thanh Hoa cũng chẳng muốn chút nào.

Tiếng "bạch bạch" vẫn nhịp nhàng vang lên như phần nhạc dạo ôn hoà của một bài ca. Thư ký nhỏ hết chịu nổi, thở hổn hển gọi: "Giám đốc..."

Mạc Bắc Quân nghe thấy hai chữ ấy một lần nữa liền phản ứng ngay lập tức.

"Không được gọi như vậy!"

Thượng Thanh Hoa nghệt mặt ra, hỏi lại một cách bối rối:

"Vậy, ha ưm... gọi như thế nào?"

Cái này thì giám đốc còn chưa nghĩ ra. Thế là hắn ném củ khoai lang nóng vào tay người dưới thân.

"Tôi là ai?"

"Hả? Ngài là, ha, ngài là giám đốc... A không phải ứm! Ngài là Mạc Bắc Quân! A! Đừng đột nhiên thúc mạnh như vậy! Ngài là, ngài là, hu oa, ngài là người đàn ông của em-"

Mạc Bắc Quân nghe đến đó thì hơi khựng lại, rồi quái thú ngay lập tức vọt mạnh vào nơi sâu thẳm nhất của hang động chật chội làm Thượng Thanh Hoa hét ầm lên.

"Nói lại!"

"A?! Nói lại... Ư ha... Người đàn ông, a, của em, ngài là người đàn ông của em! Ưm hức..."

Mấy chữ này đúng là gãi đúng chỗ ngứa, mở chốt rồi. Mạc Bắc Quân một lần nữa dồn lực vào thân dưới, điên cuồng cắm rút. Hắn nhấp quá nhanh, dịch bôi trơn văng ra ngoài, rơi đầy sàn. Thượng Thanh Hoa lại phải đón nhận những đợt tấn công dồn dập, nước mắt chảy xuống tèm lem.

Đã vậy, Mạc Bắc Quân lại còn ghé vào bên tai cậu, liên tục yêu cầu cậu phải nói đi nói lại. Thư ký nhỏ đành gọi hết lần này đến lần khác, thở không ra hơi cũng phải gọi.

Cái danh xưng này đâu phải ngẫu nhiên mà xuất hiện. Trong lòng Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân đã được trao "danh hiệu" này từ lâu lắm rồi cơ. Suốt ngày gọi giám đốc cũng chỉ do đã quen miệng với cả ngại ngùng thôi. Chứ giám đốc bình thường sao có thể đưa cậu đi siêu thị mua thức ăn, ôm cậu ngồi trong lòng, đè cậu ra "nhấp nhô", rồi cả ti tỉ những thứ khác nữa chứ?

Những chuyện này chỉ có người đàn ông của cậu mới làm được thôi.

Mạc Bắc Quân bị cách gọi này kích thích, cự vật càng lúc càng hung hăng, đâm tới mức mông nhỏ tê dại. Thượng Thanh Hoa kiệt sức rồi, thứ cứng rắn kia đã chảy đầy nước mà mãi không bắn nổi. Không còn cách nào khác, cậu quay đầu qua, cầu xin người phía sau:

"Xin ngài, ưm, phía trước... Em muốn bắn... Giúp em với, ha a..."

Mạc Bắc Quân vẫn đang ghé mặt gần bên tai Thượng Thanh Hoa. Khi cậu quay sang, hơi thở nóng bỏng gấp gáp phả lên mặt hắn, câu chữ nỉ non như cọ lên môi hắn, khiến giám đốc cảm thấy mình sắp bùng nổ.

Hắn nâng hông cậu lên, nắm lấy vật nhỏ, bàn tay to lớn xoa vuốt quanh khối trụ và hai quả trứng. Theo những cú giã của hắn mà cả người cậu lay động, thứ đó của cậu cũng cắm rút ở trong lòng bàn tay ấy.

Mạc Bắc Quân tham lam cắn liếm làn da mịn màng nơi vai lưng của Thượng Thanh Hoa. Sự vuốt ve nhỏ vụn kèm chút đau đớn như vậy càng gây kích thích mãnh liệt hơn. Cuối cùng cơ thể cậu cũng đạt cao trào.

Lên đỉnh làm Thượng Thanh Hoa giật bắn người, hai chân co lại rời khỏi mặt đất, tinh dịch phun thẳng xuống sàn nhà. Mông cũng ép chặt lại, vật bên trong bị cơ thịt xoắn bóp ôm ấp đến không thể nhúc nhích.

Mạc Bắc Quân thở mạnh ra một hơi, không hề thương xót đè Thượng Thanh Hoa xuống tiếp tục làm. Cậu vẫn còn đang đê mê, miệng ú ớ kêu lên mấy tiếng như thể bị kẹt trong cổ họng. Mạc Bắc Quân dồn lực cày cấy thêm một hồi nữa, đất đai màu mỡ xốp mềm cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Hắn nghiến răng hừ mạnh một tiếng, vẫn cắm ở trong người Thượng Thanh Hoa mà bắn. Đến khi đã không còn giọt nào phun ra nữa, hắn mới rút cự vật ra. Thượng Thanh Hoa cả người đẫm mồ hôi ngay lập tức bẹp dí trên mặt bàn, dồn dập thở dốc.

Mạc Bắc Quân cởi bao cao su chứa đầy tinh dịch ra ném vào thùng rác bên chân bàn. Hắn vươn người, nâng mặt của Thượng Thanh Hoa lên, vừa hôn môi vừa tháo cà vạt trên tay cậu. Thượng Thanh Hoa cảm thấy như được an ủi, tay vừa tự do đã vòng qua ôm lấy hắn.

Hai người nghỉ ngơi một lúc rồi dọn dẹp dấu vết của cuộc hoan ái, mặc quần áo đi về. Thật ra giám đốc không muốn dọn đâu, hắn chẳng thèm quan tâm đến người ngoài nói gì. Nhưng thư ký của hắn lại quá xấu hổ, nhất định phải phi tang hết vật chứng, đảm bảo hiện trường sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra.

Hôm nay giám đốc Mạc Bắc Quân và thư ký Thượng Thanh Hoa tan làm sớm. Nhân viên len lén nhìn theo dáng đi xiêu vẹo của cậu thư ký, trong đầu vẽ ra đủ loại hình ảnh. Họ bảo nhau rằng thư ký Thượng chắc chắn đã bị giám đốc đánh rồi. Nhìn hình xăm trên trán giám đốc đi, rõ ràng là liên quan đến xã hội đen mà!

Thư ký Thượng thay tất cả chúng ta hứng chịu cơn thịnh nộ của giám đốc, thư ký Thượng là bậc thánh nhân vĩ đại!

Những nhân viên bận rộn này có trí tưởng tượng thật phong phú, cơ mà có vẻ như hiện thực còn vượt xa tưởng tượng của bọn họ mấy ngàn cây số cơ.

Thượng Thanh Hoa không chịu để Mạc Bắc Quân bế đi trước mặt người khác nên hai người cứ chậm rì rì mà đi. Đến thang máy, vị giám đốc bạo lực hết chịu nổi, "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với thư ký, ôm cả người cậu lên. Mặc kệ tất cả nỗ lực phản kháng của cấp dưới, hắn cứ bế người lao thẳng xuống hầm để xe, nhét vào ghế phụ ô tô.

Sau đó chiếc ô tô phóng như bay về nhà của hai người. Đến trước cổng, có 100 người hầu đứng xếp hàng đón hai vị chủ nhân. Mạc Bắc Quân ôm Thượng Thanh Hoa đu trực thăng về phòng ngủ. Thượng Thanh Hoa hoảng hốt kêu lên:

"Ngài đã nói chỉ một lần!!"

"Ở công ty chỉ làm đúng một lần." Mạc Bắc Quân bá đạo nói.

Và rồi hai người ở trên chiếc giường rộng 500 mét vuông chiến thêm 7 hiệp nữa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro