Xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: fb Nhân Mã

Cảnh báo: R18,OOC

Thượng Thanh Hoa đang ngự kiếm bay từ Thương Khung Sơn Phái về Bắc Cương thì gặp phải một đám đánh nhau. Bọn họ đuổi nhau bay vèo vèo về phía y, la hét chửi bới ầm ĩ. Thượng Thanh Hoa vội vàng vòng qua một bên tránh xa "cuộc vui". Nhưng ai cũng biết, số y là số con rệp. Có kẻ cận kề nguy hiểm nên làm liều, một tiếng nổ lớn vang lên, từng đám bụi phấn đủ màu sắc như pháo hoa bay đầy trời. Một đám màu hồng hồng bay thẳng về phía Thượng phong chủ, y không cẩn thận hít luôn một phát.

Thượng Thanh Hoa hoảng hốt phóng ra khỏi đám mây hồng. Hiện tại đã đến địa giới Bắc Cương, trên người y cũng không mang theo thuốc của Thiên Thảo Phong, lựa chọn duy nhất còn lại là tăng tốc quay về Bắc Cương cung rồi xem thử đây là loại độc gì.

Nhưng chỉ mới bay được thêm một lát, Thượng Thanh Hoa đã không cần phải kiểm tra nữa rồi. Khuôn mặt bị gió tuyết tạt cho lạnh đến tê luôn, nhưng cơ thể bên dưới lớp áo lông lại nóng lên rất nhanh, đặc biệt là ở phía bụng dưới...

Cmn còn có thể là cái thứ trời đánh thánh vật gì nữa! Xuân dược!!!

Chân đã bắt đầu run lên. Thượng Thanh Hoa hoảng sợ, cố gắng tập trung vào không khí rét buốt đang quét qua làn da. Sắp đến rồi.

Y không dừng ở trước cửa Bắc Cương cung như thường lệ mà trực tiếp vòng lên hành lang phía trước phòng ngủ. Vừa nhảy xuống khỏi kiếm, một đám quỷ quái cho y là kẻ to gan nào đó muốn đột nhập đã ngay lập tức bao vây. Thượng Thanh Hoa gấp gáp quát lên: "Tránh ra!"

Bọn chúng nhận ra là y liền rút lui. Thượng Thanh Hoa cuống cuồng lao vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Phòng ngủ vì y mà luôn được đặc biệt giữ ấm. Ngay khi khí lạnh đều đã bị ngăn lại ngoài cửa, lửa nóng trong cơ thể liền mạnh mẽ bùng lên, thiêu hồng cả khuôn mặt vừa rồi còn tê cứng.

Thượng Thanh Hoa soạt một tiếng ném áo khoác lông xuống đất, tiến về phía trước muốn vào tủ nhỏ tìm thuốc giải. Nhưng chỉ mới bước một bước, cả người y đã khựng lại. Cả cơ thể đều căng cứng, run rẩy. Đôi mắt y mở lớn vì sợ hãi.

Khẽ hít vào, Thượng Thanh Hoa thử bước thêm một bước nữa, và một tiếng rên không kiềm được ngay lập tức bật ra.

"A!"

Vật nhỏ giữa hai chân đã hoàn toàn đứng thẳng. Da thịt trở nên mẫn cảm bất thường. Một bước ban nãy khiến quần áo cọ nhẹ lên cơ thể. Khoái cảm xuất hiện từ tất cả vị trí tiếp xúc với vải vóc, càng đừng nói tới tiểu Hoa Hoa và hai đầu ngực. Sung sướng tê dại làm mắt y trong thoáng chốc hoa lên, vật nhỏ bên dưới mới chỉ vậy mà đã chảy nước.

Thượng Thanh Hoa đứng im một lúc mới kéo về được chút tỉnh táo. Thứ mà y hít phải, rõ ràng không phải là xuân dược bình thường! Có vẻ như ngoài tác dụng kích tình, nó còn khiến cơ thể người trúng phải trở nên nhạy cảm đến mức đụng chạm những bộ phận bình thường cũng dễ dàng khơi dậy ham muốn.

Y cắn răng, bỏ qua xấu hổ mà cởi quần áo ra. Vải trượt trên da thịt làm người thở hổn hển, nhưng chẳng thể làm khác được. Khi cả người đã trần truồng, Thượng Thanh Hoa cảm thấy khá hơn một chút. Y rón rén bước đi, cố gắng để lờ đi cảm giác va quệt với không khí. Lần đầu tiên y có suy nghĩ rằng thì ra không khí bao quanh mình lại rõ ràng như vậy.

Đến khi tới được mép giường, chân Thượng Thanh Hoa đã nhũn ra. Không trụ nổi nữa, y ngã nhào lên chăn đệm. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng rên lớn xuất hiện vang vọng khắp căn phòng, dịch trắng đục bắn ra vương đầy trên giường.

Đã chẳng còn chút sức lực nào mà kiếm thuốc giải nữa rồi. Thượng Thanh Hoa chửi thề ở trong lòng, bất đắc dĩ đầu hàng trước sự dày vò của khoái cảm. Nơi vừa bắn tinh lại dần cứng lên đầy khao khát.

Mạc Bắc Quân trở về khi Thượng Thanh Hoa đang nóng đến muốn ngất luôn ra đấy. Hắn vừa bước qua cửa đã nghe thấy một tiếng rên quen thuộc, vội vàng đi về phía giường thì bị cảnh tượng đập vào mắt làm cho sững sờ.

Trên chăn đệm là người của hắn đang trong trạng thái không mảnh vải che thân, lại còn hứng tình đến cực điểm, da dẻ ửng hồng, mồ hôi ướt đẫm. Thậm chí trong bầu không khí nóng nực ẩm dính ấy, hắn còn có thể ngửi thấy mùi của tinh dịch.

"Ầm" một cái, lửa trong người hắn bốc lên hừng hực. Nhưng nó chẳng phải vì mỗi dục vọng, mà còn xen nhiều phần giận dữ.

Đúng vậy, Mạc Bắc Quân đang tức giận. Lí do là vì Thượng Thanh Hoa lại có thể như thế này khi hắn không ở bên. Rõ ràng mọi khi hắn phải làm đủ thứ mà y còn muốn chạy. Sao bây giờ lại tự mình bày ra bộ dạng đói khát thế này?! Có thứ gì hơn hắn sao?! Hay là kẻ nào đã đụng đến người của hắn?!

Đã lâu rồi vị vua của Mạc Bắc không mất bình tĩnh đến thế. Hắn tóm lấy tay của Thượng Thanh Hoa, lôi người dậy, gầm lên:

"Chuyện gì đã xảy ra?!!!"

Thượng Thanh Hoa bị nắm tay, vừa đau vừa sướng, vì ngồi dậy đột ngột mà choáng hết cả đầu. Y chớp chớp mắt, đến khi nhìn rõ người đứng trước mặt mình là Mạc Bắc Quân, trong đầu y nhảy ra một suy nghĩ: Mạc Bắc Quân rất lạnh!

Hiện giờ hắn đang tức giận, nên khí lạnh toả ra lại càng nhiều hơn, gần như trở nên hữu hình mà đập vào mặt Thượng Thanh Hoa. Chỉ một điều như vậy thôi, giống như bật sáng bóng đèn trên đầu thí sinh trong phòng thi, Thượng Thanh Hoa hành động ngay lập tức.

Y cắn răng chịu đựng loại cảm giác mãnh liệt đang tấn công theo mọi chuyển động, run rẩy trượt từ trên giường xuống, nhào vào lòng Mạc Bắc Quân. Hành động này gây bất ngờ, làm Mạc Bắc Quân giật mình buông lỏng tay. Phải nói thật, Thượng Thanh Hoa hiếm khi chủ động nhào vào hắn như vậy, nhất là trong mùa đông.

Thượng Thanh Hoa được giải thoát thì vội dán mình lên cơ thể lạnh lẽo kia, hai tay cũng không hề kiêng nể vạch luôn áo của ai kia ra, luồn vào bên trong rồi ôm thật chặt. Y vùi mặt vào giữa bộ ngực lớn của Mạc Bắc Quân, hít đầy một hơi khí mát lạnh.

"Xin lỗi đại vương, hộc, ta lỡ hít phải xuân dược, hộc, ngài cho ta ôm một lúc thôi..."

Thậm chí y còn giơ cả chân quắp lên người hắn, sắp sửa đu lên luôn. Mạc Bắc Quân bị một cơ thể nóng hổi dính vào thì theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng vì đây là Thượng Thanh Hoa nên tay hắn lại dừng lại giữa không trung, cứng đơ như hoá đá.
Thượng Thanh Hoa ôm khối băng hình người, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Nhưng không biết là vì vậy hay do tiếp xúc cơ thể mà khoái cảm đang bò trên da y lại đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Dường như Mạc Bắc Quân cũng trở nên bớt lạnh, có thể là do hắn đã không còn tức giận, vậy nên Thượng Thanh Hoa cảm thấy như lửa nhỏ âm ỉ đang chuẩn bị bùng lên lần nữa.

Y có thể thấy cánh tay đang luồn giữa áo và người của đại vương đã nổi da gà vì kích thích. Y có thể cảm nhận nơi ngực bụng dán vào nhau đang khao khát thêm điều gì đó. Dường như khuôn mặt đang vùi giữa ngực Mạc Bắc Quân cũng đã bị cơ ngực căng đầy ép đến đỏ cả mang tai. Mồ hôi từng giọt, từng giọt lăn xuống làm da thịt ngứa ngáy vô cùng.

Rồi hương vị thuộc về của người đàn ông của y lại ngập tràn trong từng hơi thở. Đầu óc Thượng Thanh Hoa trôi về những đêm nhiệt tình nóng bỏng, giống như còn sinh ra ảo giác trước mắt, đánh bay cả sự tỉnh táo vừa mới trở lại chưa được bao lâu kia. Y thậm chí còn không nhận ra rằng mình vừa lấy đá đập chân mình nữa.

Thượng Thanh Hoa đưa tay từ trên lưng Mạc Bắc Quân vòng lên hai vai, ôm càng chặt hơn. Y bắt đầu không khống chế được mà cọ lên người hắn, đem vật đứng thẳng bên dưới ép chặt lên người Mạc Bắc Quân. Mới cọ được vài cái, bỗng hắn đặt một tay lên lưng y, giọng nói trầm khàn khẽ gọi:

"Thượng Thanh Hoa..."

Lần đầu tiên trong đời, Thượng Thanh Hoa được trải nghiệm chuyện này: chỉ âm thanh cũng có thể khiến cho tai sướng đến vậy, về mặt vật lí. Trong phút chốc, vành tai trở nên tê dại, y rùng mình một cái, đột nhiên cắn mạnh lên ngực Mạc Bắc Quân, bên dưới đã bắn đầy áo của hắn.

Còn Mạc Bắc Quân, từ lúc Thượng Thanh Hoa nhào lên đến giờ, hắn vẫn chỉ ngây ra đó. Thật ra trong đầu hắn đang nhảy nhót rất nhiều suy nghĩ. Sáng nay hắn vừa mới đọc một quyển thoại bản có Thượng Thanh Hoa bị trúng xuân dược xong, chiều về thế mà thành sự thật luôn!

Hắn nhớ lại những chi tiết mà mình đã đọc. Thượng Thanh Hoa trên trang giấy thật kiều mị, mềm nhũn dựa vào lòng Mạc Bắc Quân của mình, hơi thở gấp gáp gọi: "Đại vương, giúp ta với..." Nhưng Thượng Thanh Hoa hàng thật thì lại không làm như thế. Vậy hắn có nên làm giống thoại bản không? Hắn có nên đợi y cầu xin hắn giúp không?...

Mãi đến khi Thượng Thanh Hoa cọ tới cọ lui trên người, Mạc Bắc Quân mới dừng công cuộc tự vấn lại. Nhưng hắn cũng chưa kịp làm gì cả, vậy mà Thượng Thanh Hoa đã bắn rồi! Đây là một điều vô cùng đáng ngạc nhiên! Chẳng lẽ xuân dược sẽ làm người ta ra nhanh hơn sao?

Mạc Bắc Quân vội đỡ người đặt lên giường. Người Thượng Thanh Hoa run run. Y giương đôi mắt mơ hồ lên nhìn hắn, tiếng rên rỉ nho nhỏ xen giữa những hơi thở dồn dập:

"Ha... Đại vương, nóng quá..."

Mạc Bắc Quân nhìn mồ hôi trên người y cũng cảm thấy y nóng đến kì lạ, loài người yếu ớt, nóng quá cũng không tốt. Hắn đặt bàn tay lên bụng y để làm mát. Nào ngờ bụng Thượng Thanh Hoa đột nhiên hóp lại, y rên lên một tiếng giống như mỗi khi hắn chạm đến vật nhỏ bên dưới của y vậy.

Mạc Bắc Quân bị bất ngờ, hắn nổi máu tò mò, tay đặt lại lên bụng y, còn bóp một chút. Thượng Thanh Hoa rên lên một tiếng còn to hơn. Mạc Bắc Quân nhìn xuống, thấy cái nơi vừa bắn ra ban nãy đã đứng lên từ bao giờ, hơi rung rung như sắp làm thêm một phát nữa vậy.

Mạc Bắc Quân cảm thấy rất thú vị. Hắn đưa hai tay ra, cùng một lúc bóp mạnh hai bên eo của Thượng Thanh Hoa. Cả người y giật bắn lên, phản ứng còn mạnh hơn cả dự đoán của hắn. Rồi hắn thấy y run rẩy giơ tay lên, dường như muốn túm lấy tay Mạc Bắc Quân.

"Đại vương, a, đừng chạm... Ưm ha, đừng chạm chỗ nào hết! Đừng bóp..."

Mạc Bắc Quân ghé mặt lại gần nhìn Thượng Thanh Hoa, quan sát một hồi. Rõ ràng không nhìn thấy y có vẻ gì là bị đau, mà ngược lại, rất sướng. Nếu mà sướng thì việc gì phải ngừng?

Mạc Bắc Quân bỏ tay ra khỏi bụng Thượng Thanh Hoa, đi đến khám phá vùng đất khác. Trước tiên hắn đặt hai tay lên má y, khẽ đẩy để ép Thượng Thanh Hoa ngửa cổ ra. Sau đó Mạc Bắc Quân lướt xuống, hai tay ôm lấy chiếc cổ nhỏ, rồi xoa xuống vai, xuống ngực, trở lại bụng, sang hai bên hông, rồi cuối cùng là vuốt dọc đôi chân xinh xắn.

Những đợt run rẩy cùng tiếng rên của Thượng Thanh Hoa làm Mạc Bắc Quân thấy thích thú. Thì ra xuân dược lại có cả công dụng thế này, làm hắn hào hứng biết bao!

Mỗi một chuyển động của Mạc Bắc Quân đều khiến Thượng Thanh Hoa phát điên. Chưa bao giờ sự mơn trớn của Mạc Bắc Quân lại khiến y muốn tránh xa đến thế. Nhưng sự sung sướng khiến y chỉ có thể rên lên, không thể nói ra lời kháng cự nào, cũng chẳng làm ra nổi một chút giãy dụa yếu ớt nào hết. Sợ quá...

Khi Mạc Bắc Quân nắm lấy hai bàn chân y, Thượng Thanh Hoa bật khóc. Sướng lắm, nhưng đáng ra không nên thế này. Cơ thể y không phải như thế này. Đây không phải cơ thể của y nữa! Y không sướng vì Mạc Bắc Quân, y sướng vì thứ thuốc chết tiệt kia!!!

Mạc Bắc Quân vội buông Thượng Thanh Hoa ra. Nhìn y khóc khổ sở còn hơn cả lúc bị hắn đè ra vận động hết sức.

"Đại vương... Hức, ta sợ, hức... Không muốn nữa đâu, hức... Nhanh lên đi mà..."

Mạc Bắc Quân không biết là y sợ gì, nhưng hắn hiểu y muốn nhanh kết thúc. Vậy nên hắn tấn công thẳng tới nơi nhạy cảm nhất của đàn ông, một tay bao trọn cả túi nặng trịch bên dưới lẫn thân trụ sưng đỏ. Hắn chỉ miết nhẹ một cái, đầu gối của Thượng Thanh Hoa đã cong lên, tinh dịch phun thẳng lên người.

Mạc Bắc Quân cởi hết quần áo rồi nâng Thượng Thanh Hoa lên, xoay y nằm sấp xuống. Hắn thấy thế úp thìa là nhanh chóng, đơn giản nhất. Hai bàn tay to nhào bóp cánh mông đàn hồi như nhào bột rồi banh chúng ra, để lộ nơi sắp được khai phá. Không biết có phải do tác dụng của xuân dược hay không, ngón tay của hắn đi vào thật dễ dàng.

Một tay Mạc Bắc Quân nhanh chóng đâm thụt lỗ nhỏ, tay kia với lấy lọ dịch bôi trơn. Hắn đổ chất lỏng lên hậu huyệt đang bị hai ngón tay đẩy mở ra, rồi đổ cả lên cự vật. Tất cả đã sẵn sàng.

Khi Mạc Bắc Quân vừa úp sấp y xuống, Thượng Thanh Hoa đã cắn chặt gối. Y có dự cảm phải chuẩn bị sẵn cho chuyện sắp xảy ra, nhưng khi ngón tay lành lạnh đột ngột tiến vào, y vẫn suýt thì hét lên.

Thượng Thanh Hoa biết trong hậu huyệt có một điểm nhạy cảm. Giờ đây, y cảm tưởng như điểm nhạy cảm ấy đã nhân lên thành mấy trăm chỗ. Mạc Bắc Quân chạm vào đâu cũng làm y thấy sướng, mỗi vòng cơ thịt đều phối hợp thật dễ dàng với kẻ xâm lấn. Lúc dịch bôi trơn chảy vào trong, Thượng Thanh Hoa vùi mặt vào gối, hông run run nảy lên một cái. Dường như nơi đó của y đang thật sự không biết xấu hổ mà cầu hoan.

Cự vật to lớn ấn đầu vào khe mông, chầm chậm vùi mình vào hang động nóng ấm. Mạc Bắc Quân thấy hình như tiến vào dễ hơn mọi lần vì Thượng Thanh Hoa đã hoàn toàn xụi lơ, nên hắn đẩy vào nhanh hơn, rồi khi đã được một nửa thì nhấn mạnh một cái, cả cự vật tiến thẳng vào trong.

Thượng Thanh Hoa mở to miệng nhưng không có một âm thanh nào thoát ra. Tiếng kêu của y nghẹn cứng ở trong cổ họng, dường như không đủ sức để bật ra ngoài. Cả người y co giật vì khoái cảm quá mức khổng lồ đang chạy đến từng tế bào trên cơ thể, thậm chí còn vượt cả giới hạn chịu đựng của y, khiến lí trí của y hoàn toàn vỡ vụn, từng tấc da thịt đều như đang liều mạng gào thét đến nổ tung.

Hai mắt Thượng Thanh Hoa trừng lớn nhưng hoàn toàn mất tiêu cự. Y đang bị cơn choáng váng làm cho không thở nổi. Nước bọt từ khoé miệng chảy qua cằm rớt xuống gối.

Bình thường, mỗi lần Mạc Bắc Quân bắt đầu tiến vào, thứ duy nhất mà Thượng Thanh Hoa có thể cảm nhận được là đau đớn khi bị cưỡng ép mở rộng, thật lâu sau mới có khoái cảm xuất hiện.

Nhưng hiện tại, vật lớn của Mạc Bắc Quân chỉ vừa mới hoàn toàn xâm chiếm nơi bí ẩn chật hẹp bên dưới, đau đớn vẫn còn đó lại bị đè xuống bởi sung sướng vạn phần, sướng đến mức cơ thể như không phải là của y nữa. Tiểu Hoa Hoa đã bắn ra ngay khi Mạc Bắc Quân đâm vào đến tận cùng, tinh dịch trắng đục còn dính lại một phần ở lỗ nhỏ, hờ hững rơi xuống từng giọt.

Mạc Bắc Quân hất mái tóc dài qua một bên để cúi xuống nhìn mặt Thượng Thanh Hoa. Lúc trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt y cùng những giọt nước mắt lăn dài, hắn cho rằng đây là y đau không chịu được. Nhưng trước cả khi hắn làm bất cứ điều gì, người kia đã lên tiếng, giọng khản đặc:

"Đây không phải ta... Đại vương, hức, thật đấy... Ta sợ lắm..."

Mạc Bắc Quân nhíu mày:

"Ngươi sợ cái gì?"

"Thứ thuốc này, nó kinh khủng quá! Như không phải cơ thể của ta nữa... Ưm! Sướng lắm, nhưng ta, ta thà đau còn hơn, ha, ta muốn cảm nhận đại vương như bình thường! Như thế này, như thế này không thật chút nào hết... Ha ưm..."

Dù lời nói của y thật lộn xộn, nhưng dường như Mạc Bắc Quân lại hiểu được một chút. Nếu như khoái cảm che lấp hết mọi cảm giác khác như vậy, thì y sẽ không thể cảm nhận được những điều chỉ thuộc về hắn. Nếu chỉ cần động chạm là đạt được sung sướng, thì hắn so với người khác, thậm chí là với những vật vô tri, có gì khác nhau đâu?

Nghĩ như thế thì hắn cũng không vui. Mạc Bắc Quân ngồi thẳng dậy, bắt đầu hung hăng đâm rút. Nếu muốn giải xuân dược, thì chỉ có thể làm đến hết tác dụng của thuốc. Giờ chẳng còn lựa chọn nào ngoài làm đến khi Thượng Thanh Hoa thoả mãn.

Nhưng cũng không thể để y khóc mãi thế được. Mạc Bắc Quân vươn tay về phía trước, nắm lấy tay của Thượng Thanh Hoa theo kiểu mười ngón đan xen. Hôm nay hắn vừa mới đọc được rằng nắm tay như này sẽ mang lại cảm giác an toàn và thân mật hơn.

Kẽ ngón tay truyền đến cảm giác tê dại làm Thượng Thanh Hoa hoảng hốt siết chặt tay. Trước giờ y vẫn rất thích được nắm như vậy. Da ở nơi đó lại vừa mềm vừa nhạy cảm, những ngón tay lớn của Mạc Bắc Quân cọ vào đấy, lại khiến y cảm thấy dường như không phải chỉ có bên dưới kia được lấp đầy. Loại động tác này khi làm ra trong khi đang hoan ái, Thượng Thanh Hoa cảm thấy vừa mờ ám lại vừa lãng mạn, thích vô cùng. Cơ mà bình thường Mạc Bắc Quân hay nắm hông y, hoặc nắm cả bàn tay, mà y lại ngại không dám nói.

Trong phút chốc y dường như cảm thấy đỡ sợ hơn, không khóc lớn nữa. Tiếng nấc dần chuyển thành tiếng kêu rên khi bị khoái cảm thô bạo xuyên qua khắp cả cơ thể. Bị đâm mạnh làm y kêu lên, rồi nửa cuối mỗi âm đều chuyển thành rên rỉ mềm mại vì sướng.

Cả nửa người trước của y đều đang cọ lên chăn đệm, cả đầu vú và vật nhỏ đều sưng đỏ cả rồi. Sau mông là va chạm không ngừng từ một cơ thể mạnh mẽ, làm cả người y liên tục cọ xát mạnh với bên dưới. Cứ như vậy, tinh dịch đã lại bắn ra từ lúc nào không hay. Cả bụng đều nhớp nháp ướt dính, run rẩy dâm loạn với vải mềm. Hai chân cũng đã gập lại từ bao giờ, ngón chân co quắp đến mức mu bàn chân nổi lên mạch máu xanh xanh.

Lưng Thượng Thanh Hoa cũng không bị bỏ rơi. Mạc Bắc Quân liên tục liếm chỗ này cắn chỗ kia, lại còn rà lưỡi dọc theo sống lưng y, làm Thượng Thanh Hoa không tự giác mà nâng lưỡi lên theo động tác của hắn.

Cứ chịu giày vò như vậy, lúc Mạc Bắc Quân bắn ra, Thượng Thanh Hoa đã thảm hại đến mức khô kiệt, không còn gì có thể chảy ra khỏi vật nhỏ nữa, sau khi lên đỉnh thì ngất xỉu luôn.

Trưa hôm sau, Thượng phong chủ tỉnh dậy với bộ dạng sống dở chết dở. Lưng với hông thì đau, chân tay cũng mỏi, lại còn đau đầu như vừa mới say rượu xong. Bụng kêu to đến rung giường, nhưng y chẳng đủ sức để xuống giường nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa, mong chờ phép màu xảy ra.

Rồi đột nhiên cửa bật mở, ánh sáng chói loà rực rỡ tràn vào, làm nổi bật hình ảnh của vị thiên sứ đang đến để cứu lấy số phận của kẻ đáng thương.

Là Mạc Bắc Quân với khay mì.

Sau đó Thượng Thanh Hoa ngồi ở trên giường, vừa húp mì sột soạt, vừa chữ được chữ mất kể về lí do vì sao y trúng xuân dược cho Mạc Bắc Quân nghe. Ăn xong, y ợ một tiếng rồi thành khẩn cúi đầu:

"Xin lỗi đại vương! Ta thề với ngài, sẽ không có lần sau! Từ giờ trở đi ta sẽ đi đứng cẩn thận, tránh xa chiến tranh, hướng đến hoà bình..."

Mạc Bắc Quân tạm chấp nhận. Thật ra hắn muốn tìm cái kẻ đã gây ra chuyện này rồi đập thành mẩu vụn hơn, nhưng lại bất khả thi. Về sau hắn sẽ luôn đặt Thượng Thanh Hoa dưới tầm mắt của mình, kẻo nhỡ tương lai lại bay đến vài lọ xuân dược cũng sẽ không để kẻ nào khác đục nước béo cò.

Nghĩ nhiều thế, nhưng Mạc Bắc Quân kiệm lời biết bao, chỉ nói đúng hai chữ: "Ngu xuẩn!"

Thượng Thanh Hoa cười ha ha hai tiếng, rồi ngậm ngùi chấp nhận ăn mắng. Số con rệp thì số con rệp, làm gì được giờ.

Hôm nay sẽ lại là một ngày vui sống ở Bắc Cương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro