1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Bắc Quân chưa bao giờ thấy Thượng Thanh Hoa ghen. Ai cũng nghĩ Thượng Thanh Hoa là dạng người sẽ ngay lập tức quạu lên khi có kẻ nào dám ve vãn đối tượng của y. Nhưng không, y chính là nửa phân phản ứng cũng sẽ lười bố thí cho ngươi. Mạc Bắc Quân buồn bực nghĩ.

Nhìn thân ảnh đang hạnh phúc ha ha làm việc nhà, Mạc Bắc Quân quyết tâm, nhất định phải làm cho Thượng Thanh Hoa biết ghen! Và thế là đại ma đầu nhà ta liền đi... chợ. (Chợ dược liệu ý, ngươi nghĩ cái gì hả?)

Cướp, à không, vung tiền mua một đống mị phấn về, Mạc Bắc Quân vô cùng có trách nhiệm mà đem một nửa trong số chúng trộn sạch vào nào là mì, sữa, súp, thịt kho, cơm,... Nội tâm Mạc Bắc Quân cười hắc hắc, Thượng Thanh Hoa, ta mới không tin chừng này bột mà ngươi còn không chịu khai thật!

Thượng Thanh Hoa vừa tắm xong đã thấy cơm canh được dọn ra đầy đủ. Nhìn bàn thức ăn nghi ngút khói, trong lòng Thượng Thanh Hoa chảy đầy ấm áp, khóe miệng đã không khắc chế được mà giương lên cao tít. Y đang định gọi thì Mạc Bắc Quân đã lao từ trong phòng ra, sẵn tiện còn sấp mặt mà hôn nền nhà thắm thiết. Thượng Thanh Hoa một phen chấn kinh, lăn tới lật đại ma đầu lại:

- Đại vương?

Nhìn dòng chất lỏng chói mắt đang không ngừng tuôn ra từ mũi Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa hoảng hốt lấy khăn giúp hắn lau đi. Y vừa lau vừa kĩ càng kiểm tra cái mũi của đại vương, trong lòng thầm nhủ: không được gãy a, nhất định không được gãy a!

- Hừm...

Có lẽ không thể để cho cái mũi bị giày xéo hơn nữa, cuối cùng Mạc Bắc Quân cũng lên tiếng phản đối. Thượng Thanh Hoa lúc này mới phát hiện ra, đôi mắt bình thường vẫn luôn vô cùng sắc bén có thần của đại vương hôm nay lại có vẻ như mênh mang mờ mịt? Không những thế, mái tóc luôn được Thượng Thanh Hoa chăm chút cho sạch sẽ thì nay dính đầy bột mịn trăng trắng. Màu sắc này, rõ ràng không phải bột mì! Vê vê, rồi lại ngửi ngửi, Thượng Thanh Hoa dám khẳng định đây là mị phấn. Còn làm sao mà y biết á? Tịch thu của đám đệ tử không chín mươi thì cũng một trăm lần a.

Thượng Thanh Hoa bất đắc dĩ mà nâng Mạc Bắc Quân ngồi lên ghế, từ khi nào đại vương nhà mình lại thích chơi mấy cái này rồi? Thượng Thanh Hoa không hề lo lắng có kẻ nào giở trò ở đây. Đơn giản, nơi này là phòng riêng của bọn họ, nếu Mạc Bắc Quân không tự đem mị phấn vào thì chẳng ai có đủ khả năng đem vào. Mị phấn này tuy trộn vào thức ăn sẽ không mùi không vị, rất khó nhận ra, nhưng là với hạng gà què như Thượng Thanh Hoa mà thôi, chứ trình như đại vương thì tuyệt đối là vải thưa che mắt thánh á. Ai mà dùng cái thứ đồ chơi vô hại, à không, có chút xíu hại này để ám toán thì cũng thật là không có não đi.

- Hừ...

- Đại vương, ngồi đây nghỉ chút, ta đổi cái khăn khác

Thượng Thanh Hoa vừa xoay người đi thì đã bị Mạc Bắc Quân lảo đảo kéo lại. Đại ma đầu mang khuôn mặt rất nghiêm túc, dõng dạt phun ra hai chữ:

- Đi tắm!

- Hảo hảo, đi tắm, đi tắm...

Thượng Thanh Hoa hì hì cười, mị phấn này công dụng chủ yếu là khiến thần trí người ta mơ hồ, có người dùng vào thì như người bình thường say rượu, có người lại rơi vào trạng thái load chậm nghe ba câu mới đáp được một câu,... Nhưng chung quy vẫn là không có tác dụng làm giảm giá trị vũ lực nha. Nhỡ đâu đại vương đang mơ mơ hồ hồ mà ngứa mắt tát cho y một phát thì cũng đủ để y đi đời nhà ma đó.

................................

Mạc Bắc Quân trúng phải mị phấn thì rất yên tĩnh, ờm, thì bình thường cũng rất yên tĩnh nhưng cái này, nói sao nhỉ, hơi hơi... ngoan? Thế nên phần "cha đẻ của Mạc Bắc Quân" trong lòng Thượng Thanh Hoa lại được dịp run rẩy múa may một phen.

- Đại vương, đưa tay ra để ta cởi áo

- Ừm

- Đại vương nhắm mắt lại, ta giúp ngươi gột tóc

- Ừm

- Đại vương, tự người bước vào bồn gỗ đi

- Ừm

- Đại vương...

- Ừm...

Cứ như thế cho đến khi Thượng Thanh Hoa cảm thấy cả người Mạc Bắc Quân đều thơm tho sạch sẽ mới chịu dừng tay. Y giúp đại vương lau khô người, lại bận bận bịu bịu giúp hắn mặc quần áo sạch vào. Vừa mới giúp Mạc Bắc Quân kéo được cái quần trong lên thì cửa nhà tắm đã bị kéo phanh ra. Người bên ngoài chưa vào đến nơi đã gầm giọng:

- Thượng Thanh Hoa, tắm lâu như vậy, ngươi muốn cảm lạnh chết thì có thể...

Thượng Thanh Hoa ngửa mặt lên, ngây ra như phỗng. Y dụi dụi hai mắt: Nga, đại vương?

Cổ họng Mạc Bắc Quân cứng ngắc, khuôn mặt đen xì nhìn Thượng Thanh Hoa, rồi lại nhìn tên nam nhân ở trần. Nghiến răng nghiến lợi vung tay lên một cái, một cỗ kình lực lập tức kéo Thượng Thanh Hoa bay vào lòng hắn. Thượng Thanh Hoa vẫn không hiểu mô tê gì, mặt ngu nhìn hắn:

- Người là đại vương? – khí tức này chắc chắn không sai, nhưng mà khí tức bên kia cũng chắc chắn không lầm a!

- Cái gì? – Mạc Bắc Quân không kiên nhẫn rít lên. Thượng Thanh Hoa thức thời im miệng.

Mà "Mạc Bắc Quân" bên kia bây giờ mới nhận ra vật nhỏ vẫn đang hầu hạ mình bị cướp mất, cũng lập tức bốc hỏa, vung tay lên hòng kéo người về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro