2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mạc Bắc Quân" híp mắt buồn bực, hôm nay là cái ngày gì! Lúc sáng hắn đưa Hoa đến gặp ma tôn, vận cớt chó thế nào mà lại bị tên điên kia lôi đi đòi tỉ thí vì quá chán đời?! Tỉ thí thì cũng thôi đi, tại sao nhất định phải đánh vừa ác vừa hiểm? Ganh tị hắn có đạo lữ à? "Mạc Bắc Quân" vừa đánh vừa né đến mất hết kiên nhẫn. Sau cùng, hắn chỉ nhớ là Tâm Ma lóe lên một cái, đầu óc hắn liền quay cuồng.

Khi "Mạc Bắc Quân" tỉnh dậy thì đã nằm ở nhà, vừa định bước xuống khỏi giường thế nào lại lảo đảo va vào tủ quần áo. Bát đựng đầy mị phấn không biết vì sao lại (được Mạc Bắc Quân "giấu" kỹ) ở trên nóc tủ, cứ thế oanh oanh liệt liệt úp lên đầu hắn. Lại đầu óc quay cuồng, lần này "Mạc Bắc Quân" tỉnh ra thì đã thấy mình đang ngồi trên ghế, được Hoa lau mặt cho. Mị phấn thượng lên não, cả người "Mạc Bắc Quân" lâng lâng, hắn liền theo thói quen mà lôi lôi kéo kéo Hoa bồi mình tắm, thuận tiện làm chút chuyện hay ho (mà tạm thời do tác dụng của mị phấn, hắn vẫn chưa nghĩ ra là chuyện gì). Ấy vậy mà tên to gan nào lại dám nhảy ra phá đám. Tìm ngược!

Uỳnh một cái, hai đại ma đầu chưởng đối chưởng. Đến lúc này họ thì mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Thoáng ngạc nhiên xoẹt qua con ngươi cả hai rồi nhanh chóng biến mất. Nhờ vào sự ăn ý quỷ dị nào đó mà tác giả không biết, trong thâm tâm của cả hai người đều cảm thấy không nên thực sự giết người kia, nhưng đánh cho tàn phế thì có thể! Hai tảng băng nhìn nhau, đều vi diệu mà hiểu thấu suy nghĩ của đối phương, không nói không rằng lại lao vào xé xác nhau. Hai người vốn ngang sức ngang tài, bây giờ lại quần nhau đến loạn thành một đoàn.

- Đại.. đại vương – Thượng Thanh Hoa yếu ớt gọi

- Im miệng – hai đại ma đầu đồng thanh

- ...

Thượng Thanh Hoa bị quẳng qua một bên, lo lắng nhìn hai đại vương càng đánh càng hăng, vết thương cũng ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ, y rất muốn xông lên giúp nhưng mà y không biết ai mới là đại vương thật, nhỡ giúp nhầm người thì hố cha.

Thượng Thanh Hoa sốt ruột không yên, y biết thật ra có phân biết được thì với vũ lực mèo cào của y, không kéo chân sau đại vương đã là may lắm rồi. Nhưng mà, cứ đánh nữa không chết người cũng tàn phế a! Thượng Thanh Hoa bị chính mình dọa sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, dùng hết sức bình sinh mà hét lên:

- CÁC NGƯƠI DỪNG LẠI!

- ... – Không ai thèm thưa

- KHÔNG DỪNG TA DÙNG HUYỀN DƯƠNG ĐỐT CHẾT CÁC NGƯƠI! – Thượng Thanh Hoa thở hồng hộc

Mạc Bắc Quân lập tức lao xuống, xách cổ y lên, nghiến răng:

- Ngươi dám lén gặp Thẩm Thanh Thu?

Thượng Thanh Hoa chột dạ, theo phản xạ mà ôm lấy cái đầu, chối đây đẩy: "Không có gặp, không có Huyền Dương, không có aaaaa".

Đúng lúc này không gian trên cao bỗng bị xé rách, một bóng người lao ra, vừa khóc vừa gọi:

- Đại vương! Người đâu rồi, đại vương!

Mạc Bắc Quân nhíu mày nhìn một "Thượng Thanh Hoa" khác vừa lao tới đã ôm chặt đùi mình, nước mắt nước mũi tèm lem mà gọi "đại vương". "Mạc Bắc Quân" nhíu mày càng sâu hơn, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn ba người bên kia, thế nên, hắn đây bị coi là vô hình?

Mặc kệ hai đại ma đầu đang thi xem ai nhíu mày sâu hơn, hai tên mít ướt vừa nhìn thấy nhau liền trợn tròn mắt, đồng thanh:

- WTF, Thượng Thanh Hoa!

- Hả? – đồng thời kinh ngạc không thôi

- Đâm Máy Bay Lên Giời? – không hẹn mà cùng thì thầm

Một trận xúc động không nói lên lời, hai tên mặt dày vô sỉ như cố nhân mà ôm nhau thắm thiết, còn không quên chùi chùi nước mũi vào áo nhau.

Băng Ca đứng cạnh vết rách không gian hừ lạnh một tiếng. Thật ra gã rất muốn gọi "Mạc Bắc Quân" lôi cái của nợ của y về, một phút gã cũng không muốn ở cái thế giới ghê tởm này có được không! Nhưng mà ma tôn đại đại là gã cũng không có biết tên nào mới là "Mạc Bắc Quân" để mà ra lệnh nha, đành hừ một cái cho có tính bao quát vậy.

Ơn trời là "Mạc Bắc Quân" rất biết nể mặt sếp. Hắn phi thân tới xách người của mình lên, ăn ý quỷ dị mà liếc nhìn Mạc Bắc Quân, khẽ gật đầu. Mạc Bắc Quân đang cũng xách người của mình về, liền khẽ gật đầu với hắn. (Ủa vậy làm sao nhận ra ai là của ai? Quần áo khác nhau – hai đại ma đầu đồng thanh.)

Ba người kia rời đi, vết nứt không gian cũng biến mất tăm, Thượng Thanh Hoa ngẩn người, tới bây giờ y mới chân chính nhận ra rằng: mới nãy thôi y còn vừa coi Mạc Bắc Quân hàng nguyên bản là con zai ngoan vừa tắm cho hắn... Hờ hờ, thật con mịa nó... phê!

Mạc Bắc Quân tinh ý thu hết tất cả biểu cảm của Thượng Thanh Hoa vào mắt. Đại vương nào đó liền đen xì mặt lên tiếng:

- Thích tên kia như vậy sao? (chua loét)

- A hả? – Thượng thần kinh thô ngơ ngác

- Ngươi tắm cho hắn. (trách cứ)

- Khoan, khoan, không phải thế, ta không thích tên kia, tên kia làm sao bằng đại vương được. Ta, ta tưởng hắn là ngươi nên mới, nên mới...

- Ngươi không phân biệt được. (ủy khuất)

- Ta, ta... – Thượng Thanh Hoa á khẩu, vô cùng áy náy

- Thôi được rồi. – Mạc Bắc Quân thở dài (ảnh-đế-mode: on) dắt Thượng Thanh Hoa về phòng.

- Ta xin lỗi. – Thượng Thanh Hoa siết chặt tay Mạc Bắc Quân líu nhíu nói.

- Không sao. Rất khó phân biệt. Sau này gặp Thẩm Thanh Thu đợi ta đi cùng. (đầu cơ chuộc lợi...)

- Ừm! – Thượng Thanh Hoa không do dự gật mạnh đầu.

.................................

Thượng Thanh Hoa ăn uống no nê xong liền cảm thấy cả người lâng lâng, choáng váng. Mạc Bắc Quân bên cạnh nhếch miệng cười gian xảo. Thượng Thanh Hoa xoa xoa thái dương, sao cứ cảm thấy có gì đó sai sai?

- Thanh Hoa, thích ai nhất?

- Thanh Hoa, vì sao không chịu ghen?

- Thanh Hoa,...

Đêm còn dài, câu hỏi còn nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro