4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa ca ca, Hoa ca ca" – Một bé gái dễ thương chạy tới bên cạnh Đâm Máy Bay, đôi mắt bé gái to tròn, hai má núng nính bám lấy cánh tay y lắc qua lắc lại – "Ngươi không đi theo mọi người xuống trấn đổi đồ sao?"

Bé gái này là A Liên, con của một cặp vợ chồng trong làng. Lúc dọn mới đến, Đâm Máy Bay liền dựng tạm một căn nhà ở bên cạnh gia đình này, bây giờ hai bên đã là hàng xóm thân thiết của nhau rồi. Ở đây các hộ gia đình đều tự cấp tự túc, thỉnh thoảng mới xuống thị trấn bên dưới trao đổi một số nhu yếu phẩm. Cuộc sống thôn dã thập phần yên bình cùng ấm áp. Thôn dân thì đa số đều rất đơn giản chất phác, lại không bài ngoại, khiến cho Đâm Máy Bay càng tin tưởng với quyết định ở lại đây của mình. Y mỉm cười, xoa đầu A Liên:

"Xuống núi xa như vậy, lại không có gì cần đổi, ca mới không thích đi đâu."

"Nga, ca ca hảo lười, ngươi suốt ngày trốn trong nhà như thế không thấy nhàm chán sao? Chi bằng ta dẫn ngươi đi lấy măng, thế nào?"

"A Liên... ngươi muốn ca cùng ngươi đi chơi thì có thể nói thẳng a." – Đâm Máy Bay làm bộ dáng ta lại không biết tỏng ngươi ý, trêu chọc A Liên.

"Ai muốn cùng ngươi chơi?" – A Liên khoanh hai tay lại, phồng má lên – "đây là muốn tốt cho ngươi! Phụ thân nói, hài tử thì phải năng động hoạt bát mới đáng yêu!"

"Hảo hảo, đi thôi, ca đi với ngươi có được chưa!"

"Coi như ca thức thời, đi mau, đi mau!" – A Liên cười híp mí. Đâm Máy Bay đảo mắt, thầm nghĩ: ai mới là tiểu hài tử a!

.

Hai người đi một chốc liền tới chỗ có rất nhiều măng non mới nhú. A Liên kéo kéo tay áo Đâm Máy Bay, tự hào nói:

"Ca, ngươi không biết, ta rất có mắt nhìn, măng ta chọn ăn ngon nhất!"

"Thật sao?" – Đâm Máy Bay rất hiểu chuyện mà tặng cho bé một ánh mắt sùng bái.

"Thật nha, ca, ngươi đào mấy cây này này, đây nữa, đây nữa đảm bảo ăn ngon."

"Được được."

Nói xong, hai người một lớn một nhỏ liền rất nhiệt tình đào măng non, lúc đào được đầy một sọt thì Đâm Máy Bay đã muốn rời cả hai tay. A Liên nhìn mà buồn cười không thôi:

"Ca, ngươi quá yếu, chừng này măng phụ thân ta chỉ thảy hai phát!"

"Đây là thiếu kinh nghiệm thôi." – Đâm Máy Bay ngửa cái mặt dày lên cãi lý. A Liên thấy thế lại càng cười lăn. Đâm Máy Bay khịt mũi, bất đắc dĩ nhìn A Liên sắp không đứng dậy nổi, này là bị trẻ nhỏ chê cười sao?

A Liên cười đủ rồi, cảm thấy cần phải cấp cho ca ca ngốc chút mặt mũi, vừa bò dậy thì liền bị dọa tới sắc mặt trắng bệch:

"Ca ca... có... thú dữ."

Đâm Máy Bay lúc này cũng cảm nhận được khác thường, không gian xung quanh im ắng hẳn đi, một luồng sát khí từ đằng sau bắn thẳng tới khiến sống lưng y lạnh toát. Tay run run nắm lấy túi càn khôn, Đâm Máy Bay nuốt khan một cái, bất ngờ biến ra căn nhà trúc nhỏ. Con sói yêu này đã quan sát hai người một lớn một nhỏ được một lúc. Nó cảm nhận được cỗ tiên khí từ người Đâm Máy Bay, nhưng lại không nhìn ra được tu vi của con mồi này nên vẫn dè chừng quan sát. Đâm Máy Bay gà què bị hiểu lầm thành phượng hoàng, vừa vung tay biến ra nhà trúc thì thực lực liền bại lộ. Yêu thú gầm lên một tiếng, lập tức lao ra vồ lấy hai người.

May mắn Đâm Máy Bay đã kịp ôm A Liên thành công chạy trốn vào trong nhà trúc. Hai người lùi thật sâu vào trong, bên ngoài, yêu thú to lớn không ngừng lao tới xô lên hàng rào. Đâm Máy Bay lúc này cũng nhận ra đây không phải mãnh thú bình thường mà là một con yêu thú. Mà con yêu thú này điên cuồng tấn công vào như vậy có lẽ là do thân thể tu tiên này. Vừa thơm ngon lại không có sức chống trả.

Tiếng ầm ầm bên ngoài dội boong boong vào tim Đâm Máy Bay. Y nâng A Liên dậy, khẽ dặn dò:

"A Liên, lúc chỗ này bị phá hỏng, ngươi liền chạy ra đằng sau, theo đường tắt về làng, báo cho mọi người mau mau trốn xuống trấn, tìm tu tiên giả giúp đỡ."

A Liên hoảng sợ, mở lớn mắt nhìn Đâm Máy Bay:

"Ca không đi với ta?"

"Ngốc, ta đi với ngươi thì ai đánh lạc hướng nó."

"Không, ca đi với ta." – A Liên ôm chặt lấy Đâm Máy Bay, cả người run run. Đâm Máy Bay bất đắc dĩ, mở to mắt nói dối:

"Thế mới bảo ngươi ngốc, ca còn mấy căn nhà như thế này nữa, ca ở đây lừa nó phá nhà. Ngươi ở đây với ca, không ai về báo tin, nhỡ nó chán rồi chạy về làng bắt người thì sao?"

"Ta, ta..." – Trong mắt A Liên đầy vẻ hoang mang mờ mịt. Đâm Máy Bay khẽ xoa đầu bé, an ủi:

"Ngoan, nhớ kỹ, nhất định phải tìm được tu chân giả. Ca đợi ngươi." - Nói rồi nghiêm túc nhìn A Liên, đến khi bé gật đầu đồng ý mới thôi.

Bề ngoài thập phần bình tĩnh nhưng sâu trong nội tâm Đâm Máy Bay đã tè ra mười mấy bãi nước tiểu rồi. Y chưa muốn chết nha. Thế nhưng, tình huống này bảo y phải làm sao a, bản thân nhất định chạy không thoát rồi, hi vọng còn cứu được A Liên. Y chết rồi may ra còn có thể xuyên về, nhưng A Liên chết, đó là một đi không trở lại.

Hàng rào bị phá gãy, ngôi nhà trúc lập tức thu nhỏ lại, chui vào trong túi càn khôn. Đâm Máy Bay khẩn trương đẩy A Liên chạy đi, sau đó xoay người nhấc một viên đá to bằng cái bát tô, hừ, sói điên, xem ta có chọi chết ngươi không. Tất nhiên, Đâm Máy Bay chẳng chọi được phát nào cả. Con yêu thú phá được pháp bảo lại không có xông vào xé xác Đâm Máy Bay ngay mà cứ đứng đó hoảng hốt đề phòng xung quanh.

Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống số âm, con sói to lớn không một tiếng động liền gục xuống, quanh thân bắn ra đầy máu tươi. Đứng đằng sau cái xác, một nam nhân toàn thân vận hắc y, khuôn mặt nhợt nhạt hơi nhíu mày, ngất đi.

-----------------------------

Cuối cùng đại vương cũng xuất hiện, gõ đến cùn cả móng tay ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro