5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Bắc Quân nằm trên giường cỏ nheo mắt, vẫn là một tầng sương mờ, xem ra thị lực vẫn chưa khôi phục. Cảnh giác đánh giá xung quanh, xác định được nơi này không có nguy hiểm thì Mạc Bắc Quân liền an tâm không ít. Mấy ngày trước cùng Lẫm Quan Quân giao đấu, tuy Mạc Bắc Quân đánh cho tên kia bẹp dí, chắc chắn thời gian dài sau sẽ không thể lượn lờ như cá cảnh được. Nhưng mà, Lẫm vô sỉ kia cũng gài được Mạc Bắc Quân, khiến cho đại ma vương bị thương, lại còn mất đi thị lực.

Mạc Bắc Quân, ừm, thế nhưng vẫn còn sức chạy lung tung khắp nơi. Theo thuyết giáo của ma vương, hắn không thể để cấp dưới biết mình bị gài được, thế nên liền bỏ nhà đi bụi, ờm, cho đến khi mắt nào khỏi thì về.

Mạc Bắc Quân đi chơi, trên đường đi lại đụng được một con yêu tu trung cấp không biết trời cao đất dày, chớp cơ hội người (ma) là hắn đang bị thương mà nhào vào tấn công. Mạc Bắc Quân (tức điên người) vả cho con yêu thú kia một cái sấp mặt. Con yêu thú kia tuy bản lĩnh không cao nhưng skill chạy trốn lại tu dưỡng không tồi, bị vả một cái liền chạy té khói.

Thân là ma tộc, Mạc Bắc Quân ngoài thù dai ra thì còn, ờm, rất thù dai. Mà con sói kia yêu xuất hiện, ấm ức trong lòng Mạc Bắc Quân vì bị Lẫm Quang Quân hố liền tìm được chỗ phát tiết. Thế là, đại ma vương của chúng ta, mang cái thị lực 0.1/10, từ đi bụi chuyển thành đi bắt yêu thú (tội con sói). Bắt hụt mấy lần, lần này tìm được lại đúng lúc cái thứ ngu người đáng chết kia đang say sưa đâm đầu vào húc cái phế pháp bảo nào đó.

Mạc Bắc Quân quyết định: cho một đòn chết mama mày luôn, hết đường chạy.

Mạc Bắc Quân ngầu bá cháy, thế nhưng... vẫn đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân và sẵn tiện là quá thấp thủ đoạn của Lẫm Quang Quân. Tung xong một chưởng, bục mama nó vết thương, đại ma vương anh dũng... ngất đi! Tất nhiên, cứ để Mạc Bắc Quân nằm đó thì hắn cũng không có chết được, nhưng mà, ai bảo số hắn tốt, vừa ngất liền được người ta lụm về chăm sóc rồi. Cứ thế, tùy tiện giết một con yêu thú, Mạc Bắc Quân trong mắt phần tử xuyên không nào đó liền biến thành đại hiệp trượng nghĩa vừa đẹp trai vừa tốt bụng.

.

Đâm Máy Bay từ bên ngoài vào, thấy nam thần đã tỉnh dậy liền sung sướng chạy tới:

"Đại hiệp, cuối cùng người cũng tỉnh a. Lão đại phu trong làng nói người còn hảo, thế mà mãi không chịu tỉnh, ta còn tưởng bị lang băm lừa đâu, còn tính chút nữa đưa người xuống trấn đấy."

Lông mày Mạc Bắc Quân giật giật, người này vừa bước vào đã thao thao bất tuyệt như thế không khát nước à? Còn nữa, ai nói cho hắn biết, đại hiệp là cái quần quề gì cơ? Mà, cái giọng nói này hình như... quen quen?

"Đại hiệp, người thấy thế nào rồi, đại hiệp?"

"Đại hiệp?" – Đâm Máy Bay ngờ ngợ, huơ huơ tay trước mặt Mạc Bắc Quân, thấy hắn chỉ khẽ nhíu mày mới dám nhẹ giọng hỏi:

"Người... không nhìn thấy?"

Im lặng một lúc lâu -----

Đâm Máy Bay ngượng ngùng, lẽ nào động đến chỗ khó nói của người ta rồi? Nhưng mà người này thật tốt bụng, trên người vẫn đang bị thương, lại không nhìn thấy gì, rõ ràng có thể trốn đi nhưng vẫn ra tay cứu hắn với A Liên. Trong truyện hay nói người tu tiên năng lực siêu phàm, mắt có kém thì cũng sẽ tự có cách để cảm nhận không gian xung quanh. Nhưng dù sao thì vẫn là không nhìn thấy a! Cuối cùng thì Đâm Máy Bay cũng hiểu vì sao đại hiệp không đấu trực diện với con yêu thú kia mà chỉ lén hạ một chiêu thôi. Ngẫm lại, nếu mà để con thú kia tránh được thì chẳng phải bọn họ cùng nhau đi đời nhà ma rồi ư? Càng nổ não, tên ngốc nào đó lại càng cảm kích người trước mặt, lại càng muốn thử kiếm chuyện để nói:

"Người... có nghe thấy ta nói không?"

"..."

"Hay, ta đi tìm chút gì để người ăn nhé?"

"..."

Mạc Bắc Quân chẳng ừ hử gì, Đâm Máy Bay liền cho rằng người này có lẽ mới bị mù không lâu, sinh hoạt còn chưa quen. Tu chân giả đa số cao lãnh bất tuân, giờ phải nhờ vả người khác, lại còn là người lạ thì hẳn là rất ngại ngùng đi. Vì vậy, Đâm Máy Bay quyết định mình trưng ra cái mặt dày hơn nữa mới được.

Bưng vào phòng bát cháo nóng hôi hổi, Đâm Máy Bay vừa dùng muỗng nhỏ múc cháo lên, vừa ra sức thổi phù phù, lại còn rất tự nhiên mà nói:

"Đại hiệp, há miệng nào, aaaa"

Khóe miệng Mạc Bắc Quân giật giật, hắn cự tuyệt. Ma đầu như hắn, không ăn thì cũng không chết được! Nhưng mà, cái muỗng kia vẫn cứ lì lợm dí sát bên miệng hắn là sao chứ? Cuối cùng, ờm, chúc mừng ngươi, nhìn vào sự kiên trì và thành khẩn đó, coi như ma vương ta tạm cho phép ngươi hầu hạ ta đó! Mạc Bắc Quân cao lãnh (?) há miệng, ngậm lấy cái muỗng. Tên ngốc kia thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, khẽ "yeah" một tiếng rất nhỏ.

Tiếng "yeah" này, bất ngờ lại khiến tâm Mạc Bắc Quân khẽ nảy lên một tia cảm xúc kỳ lạ. Mạc Bắc Quân không mù, hắn dùng tinh thần lực là có thể thấy hết thảy hành động của Đâm Máy Bay. Người này, hẳn là rất ngốc đi? Tự nhiên lại muốn mau mau nhìn thấy lại quá - Mạc Bắc Quân bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

"Đại hiệp, a..."

Suy nghĩ thì suy nghĩ, Mạc Bắc Quân vẫn nhanh chóng ngậm lấy cái muỗng, hừ, nếu người này đừng kêu a a như dỗ trẻ thì sẽ càng tốt hơn! Đâm Máy Bay ngạc nhiên nhìn hành động của người trước mặt, sau đó y liền lập tức hiểu rõ (bổ não). Uầy, đại hiệp thì ra là ngạo kiều a, rõ ràng đói như vậy mà vẫn còn ngại ngùng! Hứ, y thế nhưng không nói ra đâu, y làm người rất là khôn khéo đó! (hờ hờ)

-----------------------

Dạo này lên cơn thiếu ngược hay sao ý, toàn tự thẩm cảnh đại vương nhìn thấy cái mặt bánh bao của Đâm Máy Bay. Kiểu wtf, á à Thượng Thanh Hoa, mày chết với tau! Xong rồi lôi nhau về vừa xích lại vừa ngược đãi ayyo các thứ, xong rồi còn vừa bạo hành vừa rape 36 tư thế, xong rồi còn vừa rape vừa đau khổ: tau iu mày thế sao mày lại lừa tau???

Đờ mờ, ngược tâm ngược thân tình thú máu chó!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro