9. Bí mật động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Đâm Máy Bay đang ngủ say thì bị một tiếng nổ mạnh đánh thức. Mạc Bắc Quân không biết đã tỉnh từ lúc nào, nhanh tay nhấc cổ áo y, hai người phi ra khỏi hang động.

Đâm Máy Bay đứng bên cạnh Mạc Bắc Quân, trố mắt nhìn cửa động bị sét đánh sập. Vãi, đang ngủ cũng có thể bị sét đánh là cái vận cớt tó gì? Nước mưa xối vào mặt đau rát, Đâm Máy Bay qua loa vuốt vuốt nước mắt, cố gắng tìm kiếm chỗ trú khác. Y đi được hai bước, Mạc Bắc Quân vừa định nói khoan, thì đã xoạt một tiếng – Đâm Máy Bay rớt hố. Mạc Bắc Quân nhíu mày, cố gắng bỏ qua ham muốn lấy đất lấp luôn y mà phi thân theo xuống.

Chào đón hai người bẩn hề hề bùn đất là một hang động pha lê rộng lớn. Pha lê nhẵn nhụi mọc đầy đất, có cái đâm từ vách hang ra, lại có cái cao gấp hai lần Đâm Máy Bay, muôn hình vạn trạng cùng nhau ánh lên một màu xanh bích ngọc thoải mái mê người. Đâm Máy Bay chỉ thấy thân thể nhẹ bẫng, lâng lâng khó hiểu mà đi về phía cột pha lê gần nhất.

Cột pha lê tựa như một tấm gương phát sáng mờ ảo, mà dáng hình Đâm Máy Bay soi trong đó lại là một thanh niên hiện đại, mái tóc ngắn gọn gàng, tuổi mới ngoài hai mươi. Y mê mẩn đứng trước ảnh ảo của chính mình, ánh mắt hoang mang. Không đúng! Đâm Máy Bay bừng tỉnh, hoảng sợ mà giật lùi lại ba bước. Y ngay lập tức quay đầu tìm kiếm Mạc Lâm thì thấy hắn vẫn đứng im như tượng gỗ, ánh mắt mờ mịt. May mắn, hắn bị mù... Thượng Thanh Hoa thầm thở phào mà đi tới, cầm lấy cổ tay Mạc Bắc Quân dẫn đi. Vừa đi vừa giải thích:

- Trong này không dùng được nội lực, để ta dắt ngươi đi.

Mạc Bắc Quân không nói gì, Đâm Máy Bay liền coi như là hắn đồng ý, từ từ dắt người đi qua tầng tầng pha lê, vừa đi vừa tận lực không nhìn vào chúng. Thật không ngờ hai người họ đánh bậy bạ mà lại rơi vào bí cảnh núi Ngọc Linh. Bí cảnh này vốn là chuẩn bị cho nam chính Lạc Băng Hà tìm thấy trong công cuộc tìm kiếm nhân sâm tinh.

Đâm Máy Bay còn nhớ y thiết lập nơi này chính là một phần di tích cổ hồng hoang, kết giới thượng cổ bảo vệ vô cùng vững chắc, người ngoài không thể nào đánh bừa mà vào được. Lạc Băng Hà cùng tiểu muội muội kia là nhờ đến đúng ngày hạ chí, kết giới suy yếu nhất, cộng thêm trước đó trận đồ bày kết giới lại bị hao mòn qua năm tháng thì mới may mắn đi vào được. Mà cái trận đồ làm sao bị hao mòn thì Đâm Máy Bay vì mất đại cương của cả bộ truyện nên cũng chẳng nhớ rõ, lại còn gần đến ngày đăng chương mới, y liền viết đại là do sét đánh trúng một vị trí trọng yếu... Haha, thế là bọn họ mèo mù vớ cá rán.

Bí cảnh này bao gồm năm cửa đi vào năm địa phương khác nhau. Mà năm địa phương này lại lần lượt thông với nhau thành một vòng tròn, nơi bọn họ rơi vào chính là động Hư Không. Pha lê cẩm thạch trong động Hư Không đều do một loại nguyên thạch kỳ bí tên là Thánh thạch tạo thành, tu chân giả không thể hấp thu nguyên thạch này được. Mà tương truyền rằng, bởi vì nó quá thánh khiết nên có thể phân biệt được chân tâm mỗi người.

Nói thì hoa mỹ, thật ra là một loại kính chiếu yêu, có thể chiếu ra hình dạng thật của linh hồn con người, chuyên để tìm kẻ bị đoạt xá (cướp xác). Lạc Băng Hà nhiều năm sau, với hào quang vạn dặm, dựa vào một mảnh Thánh thạch mà làm phản diện pháo hôi thích đoạt xá người khác lật thuyền trong mương. Mặc kệ, ai thích lật thuyền thì cứ lật chứ Đâm Máy Bay một chút cũng không muốn. Đoạt xá dù có vì lí do gì thì đều là tội ác xử bắn méo nói nhiều, y vẫn còn yêu đời lắm!

Không biết có phải vì chột dạ hay không mà bước chân Đâm Máy Bay nhanh hơn hẳn. Y vừa thấy cửa ra liền không cần nghĩ nhiều mà nắm cổ tay Mạc Bắc Quân nhanh chóng bước vào. Bên trong hành lang tối tăm, Đâm Máy Bay như trút được gánh nặng, Mạc Bắc Quân lại khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch cao.

Thật ra lúc vừa đặt chân đến núi Ngọc Linh, Mạc Bắc Quân đã mãnh liệt cảm thấy nơi này có cơ duyên của hắn. Giữa một mảnh núi không hề có nguyên khí mà công lực trong người Mạc Bắc Quân lại xung động không ngừng như được bơm tiết gà. Không nhưng thế, lúc sét đánh xuống, mắt của hắn, do nội lực quá xúc động mà liền tự chữa lành luôn.

Sau đó, Mạc Bắc Quân lần thứ hai trong đời cảm giác được thế nào là khốn nạn.

Cái người vẫn luôn đi cùng hắn, cái người vừa tụt xuống hố kia, là Thượng.Thanh.Hoa! Tuyệt đối không.nhìn.nhầm!

Và càng khốn nạn hơn nữa, hắn thế mà lại chui xuống hố cứu cái tên phản bội kia.

Nhưng cũng còn may, còn may hắn đã xúc động mà lao xuống. Bởi vì người này rõ ràng không phải Thượng Thanh Hoa. Mạc Bắc Quân liếc mắt nhìn ảnh chiếu trên Thánh thạch, lặng lẽ ghi nhớ khuôn mặt thật sự của y. Mái tóc ngắn kì lạ, đôi mắt đen, cái mũi cao... Người này là yêu tộc sao? Nghe nói chuột lang cả tộc tóc đều ngắn như lông, ngốc nghếch lại ăn nhiều.

Thế mà lại là chuột lang?

Lại còn là chuột lang đen xấu nhất tộc!

Đại ma vương cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật động trời...

----------------------------------------------

Ta nói chứ ông nói gà bà nói vịt chính là đặc sản của cái văn này nha. Chương này viết ra với giả thuyết là sau khi yêu tộc tu thành hình người thì hình dạng linh hồn của họ cũng giữ ở dạng người luôn nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro